Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi – Chương 13

Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Tác giả: Bi Kịch Sơ Thủy Hóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit+ beta: DiiHy-----------------o0o---------------*Ăn dưa ở đây là hóng chuyện nha mọi người."Đừng khóc, cho chú bánh bích quy này."Tinh Tinh đưa chiếc bánh quy cuối cùng của mình cho An Nguyên."Chú không khóc."Hốc mắt đã đỏ ửng cả lên mà còn mạnh miệng phản bác.An Nguyên nắm tay lại, bao lấy chiếc bánh bích quy vào lòng bàn tay, nhưng anh khống chế lực rất cẩn thận để cái bánh quy nhỏ không bị bóp nát.Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của Tinh Tinh làm cho anh nhớ lại một số chuyện về em gái từ sâu trong kí ức.Khi đó, An Nhiên còn chưa bị lạc, anh đánh nhau ở ngoài cả người đầy vết thương trở về, dọa đến đứa em gái còn nhỏ tuổi.Anh vốn cho rằng em gái sẽ khóc lóc sợ hãi tránh xa mình, không ngờ con bé vừa khóc nức nở vừa đưa cho anh chiếc kẹo yêu thích của nó."Anh hai đừng khóc, cho anh kẹo này."Ngay cả lời an ủi, đứa bé trước mặt anh đây cũng nói gần giống.Cho nên khi an ủi người khác, mấy đứa nhỏ đều dùng đồ ăn vặt à?Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đối với trẻ con mà nói: đồ ăn vặt là một trong những thứ chúng yêu thích nhất.Có thể làm cho chúng cam tâm tình nguyện lấy ra Bảo vật của mình, cũng đủ để thấy người kia có tầm quan trọng như thế nào trong lòng chúng.Vậy nên, trong mắt đứa bé này anh cũng là người rất quan trọng sao?Đáy lòng có chút ấm áp, sắc mặt An Nguyên hơi nhu hòa, nhẹ giọng nói với Tinh Tinh: "Cảm ơn."Một cái bánh bích quy nho nhỏ lại có tác dụng như một viên thuốc an ủi trái tim, trong nháy mắt đã gột rửa những bất an trong lòng An Nguyên, đem con lửa giận hừng hực làm dịu đi đôi chút.Thấy An Nguyên đã bình tĩnh lại, Phó T//i Cẩn đi đến, vỗ nhẹ lên vai anh trấn an, hứa hẹn: "Tôi sẽ giúp cậu tìm người."Tình anh em, An Nguyên đã mở miệng cầu cứu, Phó T//i Cẩn tất nhiên sẽ không ngồi im mặc kệ.Anh thực sự không có cách nào để moi được tin tức hữu ích từ miệng mẹ mình, dù có thì điều kiện bây giờ cũng không cho phép.Nhưng ngoại trừ cách tìm mẹ anh để chất vấn thì vẫn còn rất nhiều biện pháp khác.Mà cũng phải nói đến, người ở An gia phần lớn đều không đáng tin cậy, An Nguyên thì lại giống như anh vừa mới có sự nghiệp ổn định, nhân mạch và thế lực còn kém xa An gia.Nếu không thì với thế lực của An gia, chỉ cần nhà bọn họ muốn tìm người, cho dù mẹ anh có thủ đoạn cao siêu đến đâu thì cũng sẽ bị tra ra manh mối."Cảm ơn, vừa nãy tôi hơi xúc động, thật xin lỗi."Biết lời hứa hẹn của Phó T//i Cẩn có bao nhiêu phân lượng, điều này là một tin tốt đối với An Nguyên đã nghe tin xấu trong nhiều ngày."Muốn xin lỗi thì cứ đợi tìm được em gái cậu trở về rồi mời tôi ăn cơm.Phó T//i Cẩn đấm vào vai