Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 213

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tám giờ đúng, âm thanh của khúc nhạc dạo đầu lễ hội mùa xuân quen thuộc phát ra từ trên TV. Trong màn hình trăm hoa đua nở, người dẫn chương trình trang phục lộng lẫy dắt tay nhau xuất hiện, vui mừng phấn chấn nói lời chúc mừng trước đông đảo người đang xem truyền hình.

Trương Tư Nghị thấp thỏm lo sợ ngồi ở giữa ba Cố và mẹ Cố, tiếp nhận tra hỏi -

“Tiểu Trương à, làm việc được một năm rưỡi rồi, cảm giác thế nào?” Ba Cố nâng tách trà lên, hỏi.

Trương Tư Nghị nắm tay đặt trên đầu gối, giống như báo cáo thành tích với thầy cô giáo, chân thành nói: “Rất tốt ạ.”

Ba Cố nhấp một ngụm trà, nói tiếp: “Bây giờ con ở cùng hai anh em Tiêu Nhi à?”

Trương Tư Nghị: “... Dạ.”

Ba Cố uống thêm một hớp trà, nhẹ nhàng nói: “Nhà thằng bé chỉ có hai phòng, các con sống thế nào?”

Trương Tư Nghị: “Dạ, cháu và Cố công ở, ở cùng một phòng ạ.”

Ba Cố cười nói: “Nó thật sự không xem con là người ngoài, ha ha.”

Trương Tư Nghị: “...”

Xong đời, Trương Tư Nghị cảm thấy mặt mình đã bắt đầu nóng lên, người dẫn chương trình trên tiết mục cuối năm nói gì cậu cũng không nghe được...

“Tiêu Nhi từ nhỏ đã rất độc lập, làm cái gì cũng thích tự mình quyết định, bác và mẹ nó cũng không quản lý chặt nó. Nhưng mà, về chuyện cá nhân, đầu óc nó hình như hơi chậm chạp, nhiều năm rồi, các bác chưa từng thấy nó thân thiết với ai cả. Trước đây còn tưởng nó kiêu ngạo, lo lắng nó nhìn ai cũng không lọt mắt.” Ba Cố cười híp mắt nhìn Trương Tư Nghị một chút, nói, “Con là người đầu tiên nó mang về nhà.”

Trái tim trong lồng ngực của Trương Tư Nghị lại cuồng loạn, bộ não cậu lộn xộn như bột nhão... Rốt cuộc ba Cố có ý gì?

Đoạn nói vừa rồi, miễn là trí thông minh không có vấn đề, cho dù ai cũng không hiểu sai thành “Bạn bè bình thường” phải không?

Cậu hốt hoảng liếc nhìn về phía nhà bếp, nhưng âm thanh nền của chương trình TV quá to, có lẽ Cố Tiêu và Cố Diêu không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ bây giờ!

... Làm sao đây? Cậu không chống đỡ được ba Cố như thế này đâu! Cố Tiêu cứu mạng! QAQ

Đúng lúc này, mẹ Cố đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của Trương Tư Nghị.

Toàn thân Trương Tư Nghị run lên, căng thẳng nhìn người phụ nữ mà tuổi tác không thể che giấu vẻ đẹp của bà. Mẹ Cố dịu dàng nhìn cậu, vuốt ve bàn tay cậu, còn nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của Trương Tư Nghị.

Bà không nói được, nhưng lại an ủi cậu bằng cách uyển chuyển này.

Tâm hồn run rẩy của Trương Tư Nghị được xoa dịu một cách kỳ diệu. Cậu thảng thốt thu tầm mắt lại, rũ mắt cúi đầu, giống như một tên tội phạm dụ dỗ con trai nhà người ta đi lạc lối, lỗ tai đỏ ửng, cậu yếu ớt hỏi: “Bác trai, bác gái, các, các bác, có phải đã biết rồi không...”

