Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 226

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Tiêu và Trương Tư Nghị đều bị sốc bởi lời nói này của bà, nếu như yêu nhau nhưng không thể nhận được sự chúc phúc của người thân yêu nhất, thì giống như một con dao treo trên đỉnh đầu hai người, một cây gai cắm ở trong tim cả hai, có gì khác với bị chia rẽ đâu?

Cố Tiêu nhíu mày thật chặt, không biết nên nói thế nào để trấn an mẹ Trương. Nhưng anh hiểu, anh có nói gì cũng vô ích, bởi lẽ đó là những lời chân thành xuất phát từ trái tim của một người làm mẹ, anh chỉ có thể chứng minh lập trường của mình bằng hành động thực tế... Tuy nhiên, mẹ Trương có thể kiên nhẫn chờ đợi sao?

Thấy hai đứa trẻ gục đầu xuống tỏ vẻ như đôi chim uyên ương số khổ, mẹ Trương thở dài một cái. Tối qua bà nghĩ cả đêm, không đành lòng tổn thương con trai, cũng không đành lòng chồng bà, nghĩ đến tóc bạc trắng.

Bà hiểu rõ, khi mang trong lòng bí mật này, bà đã lên cùng thuyền với con trai, chỉ có thể giúp đỡ giấu giếm, lừa gạt.

Đáng thương lão Trương nhà bà, chỉ mong con trai hơn người, nếu biết được con trai và Cố Tiêu mà ông luôn khen ngợi đang yêu đương đồng tính, không biết ông sẽ suy sụp bao nhiêu.

Nếu hai đứa bé có thể yêu thương lẫn nhau cả một đời, hai bên hỗ trợ nhau cả đời thì không sao. Bà chỉ sợ cả hai còn trẻ, cảm thấy mới mẻ trong chốc lát, thực tế xã hội bao dung rất thấp với con đường này, một khi có một bên lùi bước trốn tránh, một bên khác chắc chắn sẽ bị thương nặng, mà làm một người mẹ, điều bà lo lắng nhất chính là con trai mình là người bị tổn thương.

Mẹ Trương nhìn Cố Tiêu, nói: “Cố Tiêu, tôi cho anh và con trai tôi thời gian sáu năm. Năm nay Trương Tư Nghị mới hai mươi bốn tuổi, chờ nó đến ba mươi tuổi, nếu cả hai vẫn còn bên nhau, anh vẫn có thể nói ra câu nói giống như vừa rồi, tôi sẽ tác thành cho cả hai, cũng sẽ chúc phúc cả hai. Trong thời gian sáu năm này, tôi sẽ không nói bất kì lời nói giúp đỡ nào trước mặt ba thằng bé, cũng không can thiệp chuyện anh và nó có ở bên nhau nữa không. Tình cảm của cả hai thế nào, hãy dùng thời gian chứng minh đi.”

Lời nói vừa đấm vừa xoa của mẹ Trương thật sự bắn trúng trái tim Cố Tiêu, khiến anh vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ - không sai, ngôn từ quá mức nông cạn, điều anh cần là thời gian, ba năm hay sáu năm, mười hay mười hai năm, miễn là họ vẫn luôn bên nhau, thời gian chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất.

Cố Tiêu nhìn người phụ nữ khôn ngoan này với ánh mắt ngưỡng mộ, lòng biết ơn không thể nào diễn tả thành lời.

Mẹ Trương rất thông minh, cũng rất lý trí, biết sở thích của bà sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của bà, bà không dùng tình cảm lừa dối tình thân, không bật đèn xanh tạo lối tắt cho họ, cũng không tùy tiện phán xét họ đúng hay sai.

Cho họ thời gian, đây mới là sự công bằng, trách nhiệm thật sự, cũng là sự bảo vệ chân chính đối với Trương Tư Nghị và gia đình này.

Cố Tiêu vốn không đòi hỏi gì nhiều, mẹ Trương có thể đưa ra điều kiện như vậy, đã là kết quả tốt nhất.

Anh lần nữa nắm chặt tay mẹ Trương, cảm động nói: “Cháu sẽ chứng minh cho chú dì thấy.”

