Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 82

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trương Tư Nghị run tay đánh một câu: “Sau đó thì sao? Lúc nào anh ấy phát hiện ba em lừa anh ấy?”

Cố Diêu: “Ba em tìm rất nhiều lý do gạt anh ấy. Ví dụ như lừa anh ấy ít nhất một năm nữa con của anh ấy mới sinh ra, lại đặt ra một đống điều kiện cho anh ấy, mỗi ngày phải ngủ sớm dậy sớm, ở nhà trẻ phải ngoan ngoãn không được quấy phá, ăn nhiều rau, tập thể dục hàng ngày... Bất kể anh ấy vi phạm điều gì, đứa con trong cơ thể anh ấy có thể sẽ chết non.”

Trương Tư Nghị: “Ha ha ha ha ha ha anh ấy tin thật hả?”

Cố Diêu: “Tin chứ! Nhưng trẻ con không ám ảnh với một chuyện gì đó nhiều lắm, một thời gian sau, anh trai em cũng quên mất chuyện này. Lớn lên một chút, có lẽ anh ấy cũng đoán được ba em lừa anh ấy, không hỏi lại nữa. Tuy nhiên, em nghe ba em nói, khi còn bé anh em hơi hiếu động, thích nghịch ngợm và tò mò về mọi thứ xung quanh. Từ sau sự cố bí ngô, ngược lại tính cách của anh ấy trở nên điềm tĩnh, gặp phải vấn đề cũng không tùy tiện nghe người khác giải đáp mà càng thích tự mình suy xét. Ban đầu ba em còn lo lắng lời bông đùa của ba gây ra bóng ma tâm lý cho anh ấy, cẩn thận quan sát một thời gian, thường xuyên đưa anh ấy ra ngoài chơi, sau đó chậm rãi nhận ra anh ấy không trở nên ngốc nghếch, ba mới yên lòng.”

Trương Tư Nghị cười đến cơ mặt căng cứng, cậu không khỏi nghĩ, sự kiện bí ngô có phải là nguồn gốc biến Cố Tiêu từ con người ngớ ngẩn đáng yêu trở thành bụng dạ khó lường không?

Đúng lúc này, Cố Tiêu đột ngột liếc mắt nhìn Cố Diêu: “Ở trong xe tại sao còn gửi tin nhắn qua *? Điện thoại rung đi rung lại là do sợ anh biết hai em lặng lẽ nói chuyện sau lưng anh?”

Cố Diêu: “...”

Trương Tư Nghị: “...”

Hai người đều đắm chìm vào bầu không khí vui vẻ do ngồi buôn dưa lê lịch sử đen tối của Cố Tiêu, lúc này anh mở lời, mặc dù Trương Tư Nghị theo phản xạ có điều kiện đựng thẳng tóc gáy, nhưng không phải là cảm giác khiếp sợ thuần túy bình thường, ngược lại cậu giãy dụa giữa sự đau đớn vì nín cười và sự hoảng hốt do bị Cố Tiêu chất vấn, đau trứng gấp mấy lần.

Cố Diêu ho nhẹ một tiếng, trả lời: “Không đâu, em đang nhắn tin với bạn học.” Thật không may, cô em gái lơ ngơ này nói xong câu đó liền thu lại điện thoại di động, có vẻ giấu đầu hở đuôi.

Cố Tiêu hừ mũi cười nhạt, rõ ràng không tin nhưng không tiếp tục hỏi nữa, anh tập trung lái xe.

Trương Tư Nghị ngồi phía sau Cố Tiêu, đối phương không nhìn thấy khuôn mặt cậu, cậu sẽ không nói vuốt đuôi (nói sau khi sự việc đã xảy ra, không có tác dụng gì, thường để lấy lòng) mà giải thích gì thêm, lựa chọn giả ngu không hé răng.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, xe đến khu phục vụ, Trương Tư Nghị cuối cùng cũng chờ được thời cơ, ăn ý ngầm với Cố Diêu, xuống xe đi vệ sinh.

Hai người vừa thoát khỏi tầm mắt của Cố Tiêu, ngay lập tức tiếp cận nhau, lộ ra bản tính.