Mẹ Cố vẫn nắm chặt tay của cậu như cũ, lực tay không tăng thêm, cũng không bởi vì câu nói này của cậu mà buông cậu ra. Trong khi ba Cố bên kia chỉ khe khẽ thở dài, dường như đang ngầm thừa nhận.

... Họ biết, hóa ra họ thực sự biết tất cả mọi thứ...

Hơn nữa, phản ứng của họ rất bình tĩnh, không hề tức giận giống trong tưởng tượng, cũng không bối rối không hiểu. Từ những động tác vuốt ve bàn tay cậu của mẹ Cố, Trương Tư Nghị có thể cảm nhận được sự chỉ có sự an ủi và bao dung.

Trong chớp mắt, Trương Tư Nghị dường như muốn bật khóc, các dây thần kinh căng thẳng kể từ khi bước vào cánh cửa này từ từ thả lỏng.

Nhưng trong vòng hai giây, trái tim cậu lại thắt lại - Hiện tại ba Cố và mẹ Cố chỉ là thăm dò cậu, liệu họ có đồng ý cho cậu và Cố Tiêu bên nhau không? Họ nghĩ gì về điều này?

Cậu thật sự chờ tuyên án, nhưng sau đó, ba Cố không nói thêm câu nào nữa. Cả ba lặng lẽ xem TV. Sau một lúc, Cố Tiêu và Cố Diêu dọn dẹp xong đi ra, họ rửa một ít trái cây mang đến.

Cố Tiêu đặt khay hoa quả lên bàn cà phê, liếc nhìn ba người trên ghế sofa, thấy Trương Tư Nghị tuyệt vọng chớp mắt với chính anh với biểu hiện lạ không thể nói ra.

Cố Tiêu đâu biết rằng, trong thời gian anh rửa bát đũa, Trương Tư Nghị đã bị ba mẹ đánh hạ.

Anh tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Chương trình cuối năm bắt đầu rồi? Ba mẹ làm gì vậy, sao cứ ngồi đó xem TV, không nói chuyện gì cả?”

Ba Cố cười như không cười: “Nói chuyện rồi.”

Cố Tiêu cười hỏi: “Nói chuyện gì ạ?”

Ba Cố: “Nói về con đó.”

Cố Tiêu hơi ngẩn ra: “Nói về con? Nói cái gì về con?”

“Nói con định lúc nào thẳng thắn với ba và mẹ con.” Ba Cố thu lại nụ cười, đặt chén trà lên bàn. Tiếng động phát ra khiến trái tim tất cả mọi người đều “Lộp cộp” vang lên.

Trương Tư Nghị bị ba Cố và mẹ Cố kẹp ở giữa, run rẩy giống như một con cừu nhỏ.

Cố Tiêu: “...”

Ba Cố liếc nhìn Cố Diêu một cái, híp mắt nói: “Diêu Diêu cũng biết đúng không?”

Cố Diêu: “...”

Trương Tư Nghị vốn tưởng rằng Cố Tiêu tức giận rất đáng sợ, nhìn thấy vẻ mặt nheo mắt của ba Cố, cậu mới nhận ra rằng rất nhiều đặc điểm của Cố Tiêu có hình bóng của ba Cố, quả nhiên là cha nào con nấy.

Vẻ mặt Cố Tiêu biến đổi, ánh mắt đọng lại ở Trương Tư Nghị kẹp giữa ba mẹ một lát, cuối cùng anh cũng hiểu chuyện gì xảy ra.

“Ba mẹ biết... khi nào?” Âm thanh của anh vô thức thấp đi vài đề xi ben.

“Con còn quan tâm khi nào ba mẹ biết?” Ba Cố nghiêm mặt, vừa mới kìm nén không phát cáu trước mặt Trương Tư Nghị, bây giờ đối mặt với Cố Tiêu ông mới chính thức lộ ra hình ảnh một người cha nghiêm khắc.

Đêm giao thừa vốn dĩ tràn ngập vui mừng đột nhiên giữa lúc không kịp chuẩn bị biến thành “Hội nghị công khai”, Trương Tư Nghị bị dọa đến câm như hến, Cố Diêu cũng không dám lên tiếng, chỉ có Cố Tiêu buộc phải tự mình đối phó với biến cố bất thình lình.