An Nguyên một phát, An Nguyên cũng lắc người phối hợp với anh, làm cho Tinh Tinh lo lắng lầm bầm: "A Cẩn không được đánh người!"Nghe Tinh Tinh nói vậy hai người đều đồng loạt quay lại nhìn nhau cười một tiếng.Thấy thời gian cũng không còn sớm, An Nguyên đứng dậy chào tạm biêt, tiện thể sờ sờ đầu nhỏ của Tinh Tinh: "Chú phải đi đây, tạm biệt Tinh Tinh."Tinh Tinh lễ phép vẫy vẫy tay nhỏ, giọng mang the hơi sữa tạm biệt với An Nguyên: "Chú ơi, bái bai."Phó T//i Cẩn ở một bên nghe thấy hai chữ Chú* trong miệng hai người, khuôn mặt lập tức trở nên méo mó.*Nguyên bản là 叔叔: Thúc Thúc."Đây là dì nhỏ của tôi." Anh trầm giọng nhắc nhở."Vậy thì liên quan gì đến tôi?" An Nguyên nhún vai, hai tay giơ sang hai bên, lưu manh nói: "Với tôi mà nói, Tinh Tinh chỉ là một đứa nhỏ ba tuổi mà thôi.""Cậu có thể cút rồi đấy." Nhìn chướng cả mắt."Chậc chậc, đàn ông trở mặt thật vô tình." Giả vờ như bất lực lắc đầu, thừa dịp Phó T//i Cẩn còn chưa tức giận đánh người, An Nguyên như bôi dầu vào lòng bàn chân, nhanh chóng chạy mất.Nhưng vừa đi đến cửa, dường như anh ta đột nhiên nhớ ra cái gì, dừng lại, quay đầu nói với Phó T//i Cẩn: "Đúng rồi, không biết cậu đã nghe tin chưa, Bạch Tư Nhã trở về rồi đấy.""Ồ." Sắc mặt Phó T//i Cẩn không đổi: "Cô ta trở về thì liên quan gì đến tôi?""Ai mà biết được?" An Nguyên hờ hững cười một tiếng, lần này là đi thật."Tại sao vừa nãy chú ấy lại khóc?"Người ta đã đi rồi mà nhóc con ở lại vẫn còn rối rắm về vấn đề này.Thở dài một tiếng, Phó T//i Cẩn cũng phải lắc đầu ngao ngán về gia đình cực phẩm nhà bạn tốt."Cậu ta không tìm thấy em gái, nên đau lòng mà khóc.""Em gái đi học." Tinh Tinh không hiểu, nhỏ giọng lầm bầm.Sao lại không tìm thấy chứ?Đáng tiếc, câu này cô bé nói quá nhỏ, Phó T//i Cẩn không nghe thấy.Giơ tay lên nhìn đồng hồ, ba rưỡi chiều, Phó T//i Cẩn nhắc nhở: "Tinh Tinh, đến giờ ngủ trưa rồi."Tinh Tinh đáp lại với vẻ miễn cưỡng: "Không buồn ngủ, không buồn ngủ."Gỗ còn chưa xếp xong đâu, bé còn muốn chơi một lúc nữa.Phó T//i Cẩn đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô bé làm sao có thể đồng ý nổi?Anh trực tiếp đứng dậy đi pha sữa cho Tinh Tinh.Đầu tiên là đổ nước nóng ở nhiệt độ thích hợp vào bình sữa của trẻ đến lượng nước cần thiết, sau đó lại cho thêm hai muỗng sữa bột, đóng nắp lại, cầm lấy bình sữa kẹp ở hai hai lòng bàn tay mà xoa đều.Lần đầu tiên làm còn chưa quen, sai lầm chồng chất, thậm trí còn làm sai trình tự sữa bột và nước, nhưng bây giờ anh có thể làm một cách trôi chảy.Ngay cả Phó T//i Cẩn cũng không biết được mình đã bí mật luyện tập bao nhiêu lần mới được như bây giờ.Sau khi pha sữa xong, còn phải thử nhiệt độ ở cổ tay, cảm thấy đã ổn rồi thì mới có thể cho đứa nhỏ uống.