Mẹ Trương lúng túng rút tay ra, nói: “Thay vì bảo tôi yên tâm, không bằng nên nghĩ xem phải giải thích với ba mẹ anh thế nào. Anh lớn tuổi hơn Trương Tư Nghị, mặc dù có một cô em gái, nhưng vẫn là con trai trưởng trong nhà. Họ không giục anh kết hôn sao? Anh như bây giờ, làm sao họ có thể chấp nhận?”

Cố Tiêu và Trương Tư Nghị nhìn nhau, cười một tiếng, anh nói với mẹ Trương: “Họ biết cả rồi ạ.”

Mẹ Trương kinh hãi nói: “Cái gì?”

Cố Tiêu giải thích: “Họ biết xu hướng tình dục của cháu từ rất sớm, năm nay cháu đưa Tư Nghị trở về ăn tết, ba mẹ cháu cũng rất vui vẻ, dì yên tâm đi ạ, hai người họ đều rất thích Tư Nghị.”

Cố Tiêu không nói tất cả sự thật, kỳ thật ngay từ đầu họ cũng muốn giấu giếm, chẳng hề hay biết ba mẹ của Cố Tiêu đã biết mọi thứ. Trương Tư Nghị hiểu, Cố Tiêu nói thế là muốn mẹ cậu hoàn toàn yên tâm, nên cậu không nói gì thêm, còn hơi ngượng ngùng né tránh ánh mắt anh.

Trong nháy mắt, mẹ Trương cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ... Trời ơi, bà đến cùng đã làm chuyện gì vậy! Chẳng những hưng phấn bừng bừng để con trai đến nhà người ta ăn tết, còn để thằng bé mang nhiều quà cáp như vậy. Bây giờ người nhà họ Cố muốn đầu tư cho con trai ra nước ngoài du học, điều này không phải tương đương với việc một bên cấp của hồi môn, một bên cấp sính lễ sao? Bà đây là vô duyên vô cớ chắp tay dâng tặng con trai đi ư!

Đúng lúc này, ba Trương đến. Ông thảnh thơi ăn sáng xong, ngồi xổm trên toilet đọc báo một thời gian dài ở nhà vệ sinh, tinh thần sảng khoái đi ra, tuyệt nhiên không biết trong lúc này mình đã bỏ lỡ toàn thế giới.

Mẹ Trương tự trách liếc nhìn ba Trương một chút, thầm nghĩ, nếu lão Trương biết trong khi họ ra ngoài du lịch, con trai đã ra mắt ba mẹ chồng, có lẽ còn gọi ba mẹ nhà người khác là ba mẹ, không biết ruột gan ông có đứt đoạn hay không!

Ba Trương thấy Cố Tiêu và mẹ con Trương Tư Nghị đang ngồi trên sofa, thuận miệng nói: “Đều ở đây à, đang nói chuyện gì vậy?”

Cố Tiêu không thay đổi nét mặt dịch sang một bên, nói: “Nghe Trương Tư Nghị kể chuyện khi em ấy ở nước ngoài, cháu cũng chưa từng đi bao giờ, chú đến ngồi đây ạ.”

Trương Tư Nghị và mẹ Trương: “...” Kỹ năng diễn xuất thần kỳ gì đây! (=_=)

“Ồ? Chú chưa được nghe đâu đấy.” Ba Trương khẽ hừ một tiếng, bước đến rồi ngồi xuống, mẫn cảm nói, “Thằng bé này cái gì nó cũng chỉ kể cho mẹ nó thôi, không nói với chú, có lẽ không đặt chú vào mắt. Tiểu Cố, cháu không biết, nó lớn thế rồi, lần này đi nước ngoài, vậy mà đêm qua nó cùng mẹ trốn trong phòng, hai người khóc lóc sướt mướt, cháu nói xem đây là chuyện gì?”

Mấy người: “...”

Ba Trương lắc đầu, nói: “Đứa nhỏ này của nhà chú bị mẹ nó làm hư, chiều chuộng từ bé, về sau chắc cháu phải khoan dung nhiều hơn.”

Cố Tiêu cười nói: “Dạ, chú cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.”

Ba Trương gật gù không ngừng, lại căn dặn Cố Tiêu thêm nhiều điều.

Thấy ba Trương vô tình nói những lời có ý nghĩa sâu xa đó, mẹ Trương không thể nghe nổi nữa, vì vậy bà đứng dậy và rời đi.

Trương Tư Nghị lo lắng mẹ cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt, không yên tâm đi theo: “Mẹ...”