Cố Diêu: “Trời ơi! Vừa rồi em sợ muốn chết!”

Trương Tư Nghị: “Đúng thế, khỉ thật! Anh cứ tưởng anh ấy tập trung lái xe, không ngờ anh ấy lại biết hai chúng ta đang tán dóc về anh ấy...”

Cố Diêu: “Đánh chết cũng không nhận là ổn, anh ấy không thể lục lọi điện thoại di động của chúng ta được.”

Trương Tư Nghị: “Ừ! Lát nữa chúng ta tắt chế độ rung đi, bật chế độ im lặng, như vậy anh ấy sẽ không biết chúng ta đang nói chuyện với nhau!”

Cố Diêu: “Được! A đúng rồi, lát nữa đừng quên đổi vị trí!”

Trương Tư Nghị: “Ừm... Vậy nói với anh trai em thế nào đây?”

Cố Diêu: “Anh cứ bảo em muốn ngồi phía sau ngủ một giấc.”

Trương Tư Nghị: “Được rồi...”

Sau khi đi vệ sinh xong, Trương Tư Nghị trở về trước. Từ rất xa, cậu thấy Cố Tiêu cũng xuống xe, đứng bên ngoài hít thở không khí trong lành.

Đối phương không mặc áo khoác, phần thân trên là một chiếc áo gilê lông vũ siêu mỏng màu xanh đậm, bên trong là một chiếc áo sơ mi thuần sợi bông màu tro, tay áo và cổ áo được cài cúc rất chỉnh tề; chiếc quần bó sát tôn lên đôi chân thẳng tắp thon dài của anh, anh ôm cánh tay, biếng nhác dựa vào cửa xe.

Cố Tiêu híp mắt trầm tư nhìn về nơi xa phương, nhíu mày, có chút cô đơn khó có thể phát hiện lộ ra trên mặt.

Trương Tư Nghị ngẩn người, nhìn kỹ lần nữa, sự cô đơn đó thoáng chốc biến mất.

Cậu nghĩ, có thể khí chất một mình rời xa huyên náo của người đàn ông này khiến người ta sản sinh ra ảo giác đó.

Trương Tư Nghị tới gần, Cố Tiêu nhận ra, đường nhìn của anh quét đến, vẻ mặt anh vẫn dửng dưng như không.

Trương Tư Nghị bất chợt nhớ đến chuyện Cố Tiêu xem bí ngô như con trai anh mà nuôi dưỡng, nhịn không được mà bật cười một tiếng.

Nháy mắt, Cố Tiêu nheo mắt, vẫy tay với cậu: “Qua đây.”

Trương Tư Nghị: “...”

Sau khi tiếp cận, Trương Tư Nghị vô thức giữ khoảng cách với Cố Tiêu: “Làm sao ạ?”

Cố Tiêu hỏi: “Có chuyện gì vui mà cười?”

Trương Tư Nghị rũ mắt, che giấu nói: “Không có gì.”

Cố Tiêu nhìn chằm chằm cậu một lát, khiến lông tơ cả người Trương Tư Nghị đựng thẳng, ngay khi cậu không nhịn được nữa muốn giơ cờ trắng đầu hàng, Cố Tiêu lại liếc mắt nhìn Cố Diêu ở cách đó không xa, nói: “Hoặc là bây giờ em nói cho anh biết, hoặc là tối nay anh sẽ hỏi Diêu Diêu.”

Mặc dù Cố Tiêu chưa từng đe dọa một câu, giọng nói cũng rất bình thản, nhưng Trương Tư Nghị cảm giác như cậu đang bị cảnh cáo "thẳng thắn để được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị."

Trương Tư Nghị rối tung lên, thật ra, chuyện xấu hổ nói ra thì người lúng túng cũng là bản thân Cố Tiêu, cậu có gì phải sợ? Hơn nữa, cậu chỉ là người nghe, không mắc tội lỗi lớn gì phải không? Tuy nhiên, hành động phản bội này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc đối nhân xử thế của Trương Tư Nghị, vì thế cậu ương ngạnh vươn cổ phô trương phẩm chất anh dũng: “Thật sự không có gì cả!”