Để cho Tinh Tinh tự cầm bình sữa uống, Phó T//i Cẩn ôm cô bé đi vào phòng nghỉ bên cạnh.Vừa tiếp xúc với giường lớn mềm mại, Tinh Tinh đã tự động nằm xuống, hoàn toàn khác với dáng vẻ không muốn ngủ vừa nãy.Phó T//i Cẩn không hề quan tâm, đi ra ngoài đợi năm phút sau lại đi vào.Quả nhiên, Tinh Tinh đã ngủ, miệng vẫn còn ngậm bình sữa.Sau khi cẩn thận lấy bình sữa trong miệng cô bé ra, đắp chăn lại, tăng nhiệt độ điều hòa, xác nhận bé sẽ không bị cảm lạnh, Phó T//i Cẩn mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.Mặc dù Tinh Tinh mới ba tuổi, nhưng đã được nuôi dạy rất tốt.Điểm tốt này không chỉ thể hiện ở tính cách, cách ứng xử mà còn ở thói quen hàng ngày.Cô bé nghỉ ngơi rất có quy luật.Đi ngủ trước 9 giờ 30 tối, thức dậy lúc 6 giờ sáng, ngủ trưa khoảng từ ba rưỡi bốn giờ đến năm hoặc sáu giờ dậy ăn cơm tối.Điều này sẽ đảm bảo giấc ngủ đầy đủ cho đứa trẻ phát triển.Trừ khi có chuyện gì ngoại lệ, nếu không thì quy luật nghỉ ngơi này của cô bé sẽ không thay đổi.Đến gần năm rưỡi chiều, Tinh Tinh tự mình thức dậy.Vừa tỉnh dậy đã nhìn xung quanh tìm người: "A Cẩn...!A Cẩn..."Từ khi biết dì Đinh đã về nhà dưỡng lão, cô bé đã sửa miệng gọi người mình quen thuộc nhất là Phó T//i Cẩn.Không có ai đáp lại, Tinh Tinh lại gọi một lần nữa, thấy vẫn không có ai quan tâm đến mình, bé liền tự mình bò xuống giường.Với kinh nghiệm của mấy lần trước, lần này động tác của Tinh Tinh đã thuần thục hơn rất nhiều, chỉ cần đến bên mép giường là bé có thể tự tuột xuống đất, tự đứng vững.Hai chân ngắn ngủn lon ton chạy đến bên cửa muốn tự mình mở, thế nhưng cô bé mở thế nào cũng không được.Không khỏi có chút gấp gáp."Ba ba ba..."Bày tay nhỏ đập từng cái vào cánh cửa, Tinh Tinh hét lên: "A Cẩn, A Cẩn...!Mở cửa ra..."Đang đập từ cánh cửa đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài.Một bắp chân trắng nõn thon thả hiện ra trước mắt, nhìn lên trên là một chiếc váy màu xanh lam nhạt tươi mát.Người này Tinh Tinh chưa từng gặp qua bao giờ, dáng vẻ không phải là rất xinh đẹp nhưng cũng là một mỹ nhân hiếm có.Đặc biệt nhất là cảm giác cô gái này mang đến.Nhẹ nhàng như gió xuân, thanh nhã như vầng trăng sáng, ở bên cạnh cô sẽ khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái, như mọi muộn phiền trên đời đều tan biến hết.Chỉ có điều, giữa lông mày của mỹ nhân có chút u buồn, phảng phất nét sầu muộn.Nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tinh Tinh, không biết vì sao sắc mặt cô ấy đột nhiên tái nhợt."Chị gái xinh đẹp, chị là ai vậy?"Tinh Tinh không hiểu vẻ mặt phức tạp của chị gái này, chỉ đơn giản là cô bé bị vẻ ngoài của người này thu hút, vừa mới gặp mà đã cảm thấy rất thích.Trẻ em đều theo bản năng mà thích tất cả những người và vật có vẻ ngoài đẹp mắt, đồng thời cũng biểu hiện ra một cách thẳng thắn."Chị là Ngư Du, là...!bạn của bố em."Dù trong lòng đang cố kiềm nén, nhưng khi đối mặt với vẻ hồn nhiên vô tội của bạn nhỏ Tinh Tinh, giọng