Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 65

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Tiêu khẽ dừng một lát, cười nói: “Em có kinh nghiệm rồi, hay là em dạy anh?”

“Cái gì?” Trương Tư Nghị phàn nàn trong lòng, người có giá trị nhan sắc cao và sức hấp dẫn lớn như anh còn cần học cách theo đuổi phụ nữ? Chỉ cần anh đứng yên một chỗ đám con gái đã ngã rạp cả đống rồi!

“Vừa hay đến lượt anh hỏi rồi đúng không? Vậy em hãy kể em theo đuổi bạn gái cũ thế nào là được rồi.”

Trương Tư Nghị: “Dạ, cái đó thì...” Thật ra không khó để trả lời vấn đề này.

Cố Tiêu xen vào một câu: “Là cô gái lần trước hất nhầm cà phê vào người anh phải không?”

Trương Tư Nghị ngượng ngùng nói: “Dạ, chính là cô ấy. Bọn em quen nhau khi họp lớp cũ, cô ấy là bạn cùng cấp hai của bạn học cấp ba của em, học đại học ở Hải Thành. Nghỉ hè năm thứ nhất em du học trở về, lúc đó hẹn bạn đi ăn, cô ấy cũng ở đấy, em thấy cô ấy xinh đẹp, mà hình như cô ấy cũng có ý với em...”

Cố Tiêu xen ngang lời cậu: “Làm sao em biết cô ấy cũng có ý với em?”

Trương Tư Nghị: “Cô ấy hay nhìn chằm chằm em, còn tìm em nói chuyện phiếm.”

Cố Tiêu: “Nhìn chằm chằm vào em thì được coi là có ý với em? Bình thường anh thấy em nhìn chằm chằm vào anh suốt.”

Trương Tư Nghị chột dạ nói: “... Vậy chắc chắn là anh lỗi giác!”

Cố Tiêu: “À...”

Trương Tư Nghị: “...” À thì à thôi, tại sao lúc à anh còn cười? Châm biếm em sao?

Cố Tiêu: “Em nói tiếp đi.”

Hai tay Trương Tư Nghị căng thẳng túm lấy mép chăn, cậu ra sức hít mấy hơi thật sâu mới ổn định tâm trạng lo lắng, tiếp tục nói: “Sau đó chúng em trao đổi phương thức liên lạc, em hẹn cô ấy đi xem phim vài lần, còn mời cô ấy ăn vài bữa cơm. Tiếp đó vào một đêm đẹp trời, em hát tặng cô ấy một bài hát, hỏi cô ấy có muốn làm bạn gái em không, cô ấy đồng ý.”

Cố Tiêu nhướng mày: “Chỉ thế thôi.”

Trương Tư Nghị: “Chỉ thế thôi, anh còn muốn thế nào nữa?”

Cố Tiêu: “Em không chơi đàn violin cho cô ấy nghe?”

Trương Tư Nghị: “A, không có.” Tại sao Cố Tiêu lại nhớ dai lời nói bừa của cậu như thế? (=_=)

Cố Tiêu: “Không phải em nói sẽ kéo đàn violin cho người em thích nghe à?”

Trương Tư Nghị nói dối: “Em nói chỉ kéo đàn violin cho người em thích nghe, nhưng không có nghĩa là em phải kéo violin cho người em thích nghe. Khi đó em không cần chơi violin, tình cảm của cô ấy dành cho em cũng tốt lắm rồi, em không cần phải chơi.”

Cố Tiêu: “Như thế sao... Cảm giác theo đuổi quá dễ dàng.”

Trương Tư Nghị lấy kinh nghiệm của người từng trải, hả hê nói: “Theo đuổi con gái vốn không khó, anh chỉ cần bày tỏ chút thành ý là được, ví dụ như tặng một món quà nhỏ, thỉnh thoảng mời đi ăn vài bữa cơm, sau đó tạo chút lãng mạn, chỉ cần đối phương không phải là đồ ngốc, chưa có đối tượng nào khác, chắc chắn dễ như trở bàn tay rồi.”

Cố Tiêu im lặng, không nói gì.

Trương Tư Nghị nghĩ đến Cố Tiêu có khả năng dùng những mánh khóe này theo đuổi người khác, trong lòng hơi ê ẩm, nhưng cậu không nhịn được mà lẩm bẩm: “Hơn nữa anh đẹp trai, còn rất ưu tú, em nghĩ không ai là không thích anh?”

