Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 94

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngay khi đám đông bước vào cửa, phát hiện trong nhà giống như chốn bồng lai tiên cảnh.

Khác với ngôi nhà nông thôn mộc mạc thuần túy trong trí tưởng tượng, bên trong được trang trí rất cẩn thận.

Trương Tư Nghị khá nhạy cảm với thiết kế, đôi mắt cậu sáng rực, có thể dễ dàng thấy rằng nhà hàng này chắc chắn được tạo nên bởi bàn tay của nhà thiết kế chuyên nghiệp. Hơn nữa, nhà thiết kế này không phải là một nhà thiết kế thương mại bình thường, mà có thể là một nhà thiết kế nghệ thuật.

Tuy nhiên, Trương Tư Nghị không hình dung được phong cách thiết kế cụ thể. Phóng tầm mắt nhìn, một số nơi rất hiện đại, một số lại rất truyền thống, có những chi tiết tinh khiết kiểu Trung Quốc và cũng có một phần phong cách Nhật Bản.

Ví dụ, trong khu vực nhà bếp, một bức tường kính lớn treo từ trần nhà xuống để ngăn cách khói dầu, đây là một phương pháp xử lý khá hiện đại. Trên tường kính đục một bức vẽ phong cảnh, tạo cho người xem cảm giác cổ xưa mạnh mẽ.

Cách bố trí ngôi nhà không phức tạp, ngoài căn bếp có thể nhìn thấy hoàn toàn qua bức tường kính, còn có hai bàn để chiêu đãi khách.

Một cái là bàn vuông dành cho bốn người kiểu Trung Quốc đặt trong góc, cái kia là bàn chữ nhật dài đặt bên cạnh bếp. Tuy nhiên, nền bục xung quanh cái bài này được nâng cao lên, vì vậy cảm giác nó giống như một tấm tatami. Nhưng mà phong cách tatami Nhật Bản khiến người ta phải cởi giày và leo lên ngồi, còn nền bục trong khu vực này được tạo một lối xuyên qua, mọi người có thể ngồi trực tiếp ở lối vào, hoặc có thể đi vào mà không cần cởi giày.

Thấy chiếc bàn chữ nhật có thể ngồi bảy, tám người đã đặt ra năm chiếc bát, có lẽ anh Tưởng định ở đây chiêu đãi họ, nhưng họ không sốt ruột ngồi xuống. Họ cảm thấy mới mẻ về cảnh vật xung quanh, đều đứng nhìn quanh bốn phía.

Anh Tưởng mặc quần áo bằng vải bố, vừa bước qua tường thủy tinh vừa bắt chuyện với mọi người: “Các em thoải mái tham quan, đừng e ngại. Có một quán trà ở tầng trên, muốn uống trà thì bảo chú Tư pha, anh vẫn đang chuẩn bị cơm nước, có lẽ phải mất hai mươi phút.”

Trương Tư Nghị: “...” Chú Tư? Ai cơ? Cố Tiêu?

“Anh không phải vội đâu, làm từ từ, em dẫn họ đi uống chén trà trước.” Cố Tiêu cởi áo khoác, treo lên móc áo ở lối vào, tiện tay bật đèn tường.

Mọi người tò mò làm sao để lên tầng, thấy ở một góc phòng đột nhiên có mấy luồng sáng chiếu xuống, tập trung nhìn vào, đúng là cầu thang ở chỗ đó.

Bên ngoài cầu thang được bao quanh bởi những thanh gỗ thẳng đứng mảnh mai, ngoại trừ lối vào, từ hai phía khác, nó trông giống như một cái lồng. Nhìn trong bóng tối cứ tưởng rằng có bức tường ngăn cách bên trong. Bây giờ bật đèn, ánh đèn dọc theo thanh gỗ tràn xuống, giống như một cây đàn hạc phát quang, nhưng cũng giống như một tấm rèm ngọc bích, độc đáo không thể so sánh.

Mọi người vừa trầm trồ ngạc nhiên vừa theo Cố Tiêu bước lên.

Trên tầng hai có hai, ba bàn trà, tách nhau nhờ kệ và rèm cửa bằng gỗ. Có rất nhiều loại tác phẩm điêu khắc nhỏ trên kệ, tất cả dường như làm thuần thủ công. Còn có vô số sách đặt đầy trên các kệ sách treo tường.

Cố Tiêu chủ động đưa họ đến một cái bàn, Trương Tư Nghị ngẩng đầu, thấy phía sau bàn trà cũng treo một tấm tranh chữ cỡ lớn, phía trên viết - "Ngàn sông đáy nước trăng in khắp, muôn dặm mây quang vẫn một trời".

Cạnh tường có một chiếc cửa sổ bằng gỗ hình tròn, Trương Tư Nghị đi đến liếc mắt nhìn ra ngoài, phát hiện sân sau của ngôi nhà.