của Ngư Du vẫn rất dịu dàng."Bạn của ba?"Tinh Tinh hơi nghiêng đầu, trên mặt mang theo chút khó hiểu.Chị gái trẻ xinh đẹp này là bạn của ba từ khi nào vậy?Không sợ bị mẹ đánh chết sao?Cho dù không hay ở chung với ba mẹ nhưng Tinh Tinh vẫn nhớ rõ tình cảm của ba mẹ vô cùng tốt.Hơn nữa hai người bọn họ còn luôn cảnh cáo đối phương không được phép thân thiết với người khác giới nào khác, nếu không thì sẽ biết tay.Nghe nhiều lần, ngay cả Tinh Tinh còn nhỏ cũng nhớ kỹ."Chị..." Lo chị gái xinh đep này sẽ bị mẹ đánh, Tinh Tinh khó xử cau mày: "Mẹ không cho ba làm bạn với con gái, chị có thể không làm bạn với bố em được không?"Lời nói vô tình của trẻ nhỏ đôi khi làm tổn thương người khác nhất.Sắc mặt Ngư Du vốn tái nhợt nay càng thêm khó xử, cô giống như bị đả kích rất lớn, lảo đảo lùi lại sau mấy bước, sau đó không nhịn được xoay người xông ra cửa.Tinh Tinh: "???"Có phải bé nói cái gì sai không?Đúng lúc này Phó T//i Cẩn từ bên ngoài trở về, đụng chính diện với Ngư Du.Anh theo bản năng nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của đối phương, kì lạ hỏi: "Ngư Du? Sao em lại ở đây.""Buông tôi ra!" Ngư Du cố hết sức thoát khỏi sự kiềm chế của Phó T//i Cẩn, quay lại cho anh một cái bạt tai, còn chính mình thì lại rơi nước mắt."Tôi không đến thì sao biết anh đã lừa dối tôi đến mức nào.Thế thân? Đứa nhỏ? Phó T//i Cẩn, anh được lắm."Mỗi khi nói xong một câu Ngư Du giống như không chịu nổi đả kích liên tục lùi về sau, cuối cùng không chịu nổi, quay người bước đi thật nhanh.Chỉ để lại cho Phó T//i Cẩn một bóng lưng bé nhỏ yếu ớt nhưng quật cường."A Cẩn, có đau không?"Tinh Tinh vội vàng chạy đến trước mặt Phó T//i Cẩn, nhón mũi chân muốn nhìn rõ vết thương trên mặt anh.Sau khi nhìn thấy năm dấu ngón tay đỏ chót in trên khuôn mặt tuấn tú, ấn tượng của Tinh Tinh về Ngư Du lập tức xấu đi: "Sao cái tên xấu xa kia có thể đánh con chứ? Tinh Tinh không thích cô ấy nữa!"Cô bé giận dữ dậm chân, lại không phát hiện ra Phó T//i Cẩn trầm mặc một cách kì lạ."Con và người phụ nữ kia chia tay càng sớm càng tốt."Trong trí nhớ, người phụ nữ lãnh đạm kiêu ngạo tao nhã ngồi trên chiếc ghế sô pha sang trọng thoải mái, đôi mày thanh tú không kiên nhẫn nhướng lên, thản nhiên ra lệnh cho anh.Xem ra anh hoàn toàn không phải là con trai của bà ấy, mà chỉ là một thuộc hạ ngoan ngoãn nghe lời.Không, anh chính là con rối gỗ bị bà ấy nắm trong lòng bàn tay, vĩnh viễn không thể thoát khỏi những ràng buộc trên người mình, chỉ có thể để mặc cho bà ấy điều khiển trong tay.---------------Hết Chương 13--------------15/10/2020Thật xin lỗi vì tuần trước không thể đăng chương đúng hẹn cho các bạn được (μ_μ).Hy sẽ tìm một ngày nào đó để bù lại cho các bạn sau nha ヽ(^。^)丿.Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ❤.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...