Cố Tiêu gật đầu, không tức giận, anh khẽ cười nói một câu: “Anh đã cho em cơ hội đầu tiên.”

- Hàm nghĩa của những lời này là "Tự em không nắm chặt cơ hội, sau này đừng trách anh không nể nang."

Trương Tư Nghị rùng mình, mở cửa xe ngồi vào vị trí phó lái trước, trong lòng sinh ra cảm xúc nổi loạn: Hừ, em không nói thì anh làm gì được em, bây giờ em là người đàn ông nắm giữ lịch sử đen tối của anh! (╰w╯)

Cố Tiêu cũng theo lên xe, hỏi: “Sao bây giờ em ngồi ở đây?”

Trương Tư Nghị: “Em gái anh nói muốn ngồi ghế sau ngủ một giấc.”

Nói xong, Cố Diêu cũng trở lại, tự mình mở cửa xe ngồi lên ghế sau.

Ngay sau đó, Trương Tư Nghị lấy điện thoại di động ra, quả nhiên thấy Cố Diêu gửi một tin nhắn cho cậu: “Hì hì, rất biết giữ chữ tín, cho anh một cái like! ~o(∩_∩)o~”

Trương Tư Nghị thuận tay gửi lên một biểu tượng hoạt hình, không dám kể với Cố Diêu chuyện anh trai cô ép hỏi cậu.

Cố Tiêu nhắc nhở cậu thắt dây an toàn, khởi động xe lái đi.

Hai người nói chuyện trong thầm lặng.

Trương Tư Nghị: “Còn có chuyện thú vị gì khác nữa không?”

Cố Diêu: “Có chứ! Còn có một chuyện xảy ra ở nhà bà ngoại, một lần, anh trai em cầm khẩu súng lục bằng gỗ ông ngoại làm cho anh ấy, bắn "đoàng" một cái vào máy cày trước cửa, kết quả cái máy cày chạy hai mươi mét rồi thủng lốp, một tiếng nổ, toàn bộ người làng đều nghe thấy! Anh em cứ tưởng đó là do sức mạnh của khẩu súng lục của anh ấy, sợ đến choáng váng, trốn trong tủ nhà bà ngoại một thời gian dài, rất sợ có người tìm anh ấy tính sổ. Ba em nói, mãi đến bữa tối cả gia đình tìm anh ấy, anh ấy mới run rẩy từ trong tủ đi ra, đỏ mắt nói anh ấy sai rồi, lần sau không dám nữa. Cả nhà sửng sốt, nghe xong lời giải thích của anh em, tất cả mọi người đều cười ngặt nghẽo...”

Trương Tư Nghị: “Ha ha ha ha ha ha! Lúc đó anh trai em mấy tuổi?”

Cố Diêu: “Khoảng năm hay sáu tuổi gì đó, cũng xảy ra trước khi em sinh ra. [đổ mồ hôi]”

Trương Tư Nghị: “Anh cũng chưa sinh ra... [đổ mồ hôi]”

Hai đứa nhóc năm đó còn nằm trong bụng mẹ nhẫn tâm tiếp tục bàn luận lịch sử đen tối của người anh trai lớn hơn họ vài tuổi.

Cố Diêu: “Còn một chuyện nữa, xảy ra khi em học lớp sáu, lúc ấy anh trai em đã học cấp ba rồi. Thời điểm đó có một loại điện thoại di động "PSH"[1] đang thịnh hành, anh biết không?”

Trương Tư Nghị: “Biết, lúc anh học trung học cơ sở, mẹ anh cũng mua cho anh một cái.”

Cố Diêu: “Khi ấy tất cả mọi người trong nhà em đều sở hữu một chiếc PHS, là mạng lưới liên lạc của cả nhà, ba em lưu số em trong danh bạ là "áo bông nhỏ", kết quả anh biết anh trai em làm gì không? Anh ấy dám đổi tên ghi chú số điện thoại của em thành "mua đồ ăn được tặng kèm"!”