Não anh nhanh chóng quay cuồng, tìm kiếm tất cả các loại chi tiết có thể bị lộ tẩy, sớm nhớ đến bức ảnh chụp cái bóng anh từng đăng lên *. Mặc dù ba mẹ không chơi * lắm, nhưng trước kia anh từng dạy họ cách sử dụng, nên không thể hoàn toàn gạt bỏ được điểm đáng ngờ này.

Cố Tiêu cứ tưởng ba anh phán đoán dựa trên tấm hình đó, không ngờ ba Cố lại nói ra một đáp án làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên: “Năm con mười bảy tuổi.”

Vẻ mặt Cố Tiêu rõ ràng hơi giật mình, ngay cả Trương Tư Nghị và Cố Diêu cũng ngây người, sao có thể sớm như vậy?

Ba Cố liếc nhìn mẹ Cố, lại ném ra một quả pháo: “Có lẽ còn sớm hơn.”

Đám người: “...”

Ba Cố chậm rãi nói: “Nhưng mà năm con mười bảy tuổi, ba vô tình phát hiện con mượn những cuốn sách có liên quan đến đồng tính luyến ái ở thư viện thành phố Nam Kinh. Lúc ấy ba nghi ngờ, liền bí mật nói chuyện với mẹ con, không ngờ mẹ con còn phát hiện sớm hơn ba nhiều.”

Mẹ Cố nhìn Cố Tiêu, một tia lo lắng lóe lên trong mắt bà, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục ánh mắt dịu dàng, bà khẽ gật đầu với anh, dường như đang khuyến khích anh đừng sợ hãi.

Trái tim của Cố Tiêu ổn định, anh nhìn ba Cố lần nữa, chờ đợi những lời tiếp theo của ông.

Ba Cố nói: “Mẹ con luôn chú ý, mẹ nói với ba rằng mẹ rất sớm phát hiện con đặc biệt lạnh lùng với con gái. Lúc đó, thông tin không phát triển, ba không hiểu đồng tính luyến ái là cái gì. Sau khi biết được chuyện này trong lòng rất chấn động, ngay lập tức muốn nói chuyện với con, để hướng dẫn và chỉ bảo con, nhưng mẹ con đã ngăn ba lại. Mẹ nói một người thân của mẹ cũng giống như con, vì thích người cùng giới, bị ba đánh gãy chân.”

Cố Tiêu khiếp sợ ngắt lời: “Có phải...”

Ba Cố ngước lên, gật đầu nói: “Ừ, đó là cậu họ của con.”

Cậu họ của Cố Tiêu là một chàng đẹp trai có tính cách dịu dàng lại đa tài đa nghệ, biết viết thư pháp, biết hội họa, biết kéo đàn Nhị Hồ, còn là một người đánh cờ giỏi... Khi còn bé, chỉ cần đến nhà bà ngoại, Cố Tiêu rất thích tìm cậu họ của anh để chơi, đáng tiếc, một người đàn ông tài mạo song toàn như vậy lại là người thọt.

Ngoài ra, người thọt này cả đời không lập gia đình, chỉ sống được đến năm ba mươi lăm tuổi. Năm cậu họ mất, Cố Tiêu mới mười bốn tuổi, vì thế, anh đau buồn rất lâu.

Cho đến hôm nay, Cố Tiêu mới biết được bí mật của cậu họ từ trong miệng ba anh...

Biểu cảm của tất cả mọi người có mặt trong phòng đều hơi nặng nề, nhạc nền tưng bừng trên TV dường như không hài hòa với bầu không khí này, nhưng họ giống như có thể cảm thấy một chút hy vọng trong sự u ám, mong chờ ba Cố nói tiếp.

