Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 216

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vào buổi sáng mùng ba tết, Trương Tư Nghị mơ màng say ngủ, đột nhiên cảm thấy điện thoại rung động, mò ra xem xét, chưa đến chín giờ, người gọi điện là Hạ Trình Thiên.

Cậu nhận cuộc gọi, nghe Hạ Trình Thiên ở đầu bên kia ồn ào: “Ài, em còn ở nhà Cố Diêu không? Anh đến cửa khu phố nhà họ rồi.”

Trương Tư Nghị bừng tỉnh: “Cái gì? Đến rồi!?”

Hạ Trình Thiên: “Đúng thế, đang tìm chỗ đậu xe, còn mang rất nhiều đồ, hì hì.”

Cố Tiêu nghe được tiếng nói chuyện, cau mày lẩm bẩm nói: “Cái gì đến rồi?”

Trương Tư Nghị cúp điện thoại, quýnh quáng đáp: “Hạ Trình Thiên đến.”

Cố Tiêu trầm mặt xuống: “Tại sao cậu ta biết được địa chỉ nhà chúng ta?”

Trương Tư Nghị rụt cổ: “Em nói cho anh ấy.”

Cố Tiêu: “...”

Sau mười phút, Trương Tư Nghị và Cố Tiêu mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng. Bởi vì bị “Khách không mời mà đến” đánh thức, Cố Tiêu cau có rời giường, mà Trương Tư Nghị “Mắc sai lầm” như chim cút theo sau m//ô//n//g Cố Tiêu, đầu cúi xuống không dám lên tiếng.

Ba Cố mẹ Cố dậy sớm, một người ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, một người ở phòng khách xem tin tức.

Ba Cố thấy vẻ mặt hai người, tưởng là Cố Tiêu lại bắt nạt Trương Tư Nghị, lo lắng hỏi, “Hai đứa làm sao vậy?”

Cố Tiêu nói: “Có khách đến.”

Ba Cố: “Khách nào.”

Cố Tiêu liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị một cái, nói với ba Cố: “Con rể tương lai của ba.”

Ba Cố: “...”

Đang nói, điện thoại của Trương Tư Nghị vang lên, Cố Tiêu liếc nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình di động, trực tiếp giật mất. Sau khi kết nối, quả nhiên là tiếng của Hạ Trình Thiên: “Anh ấn chuông cửa nhưng không có phản ứng, nhanh mở cửa cho anh!”

Cửa sắt bị hỏng, phải cần người đi xuống cầu thang mở cửa, năm ngoái lúc Trương Tư Nghị đến chơi cũng gặp cảnh này, năm nay đến lượt Hạ Trình Thiên.

Cố Tiêu lạnh lùng hỏi một câu: “Ai bảo cậu đến?”

Hạ Trình Thiên: “...”

Cố Tiêu nhìn thoáng qua cửa phòng Cố Diêu, nói: “Em gái tôi vẫn chưa dậy đâu, cứ chờ ở dưới đi.”

Nói xong không đợi Hạ Trình Thiên trả lời, anh trực tiếp cắt cuộc gọi.

Ném điện thoại lại cho Trương Tư Nghị, Cố Tiêu đi thẳng đến cửa phòng Cố Diêu, chụp tay lên cửa phòng cô, lớn tiếng nói: “Cô gái chết tiệt kia, đã dậy chưa? Bồ em đến.”

Mẹ Cố nghe thấy tiếng động, từ phòng bếp bước ra.

Vài giây sau, bên trong phòng Cố Diêu truyền đến một tiếng rít, kèm theo một loạt tiếng chân dẫm “Thùng thùng”.

Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn nhếch nhác nhô ra từ khe hở, Cố Diêu mặc đồ ngủ nhìn một vòng bên ngoài: “Anh ấy, anh ấy đến rồi? Người đâu?”

Mọi người: “...”

Cố Tiêu thật sự vừa tức vừa gấp, câu nói vừa rồi của anh chỉ mang tính chất thăm dò, nhưng phản ứng của Cố Diêu chỉ là hoảng loạn, không phản đối, điều này chứng tỏ cô đang hẹn hò với Hạ Trình Thiên!

“Ở dưới lầu.” Cố Tiêu nghiến răng nói.

Cố Diêu sợ hãi đến nỗi mặt mày mất màu, đóng chặt cửa phòng, thét chói tai: “Trước tiên đừng để anh ấy đi lên!”

Cố Tiêu: “...” Cái này còn cần con bé nói?

Ba Cố mẹ Cố nhìn thấy cảnh tượng gà bay chó sủa này, thật sự mắt trợn tròn, sửng sốt.

“Con rể nào? Bồ nào? Diêu Diêu yêu đương rồi?” Ba Cố không thể tin, nói.

Cố Tiêu nhìn Trương Tư Nghị một chút: “Ba hỏi con trai mới của ba đi, em ấy làm chuyện tốt.”