“Thật không?” Cố Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, “Vậy thật đáng tiếc, người anh thích có thể là đồ ngốc.”

Trương Tư Nghị: “...” Cố Tiêu đang thầm thương trộm mến sao?

Cố Tiêu cảm thán: “Nhưng mà cũng tốt, nếu giống như em, đạt được quá đơn giản lại không biết quý trọng, không bằng để quá trình gian nan một chút, biết đâu cảm thụ sau đó sẽ tốt đẹp hơn.”

Trương Tư Nghị tự giễu, trái tim tắc nghẽn nằm ôm vai nghĩ ngợi lung tung.

“Có phải đến lượt em hỏi rồi không?” Trương Tư Nghị nói.

Cố Tiêu ngáp một cái: “Còn muốn hỏi? Em không buồn ngủ?”

Trương Tư Nghị gấp gáp đến độ duỗi thẳng chân trong chăn: “Không được không được, anh vừa hỏi em nhiều như vậy, em vẫn chưa được hỏi lại đâu!”

Mẹ nó, khiến ông đây cởi sạch trơn thì muốn kết thúc trò chơi? Không có cửa đâu nha! ╰(╰ 皿 ╯)╯

Cố Tiêu nghe ra được sự bất bình trong giọng nói của Trương Tư Nghị, cười hừ một tiếng: “Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy đêm nay anh trai cùng em chơi cho đến khi em cầu xin tha thứ gọi "anh trai" mới thôi!”

Trương Tư Nghị: “...”

Cố Tiêu: “Hỏi đi, cho em hỏi trước ba câu, nếu không em lại trách anh ỷ lớn hiếp bé.”

Trương Tư Nghị giống như được chia cho ba viên đường, hạnh phúc lâng lâng bay bổng - ba câu hỏi nha, a, ba câu! Thật nhiều!

Nếu cứ nhắm vào chuyện người Cố Tiêu thích là ai, Trương Tư Nghị sợ mình hỏi tiếp sẽ khiến đối phương nghi ngờ, vì thế vô thức tránh né. Lúc này, cậu không hỏi vấn đề tình cảm mà đánh vào thu nhập của Cố Tiêu: “Có thể hỏi tiền lương của anh được không?”

Cố Tiêu: “Tiền lương ở Không Biên Giới?”

Trương Tư Nghị: “Anh còn có tiền lương khác ư?”

Cố Tiêu: “Đây là câu hỏi thứ hai của em?”

Trương Tư Nghị: “... Không phải!”

Cố Tiêu: “Ha ha, nếu em hỏi tiền lương của Không Biên Giới thì, thu nhập trước thuế mỗi tháng là hai mươi bốn nghìn, không tính tiền thưởng.”

... Thật nhiều! Tiền lương cơ bản đã hai, ba trăm nghìn một năm! Ngoài ra, Trương Tư Nghị biết đối với các kiến trúc sư mà nói, tiền lương không đáng kể chút nào, tiền thưởng mới là khoản chính! Làm sao đây, cậu vô cùng tò mò, vừa khéo phải hỏi tổng thu nhập của anh một chút.

Trương Tư Nghị: “Vậy tổng thu nhập của anh là bao nhiêu? Chính là toàn bộ thu nhập của anh.”

Cố Tiêu: “Có lên có xuống, em muốn hỏi năm nay, năm ngoái hay năm kia?”

Trương Tư Nghị: “Năm nay đi...”

Cố Tiêu: “Hơn tám trăm nghìn.”

Trương Tư Nghị: “!!!” Mặc dù không nhiều bằng Trầm Hạo nhưng thu nhập một năm hơn tám trăm nghìn cũng là đại gia rồi! Gấp mười lần của cậu nha... Fuck! (╯°Д°)╯

Cố Tiêu nhắc nhở: “Câu cuối cùng rồi, cố nắm chặt cơ hội.”

Tại sao cậu có cảm giác phí phạm câu hỏi quá? Trương Tư Nghị đau khổ suy nghĩ, xoắn xuýt muôn phần, rốt cục nghẹn ra một câu: “Anh, anh nghĩ con người em thế nào?”

Lời này vừa ra khỏi miệng, Trương Tư Nghị đã muốn cho bản thân một cái tát, vấn đề khỉ gió gì vậy? Đặc biệt là cậu còn trần truồng nằm bên cạnh Cố Tiêu, dù cách hai chiếc chăn bông, nhưng hỏi loại vấn đề này giống như đang ám chỉ gì đó?