“Sau khi nghe chuyện này từ mẹ con, ba không kích động nữa. Về sau, ba mẹ cũng âm thầm tìm kiếm rất nhiều tài liệu liên quan đến đồng tính luyến ái, hiểu rõ hơn về xu hướng tình dục của con. Hơn nữa ba mẹ đều biết, từ nhỏ con chín chắn và thông minh hơn những đứa trẻ bình thường khác, lại quen suy nghĩ độc lập. Nếu ba nói chuyện với con trong những trường hợp không xác định, có thể sẽ khiến con nổi loạn và phản kháng. Vì tôn trọng con, ba mẹ chưa bao giờ hỏi mà kiên nhẫn chờ con tin tưởng ba mẹ, chủ động mở lòng với ba mẹ... Nhưng ba mẹ đã chờ mười ba năm, đợi được con đưa người về nhà ăn tết, con vẫn không nói.” Ba Cố nói đến đây, nhìn vào Cố Tiêu một lần nữa, dùng ngón tay chụp lên mặt bàn, nghiêm nghị nói: “Có phải ba mẹ không hỏi, con định cả đời không nói cho ba mẹ biết sao?”

Cố Tiêu hơi mở miệng nhưng không thể nói ra lời, bởi vì xúc động, cổ tay anh hơi run rẩy.

Đây là tình yêu của cha mẹ anh dành cho anh, một bí mật đã tồn tại trong lòng suốt mười ba năm, chỉ vì hai từ “tôn trọng”, nhưng anh vẫn cố trăm phương nghìn kế che giấu lấp l//i//ế//m, khó trách người ba từ trước đến nay vẫn luôn tốt tính sẽ có chút giận dữ.

“Không phải là con không có ý định nói, nhưng con không dám mạo hiểm trước khi con sẵn sàng...” Cố Tiêu khe khẽ đáp.

Ba Cố tức cười: “Ba mẹ chứng kiến con lớn lên từ nhỏ, con nghĩ rằng ba mẹ không biết những suy nghĩ ấy của con hả? Muốn chơi đánh cờ tâm lý với ba, con vẫn còn kém lắm! Đừng tưởng con ngoài mặt giả vờ giả vịt thì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Trong mắt ba mẹ, các con mãi mãi chỉ là trẻ con!”

Cố Tiêu rũ mi mắt xuống, giọng nói khàn khàn: “Ba mẹ, con xin lỗi.”

Mẹ Cố thấy con trai khó chịu, lập tức đau lòng, giơ tay ngang qua trước người Trương Tư Nghị, giật ống tay áo của chồng, khóe mắt hơi đỏ lên.

Ba Cố thở dài bất lực, tiếp tục cầm chén trà, nhấp một ngụm, nói: “Về xu hướng tình dục của con, ngay từ đầu ba mẹ không biết con định giấu ba mẹ đến bao giờ, nên cố gắng không gây áp lực cho con.”

Cố Tiêu: “...” Chẳng trách nhiều năm trôi qua, ba mẹ anh chưa từng giục anh cưới vợ. Anh cứ tưởng ba mẹ của anh đặc biệt thấu tình đạt lý, hóa ra là bởi vì đã biết sự thật từ lâu.

Ba Cố nhìn thoáng qua Trương Tư Nghị - người lúc này bị dọa sợ, khuôn mặt ông lại hiện lên vẻ tươi cười, giọng nói dịu đi một chút: “Cho đến năm ngoái con về quê ăn tết, ba và mẹ con phát hiện sự thay đổi trên người con. Sau đó, tháng Giêng, Tiểu Trương đến chúc tết con, ba mẹ mới nhìn ra được ít manh mối... Cho dù thế nào, bây giờ con có thể tìm được người tâm đầu ý hợp, ba và mẹ con đều rất mừng cho con.”

Cố Tiêu và Trương Tư Nghị đối mặt nhìn nhau thật sâu, bên trong đôi mắt lóe ra sự vui sướng vì sống sót sau tai nạn, dường như bụi bặm đều lắng xuống, lúc này hai trái tim cuối cùng cũng hạ cánh an toàn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 213

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 213
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...