Ba Cố mẹ Cố: “...” Cái này có liên quan gì đến Trương Tư Nghị?

Trương Tư Nghị vốn dĩ muốn len lén xem náo nhiệt, thấy Cố Tiêu chĩa mũi nhọn vào cậu, lại bị ba Cố mẹ Cố nhìn chằm chằm, sợ hãi giơ tay đầu hàng ngay lập tức, trung thực khai báo: “Người này là anh trai nhà hàng xóm khi còn bé của con, gọi là Hạ Trình Thiên, cũng là bạn học cấp ba của Cố Tiêu. Hiện tại, cả nhà anh ấy đều phát triển ở Hải Thành, hoàn cảnh gia đình không tệ. Cách đây không lâu Diêu Diêu bị người quấy rối ở công ty, tình cờ gặp anh ấy nên anh ấy giúp đỡ. Anh ấy cũng vừa khéo thích Cố Diêu, nên, nên cùng Diêu Diêu bên nhau...”

Cố Tiêu khẽ hừ một tiếng, năng lực tóm tắt rất tốt, dăm ba câu đã nói rõ ràng.

Ba Cố mẹ Cố không biết nên vui hay nên buồn, con trai có “Việc lớn cả đời”, trái tim của họ hạ cánh nhẹ nhõm. Về phần con gái, mặc dù cũng đến tuổi yêu đương, nhưng dù sao từ thuở bé Diêu Diêu vẫn là áo bông nhỏ của họ, tài sản quý giá nhất, họ còn muốn giữ cô bên người vài năm, không vội gả đi... Không ngờ mới tết nhất, con trai có người yêu, con gái cũng sắp chạy trốn cùng chàng trai khác! Hơn nữa họ lại bị che giấu tất cả những thứ này, không biết chút nào hết!

Bây giờ người muốn bắt cóc con gái đã đến tận cửa, ba Cố thật sự muốn nhìn xem dáng dấp anh chàng này thế nào, lại khó chịu con gái quý báu của mình bị người đàn ông khác ngấp nghé, mâu thuẫn trong lòng giống hệt Cố Tiêu.

Ba Cố bước đến cửa sổ nhỏ bên cạnh cửa phòng bếp nhìn xuống, thấy ở lối cửa vào chung cư, quả nhiên là một người trẻ tuổi cao to xách theo túi to túi nhỏ đứng ở phía dưới.

Tháng Giêng trời giá rét, nhiệt độ ngoài trời khoảng hai, ba độ dưới không. Phía này quay mặt về hướng bắc, mặt trời không chiếu đến, gió thổi qua, mặt mày lạnh thấu xương.

Sau một phen giãy dụa, lý trí ba Cố vẫn thắng thế, ông phất tay bảo Cố Tiêu xuống dưới mở cửa cho người ta: “Đã đến rồi, vậy có thể làm sao, trước hết để cho người ta lên ngồi, năm mới, không thể từ chối chặn người ta ở ngoài cửa được?”

Cố Tiêu hơi ngửa đầu: “Vội cái gì, Diêu Diêu chưa mặc quần áo xong, con và Trương Tư Nghị cũng chưa rửa mặt xong, cậu ta đến sớm thế làm gì? Cửa nhà họ Cố chúng ta dễ vào vậy sao? Đã bảo cậu ta ở dưới chờ, chờ thêm nửa tiếng rồi tính.”

Trương Tư Nghị: “...” Có so sánh mới cảm thấy hạnh phúc, xem ra, cậu tiến vào cánh cửa này chẳng tốn bao nhiêu sức! (兀 v 兀)

Ba Cố sờ cằm, cảm thấy rất hợp lý. Dù sao con gái khác với con trai, anh chàng kia chưa lên tiếng chào hỏi đã tới tận nhà, cũng thật sự lỗ mãng. Nên để cậu ta bị gió tây bắc thổi một lát, thuận tiện kiểm tra sự kiên nhẫn của cậu ta.

Cầm cốc trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, ba Cố tỏ vẻ bình tĩnh ngồi trên sofa, vừa xem TV vừa nói chuyện với con trai trong phòng tắm: “Cậu chàng kia là bạn học cấp ba của con? Người thế nào.”

Cố Tiêu: “Trước kia không để ý cậu ta, trong ấn tượng thì thành tích kém hơn con.”

Ba Cố cười khẽ, trong giọng nói lộ ra sự kiêu ngạo: “Con kiểm tra luôn xếp thứ nhất, ai có thành tích tốt hơn con được chứ?”

Cố Tiêu nhổ nước súc miệng ra, cắm bàn chải đánh răng vào trong cốc, nói: “Người có thành tích kém hơn con nhiều lắm, nhưng con lại nhớ được cậu ta, điều đó có nghĩa cậu ta cũng rất có năng lực, có lẽ thứ tự khá gần con.”