Cố Tiêu im lặng ngắn ngủi, anh nở nụ cười: “Em à?”

Trương Tư Nghị: “...” O////O Đúng vậy...

Cố Tiêu co lại trong chăn, nhún vai, khẽ khàng cười, nói: “Anh chọn thử thách.”

Trương Tư Nghị: “...” (Q 皿 Q) Mẹ nhà anh! Câu hỏi kiểu này mà anh còn chọn thử thách là có ý gì! Đánh giá một chút thì chết ai?

Cố Tiêu tự nhiên cởi quần ngủ rồi vứt xuống giường, nói tiếp: “Nào, nói đi, nhà ở thấp tầng, nhà ở nhiều tầng, trung cao tầng, cao tầng và siêu cao tầng[1] được phân chia chiều cao thế nào.”

Trương Tư Nghị vẫn chưa phản ứng kịp: “Cái gì?”

Cố Tiêu: “Câu hỏi của anh.”

Trương Tư Nghị: “What the fuck! Cái này mà cũng hỏi được? Anh phạm quy rồi!”

Cố Tiêu: “Sao lại phạm quy? Anh không hỏi em vấn đề em không biết, anh nhớ tháng trước anh đã dặn em phải nhớ kỹ mấy thứ này.”

Trương Tư Nghị không còn gì để chống đỡ, kiên trì suy nghĩ một chút, nói: “Nhà ở thấp tầng từ 1-3 tầng, nhà ở nhiều tầng 4-7 tầng... a không, hình như là 4-6 tầng, nhà ở trung cao tầng 7 đến...” 11 hay là 12?

Cố Tiêu: “Sao em không nói tiếp?”

Trương Tư Nghị: “...” Toi, cậu quên mất tiêu rồi!

Cố Tiêu ngáp một cái, thúc giục: “Nói nhanh lên.”

Trương Tư Nghị dùng hai tay bịt chim nhỏ của bản thân, thẳng thắn nói: “Em quên mất rồi, em chọn thử thách!” Con mẹ nó, trên người cậu không còn miếng vải nào, Cố Tiêu còn có thể nghĩ ra cách gì giày vò cậu đây? Anh ấy sẽ không phát rồ lên mà bảo cậu nằm phơi lạnh cả đêm chứ?

Cố Tiêu khẽ nở nụ cười: “Cảm giác trần truồng ngủ ở nhà người khác có phải không được tốt lắm không?”

Trương Tư Nghị đột ngột có phản ứng, cậu bị lọt hố rồi! Chẳng trách khi cậu bảo Cố Tiêu cởi quần áo thì đối phương tỉnh bơ như không... Bởi lẽ đây là nhà anh ấy! Nhưng không phải nhà cậu, cậu chỉ là khách, giống như Cố Tiêu nói, người bình thường ngủ khỏa thân ở nhà người khác ít nhiều sẽ cảm thấy xấu hổ, huống hồ cậu còn cùng Cố Tiêu nằm chung giường! Cố Tiêu dựa vào tâm lý này để bắt nạt cậu vậy mà cậu còn ngốc nghếch ngờ nghệch làm theo... Con mẹ nó! Thật quá đáng! QAQ

Cố Tiêu quay đầu sang, cười hỏi: “Có muốn mặc thêm đồ không?”

Trương Tư Nghị: “Gì cơ ạ?”

Cố Tiêu giải thích: “Không phải em chọn thử thách sao? Anh cho em mặc thêm đồ có được không?”

Vẻ mặt Trương Tư Nghị cảnh giác, Cố Tiêu có thể tốt bụng vậy ư? “Được ạ...”

Cố Tiêu cười ha ha, nói câu “Chờ một chút” rồi từ trong chăn nghiêng người ra khỏi giường, lộ ra nửa cơ thể.

Giữa lúc Trương Tư Nghị tưởng rằng Cố Tiêu giúp cậu nhặt quần áo thì cậu nghe thấy tiếng mở ngăn kéo, vài giây sau, một chiếc quần nhỏ lạnh lẽo được nhét vào trong chăn Trương Tư Nghị.

Trương Tư Nghị tiếp nhận, phát hiện đó là một chiếc quần lót, nhưng cái quần lót này không phải của cậu...