“Đi theo mẹ làm gì?” Mẹ Trương hơi hờn dỗi.

Trương Tư Nghị nhận ra mẹ giận dỗi mình, nhưng trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu nũng nịu từ phía sau ôm lấy cơ thể thon nhỏ của mẹ, áy náy nói: “Mẹ ơi, con xin lỗi...” Vừa nói, cậu lại hôn má mẹ, thì thầm, “Cũng cám ơn mẹ.”

Lời xin lỗi và cảm ơn chân thành, cuối cùng cũng khiến trái tim mẹ Trương trở nên mềm mại hơn, nhưng tảng đá nặng trĩu trong lòng bà vẫn không triệt để rơi xuống. Lúc này, bà nắm tay con trai, khôi phục bản tính cằn nhằn, khi thì tò mò hỏi thái độ thật sự của ba mẹ Cố Tiêu đối với Trương Tư Nghị, lúc thì lo lắng con trai bị nhà họ Cố bắt cóc mất dạng. Bà nghĩ ngợi, hay là đưa ra ý kiến đề nghị nhà mình bỏ tiền học phí cho Trương Tư Nghị, không cần Cố Tiêu nữa.

Đang thì thầm, Cố Tiêu và ba Trương không biết đứng dậy bước đến từ bao giờ, thấy hai mẹ con ôm nhau thắm thiết khó rời ở sau bức tường phòng khách, ba Trương tức giận nổi khùng lên: “Cháu nhìn đi, xem nó là cái dạng gì, suốt ngày không rời được mẹ, cả đời đều không trưởng thành!”

Trương Tư Nghị và mẹ Trương: “...”

Chỗ gia đình họ Trương xem như là thông qua một cách khá suôn sẻ. Về phía nhà họ Cố, từ nhỏ Cố Tiêu đều tự mình quyết định mọi chuyện, ba mẹ anh đương nhiên không dị nghị gì. Hơn nữa, biết được con trai và Trương Tư Nghị đồng thời ra nước ngoài, họ còn bày tỏ thái độ ủng hộ tuyệt đối.

Hết nghỉ lễ, hai người lái xe trở lại Hải Thành. Trước khi nộp visa, Cố Tiêu phải dành thời gian làm bài kiểm tra chứng minh trình độ ngoại ngữ.

Không sai, thông báo nhập học mà anh nhận được là có điều kiện, nhân viên nhà trường yêu cầu anh phải nộp chứng chỉ IELTS với tổng điểm là 7.0, mỗi kỹ năng không thấp hơn 6.5.

Năm đó xuất ngoại, Trương Tư Nghị đã dành rất nhiều thời gian và công sức để học tiếng Anh, kiểm tra hai lần mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Mặc dù với khả năng hiện tại, cậu có thể tương đối dễ dàng đối phó với IELTS, nhưng lại có bóng ma tâm lý với kỳ thi này.

Cố Tiêu lên mạng mua một vài cuốn sách học IELTS gửi về nhà, ban ngày đi làm, ban đêm ôn tập, anh đăng ký thi ở Hải Thành vào nửa tháng sau.

Đạt 7.0 IELTS không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là người Trung Quốc tương đối kém ở phần nghe và phần nói, rất khó để cải thiện vượt bậc trong thời gian ngắn.

Nghe Cố Tiêu nói anh không tiếp xúc nhiều với tiếng Anh kể từ khi tốt nghiệp thạc sĩ, Trương Tư Nghị rất lo lắng. Gần đây, công việc bận rộn, Cố Tiêu nhiều lắm chỉ dành hơn một giờ mỗi ngày để học thuộc từ mới. Đổi lại là Trương Tư Nghị, chút thời gian này căn bản không có hiệu quả. Chỉ vài ngày nữa là đến cuộc thi, Cố Tiêu còn chưa hoàn thành một bộ đề thực sự. Dù biết anh là một siêu cao thủ học tập, không nên đặt câu hỏi về năng lực của đối phương, nhưng Trương Tư Nghị vẫn toát mồ hôi hột thay anh.

Vào ngày thi, Trương Tư Nghị đích thân đưa Cố Tiêu đến phòng thi, cuộn chặt nắm tay ở cửa ra vào, cổ vũ: “Cố lên, đừng căng thẳng!”

Cố Tiêu kinh ngạc liếc mắt nhìn cậu, cười hỏi lại: “Căng thẳng?”

