Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 96

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Này này này này? Nhanh thế sao!!!

Trương Tư Nghị nắm điện thoại di động, nhìn chằm chằm vào màn hình, có chút không dám tin! Sẩm tối mới nhắc đến chuyện này, không ngờ bây giờ Cố Tiêu đã hỏi cậu, đối phương đúng thật là người thuộc phái hành động!

Trương Tư Nghị nhanh chóng trả lời: “Em rảnh, nhưng anh không bận việc gì khác sao?”

Mặc dù rất muốn ở chung với Cố Tiêu, nhưng cậu sợ bản thân trì hoãn thời gian cá nhân của đối phương.

Cố Tiêu: “Đã bảo đưa em đi tập lái xe, sớm muộn gì cũng tập, cải lương không bằng bạo lực.”

Trương Tư Nghị: “Dạ, cảm ơn anh, vậy ngày mai đi!” Cố Tiêu đã nói thế rồi, sao cậu có thể từ chối!

Hai người hẹn tám giờ rưỡi sáng ngày mai gặp mặt, Cố Tiêu lái xe tới đón cậu. Mặc dù hơi sớm nhưng Trương Tư Nghị vừa nghĩ đến mình có thể nhìn thấy Cố Tiêu, dù sớm hơn nữa cậu cũng dậy được!

Đây là cảm giác khi thích một người, mỗi một lần tiếp cận, mỗi một lần chủ động của đối phương, đều khiến cậu vui sướng ngây ngất...

Trương Tư Nghị đặt điện thoại di động sang một bên, cố sức ôm lấy gối đầu, kích động lăn trên giường hai vòng.

Tuy nhiên, vừa nghĩ đến "người bí ẩn" mà Cố Tiêu thích, trái tim Trương Tư Nghị dâng lên một nỗi buồn đau xót.

... Người anh ấy thích thật sự không phải mình sao?

Nếu không phải mình, tại sao lại tốt với mình như vậy? Tại sao chủ động để mình tựa vào vai anh ấy trong rạp chiếu phim, bây giờ lại chủ động đề nghị đưa mình đi tập lái xe?... Chẳng lẽ đó chỉ là sự chăm sóc của cấp trên dành cho cấp dưới?

Trương Tư Nghị lắc lắc đầu, nhét đầu vào trong gối, trong lòng phập phồng bất ổn.

Sau một vài giây, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng lấy điện thoại ra và bắt đầu lật lại lịch sử trò chuyện trên *.

Một tuần trước, một chữ "ừ" của Cố Tiêu làm cho cậu lùi bước, khiến cậu nghĩ rằng Cố Tiêu chẳng hề quan tâm đến cậu.

Thế nhưng, chữ "ừ" kia có thể bởi vì...

Tiếp tục kéo lên, kéo lên nữa...

A! Đến rồi -

[11:38 ngày 01 tháng 01 năm 2015]

Trương Tư Nghị: “Anh đang đùa em phải không? Bài này quá khó!”

Cố Tiêu: “Em có thể thực hành từng ô nhịp một, dù sao anh cũng không vội, lúc nào em đàn cho anh nghe xong, anh sẽ tha thứ cho em lúc đó.”

...

Trương Tư Nghị: “...” Có phải là nguyên nhân này không? ( ̄_ ̄)

Cho nên chuyện cây xương rồng kim hổ, Cố Tiêu thật sự định nghe cậu kéo "Summer" mới bằng lòng tha thứ cho cậu? Dù thảo cầu nhỏ sống lại rồi cũng không được?

Nhưng lúc đó rõ ràng cậu hỏi là “Vậy phải thế nào anh mới "nhanh chóng" tha thứ cho em?”, hiện tại ba tháng trôi qua rồi, không còn liên quan đến vấn đề nhanh hay không nhanh nữa?

Hay là, nhấn mạnh vào "Khi nào kéo đàn thì khi đó mới tha thứ"???

...

Trương Tư Nghị một lần nữa vùi mặt vào gối đầu, xoắn xuýt mà bật ra một tiếng r//ê//n rỉ.

