Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 223

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Điều khiến Trương Tư Nghị sốc hơn nữa vẫn còn ở phía sau, cậu nghe thấy Cố Tiêu nói tiếp: “Năm 2006 bận bịu học tập, anh chỉ kiếm được một khoản tiền nhỏ từ việc cho thuê nhà và vẽ thiết kế kiến trúc. Năm đó không kiếm được nhiều, có hơn bốn trăm nghìn thôi.”

Trương Tư Nghị: “...” Hơn bốn trăm nghìn tệ là rất nhiều đấy anh biết không! TAT

Cố Tiêu: “Năm 2007 anh tham gia cuộc thi thiết kế thì quen một ông chủ than đá Sơn Tây, cũng là nhà kinh doanh bất động sản địa phương. Anh ta nhờ anh giúp anh ta thiết kế biệt thự riêng cho anh ta, sau khi hoàn tất, anh ta trả anh một trăm nghìn.”

Trương Tư Nghị từng nghe Đào Phỉ kể về việc này, cậu cảm thấy kì lạ, hỏi: “Tại sao ông chủ than đá không tìm đến các công ty thiết kế, mà lại tìm một sinh viên học đại học như anh làm thiết kế?”

Cố Tiêu: “Vào thời điểm đó, các công ty thiết kế tiếp nhận bất kỳ dự án nào đều chùn tay. Có thể nói, ở giai đoạn kia, vì sự bùng nổ vốn, ngành kiến trúc không phải là vòng tròn thật sự giành cho các kiến trúc sư, mà là vòng tròn của doanh nhân. Quy tắc hỗn loạn, giá trị mơ hồ, không có người sẽ phân biệt thiết kế tốt hay dở, chỉ có khai phá, xây dựng, kiếm tiền, thị trường nhà đất. Trong bầu không khí này, có bao nhiêu kiến trúc sư có thể bám vào gốc rễ của thiết kế? Lúc trước anh đã từng hỏi ông chủ than đá kia, anh không có bằng cấp, cũng không có trình độ chuyên môn, chỉ là một sinh viên đang trong quá trình học tập, tại sao lại tìm anh. Anh ta nói, anh ta đi tìm công ty thiết kế, muốn họ làm biệt thự. Kiến trúc sư hỏi anh ta muốn bao nhiêu tầng, anh ta đáp ba tầng, người kia ở trong kho tài liệu tìm một cái biệt thự cao năm tầng, cắt đi hai tầng rồi đưa cho anh ta. Bởi vì sửa đổi qua loa, số tầng của biệt thự ban đầu vẫn còn ghi rõ ở đó. Anh ta gặp loại chuyện này không chỉ một lần, còn cảm khái với anh, nhóm kiến trúc sư đục nước béo cò kia làm thiết kế còn không để tâm bằng sinh viên kiến trúc... Đây là tình trạng phổ biến những năm ấy, trên tay kiến trúc sư của các công ty thiết kế có vô số dự án nhà ở làm không xuể, kiếm không hết tiền, ai sẽ quan tâm phí thiết kế một ngôi biệt thự nhỏ của ông chủ than đá?”

Trương Tư Nghị giật mình, chẳng trách năm ngoái ba Cố ở trước mặt họ nói về tình hình ngành nghề, ông bảo giai đoạn này ngược lại là một điều tốt cho ngành xây dựng. Thị trường cuối cùng sẽ chậm rãi chuyển từ cuồng nhiệt xuống bình lặng và lý trí, đến lúc đó, kiến trúc sư chân chính mới có chỗ đứng thật sự.

Nghe Cố Tiêu tiếp tục nói chuyện xảy ra năm 2008, Trương Tư Nghị tạm thời ngắt lời anh: “Có vẻ như năm 2005 là năm anh kiếm được nhiều tiền nhất.”

Cố Tiêu cười cười: “Từ năm 2005, giá ngôi nhà anh mua tăng theo cấp số nhân. Hầu như mỗi năm, anh đều kiếm được một triệu tám.”

