Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi – Chương 162

Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Tác giả: Bi Kịch Sơ Thủy Hóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Chị đừng có làm ra dáng vẻ này, ghê quá đi mất."

Hàn Vi Lam trợn mắt nhìn Tinh Tinh, bầu không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn.

Cả hai đều biết nút thắt tồn tại trong tim hai cô đã được tháo gỡ.

Sau khi nói rõ ràng, trong lòng ai cũng cảm thấy vui.

Thực ra không chỉ mình Tinh Tinh, Hàn Vi Lam cũng không muốn cắt đứt tình bạn này. Nhưng mà cảm giác áy náy trong lòng cô ấy quá lớn, cô ấy sợ phải nhìn thấy ánh mắt oán hận của Tinh Tinh nên mới rụt rè lựa chọn cách trốn tránh.

Cô ấy chưa bao giờ là một người dũng cảm, cũng không phải ngọn lửa cháy bỏng có thể sưởi ấm cả thế giới như Tinh Tinh.

Một chiếc bánh bao mềm mại được nhét vào miệng Hàn Vi Lam khiến miệng cô ấy căng phồng lên, chỉ thừa lại một ít ở bên ngoài.

Hàn Vi Lam vô thức căn một miếng, mùi sữa béo ngậy kết hợp với sự sánh mịn của nhân tạo nên một cảm giác tuyệt vời.

Tinh Tinh nhét cho cô ấy một chiếc bánh bao sữa trứng.

"Đang nói chuyện với chị đây mà tâm trí chạy đi đâu mất, không phải Lam Lam đang vụng trộm nghĩ đến con tiểu yêu tinh nào đấy chứ?" Tinh Tinh chu môi, lời nói mang theo chút ghen tuông.

Hàn Vi Lam tăng tốc độ nhai bánh bao, vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ bên đối diện và không ngừng cảm thán cảm giác mịn màng trên đầu ngón tay: "Tiểu yêu tinh đang ở ngay trước mắt em đây thây. Vậy không phải chứng minh là em đang nghĩ đến chị sao?"

"Nghĩ đến chị làm gì?"

Tinh Tinh bỗng giả vờ cảnh giác ôm lấy bản thân: "Chị nói này em gái, cả thân thể và tâm trí này đều thuộc về chồng chị rồi. Em tuyệt đối không được phép ngấp nghé người chị này đâu!"

Hàn Vi Lam theo bản năng hét lên: "Ngấp nghé cái rắm. Phía sau bà đây cũng có đàn ông tốt nhá, mới không đói khát đến mức đó đâu."

Cô ấy lý trí không để câu sau phát ra khỏi miệng.

Không phải Tinh Tinh có ý định ly hôn với Phó Hành sao?

Bây giờ lại nói vậy là thế nào?

Cô ấy chỉ biết Tinh Tinh vô cớ bị thu nhỏ mà không biết cô bị mất trí nhớ.

Cơ mà đây là chuyện của vợ chồng nhà người ta. Dù cô ấy và Tinh Tinh là bạn thân đi chăng nữa thì cũng không thể can dự quá nhiều.

Cô ấy có thể ở bên an ủi Tinh Tinh khi tâm trạng cô sa sút, cùng cô mắng cặn bã nhưng tuyệt đối không thể đưa ra lời khuyên bừa bãi.

Không phải có rất nhiều đôi bạn thân phải tan rã vì đàn ông sao?

Mặc dù Hàn Vi Lam biết Tinh Tinh sẽ không giận chó đánh mèo lên mình vì việc ly hôn với Phó Hành, nhưng cô ấy vẫn nên giữ đúng bổn phận của mình.

Hai người nói thêm mấy câu rồi chuyển sang trò chuyện về tình hình hiện tại của bản thân.

Hay nói cách khác là Tinh Tinh đang hóng chuyện của Hàn Vi Lam.

"Chuyện của con trai em, và người đàn ông kia là sao vậy?" Cô thần bí hỏi: "Đừng có kiếm cớ, hôm đó chị đã thấy em và anh ta hẹn hò ở cổng sau trường đại học."