Mặc dù cậu rất tò mò muốn xác nhận lại với Cố Tiêu, nhưng bây giờ đã rất muộn rồi, cậu và Cố Tiêu đã chúc nhau ngủ ngon. Bên cạnh đó, cậu rất xấu hổ nếu để Cố Tiêu biết cậu nhiều lần bối rối vì một chữ "ừ" này.

Tuy nhiên, nghĩ đến tính cách nghiêm túc của Cố Tiêu, Trương Tư Nghị thật sự nghiêng về suy đoán của bản thân.

... Không hiểu vì sao, cậu luôn có cảm giác tự đào hố chôn thân! Orz

Sáng sớm hôm sau, Trương Tư Nghị đứng trước gương với hai quầng mắt thâm đen... Cậu muốn đ//â//m đầu vào tường!

Đêm qua mất ngủ, cậu dĩ nhiên không tự chủ được mà ngồi dậy bắt đầu luyện violin, tập hăng say đến tận ba giờ sáng mới đi ngủ.

Do tập luyện quá độ, cơ bắp bị chuột rút, sáng sớm cậu ngủ dậy, toàn bộ vai trái, cái cổ và tay phải đều mỏi nhừ, lúc đánh răng tay còn run rẩy...

Chết tiệt! Lúc nào tập cũng được, sao lại tập vào đêm qua! Mẹ nó ngày hôm nay cậu còn phải lái xe! Tay run như vậy không biết có thể cầm lái không! (T 皿 T)

Tám giờ hai mươi lăm phút, Trương Tư Nghị xuống dưới trước năm phút đồng hồ, phát hiện Cố Tiêu đã đậu xe chờ ở cửa khu phố.

Cậu vội vàng chạy đến, hỏi: “Anh đến rồi? Đến lúc nào vậy?”

Cố Tiêu không mặc chiếc áo khoác gió màu trắng ngày hôm qua, mà đổi một chiếc áo khoác màu vàng ấm áp, nhìn khá trẻ, nói với người khác anh hai mươi chín tuổi chắc chắn người ta không tin.

“Mới đến không bao lâu.” Cố Tiêu cười cười, “Lên xe trước đi.”

Trương Tư Nghị lặng lẽ lau mặt, sợ khuôn mặt không ngủ đủ của mình nhìn còn già hơn Cố Tiêu!

Ngồi vào vị trí phó lái, cậu hỏi tiếp: “Cố Diêu đâu ạ?”

Cố Tiêu tiện tay đưa cho cậu một cái bánh bao và một quả trứng luộc nước trà, trả lời: “Ở nhà, buổi chiều nó phải trở về trường học.”

Không ngờ Cố Tiêu đã mua bữa sáng cho mình, Trương Tư Nghị cảm động nói cám ơn, hỏi: “Sao em ấy không đến?”

Cố Tiêu nheo mắt nhìn cậu: “Em rất muốn nó đến?”

Trương Tư Nghị lắc đầu liên tục, sau khi lắc một lúc, cậu mới nhận ra mình phản ứng thái quá, cuống quýt giải thích: “Không phải đâu, em chỉ hỏi thế thôi.”

Cố Tiêu khẽ cười, khởi động xe chạy đi.

Trương Tư Nghị vừa cắn bánh bao vừa hỏi: “Chúng ta đi tập ở đâu?”

Cố Tiêu: “Ở vùng ngoại ô, nơi có ít người hơn, khu vực đô thị quá chật chội. Em lâu rồi không lái xe, không bắt đầu dễ dàng được... Đúng rồi, em có mang theo bằng lái xe không?”

Chiếc miệng đang cắn bánh bao của Trương Tư Nghị cứng lại - Bằng lái xe? Bằng lái xe của cậu đâu?

Cố Tiêu: “???”

Trương Tư Nghị: “...” What the fuck! Tại sao cậu lại quên mất đồ vật quan trọng đó được! QAT

Cố Tiêu dừng xe ở lề đường, nhướng mày nói: “Không mang?”

