Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 211

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quả nhiên, ngay khi anh em Cố Tiêu vừa đi, mẹ Trương kéo cánh tay Trương Tư Nghị, nháy mắt ra hiệu mà buôn chuyện: “Hì hì, Tư Tư à, có phải con và em gái của Cố Tiêu...”

Trương Tư Nghị đỏ mặt cắt ngang suy nghĩ vớ vẩn của mẹ cậu: “Mẹ đừng nghĩ lung tung, bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

Mẹ Trương tỏ vẻ “Mẹ là mẹ con chẳng lẽ còn không hiểu con”, thấm thía dặn dò: “Mẹ nói cho con nghe này, tuổi của con cũng đã đến lúc nên yêu đương, đừng xấu hổ!”

Trương Tư Nghị không thuyết phục được mẹ mình, cũng không thể nói sự thật với bà, cậu giậm chân một cái, quay người chạy lên tầng trên.

Mẹ Trương nhìn bóng lưng cậu, buồn cười lắc đầu: “Chậc chậc chậc, bây giờ da mặt của đàn ông con trai còn mỏng hơn con gái nữa?”

Sau đó, mẹ Trương bắt đầu chuẩn bị quà tặng cho Trương Tư Nghị mang đến nhà Cố Tiêu ăn tết. Cô gái tốt như vậy, để gia đình nhà gái chủ động mời đã rất áy náy, hay là bảo Trương Tư Nghị mang theo nhiều quà cáp đến cửa, nếu không ba mẹ người ta thấy, còn tưởng là nhà họ Cố nóng lòng bám riết muốn Trương Tư Nghị làm con rể.

Lễ nghĩa không tốt là do lỗi của ba mẹ, đừng khiến hai bên thông gia vẫn chưa gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu cho nhà người ta.

Thay con trai thu xếp mọi thứ, mẹ Trương lại đóng gói hành lý du lịch của bà và ba Trương, đợi Trương Tư Nghị ngủ lấy sức xong tỉnh dậy, ba mẹ cậu đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát.

Cậu thấy hôm nay mẹ Trương mặc một chiếc áo khoác cashmere[1] màu đỏ, đeo khăn quàng cổ Burberry Trương Tư Nghị năm đó ở nước Anh mua về tặng mẹ cậu (Bình thường mẹ cậu không nỡ lấy chiếc khăn này ra để quàng cổ). Bà xách một chiếc túi mang phong cách tây, ăn mặc giống như đệ nhất phu nhân đi phỏng vấn.

Cậu lại nhìn ba cậu, áo khoác màu đen cùng kiểu với Châu Nhuận Phát, khăn quàng màu trắng, kính râm đầy phong độ ở tuổi trung niên... What the fuck! Toàn thân phô trương khiến tròng mắt Trương Tư Nghị sắp rớt ra ngoài! Cho đến bây giờ cậu chưa từng thấy ba mẹ ăn mặc đoan trang nghiêm chỉnh đến thế, chẳng qua chỉ đi du lịch Mã Sing Thái thôi mà, đến mức vậy sao?

“Ba mẹ định làm gì vậy, ăn mặc đẹp đẽ như thế, thật sự đi hưởng tuần trăng mật ạ?” Trương Tư Nghị một nửa ngạc nhiên một nửa trêu đùa mà hỏi.

Không ngờ mẹ cậu nghe xong liền hỏi ngược lại: “Sao con biết?”

Trương Tư Nghị: “...”

Mẹ Trương kéo cánh tay ba Trương, chút e thẹn hiện lên trên mặt: “Năm nay là kỷ niệm ba mươi năm ba và mẹ gặp nhau.”

Trương Tư Nghị bị sốc, nếu mẹ cậu nói là kỷ niệm ngày kết hôn thì ổn thôi, nhưng ngay cả thời gian “Quen biết” cũng tính tròn năm?

Khuôn mặt ba Trương cũng hơi ngượng ngùng, ông buông tay vợ ra, vừa đi giày vừa giải thích: “Ba cưới mẹ con ở niên đại đó rất đơn giản. Uống một bát súp trứng long nhãn, đến quán chụp ảnh chụp vài kiểu ảnh xem như xong việc. Nhiều năm rồi, mẹ con luôn quấn lấy ba đòi ba bù đắp cho mẹ con một tuần trăng mật, nhưng ba mẹ đều không có thời gian, năm nay khó lắm mới có cơ hội... Đồng chí Trương nhỏ, con phải hiểu cho ba mẹ, năm nay ăn tết đành phải để con một mình trôi qua.”