Có một bể nước lớn ở trong sân, từ góc độ này nhìn ra, trăng tròn trên bầu trời phản chiếu ngay trên mặt nước.

Một cảnh nhỏ như thế, giống như một viên ngọc trai trong bùn, phát sáng lấp lánh, khiến người ta bỗng chốc quên đi chuyện xung quanh toàn là cỏ dại và bụi rậm, tan hoang đổ nát cỡ nào.

Cố tiêu chọn trà trên giá, lựa một hộp trà Kim Tuấn Mi. Anh vừa nấu nước pha trà vừa nói: “Ngồi đi.”

Cố Diêu không nhịn được, hỏi: “Anh già, anh ấy là ai vậy? Bạn học của anh?”

Cố Tiêu: “Ừ, ở chung một ký túc xá đại học.”

Cố Diêu: “Hả, sao em chưa từng gặp?”

Cố Tiêu: “Em bảo cuộc họp lớp vào lễ Noel năm ngoái? Anh ấy không ở Hải Thành thời gian đó.”

Trương Tư Nghị ngồi xuống rồi hỏi: “Vậy anh ấy cũng học kiến trúc?”

Cố Tiêu cười nói: “Anh ấy tự tay làm nơi này, từ lập kế hoạch đến thiết kế cho đến trang trí, tất cả đều là anh ấy tự mình tạo nên.”

Hạ Tuyết Anh ngạc nhiên nói: “Ngay cả trang trí cũng tự làm?”

Đích thực, ở thành phố hiện đại với phân công lao động rõ ràng, việc tự mình xây dựng một ngôi nhà dường như đã trở thành một vấn đề khó tin, ngoại trừ Cố Tiêu, những người đang ngồi ở đây đều bị sốc.

Cố Tiêu tự nhiên cho biết: “Anh ấy là kiến trúc sư, có giấy phép, xây dựng loại kiến trúc nhỏ thế này không khó, tìm vài người giúp đỡ là có thể tự khởi công.”

Trương Tư Nghị trố mắt ngạc nhiên: “Năng lực của anh ấy tốt thế sao không đi làm kiến trúc?”

Cố Diêu gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, anh ấy rất giỏi sao còn muốn mở nhà hàng?”

Cố Tiêu cười, hỏi ngược lại: “Kiến trúc sư thì không thể mở nhà hàng à? Mỗi người đều có theo đuổi của riêng họ. Anh ấy không muốn nghiêm túc làm kiến trúc, mà muốn mở nhà hàng, đó là tự do của anh ấy.”

Đang nói chuyện, anh Tưởng bưng một đĩa hoa quả lên. Anh đưa cho Cố Tiêu rồi cười nói một câu: “Các em uống trà nước đi, khi nào cơm chín anh sẽ gọi các em.”

Mọi người nói cảm ơn. Nhìn theo bóng dáng vội vã bước xuống của anh Tưởng, lúc này Hạ Trình Thiên mới nhíu mày nói: “Nhà hàng mở ở nơi hẻo lánh thế này, có người đến ăn không?”

Cố Tiêu nhướng mày: “Chúng ta không phải người?”

Hạ Trình Thiên cạn lời: “Ý tôi không phải thế! Tôi muốn nói, bạn học của cậu, anh ta không kiếm tiền sao?”

Hạ Trình Thiên nói trúng nghi hoặc trong lòng mọi người. Mặc dù chưa nếm thử món ăn nhưng mấy người đã thích môi trường ở nơi đây, tươi mới, tinh tế và đầy tính nghệ thuật. Nếu không phải nhờ Cố Tiêu, không ai biết Hải Thành còn có một nơi tốt như vậy.

Mọi người không khỏi lo lắng nhà hàng có lợi nhuận hay không, có thể kinh doanh lâu dài không, thậm chí, còn sản sinh mong muốn giới thiệu nơi này cho gia đình và bạn bè. Cảm giác vui sướng như phát hiện được kho báu này, mong muốn người khác cũng có thể cảm nhận được.

Cố Tiêu cầm chén trà, chậm rãi uống một ngụm, nhẹ nhàng hà ra một hơi thở, anh mới ngước mắt nhìn Hạ Trình Thiên, nói: “Nếu tôi nói, anh Tưởng mở nhà hàng này không vì lợi nhuận, cậu tin không?”

Hạ Trình Thiên hơi sững sờ, hiển nhiên là không tin: “Không vì lợi nhuận? Vậy anh ta sống thế nào?”