Trương Tư Nghị máy móc nuốt bánh bao, cúi đầu nói một câu “Anh chờ chút”, sau đó cậu gọi điện thoại cho mẹ cậu: “A lô? Mẹ! Mẹ có ở nhà không?”

Cố Tiêu: “...” Quên ở Nam Kinh rồi? (=_=)

Đúng vậy, Trương Tư Nghị thi lấy giấy phép lái xe năm, sáu năm trước, nhiều năm rồi chưa đụng đến, vẫn để ở nhà tại thành phố Nam Kinh. Hôm qua Cố Tiêu hẹn cậu đi luyện lái xe, cậu kích động đồng ý, hoàn toàn quên khuấy mất chuyện lái xe quan trọng nhất là phải mang theo bằng lái.

Cũng may mẹ Trương đang ở nhà, dựa vào chỉ thị của con trai, bà lên tầng trên mở ngăn kéo lục lọi hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy: “Con muốn lấy bằng lái làm gì? Lâu thế rồi không lái xe phải học lại lần nữa đấy.” Mẹ Trương lo lắng nói.

Trương Tư Nghị: “Con biết rồi, Cố Tiêu sẽ đưa con đi luyện, mẹ gửi bằng lái giúp con... Dạ, đúng ạ, chuyển phát đến công ty con!”

Cúp điện thoại, Trương Tư Nghị mang vẻ mặt áy náy nói: “Xin lỗi anh, có lẽ ngày mai mới bắt đầu được.”

Không có bằng lái, cậu không biết có thể lái hay không, nếu không thể, vậy phải đi trở về nhà rồi?

Thật vất vả dậy thật sớm, còn chưa được ở bên Cố Tiêu mười phút đâu, hic hic hic...

Trương Tư Nghị cúi đầu ngồi ở chỗ đó, nắm lấy nửa chiếc bánh bao, thấp thỏm bất an chờ Cố Tiêu trách mắng cậu.

Cố Tiêu nhìn cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn dáng dấp đáng thương tội nghiệp của cậu, không nỡ buông lời trách móc, cuối cùng anh thở dài, nói: “Được rồi, đều ra ngoài rồi, hôm nay trước hết dạy em cách dừng đỗ xe.”

Trương Tư Nghị: “Cái gì?” Không ngờ sự việc còn có thể chuyển biến? Cậu cứ tưởng buổi tập luyện ngày hôm nay chết yểu rồi!

Cố Tiêu khởi động xe, vừa lắc đầu thở dài vừa không nhịn được mà nói cậu một câu: “Thật không hiểu đầu óc em đang nghĩ cái gì, vật quan trọng thế mà quên được...” Khi trách cứ, khóe miệng anh lộ ra một nụ cười như có như không, giống như đang châm biếm sự ngốc nghếch của Trương Tư Nghị.

Trương Tư Nghị trộm liếc nhìn Cố Tiêu, tiếp tục ăn phần bánh bao dở dang, im lặng không nói gì.

Không có bằng lái xe thì không thể đi trên đường, cũng không đến được vùng ngoại ô. Cố Tiêu tìm một bãi đỗ xe gần đó, đổi chỗ cho Trương Tư Nghị, đơn giản giảng giải cho cậu cách thao tác.

Xe hoàn toàn tự động, dễ dàng hơn nhiều so với lái xe số sàn Trương Tư Nghị từng học năm xưa, chỉ cần biết ba bộ phận chân ga, phanh và cần số là được rồi.

Đầu tiên Trương Tư Nghị chậm rãi lái một vòng quanh bãi đỗ xe, dần dần tìm lại chút cảm giác cũ. Trong khi đó tay Cố Tiêu vẫn đặt trên phanh tay, đề phòng cậu không cẩn thận nhấn nhầm chân ga, chỉ thị cậu: “Đi đến phía trước thì dừng lại thử xem.”

“Dạ, được.”

“Quay vô lăng quá sớm, lui về, tiến lên... Xoay một vòng là được, quay về, quay về, đúng rồi, tốt lắm...”