Có thể nói loại chuyện này thành nghiêm túc thận trọng như vậy, cũng chỉ có ba già nhà cậu thôi!

Trương Tư Nghị muốn cười nhưng không dám, gật đầu như gà con mổ thóc: “Dạ, không sao không sao, con hiểu!”

Mẹ Trương cũng hì hục đi giày da, quay sang Trương Tư Nghị mà nói: “Thôi, ba mẹ đi đây... Đúng rồi, mẹ đặt đồ vật mang cho nhà Cố Tiêu trong phòng bếp, con đừng quên đem đi. Còn nữa, phải chủ động trò chuyện với gia đình cô bé, nếu con không chủ động, mẹ thấy không lấy nổi vợ đâu!”

Ba Trương nghe không vào, cau mày không nhịn được nói: “Được rồi, đừng lải nhải nữa, không lấy nổi vợ là chuyện của nó, em quan tâm làm gì.”

Trương Tư Nghị nói lẩm bẩm trong lòng, con đâu cần cưới vợ, con đã tìm xong chồng cho mình rồi đấy.

Mẹ Trương cười lườm con trai một cái, một lần nữa khoác cánh tay ba Trương, nói: “Lão Trương, chúng ta đi thôi ~”

Ba Trương ưỡn lưng thẳng tắp, ngẩng đầu sải bước mang theo mẹ Trương ra cửa.

Trương Tư Nghị: “Ba mẹ đi chơi vui vẻ! Lên đường bình an!”

Đưa mắt nhìn họ rời đi, Trương Tư Nghị bùi ngùi rất nhiều...

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, ba mẹ cậu tranh chấp không ít về vấn đề dạy dỗ cậu, ba cậu rất dễ nổi nóng, điều này khiến Trương Tư Nghị cảm thấy ba cậu đứng ở phe đối lập với mẹ cậu và cậu.

Nhiều lần, cậu thấy mẹ cậu luôn là người bao dung, nhường nhịn, đóng góp to lớn cho sự hòa thuận của cả gia đình. Kể cả việc cậu tâm sự với mẹ vì chuyện của Trầm Hạo năm ngoái, Trương Tư Nghị cũng cảm nhận được tình yêu sâu sắc của mẹ cậu dành cho ba cậu từ nhân phẩm, nhân cách của bà đối với ông.

Tuy nhiên, cậu hiếm khi nhìn thấy những hy sinh và thay đổi của ba dành cho mẹ. Ở nhà, ba cậu giống như một biểu tượng quyền lực, không mảy may bị rung chuyển.

Cho đến tận bây giờ, Trương Tư Nghị mới mơ hồ cảm thấy người ba bảo thủ của mình cũng có những tế bào lãng mạn, ông và mẹ cậu thực sự yêu nhau.

Cảm nhận được điều này, Trương Tư Nghị rất ấm lòng. Có ba mẹ như vậy, có lẽ con đường công khai tính hướng của cậu sẽ đơn giản hơn?

...Nhưng Trương Tư Nghị không quá lạc quan, bởi vì “Công khai” không phải là điều có thể dễ dàng bị thách thức.

Cậu thở dài một tiếng, có tin nhắn của Cố Tiêu gửi đến: “Ba mẹ em đã đi chưa? Khi nào em đến?”

Chỉ mới mười giờ sáng thôi, sớm thế đã thúc giục rồi!

Trương Tư Nghị trả lời: “Họ đi rồi, em dọn dẹp một lát, sẽ đến ngay, cho em ăn trưa cùng không? Haha!”

Cố Tiêu: “Anh muốn gọi em đến để ăn trưa cùng nhau. [Cáo nhỏ uống trà]”

Trương Tư Nghị: “Khà khà, đến đây đến đây! [Mèo con hoan hô]”

Cố Tiêu: “Nhớ mang theo đồ vệ sinh cá nhân, hai ngày tới em ở nhà anh.”

Trương Tư Nghị: “... Dạ?”

Cậu vốn tưởng chỉ ăn bữa cơm tất niên, hóa ra Cố Tiêu dự định gọi cậu đến sống ở nhà họ sao? Nhưng mà, trong ấn tượng của cậu, nhà Cố Tiêu không lớn, lần trước đến cũng không tham quan phòng anh, cậu đến thì không biết ngủ ở chỗ nào...

Trương Tư Nghị hỏi: “Em ngủ ở phòng anh ạ? Ba mẹ anh có thể hiểu lầm không?”