“Ha ha ha ha ha...” Trương Tư Nghị từng nghe Cố Tiêu kể chuyện này vào năm trước, lúc ở nhà Cố Tiêu giúp anh nấu cơm.

Cố Diêu: “Mặc dù bình thường anh trai em vẫn lén lút gọi em như vậy, nhưng ba em thì không. Sau khi em thấy cái ghi chú đó, còn tưởng ba em ghi, nghĩ thầm ba già yêu thương em như thế vậy mà lại vụng trộm coi em là mua thức ăn được tặng kèm, khiến em tức giận gào khóc một trận, uất ức đến độ muốn bỏ nhà ra đi, anh trai em còn lấy chuyện này ra cười nhạo em! [phẫn nộ]”

Trương Tư Nghị: “Thật đáng thương, xoa đầu ~ nhưng hình như đây không phải là chuyện đáng xấu hổ của anh trai em?”

Cố Diêu: “Vâng, em nói chuyện này ra chỉ là muốn cho chúng ta lý do chính đáng để nói xấu anh ấy.”

Trương Tư Nghị: “...”

Cố Diêu: “Giống như những gì em nói trước đây, đến khi em có thể nhận thức rõ ràng mọi việc thì anh trai em đã rất thông minh, ít khi gây ra chuyện gì ngốc nghếch, cho nên mỗi lần nghe ba em kể về lịch sử đen tối ít ỏi của anh trai em, em rất hưng phấn, lắng nghe vô cùng cẩn thận. Những năm trước đây, ba em thường nhắc đến chuyện bí ngô này, lúc đó da mặt của anh trai em khá mỏng, mỗi lần ba em kể lại, mặt anh ấy đều đen thui, khó chịu, trực tiếp trốn vào phòng. Mãi đến một ngày anh trai em học đại học, ba già lại lấy chuyện này ra chọc anh ấy, anh ấy cười gằn một tiếng, nói, "Chờ xem, một ngày nào đó mẹ của con trai con sẽ mang theo con trai bí ngô trở về tìm con", ba em bỗng nhiên không nói nên lời...”

Trương Tư Nghị: “...”

Đợi đã, tại sao lại nói là "mẹ của con trai con sẽ mang theo con trai bí ngô trở về tìm con"? Cậu đã từng tặng đèn bí ngô cho Cố Tiêu, anh có thể hiểu lầm không? (O////O)

Lúc này, Cố Diêu bất chợt hỏi: “Đúng rồi, anh Tư Nghị, anh còn nhớ em từng hỏi anh, anh trai em ở công ty có thích ai không?”

Trương Tư Nghị: “... Vẫn nhớ, làm sao vậy?”

Cố Diêu: “Tháng mười hai năm ngoái em đến nhà anh già, phát hiện trong nhà anh ấy xuất hiện một chiếc đèn bí ngô bí ẩn, em hỏi anh ấy ai tặng, anh ấy không chịu nói cho em biết. Này, lúc đó em đoán có thể là người anh ấy thích tặng, anh Tư Nghị, anh biết ai tặng không?”

“A...” Trương Tư Nghị bối rối một lúc rồi nói thẳng: “Nếu em đang nhắc đến quả bí ngô trong chiếc hộp trong suốt, nó là do anh làm.”

Cố Diêu: “...”

Trương Tư Nghị cố gắng giải thích: “Nhưng mà, đó chỉ là đèn bí ngô được tạo ra trong hoạt động Halloween của công ty, không phải quà tặng đặc biệt gì, nên em đừng nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.”

Cố Diêu: “Vâng...”

Trương Tư Nghị trấn áp trái tim đang loạn nhịp của mình, ngay cả bản thân cậu cũng không thể không nghi ngờ.

Câu hỏi nảy sinh khi chơi trò chơi ở nhà Cố Tiêu vào đêm nọ một lần nữa hiện lên trong tâm trí Trương Tư Nghị... Có phải Cố Tiêu thích cậu không?

[1] Viết tắt của Personal Handy-phone System, hệ thống điện thoại cầm tay cá nhân.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 82

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 82
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...