“...”

“Cùng một ví trí trở lại ba lần, tự mình lui ra ngoài, đi vào từ các góc độ khác nhau.”

“...”

“Được rồi, tốt, tiếp theo thử lùi lại lần nữa, nhớ nhìn vào gương chiếu hậu... Chậm hơn đi, đừng quá nhanh... Có thể rồi, quay tay lái về. Ok...”

“...”

“Đảo ngược vị trí rồi thử lại ba lần... Được rồi, dừng xe rất tốt!”

“...”

“Tìm một chỗ khác, đậu ở giữa hai xe thử xem.”

“... Hai xe? A, hay là tìm mấy chỗ không xe đậu thì hơn.”

“Luyện cho em nhiều lần thế rồi, sợ gì? Cứ đậu.”

“Lỡ may đụng phải xe người ta thì làm sao?”

“Đụng phải thì chờ chết đi.”

“...”

“Ha ha, vào được rồi đấy thôi, không tệ. Ra ngoài đi, tìm một chỗ nhỏ hơn xem.”

“...”

Mồ hôi trên trán Trương Tư Nghị ứa ra, nhiều năm không lái xe, lòng cậu căng thẳng, vừa rồi lái vào vị trí kia cậu đã cảm thấy đặc biệt thấp thỏm rồi... Cậu có thể đạt đến cấp hai hoặc ba trong ngày hôm nay sao? Đừng thấy cậu thông qua liền ép cậu thăng cấp! Mẹ nó, áp lực quá lớn!

Dưới sự uy hiếp lần lượt của Cố Tiêu, Trương Tư Nghị xốc lại tinh thần, gần như đều thử hết tất cả các cách đỗ xe vào vị trí.

Nhưng Cố Tiêu vẫn cảm thấy chưa đủ, bảo cậu lấy tốc độ nhanh hơn đậu xe vào mấy chỗ để xe vừa rồi thêm một lần nữa, anh còn ân cần hướng dẫn: “Nếu luyện, tranh thủ hôm nay vượt qua hết đi, chuyện lái xe này cứ luyện quen là nhuần nhuyễn, nhất là đỗ xe, từng chút một, thực hành một vài trăm lần, sau đó dù nhắm mắt cũng đỗ được... Tay phải của em có vấn đề gì vậy? Tại sao mỗi lần đánh tay lái đều run rẩy?”

“Em...” Trương Tư Nghị ngượng ngùng lắc cánh tay mỏi nhừ của mình, không biết nói thế nào, ấp úng, cuối cùng chỉ nói ra vài từ, “Hôm qua, chuyện đó, hơi mệt...”

Cố Tiêu mang vẻ mặt kì lạ nhìn cậu, dừng nửa giây, anh nhướng mày nói: “Quay tay quá nhiều?”

Trương Tư Nghị: “...” Quay tay cái đầu anh! (╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻

Luyện tập đến mười hai giờ trưa, Cố Tiêu mới từ bi phất tay buông tha cho cậu.

Hai người đổi chỗ cho nhau, Trương Tư Nghị cảm thấy cánh tay phải của cậu sắp tàn phế, hình dạng như con cá mắm bại liệt ngồi trên ghế phó lái, hít vào nhiều thở ra ít.

“Không ngờ em khá có năng lực lái xe, dạy một lần là hiểu ngay.” Cố Tiêu hiếm thấy khen ngợi người khác. Bình thường trong công việc, Trương Tư Nghị dù làm tốt đến đâu cũng bị Cố Tiêu nhướng mày đ//â//m chọc bằng lời nói ác độc. Không ngờ hôm nay luôn nhận được lời tuyên dương, cậu có chút cảm giác hãnh diện.

“Chỉ là đỗ xe mà thôi, còn chưa đi trên đường đâu.” Ngoài miệng khiêm tốn, thật ra trong lòng Trương Tư Nghị đã lâng lâng bay bổng, cậu cảm thấy cực kì hạnh phúc.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...