Cố Tiêu: “Em là đàn ông ngủ cùng anh sao họ có thể hiểu lầm được? Với suy nghĩ của người bình thường, em ngủ cùng Cố Diêu họ mới hiểu sai đấy?”

Trương Tư Nghị: “...” Điều này cũng đúng! (=_=)

Cố Tiêu: “Lúc nào em tới thì được? Anh lái xe đến đón em.”

Trương Tư Nghị: “Anh đừng ra ngoài, lát nữa em bắt taxi là được.”

Trương Tư Nghị đi lên tầng trên thu dọn đồ vệ sinh, đồng thời mang theo hai bộ quần áo mặc ở nhà để thay rồi đi lên đi xuống kiểm tra toàn bộ cửa sổ, sau đó mới đi thẳng vào bếp xem mẹ cậu chuẩn bị gì.

Ngay khi tiến vào cửa phòng bếp, Trương Tư Nghị chết lặng! Thấy bọc hàng trên mặt đất, có thuốc lá, rượu và các sản phẩm chăm sóc da, một sọt trứng gà so cùng đặc sản địa phương nhà mẹ cậu, chiếm đầy gần một nửa khoảng trống nơi phòng bếp!

Trương Tư Nghị sợ hãi đến nỗi nhanh chóng rút điện thoại di động ra và gọi cho mẹ cậu: “Mẹ ơi! Mẹ có chắc là đồ vật mẹ đặt ở nhà bếp không?”

Mẹ Trương vừa tới đại lý du lịch, nhận điện thoại thở hổn hển nói: “Đúng rồi!”

Trương Tư Nghị trợn mắt há hốc mồm: “Sao lại nhiều như vậy!”

Mẹ Trương: “Đâu có nhiều, chỉ có mười mấy thứ thôi mà? Mẹ và ba con không ăn tết ở nhà, những đồ này đều là thứ tốt, để ở nhà chúng ta ăn không hết, qua tết rồi thì không có ý nghĩa gì. Con mang hết sang nhà Cố Tiêu đi, nhiều quà thì không bị trách... Được rồi được rồi, ba mẹ sắp lên xe buýt tới sân bay, không nói chuyện được với con nữa nhé!”

Nghe tiếng tút tút trong điện thoại di động, Trương Tư Nghị khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nhắn tin cho Cố Tiêu xin giúp đỡ: “Hay là anh đến đón em đi!”

Cố Tiêu: “...”

Nửa giờ sau, Cố Tiêu đến nhà họ Trương, thấy quà cáp Trương Tư Nghị chuyển đến hiên nhà, cũng có chút kinh sợ. Nhưng phản ứng của anh không thái quá như Trương Tư Nghị, biết ba Trương mẹ Trương đã đi, không thể từ chối quà tặng, anh liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Tới nhà họ Cố, sau khi hai người xách đồ vật lên lầu, ba mẹ Cố Tiêu cũng bị sốc không kém, khiến Trương Tư Nghị có chút xấu hổ.

Ba Cố nói: “Aiz, Tiểu Trương, ba mẹ con quá khách sáo rồi, chẳng qua chỉ là ăn tết với nhà bác thôi, sao phải đưa nhiều đồ như vậy?”

Cố Tiêu đổi giày, thuận miệng nói đùa: “Đây là của hồi môn của Trương Tư Nghị mang vào nhà họ Cố.”

Trương Tư Nghị sợ hãi vì câu nói này của Cố Tiêu! Hai mắt trợn tròn căng lên, ngay cả Cố Diêu đang ngồi trên sofa cũng có chút sợ bóng sợ gió nghiêng đầu lại.

Không ngờ ba Cố nghe xong chỉ hơi giật mình, ông lập tức cười “Ha ha” thật to, nói: “Tốt tốt tốt, dù sao ba không ngại nhiều con trai, mẹ thằng bé em có để ý không?”

Mẹ Cố đeo tạp dề, xem ra vừa mới bận rộn ở phòng bếp, vì chào đón Trương Tư Nghị mà đặc biệt đi ra. Bà nghe thấy câu hỏi của ba Cố, cũng cười tủm tỉm lắc đầu, tỏ vẻ “Không ngại”.

Thấy phản ứng của họ, Trương Tư Nghị gần như nghi ngờ ba mẹ Cố Tiêu đã biết quan hệ của hai người!

Cố Tiêu thấy Trương Tư Nghị còn đeo ba lô, nói: “Nào, đưa ba lô cho anh, anh mang nó đặt vào phòng anh.”