Cố Tiêu lấy một quả nho trong đĩa trái cây, vừa lột vỏ vừa nói: “Sống còn không dễ dàng sao? Nếu tôi nói anh ấy là kiến trúc sư, anh ấy tự có phương pháp mưu sinh. Đều là người trưởng thành, cậu còn lo anh ấy không sống nổi ư?” Nói xong anh nhét nho đã bóc vỏ vào miệng, nhai nuốt xong rồi nói, “Mở nhà hàng là cảm xúc, là việc mà anh ấy khát vọng từ nhỏ. Anh ấy thích cảm giác chiêu đãi khách, kiếm tiền không phải vấn đề, cậu đến ăn không ngồi rồi, anh ấy cũng không có ý kiến gì. Miễn là cậu đến, anh ấy sẽ đối xử với cậu như một người bạn, mà không phải là khách hàng.”

Hạ Trình Thiên nghe xong đờ người ra, hoàn toàn không hiểu được làm chuyện như thế có ý nghĩa gì.

Cố Tiêu cảm thấy Hạ Trình Thiên nghe không hiểu, cũng lười giải thích. Anh rót cho Hạ Trình Thiên một ly trà, nói lời tổn thương: “Nói nhảm ít thôi, uống trà đi, tôi thấy kiểu người đầu óc chỉ biết đến tiền như cậu chắc chắn không hiểu "cảm xúc" là cái gì.”

Hạ Trình Thiên không cam lòng nói: “Cái gì là "cảm xúc"? Tôi thấy chính là giả bộ thì có.”

Cố Tiêu kiên trì giải thích: “Cảm xúc chính là chuyện mà người khác xem là vô ích nhưng vẫn muốn làm, chỉ bởi vì anh ấy thích. Đây là một phẩm chất dựa trên sự thỏa mãn tinh thần mà không phải là lợi ích và tổn thất thực dụng.” Anh nói đến đây, đột ngột dừng lại, cười nói tiếp, “Cũng không hẳn thế, có lẽ đối với cậu, kiếm tiền chính là cảm xúc của riêng cậu, dù sao trong mắt người như anh Tưởng, kiếm tiền là chuyện không có giá trị theo đuổi.”

Hạ Trình Thiên: “...”

Trương Tư Nghị không biết Hạ Trình Thiên có hiểu lời Cố Tiêu nói không, nhưng cậu hiểu.

Nếu như lời từ chối buổi trưa cậu nói với Hạ Trình Thiên chỉ là mô tả hời hợt một loại nhu cầu, còn không thể khiến Hạ Trình Thiên hiểu được lý do cho sự lựa chọn của cậu, thì cách nói của Cố Tiêu trực tiếp phơi bày cuộc sống của kiểu người như họ.

Rốt cục Trương Tư Nghị cũng hiểu, trước đây trong quán karaoke, Cố Tiêu nói với Phó Tín Huy anh làm kiến trúc ngoại trừ cha truyền con nối thì còn bởi vì "cảm xúc cá nhân" là có nghĩa gì.

Cậu nghĩ, sau này nếu có người hỏi cậu tại sao làm kiến trúc, có lẽ cậu cũng có thể nói, chính là bởi vì "cảm xúc cá nhân".

Mọi người thoải mái chuyện trò, vừa mới uống xong tách trà thứ năm, anh Tưởng lên gọi họ xuống dưới ăn cơm.

Trà đen (hồng trà) làm trơn dạ dày, có lợi cho tiêu hóa. Mấy người cảm thấy bụng đói meo, vội vàng bước xuống, lần lượt ngồi vào trên bệ xung quanh chiếc bàn chữ nhật.

Sau khi ngồi xuống, Trương Tư Nghị phát hiện, sàn bệ tỏa nhiệt! Mấy người đều hỏi có phải phía dưới có thảm điện không, anh Tưởng bưng rau lên, cười ha ha nói: “Đây là giường sưởi.”

Mọi người hết sức ngạc nhiên, không ngờ có thể tận hưởng cảm giác ngồi giường sưởi ở Hải Thành - nơi mà ngay cả hệ thống sưởi hơi cũng không có. Trương Tư Nghị bừng tỉnh ngộ ra, hóa ra đây không phải là phong cách tatami Nhật Bản, mà là giường lò tỏa nhiệt của người đông bắc Trung Quốc.

Các món ăn bắt đầu đưa lên, cá chẽm hấp, sườn xào chua ngọt, canh gà hầm măng... Bảy, tám món ăn, đặt chật bàn. Anh Tưởng còn giới thiệu với mọi người, cá câu ở đâu, măng lấy từ ngọn núi nào, gà mái bắt ở nhà nhân dịp tết âm lịch về quê, thậm chí sườn lợn cũng được đặt hàng từ trang trại nuôi lợn của một người bạn ở Giang Tây, vận chuyển bằng máy bay đưa đến.