Lông mày Hàn Vi Lam giật giật, cô ấy chợt nhớ đến vụ tai nạn xe hôm đó của Tinh Tinh.

Cô ấy nhanh chóng quan sát biểu hiện của Tinh Tinh, khi không thấy cô có dấu hiệu buồn bã nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Vi Lam lười biếng vuốt đuôi tóc gợn sóng của bản thân, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Cũng không có gì đâu. Trước kia còn trẻ chưa trải sự đời nên lỡ chơi đùa quá đà, không cẩn thận có em trai em. Vốn dĩ em muốn phá thai nhưng tình trạng cơ thể không cho phép, bác sĩ bảo nếu kiên trì phá thai thì sau này không thể có con nữa nên mẹ em không cho phá. Sau này khi em sinh đứa nhỏ ra thì bà ấy lo em làm mẹ đơn thân sẽ không lấy được chồng nên đã chuyển đứa bé vào hộ khẩu của mình, nói là bà ấy có con lúc tuổi già."

Miệng Tinh Tinh giật giật, "không cẩn thận có em trai em" là phát biểu vô tri gì vậy?

Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của cô, Hàn Vi Lam cười ngốc nghếch.

"Do... gọi nhiều năm quá nên thành thói quen, nhất thời em không quản được miệng mình."

"Ở trước mặt chị thì được, nhưng ở bên ngoài đừng nói vớ vẩn."

Nếu không người ta sẽ nghĩ gì về gia đình Hàn Vi Lam chứ? Chắc chắn sẽ cảm thán một câu "nhà này thật loạn" cho mà xem.

"Người đàn ông kia thì sao? Là bố ruột của con trai em à? Em thực sự thích anh ta sao?"

Đây mới là vấn đề mà Tinh Tinh quan tâm nhất. Không ai biết rõ hơn cô khi sống trong một ngôi nhà không có tình yêu sẽ gian nan đến mức nào.

Tinh Tinh đột nhiên sững sờ.

Sao cô có thể nảy sinh ý nghĩ này?

Hàn Vi Lam ở đối diện đã trả lời.

"Trước kia em chắc chắn sẽ khẳng định rằng em yêu anh ấy. Nhưng bây giờ em lại không biết cảm giác của mình với anh ấy là gì nữa.

Tuổi trẻ cuồng nhiệt đ//â//m đầu vào tình yêu như con thiêu thân nhiệt tình lao vào lửa. Cuối cùng tất cả đều bị thời gian xay nghiền thành cát vụn, phiêu tán theo làn gió.

Tim mệt mỏi thì tự nhiên tay sẽ buông thôi.

Đến lúc có thể dứt khoát ra đi thì sẽ không hề muốn quay đầu lại nữa.

Không ngờ khi bản thân cô ấy thoải mái ra đi thì người ở lại lại sống chết muốn dây dưa.

"Em gái chị dao động rồi." Có một câu nói rất hay, người hiểu bạn nhất không phải là người đàn ông của bạn, mà là bạn thân.

Bây giờ nhìn Hàn Vi Lam như vậy, Tinh Tinh đã hiểu cô ấy muốn gì.

Tuy bề ngoài của Hàn Vi Lam trông rất lăng nhăng nhưng thực ra cô ấy là một người phụ nữ rất bảo thủ. Nếu không có tình cảm với người đàn ông đó thì cô ấy tuyệt đối không để cho anh ta chạm đến một đầu ngón tay của mình.

"Giấy đăng ký kết hôn cũng lấy rồi, tuy có hơi dao động nhưng cũng chỉ vậy thôi."

Hàn Vi Lam ghé người vào bàn, không biết đang nghĩ đến cái gì mà giận dỗi phồng má lên như cái bánh bao.

Đáng yêu quá.

Tinh Tinh không nhịn được dùng tay chọc vào, bánh bao lập tức xẹp lép còn phát ra tiếng xì hơi rõ ràng khiến cô cười sảng khoái.