Ba Cố nói sát theo đó: “Năm ngoái Tiểu Trương đến chơi vẫn chưa xem phòng bên trong phải không? Tiêu Nhi con dẫn thằng bé đi lòng vòng, làm quen một chút.” Nói rồi ông lại nhìn Trương Tư Nghị, niềm vui hiện lên trong đôi mắt cực kỳ giống Cố Tiêu, ông nói tiếp: “Nhà bác hơi nhỏ, bác nghe Diêu Diêu nói con sống trong biệt thự, có lẽ không sánh được với nhà con, mấy ngày nay con chịu khó nhé.”

Trương Tư Nghị liên tục xua tay nói “Không sao đâu ạ”, biểu hiện lần này còn căng thẳng hơn lần trước. Dù sao lần đến chơi trước cậu chỉ đến chúc tết Cố Tiêu, lần này lại có “Mối tình mờ ám” không thể công khai với anh.

Không biết có phải lương tâm chột dạ tội lỗi, cậu luôn cảm thấy đôi mắt của ba Cố giống như có khả năng nhìn thấu lòng người.

Theo Cố Tiêu vào phòng ngủ của anh, Trương Tư Nghị nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng nhỏ chưa đầy mười mét vuông, đặt một chiếc giường rộng khoảng mét năm, mét sáu, một cái bàn, một tủ quần áo, góc tường chỉ có bóng rổ, ngoài ra không có vật khác.

Cố Tiêu đặt ba lô của cậu dưới chân giường, kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng cho cậu ngồi, còn anh ngồi thẳng vào mép giường.

Trương Tư Nghị nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ này với ánh mắt mới lạ, cậu hỏi: “Từ nhỏ anh đã ở đây rồi sao?”

Cố Tiêu: “Không có, trước kia bốn người một nhà sống trong ký túc xá của đơn vị ba anh, rộng khoảng hai mươi mấy mét vuông. Năm chín mấy mới mua căn nhà này, đơn giản sửa sang một chút, khi ấy anh mới học lớp bảy.”

“Anh học cấp hai cũng ở trường trung học ngoại ngữ Nam Kinh ạ?” Trương Tư Nghị hỏi.

“Ừ.” Cố Tiêu mở ngăn kéo, lật ra một chồng giấy ố vàng đưa cho Trương Tư Nghị xem. Cậu liếc nhìn một cái, tất cả đều là thành tích mấy năm học trung học ngoại ngữ Nam Kinh của Cố Tiêu!!

Lật từng tờ một hầu như đều là bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ, hàng tháng và đề thi chung điểm tối đa của Cố Tiêu, Trương Tư Nghị kích động muốn lớn tiếng hô “What the fuck”, Cố Tiêu thời học sinh thật sự là một cỗ máy hack học tập!

Vuốt ve chiếc bàn cũ, Trương Tư Nghị một lần nữa giương mắt dò xét căn phòng này, thấy trên tường còn lưu lại dấu vết của giấy ghi chép dán vào, có hai cuốn sách giáo khoa toán học cấp ba đặt trên giá sách bằng gỗ phía trên bàn học... Năm đó trong căn phòng này, Cố Tiêu bật đèn đọc sách cả ngày lẫn đêm? Sau đó từng bước thi đậu đại học T, đi đến đỉnh cao cuộc sống... Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, Trương Tư Nghị có cảm giác nhiệt huyết sôi trào! (兀 v 兀)

Cố Tiêu nhìn khuôn mặt tràn đầy say mê của cậu, không thể không giơ ngón tay dúi mũi cậu, hỏi: “Đang nghĩ gì đấy?”

Trương Tư Nghị nhìn anh đầy ngưỡng mộ, hỏi: “Khi còn học cấp ba anh thường học đến mấy giờ tối?”

Cố Tiêu sững sờ, đáp: “Ban đêm anh không học bài.”

Trương Tư Nghị: “A? Không học bài? Thế bài tập về nhà của anh thì sao?”

Cố Tiêu: “Làm xong ở trường rồi.”

Trương Tư Nghị: “Vậy tối về nhà anh làm gì? Đi ngủ sao?”

Cố Tiêu nghiêng đầu một chút, nói: “Giúp ba anh vẽ bản vẽ thi công, tính toán các chỉ số và diện tích.”

Trương Tư Nghị: “...” Tại sao hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

[1] Cashmere là loại len siêu mềm và cực kì đắt đỏ được tạo ra từ giống dê Cashmere - giống dê sống chủ yếu ở vùng cao nguyên châu Á, bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan và Trung Quốc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 211

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 211
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...