Mặc dù các món ăn rất bình thường, những mỗi món đều thấm đẫm tấm lòng của anh Tưởng. Hơn nữa trang trí cũng rất đẹp mắt, không hề thua kém nhà hàng. Có lẽ bản thân anh Tưởng học thiết kế, các món ăn vô thức được tích hợp tính thẩm mỹ của riêng anh.

Mùi vị của đồ ăn càng không phải nói, Cố Tiêu dẫn họ đến đây, tuyệt đối là có lý do.

Anh Tưởng trước tiên chiêu đãi họ chút rượu, rượu này cũng do anh tự ủ.

Chẳng trách tục ngữ có câu vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Mặc dù bố cục và cách trang trí căn nhà này khác xa với ngôi biệt thự ở vườn hoa Viễn Sơn của Cố Tiêu, nhưng lại tạo cho Trương Tư Nghị cảm giác thoải mái thân thuộc.

Sau khi uống rượu, Trương Tư Nghị và Hạ Trình Thiên không kiềm được mà ăn hai bát cơm. Hai cô em gái cũng vứt bỏ rụt rè, ăn sạch canh rau, vô cùng thỏa mãn.

Hết chương 94

3. Tâm trạng khi rơi vào tình yêu đầu của Cố Tiêu

Ở giữa màn ảnh xuất hiện giấy phép cho phép trình chiếu của cục điện ảnh, tiếp theo là tiêu đề của Disney.

Cố Tiêu bình thản nhìn về phía trước, nhưng suy nghĩ của anh không hề thuộc về bộ phim.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần Trương Tư Nghị ở bên cạnh anh, anh sẽ không thể tập trung đúng mực vào những việc khác.

Nhận thấy Trương Tư Nghị tới gần, cả người Cố Tiêu căng thẳng. Anh đoán cậu buồn ngủ, chờ mong đối phương tựa vào người mình giống như lần đầu tiên hai người cùng nhau đi công tác, Trương Tư Nghị vô thức ngủ trên vai anh.

Khi ấy, anh còn cảm thấy chàng trai này là một phiền phức lớn. Từ lúc cậu dựa vào vai anh, anh luôn muốn đẩy cậu ra. Sau đó, anh cũng không hiểu được tại sao anh có thể chịu đựng cái người chảy nước miếng tùm lum kia tựa vai anh ngủ cả đoạn đường.

Tuy nhiên, chỉ mấy tháng ngắn ngủn sau, tâm trạng anh xảy ra sự thay đổi lớn. Anh dĩ nhiên có một ngày mong muốn Trương Tư Nghị tự mình chủ động dựa vào người anh.

Đối với Cố Tiêu, chuyện thích người này có thể là câu hỏi duy nhất anh không thể giải đáp trong cuộc đời mình.

Đáng tiếc, lần này, tên ngốc kia nghiêng nửa người nhưng chậm chạp không tựa.

Cố Tiêu nhịn hồi lâu, thật sự không chịu được nữa, anh chủ động giơ tay ôm đầu đối phương, dụ dỗ nói: “Buồn ngủ? Muốn ngủ thì ngủ một lúc đi.”

Anh lo lắng Trương Tư Nghị sẽ từ chối, may mắn thay, đồ ngốc thần kinh thô kia thật sự buồn ngủ, nghe theo sự sắp xếp của anh, sau khi ngủ say còn vô thức đẩy đầu vào cổ anh, giống như một chú cún con thích dính người.

Cố Tiêu thường xuyên quay đầu, nhìn dáng dấp say sưa ngủ không hề phòng bị của cậu, sự dịu dàng trong ngực tràn ra.

Được người mình thích ỷ lại cả về thể xác lẫn tinh thần là điều hạnh phúc nhất trên đời này, còn khiến anh cảm thấy vui sướng hơn so với việc vật kiến trúc anh thiết kế được hoàn thành.

Thấy bàn tay đặt trên đùi của Trương Tư Nghị, Cố Tiêu không khống chế được thôi thúc muốn chạm vào cậu. Vốn anh chỉ muốn chạm nhẹ một cái, không ngờ vừa mới tiếp xúc, đối phương dĩ nhiên chủ động nắm lấy tay anh.

Cố Tiêu hoảng hốt, theo bản năng rụt trở lại, nhưng Trương Tư Nghị không để anh đi, ngược lại, cậu bá đạo nắm chặt tay anh.

Anh cho rằng Trương Tư Nghị tỉnh dậy, quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu. Trái tim anh đập điên cuồng, nhưng đối phương vẫn đang nhắm mắt, không biết có phải cậu nằm mơ hay không, còn khẽ cau mày.

Cố Tiêu bình ổn hô hấp, cuối cùng chậm rãi đảo ngược bàn tay, chủ động đan các ngón tay của mình vào đối phương.

Trời mới biết, trong khoảnh khắc ấy, anh muốn hôn cậu đến nhường nào...

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 94

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 94
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...