"Chuyện tình cảm của em chị cũng không thể nói gì nhiều, nhưng hãy nhớ rằng em là người phụ nữ có người bao dưỡng. Nếu người đàn ông kia mà dám ức h*p em thì đến tìm chị, cùng lắm thì chị đây nuôi em cả đời!"

Tinh Tinh nói rất chính trực khiến Hàn Vi Lam phải bật cười.

Cô ấy cười hì hì ôm chặt Tinh Tinh, còn cố ý nhấn giọng: "Vị đại gia này, ngài muốn bao nuôi em thì phải trả phí bao nuôi chứ nhỉ? Em rất đắt đấy nhé."

"Việc này thì đơn giản." Tinh Tinh không nói hai lời hào phòng chuyển cho Hàn Vi Lam mười vạn tệ.

Hàn Vi Lam: "..."

Phú bà đây rồi, cái đùi này cô ấy nhất định phải ôm thật chặt!

Cô ấy thản nhiên nhận lấy khoản "phí bao nuôi" này, lại lấy trong túi ra một hộp trang sức đưa cho Tinh Tinh: "Đây là quà sinh nhật của chị và tiền mừng con trai chị kết hôn."

Nói đến đây cô ấy hơi áy náy: "Thật xin lỗi. Lần này em thật sự có việc nên không đến dự đám cưới của con trai chúng ta."

Ngày xưa hai người từng nói đùa là muốn để con trai của Tinh Tinh làm con nuôi của Hàn Vi Lam, mặc dù cuối cùng không thành nhưng không ngăn cản Hàn Vi Lam dùng nó để xua tan cơn giận của Tinh Tinh.

Nếu không phải lần này cô ấy không tham dự hôn lễ của Phó T//i Cẩn, Tinh Tinh sẽ không giận đến mức muốn tìm cô ấy tâm sự trực tiếp.

Hàn Vi Lam trốn đến bây giờ biết mình không thể trốn tránh tiếp nữa nên mới thành thật ngồi trong nhà hàng đợi cô.

Nếu không thì sẽ không có cuộc gặp mặt hôm nay.

Tinh Tinh cầm hộp quà mở ra thì thấy bên trong có một chiếc vòng cổ bằng đá sapphire.

Riêng chiếc dây chuyền này đã có giá trị không dưới một triệu, mà bên dưới sợi dây còn có một tấm chi phiếu trị giá một trăm vạn.

"Nói mau, em cướp ngân hàng hay trúng sổ số."

Cô cầm dây chuyền lên ướm vào cổ, do nút khóa quá nhỏ nên không tự đeo được, Hàn Vi Lam thấy thế tự giác đi qua giúp đỡ.

Nhân tiện trả lời "câu hỏi" của Tinh Tinh.

"Em không cướp ngân hàng, cũng không trúng số. Em chỉ dựa vào đàn ông để phát tài."

Tinh Tinh: "???"

Ánh mắt Tinh Tinh như thể đang nhìn một người phụ nữ sa ngã, Hàn Vi Lam giơ tay che mắt cô lại: "Ánh mắt gì đây hả? Em chỉ dùng số tiền rảnh rối của mình để đầu tư tài chính với ông xã rồi kiếm lời được mấy ngàn vạn mà thôi. Có gì sai sao?"

"Không sai, chị đây chỉ muốn hỏi em rể có còn nhận học trò không?"

"Chị giàu như vậy mà còn tham tiền à?"

"Nhiều tiền nên mới tiêu không hết nha."

Hai người phụ nữ cười đùa tâm sự, thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Buổi trưa Tinh Tinh lại tiếp tục ăn chực ở chỗ Hàn Vi Lam. Đến chiều lại lãnh khốc vô tình bỏ rơi cô ấy để đi tìm chồng yêu.

Còn bị Hàn Vi Lam chế nhạo mấy câu: "Thấy sắc quên bạn."

Tinh Tinh sải bước vào trụ sở tập đoàn Phó thị, trên tay cầm trà sữa vừa mua trên đường.

Cô còn mua cả phần của chồng và con trai để không bị nghe mắng.

Quả là một tiểu quỷ tinh ranh.