Trương Tư Nghị: “...”

Cố Tiêu giơ tay xoa đầu cậu, bình tĩnh nói: “Lo lắng vớ vẩn, trở về đi, ở nhà chờ anh.”

Trương Tư Nghị: “...”

Hai tuần sau có kết quả, Cố Tiêu được tổng điểm 8.0, điểm từng kỹ năng theo thứ tự (nghe, đọc, viết, nói) là 8, 9, 7, 7...!

Trương Tư Nghị nhìn chằm chằm vào bảng điểm, kinh hoàng nói: “Anh, anh làm sao làm được vậy!”

Cố Tiêu buồn bực nói: “Cái gì mà làm sao làm được?”

Trương Tư Nghị: “Không phải anh nói rất nhiều năm rồi không đụng đến tiếng Anh sao? Làm sao điểm thi cao thế được!”

Cố Tiêu không hiểu nói: “Nhưng có ôn tập vài ngày mà.”

Trương Tư Nghị: “...” Vừa nói chuyện với cậu vừa xem mấy cái từ vựng, cái này, mẹ nó, cũng gọi là ôn tập?

Trương Tư Nghị chỉ vào điểm phần nói, hỏi: “Mấy ngày nay em không thấy anh nói được mấy từ tiếng Anh, sao điểm phần speaking của anh lại đạt 7.0!”

Cố Tiêu hơi nghiêng đầu: “Thi nói không phải là nói chuyện chém gió cùng giám khảo sao, mấy câu ông ta hỏi đều rất bình thường mà.”

Khóe miệng Trương Tư Nghị co quắp, đột nhiên cậu kịp phản ứng, hỏi: “Có phải lúc học đại học thành tích tiếng Anh của anh rất tốt không?”

Cố Tiêu: “Tạm được.”

Trương Tư Nghị không biết cái Cố Tiêu gọi là “tạm được” là tiêu chuẩn gì, cậu hỏi tiếp: “Anh từng thi CET-4 và CET-6[1] đúng không, được bao nhiêu điểm?”

Cố Tiêu: “Không nhớ rõ, gần như đạt điểm tối đa.”

Trương Tư Nghị: “...” Biết ngay mà! Tên học sinh giỏi này nên lôi ra ngoài! (= 皿 =)

Cố Tiêu cười cười, cất phiếu kết quả đi: “IELTS vẫn khá đơn giản, lúc học thạc sĩ, anh vì muốn viết xong luận văn tốt nghiệp, giở rất nhiều sách nước ngoài, đọc toàn tài liệu tiếng Anh, còn khó hơn bài thi đấy.”

Trương Tư Nghị không muốn nói chuyện nữa - đóng cửa, thả Trấn Trạch! Rút lại lo lắng của cậu!

Nắm trong tay thành tích tiếng Anh, tiếp theo Cố Tiêu cũng lập tức đăng ký thị thực. Cuối tháng sáu, hai người thuận lợi đậu visa. Lần này, cả hai triệt để không còn gì phải băn khoăn.

Vào thời điểm đó, trừ bộ phận nhân sự và quản lý cấp cao của Không Biên Giới, vẫn chưa ai biết Trương Tư Nghị và Cố Tiêu muốn cùng ra nước ngoài. Ngay cả Đào Phỉ - người chơi thân với hai người họ nhất - cũng mù tịt mọi việc.

Mãi đến giữa tháng bảy, Trương Tư Nghị bắt đầu bàn giao công việc cho các đồng nghiệp, mới có người thả ra thông tin Trương Tư Nghị sẽ quay trở lại nước Anh để học thạc sĩ. Sau khi mọi người ngầm xác nhận xong, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, tất cả các thành viên tổ A đều sôi trào -

“Cái gì, linh vật của công ty chúng ta muốn đi rồi?”

[1] CET-4 và CET-6 là bài kiểm tra tiếng Anh quốc gia do Bộ Giáo dục Trung Quốc thực hiện. Mục đích của nó là đo lường khách quan và chính xác khả năng tiếng Anh thực tế của sinh viên đại học và cung cấp dịch vụ đánh giá giảng dạy tiếng Anh đại học. CET-4 có bốn cấp độ, CET-6 có sáu cấp độ, được tổ chức hai lần một năm, vào buổi sáng và buổi chiều cùng ngày

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 226

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 226
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...