Trương Tư Nghị: “...” Anh Trình Thiên tội nghiệp...

Ba Cố: “Trừ thành tích, cách sống thì sao?”

Cố Tiêu: “Rất nhiều bạn bè, rất nổi tiếng.”

Trong khoảng thời gian họ rửa mặt và nói chuyện, Hạ Trình Thiên lại gọi ba cuộc điện thoại cho Trương Tư Nghị, vội vàng xin cậu giúp đỡ. Trương Tư Nghị đành phải tìm cơ hội nhắn tin qua *, ý đơn giản là bảo anh tiếp tục “Chờ”, lại còn bị Cố Tiêu cướp mất điện thoại.

“Em kẻ phản bội nhỏ này, còn dám mật báo cho quân địch!” Cố Tiêu hung ác với cậu, nói, “Bây giờ em là người nhà mẹ đẻ Cố Diêu, rốt cuộc em đứng ở bên nào?”

Trương Tư Nghị thành thực giơ tay bày tỏ sự trung thành: “Em, em đương nhiên đứng về phía nhà anh rồi!”

... Anh Trình Thiên, em trai nhỏ có lỗi với anh! TAT

Cố Tiêu tạm thời tịch thu điện thoại di động của cậu, lạnh lùng nói: “Chỉ một chút thời gian mà cậu ta không chờ được, còn muốn cưới em gái anh, thì cút ngay đi.”

Chờ hai người vệ sinh cá nhân xong, Cố Diêu cũng ăn mặc chỉnh tề đi ra, dưới ánh mắt thay nhau nhìn chăm chú của ba và các anh trai, cô không dám ngẩng đầu lên.

Đúng lúc này, cửa nhà bị gõ vang, âm thanh dồn dập khiến mọi người giật mình một cái. Ngay lập tức, giọng nói của Hạ Trình Thiên từ ngoài cửa truyền vào: “Xin hỏi đây là nhà họ Cố sao? Có người ở đây không?”

Cố Diêu chưa kịp rửa mặt sợ hãi nhảy vào phòng tắm. Ba Cố bưng cốc trà đứng dậy, có vẻ không bình tĩnh lắm. Mẹ Cố dường như muốn tiến lên đi mở cửa.

Cố Tiêu khoát tay ngăn cản họ, hét to ra cửa: “Ai vậy?”

Thấy Cố Tiêu lên tiếng, ba Cố yên tâm giao cho anh giữ cửa.

Hạ Trình Thiên ở bên ngoài vui mừng nói: “Là tôi! Hạ Trình Thiên!”

Cố Tiêu: “Không phải bảo cậu chờ ở dưới sao? Cậu lên bằng cách nào?”

Hạ Trình Thiên: “A ha, ở dưới vừa khéo có người đi lên!”

Cố Tiêu thong thả đi qua đi lại hai bước trước cửa phòng rồi mới mở cửa, nhưng người chặn ngang cửa, không để Hạ Trình Thiên bước thẳng vào.

Anh thấy Hạ Trình Thiên mang theo túi quà thở hổn hển, má và mũi đỏ bừng vì lạnh: “Cố Tiêu, cậu đừng quá đáng, tôi đến gặp em gái cậu, thăm hỏi ba mẹ cậu, sao cậu không cho tôi vào!”

Cố Tiêu bật cười, giữ cửa nói: “Em gái tôi là gì của cậu, ba mẹ tôi là gì của cậu, năm mới cậu đến nhà chúng tôi đã được tôi đồng ý chưa vậy?”

Hạ Trình Thiên khẽ giật mình, biết tự mình nói sai, liền đáp ngay: “Tôi đến chúc mừng năm mới mà! Cố Tiêu, bạn học cũ với nhau, đừng gây khó dễ tôi trong ngày tết được không!”

Cố Tiêu cười khẽ nói: “Đừng bắt quàng làm họ với tôi, hiện tại tôi là anh ruột của Cố Diêu, cậu không để tôi vào mắt, tôi dựa vào đâu để cậu gặp em gái tôi?”

Hạ Trình Thiên thả túi quà trong tay xuống, ôm quyền thở dài nói: “Tôi gọi cậu một tiếng anh là được phải không?”

Cố Tiêu móc lỗ tai: “Gọi cái gì? Tôi không nghe thấy.”

Hạ Trình Thiên tức giận đến mức muốn đánh người, nhưng đang ở cùng một mái hiên, không thể không cúi đầu, em gái còn chưa về nhà chồng, anh có tư cách gì khiêu chiến với người ta? Cắn răng an ủi mình một câu “Người làm việc lớn không câu nệ chuyện vặt vãnh”, Hạ Trình Thiên vô cùng bẽ mặt gọi một tiếng: “Anh lớn!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 216

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 216
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...