Nhân viên trong trụ sở Phó thị đều biết thân phận của Tinh Tinh nên không ai dám ngăn cản cô.

Tinh Tinh đi thang máy của cán bộ đến trước cửa văn phòng chủ tịch, thấy cửa chính đang đóng nên đẩy cửa bước vào.

"Phó... Hành..." Tinh Tinh ngây dại.

Đừng nghĩ lung tung, bên trong không có cảnh tượng gợi cảm k*ch th*ch, chỉ có một người nhưng hình tượng của người này cũng đủ làm người ta sôi trào máu nóng.

Tinh Tinh nhanh chóng bước vào và đóng chặt cửa lại: "Sao anh ra khỏi phòng tắm mà không mặc quần áo?"

1

"Anh không thấy quần áo để thay." Phó Hành nói.

Vì không thấy quần áo trong phòng nghỉ đâu nên mới đi ra ngoài tìm.

Anh còn tưởng là Tinh Tinh trước kia nghịch ngợm lấy ra rồi vứt lung tung hoặc giấu ở một góc nào đó.

"Cốc cốc cốc..."

Phía sau vang lên tiếng gõ cửa, theo sau là một giọng nữ nũng nịu: "Chủ tịch, em mang quần áo đã được giặt sạch và sấy khô đến cho ngài."

Nhận lấy ánh mắt bất thiện của Tinh Tinh, mong muốn sống sót của Phó Hành lập tức vùng dậy, lạnh lùng nói: "Tôi gọi trợ lý Trình mang quần áo đến. Tại sao lại là cô?"

"Em vừa đi ngang qua phòng giặt, nhìn thấy quần áo của ngài ở trong đó nên mang đến cho ngài, đồng thời muốn nói lời xin lỗi với ngài. Thực xin lỗi, em không cố ý làm đổ đồ ăn lên người ngài."

Giọng nói rụt rè mang theo chút nghẹn ngào, như thể chủ nhân của nó sắp khóc đến nơi.

Nếu là một người đàn ông có tâm tư e rằng sẽ ngay lập tức mở cửa và ôm người đẹp vào lòng an ủi.

Nói không chừng còn có thể an ủi theo nhiều cách khác nữa ấy chứ.

Nhưng Phó Hành không thuộc loại người này: "Để quần áo ở cửa, gọi trợ lý Trình đến đây."

Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ, có thể thấy rằng chủ nhân của nó đang sắp sửa nổi cơn thịnh nộ.

Nhưng có vẻ cô gái ngoài cửa nghe không hiểu, vẫn tiếp tục gõ cửa muốn vào.

Dường như cô ta đã đoán ra Phó Hành ở bên trong không tiện mở cửa, hay nói cách khác, sau khi mở cửa ra người không tiện sẽ biến thành cô ta.

Đến khi đó, có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy rất mắt mình rất "không tiện".

"Anh..." Tinh Tinh chỉ vào Phó Hành rồi chỉ về phía cửa phòng nghỉ: "Đi vào, chui vào trong chăn, không được phép để lộ bất kỳ miếng thịt nào ra ngoài. Nếu anh dám để cho tiểu yêu tinh đó ăn thịt thì em đánh chết anh."

Phó Hành cụp đuôi ngoan ngoãn làm theo, ngay cả phản kháng cũng không dám.

Sau khi đem người của mình giấu thật kỹ, Tinh Tinh mới quay người ra mở cửa, trực tiếp chạm mặt với cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng bên ngoài văn phòng chủ tịch.

Tiểu mỹ nhân này vốn định xông vào trong, nhưng khi nhìn thấy đại mỹ nhân xuất hiện trong phòng chủ tịch thì lập tức dừng bước.

+

Đại mỹ nhân hơi nhướng mày, trong cặp mắt đào hoa phát ra khí lạnh: "Ái chà chà, tiểu yêu tinh từ đâu chui ra thế này. Sao nào, đã gấp không chịu nổi nên vội vàng đi dụ dỗ chồng người khác đến vậy cơ à?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi
Chương 162

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 162
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...