Trương Tư Nghị: “...”

Nhắc tới chuyện này, nhà Hạ Trình Thiên cũng phát tài nhờ làm bất động sản, nhưng Hạ Trình Thiên là dựa vào ba mẹ, còn Cố Tiêu chỉ dựa vào bản thân anh.

... Aoao! Tại sao cậu không được sinh ra ở thời đại có thể kiếm tiền mà lại sinh ở thời đại cạp đất! TAT

Cố Tiêu tiếp tục nói: “Vào đầu năm 2008, ông chủ than đá lại đến tìm anh, bởi vì anh ta rất thích ngôi biệt thự anh thiết kế cho anh ta, mấy người bạn của anh ta đến xem cũng rất động lòng, kết hợp đầu tư mua miếng đất, để anh làm dự án phát triển khu biệt thự.”

Trương Tư Nghị: “What the - fuck!”

Cố Tiêu cười “ha ha”, nói: “Khi đó anh vừa khéo phải làm tốt nghiệp, sớm làm xong đề cương đồ án, anh liền kéo đám bạn học của anh cùng anh làm biệt thự. Sau khi hoàn thành nhận được hơn ba triệu phí thiết kế, chia cho bạn học một phần, bản thân anh giữ lại hơn hai triệu bảy. Lúc ấy thấy giá cả thị trường nhà đất khá tốt, anh lại không có thời gian quản lý tiền bạc, bèn mua một ngôi nhà ở vị trí đường vành đai phía đông thủ đô. Vừa mua xong, chính phủ ban hành lệnh hạn chế mua bất động sản, em thấy anh số may chứ?”

Trương Tư Nghị: “...” Cậu cạn lời không muốn nói gì nữa, người đàn ông này đúng là được thánh thần thiên vị! (T_T)

Cố Tiêu: “Hai năm sau anh học thạc sĩ, anh muốn cố gắng mài giũa rèn luyện bản thân nên ít làm việc riêng, trong hai năm này tổng cộng kiếm khoảng một triệu.”

Trương Tư Nghị đảo mắt cá chết, nói: “Anh thẳng thắn với em luôn đi! Nói xem, bây giờ anh có tất cả bao nhiêu tiền!”

Cố Tiêu ngẫm nghĩ, đáp: “Toàn bộ tài sản cộng lại khoảng hai mươi triệu tệ.”

Miệng Trương Tư Nghị sùi bọt mép... Hức hức, cậu còn vụng trộm tưởng tượng có ngày cậu kiếm được cả đống tiền, có thể tăng địa vị trong nhà lên một chút, nhưng Cố Tiêu giỏi giang như vậy, bảo cậu phải làm sao giờ! Chẳng lẽ cả đời cậu đều bị chèn ép sao?

Cố Tiêu vỗ mặt cậu, cười nói: “Sao lại nhìn anh với đôi mắt trắng dã như vậy?”

Trương Tư Nghị giả chết nói: “Anh đi đi, em đã go die...”

Cố Tiêu cười khúc khích không ngừng, đưa tay xuống phía dưới véo một cái vào bộ phận trí mạng, khiến Trương Tư Nghị bật ra một tiếng “a”, ngoan ngoãn cuộn tròn dưới bàn tay của Cố Tiêu. Trương Tư Nghị vặn eo và đá chân hai lần nhưng không thể hất Cố Tiêu ra.

Cố Tiêu buồn cười quan sát cậu: “Không phải em go die rồi sao?”

Trương Tư Nghị: “...”

Vật yếu ớt bị bóp, Trương Tư Nghị còn go die được cái rắm á, Cố Tiêu muốn cậu sống thì cậu sống, Cố Tiêu muốn cậu chết thì cậu phải chết.

Một tay Cố Tiêu bắt nạt Trương Tư Nghị, miệng anh còn đùa bỡn cậu: “Thế nào, có muốn gả làm vợ của anh không? Miễn là em ngoan ngoãn nghe lời, chồng chẳng những tạo điều kiện cho em đọc sách, còn mang em đi ăn ngon mặc đẹp.”