Cậu lắp bắp hỏi: “Đây, đây là quần của ai?”

“Còn của ai được? Đương nhiên là của anh, yên tâm, đã giặt sạch sẽ.” Giọng nói dịu dàng xen lẫn mệnh lệnh của Cố Tiêu ở bên cạnh vang lên, “Mặc vào.”

Trương Tư Nghị: “...”

Bảo cậu mặc quần lót của Cố Tiêu vào người?

What the fuck! What the fuck!! What the fuck!!!

Tại sao cảm giác này còn xấu hổ hơn không mặc gì trên người???

Trương Tư Nghị cảm thấy toàn thân bị thiêu cháy, cậu xoắn xuýt một lát, mặc dù đầu óc chống cự mệnh lệnh nhưng đây là trò chơi, cậu không thể chơi xỏ... Vì thế, giữa cảm giác gượng gạo và ô nhục mạnh mẽ, cậu chỉ có thể máy móc phục tùng mà xỏ quần của Cố Tiêu vào.

Đừng, “anh em” mày đừng góp vui theo!!! T////T

Nhanh, nhanh nghĩ về mẹ Trương! Còn có Đức Phật A Di Đà, Phật tổ Như Lai, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Quan Thế Âm bồ tát, Ngọc Hoàng đại đế...

Phù, phù, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại rồi...

“Mặc rồi?” Cố Tiêu cười xác nhận một lần, “Em vừa hỏi quần của ai rồi, bây giờ đến lượt anh hỏi.”

“...” Mẹ nó, vậy cũng coi là một câu hỏi? Trương Tư Nghị chùn bước, cậu không muốn chơi nữa, không hiểu tại sao, hiện tại cậu cảm thấy Cố Tiêu thật đáng sợ, hình như đối phương cố ý bẫy cậu, hơn nữa còn muốn dồn cậu vào chỗ chết...

Tuy nhiên, Cố Tiêu không dừng lại, anh hỏi tiếp một câu khiến Trương Tư Nghị gần như tan nát: “Em là trai thẳng, mặc quần lót của một người đàn ông khác có cảm giác gì?”

Trương Tư Nghị: “...”

Cố Tiêu tò mò nghiêng người, đưa tay chống đầu, nhìn vẻ mặt Trương Tư Nghị khiến cậu sợ hãi co rụt vào chăn, la lên: “Em đầu hàng em chịu thua! Em không chơi nữa! Em muốn ngủ!”

Cậu vốn khờ dại nghĩ rằng, phạm vi thử thách trên chiếc giường này căn bản chẳng có gì, ai ngờ cậu hoàn toàn sai rồi, cậu đã quên đối thủ là Cố Tiêu, người đàn ông xấu xa đến tận xương tủy!

Chỉ cần một chiếc giường, Cố Tiêu đã khiến cậu sống không bằng chết! Thật là đáng sợ, hu hu hu...

“Không muốn chơi nữa?” Cố Tiêu cười tủm tỉm nhìn Trương Tư Nghị chỉ dám để lộ hai con mắt từ trong chăn, mặc dù trong bóng tối không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, nhưng đôi mắt trơn bóng lóng lánh nước lại khiến người ta muốn trêu ghẹo, bắt nạt một phen, “Anh vừa nói thế nào nhỉ?”

Nói thế nào? Trương Tư Nghị nhớ lại, fuck, không phải là câu "cùng em chơi cho đến khi em cầu xin tha thứ nói không muốn" chứ? Không muốn chơi còn phải van xin anh ấy? Đây là cái khẩu vị xấu xa gì của Cố Tiêu vậy?

Cố Tiêu dịu dàng nhìn cậu, nói: “Cầu xin tha thứ thì miễn đi, nào, gọi anh trai cho anh nghe, anh sẽ bỏ qua cho em.”

Trương Tư Nghị: “...”

[1] Phân chia loại nhà ở của Trung Quốc: Nhà ở thấp tầng từ 1-3 tầng, nhiều tầng 4-6 tầng, trung cao tầng từ 7-9 tầng, nhà ở cao tầng từ 10 tầng trở lên, kiến trúc công cộng (không bao gồm vật kiến trúc một tầng) lớn hơn 24 mét được coi là cao tầng, vật kiến trúc có chiều cao hơn 100 mét dù là nhà ở hay kiến trúc công cộng đều là siêu cao tầng.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...