Trương Tư Nghị nôn nóng đến độ nâng chân lên đạp đến, thô lỗ nói: “Bà nhà anh, em không cần, em muốn tự mình cố gắng, phát tài, về sau bao nuôi anh!”

Cố Tiêu kinh ngạc, lập tức “phì phì” cười ra tiếng.

Trương Tư Nghị xấu hổ đỏ bừng cả mặt: “Anh cười cái gì mà cười, không tin em sao?”

Cố Tiêu áp tay vào môi, gật đầu nói: “Tin, tin...”

Trương Tư Nghị khẽ hừ một tiếng, cậu vẫn biết là mình đang khoác lác, nhưng cậu khó chịu vì Cố Tiêu cái gì cũng lợi hại hơn cậu. Cậu là đàn ông, thỉnh thoảng cũng muốn chủ nghĩa đàn ông một chút, không được à?

Đang xì mũi trừng mắt, Trương Tư Nghị đột nhiên cảm thấy Cố Tiêu kéo quần cậu xuống.

Dáng vẻ mạnh miệng vừa rồi của Trương Tư Nghị quá dễ thương, Cố Tiêu không chịu nổi nữa mà đánh gục cậu, cười xấu xa nói: “Trước khi em bao nuôi được anh, hãy để anh trai cưng chiều em nào ~”

Trương Tư Nghị: “Này a... A!”

Âm thanh phản kháng bị Cố Tiêu ép vào bên trong miệng, ngày cuối tuần đẹp đẽ mở màn bằng tiếng trêu chọc và thở dốc nồng nàn đầy tình cảm.

Ngày kỷ niệm chính thức yêu nhau của họ rơi vào ngày làm việc. Đêm đó Cố Tiêu mời Trương Tư Nghị ăn món bò bít tết mà lúc trước cậu muốn đi ăn nhất. Sau khi về nhà, cậu kéo tặng Cố Tiêu một giai điệu violin. Nhưng mà ngày đó, Trương Tư Nghị vẫn không nhận được chiếc nhẫn mà cậu mong đợi, cậu hơi mất mát, cứ tưởng Cố Tiêu sẽ tặng cậu trong ngày hôm nay.

Cuối tháng tư, Trương Tư Nghị thuận lợi nhận được offer pack của mình. Nếu nhân viên đương nhiệm muốn rời khỏi công ty trước thời hạn hợp đồng, phải nộp đơn cho bộ phận nhân sự trước ba tháng. Từ ngày hôm đó, Trương Tư Nghị chính thức bước vào quá trình rời vị trí công tác.

Nhưng trước đó, cậu cần nói cho ba mẹ cậu biết tin cậu chuẩn bị du học. Thừa dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động, Trương Tư Nghị và Cố Tiêu cùng nhau trở lại thành phố Nam Kinh.

Sau khi ba Trương mẹ Trương biết rõ tình huống, cảm thấy rất bàng hoàng: “Cái gì? Chuyện lớn thế sao con không nói sớm?”

Trương Tư Nghị gãi đầu, áy náy nói: “Trước khi nhận được thư thông báo trúng tuyển, con cũng không chắc là có đi hay không, nên không nói cho ba mẹ biết.”

Cậu lại nói cho họ cậu được nhận vào ba trường đại học cùng một lúc, còn nhấn mạnh rằng đại học A rất nổi tiếng về chuyên ngành kiến trúc.

Sự hiểu biết của ba Trương mẹ Trương về các trường đại học ở nước Anh chỉ vẻn vẹn đến từ lời giải thích và miêu tả của con trai, nghe cậu nói lợi hại liền cảm thấy lợi hại thật. Nhưng tốt thì tốt, là cha mẹ, quan tâm nhất chính là phí tổn cần thiết để học tập: “Học thạc sĩ tốn bao nhiêu tiền? Con mới làm việc được hai năm, tiền có đủ không? Có cần ba mẹ nhanh chóng chuẩn bị không?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 223

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 223
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...