Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 194

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Trình Thiên giật mình một cái, mẹ nó, dựa vào cái gì mà anh phải sống dưới bóng tối của Cố Tiêu cả đời?

Tâm lý mới bùng lên kích thích ý chí chiến đấu của anh, anh quyết định dù lần này có phải đập vỡ đầu cũng phải theo đuổi Cố Diêu.

Cô là em gái của Cố Tiêu thì sao chứ, chờ theo đuổi được rồi, bất kể Cố Tiêu là anh cả hay anh hai, Cố Diêu là đã người của anh, nếu Cố Tiêu còn dám chèn ép anh, anh còn có thể đáp lại một câu “Em gái cậu”!

Hơn nữa, vừa rồi anh đã chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của Cố Diêu, nghĩ theo một góc độ khác, xem như anh sàm sỡ em gái nhà Cố Tiêu đấy, ha ha!

Nghĩ thế, Hạ Trình Thiên mừng thầm trong lòng, cũng dần dần thoát khỏi nỗi sợ hãi với Cố Tiêu, tiếp tục bình tĩnh dùng bữa và uống rượu.

Trong bữa cơm, hai người bạn học cũ trò chuyện về tình hình công việc riêng của họ, Cố Tiêu dường như “Khách sáo” rất nhiều, không hề đối chọi gay gắt, trừng mắt tất báo giống như lần Hạ Trình Thiên muốn cướp Trương Tư Nghị khỏi chỗ làm việc của Cố Tiêu.

Cơm nước no say, Cố Tiêu pha một ấm trà tiêu cơm giải rượu.

Hạ Trình Thiên tê liệt ngồi trên sofa, thấy Cố Diêu ngồi xếp bằng trên thảm vuốt ve chó bự, Trương Tư Nghị lục lọi lấy hạt trên kệ. Bầu không khí thoải mái vây quanh thân thể khiến anh cảm thấy tinh thần mỏi mệt cả ngày đều thả lỏng xuống, Cố Tiêu tạm thời không hề đáng ghét như trước.

Một ly trà vào bụng, Hạ Trình Thiên đã hiểu một chút lý do tại sao Trương Tư Nghị lựa chọn đi theo Cố Tiêu mà không phải đi nương nhờ anh.

Trên người đối phương dường như có một luồng sức mạnh khiến người ta yên lòng, chỉ cần ở bên cạnh Cố Tiêu thì sẽ giống như anh đắm chìm vào sự tĩnh lặng dịu êm này, đây mới là khí chất mà một người lãnh đạo chân chính mới có.

Bỗng nhiên hoảng hốt, Hạ Trình Thiên cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao lúc trước chính anh lại xem Cố Tiêu là đối thủ một mất một còn?

Bởi vì tuổi trẻ hiếu thắng? Nếu như ngay từ đầu anh chấp nhận rằng Cố Tiêu tài giỏi hơn mình mà không phải giống như trẻ con cố chấp vượt qua Cố Tiêu, họ có thể trở thành bạn tốt không?

... Tuy nhiên, truy tìm đáp án đã không còn quan trọng.

Bây giờ họ có thể ngồi ăn cơm, uống trà cùng nhau, nói về cuộc sống của nhau, từ góc độ nào đó mà nói cũng xem là bè bạn.

Bởi vì uống rượu, Hạ Trình Thiên không thể lái xe, trực tiếp đánh tiếng với nhà hàng đồ tây, trả phí đậu xe qua đêm, một mình bắt xe trở về, dù sao ngày hôm sau còn phải đi đón Cố Diêu.

Tiễn khách xong, lúc dắt chó đi dạo, Cố Tiêu hỏi Trương Tư Nghị: “Anh chàng họ Bách kia về sau còn liên lạc với em không?”

Trương Tư Nghị giật mình, bây giờ mới nhớ đến chuyện này, cậu ngay lập tức kể cho Cố Tiêu nghe nội dung cuộc nói chuyện với Bách Duệ trên tàu điện ngầm.

Cố Tiêu ngạc nhiên nói: “Em nói thẳng cho anh ta biết em có bạn trai rồi?”

“Đúng thế, em tưởng là nói thẳng thì anh ta sẽ hết hi vọng.” Trương Tư Nghị lắc lắc dây dắt chó, tức giận nói, “Kết quả anh ta đột nhiên nói muốn làm quen với anh, shit!”

Cố Tiêu sững sờ, đờ người ra hai giật, đột nhiên anh nở nụ cười.

Trương Tư Nghị thấy anh cười thoải mái đến thế, có chút trợn tròn mắt, hồi lâu mới thẹn quá hóa giận đấm anh một cái: “Cười cái gì!”

Cố Tiêu liếc mắt nhìn anh: “Anh ta nói một câu muốn làm quen với anh, em liền căng thẳng như vậy?”

“Vậy em có thể làm sao? Chẳng lẽ để anh ta thêm anh là bạn tốt?” Trương Tư Nghị bĩu môi, cậu không chịu nổi người đàn ông khác nhớ thương Cố Tiêu, không được sao?

Cố Tiêu nói: “Em bảo anh ta có lời gì muốn nói với anh, cứ gửi thẳng tin nhắn cho em là được mà?”

Trương Tư Nghị vỗ trán một cái, đúng vậy, sao cậu lại ngu ngốc như thế. Lúc trước Cố Tiêu thay cậu kiểm định, đổi một chút, cậu cũng có thể thay Cố Tiêu giữ chốt... Nếu như sớm nghĩ được cách này, cậu đã không bị chật vật.

Cố Tiêu giơ tay vuốt ve đầu cậu, cười nói: “Nhưng mà đã nói rõ ràng rồi, xóa bỏ cũng tốt, tránh cho em phiền lòng vì những chuyện không liên quan nữa.”

Đêm đó, Cố Tiêu thực hành lời hứa lúc chạng vạng, nghiêm khắc trừng phạt hành vi “Bán em gái của Trương Tư Nghị”.

Ban đầu Trương Tư Nghị rất hưởng thụ, sau đó làm lâu cậu bắt đầu r//ê//n ư ử cầu xin tha thứ, luôn miệng kêu “Đủ rồi”, “Không muốn”. Bộ dạng vừa yếu đuối vừa đáng thương như thế triệt để kích động trái tim tàn sát bữa bãi của Cố Tiêu.

Cố Tiêu không chỉ giày vò cậu vì chuyện của Cố Diêu, nghĩ đến dáng vẻ giận dỗi của Trương Tư Nghị vì một câu nói của Bách Duệ, anh thật sự vô cùng vui sướng, bỗng chốc không kiểm soát nổi mà muốn hung ác một chút.

Nhưng Trương Tư Nghị không biết, còn tưởng rằng đều bởi vì Cố Diêu.

Sau đó, cậu yếu ớt ỉu xìu nghiêng người sang một bên, Cố Tiêu cầm khăn nóng lau bắp chân và m//ô//n//g cho cậu, nghe miệng cậu lầu lầu bàn phàn về anh: “Anh là đồ thương em gái thái quá, nói một đàng làm một nẻo, em tốt bụng tìm đối tượng cho Diêu Diêu anh còn trả thù em, sớm biết thế em đã đi ăn máng khác kiếm nhiều tiền với anh Trình Thiên... A!”

Bị Cố Tiêu đánh mạnh một cái, Trương Tư Nghị sợ hãi bảo vệ m//ô//n//g và vật yếu ớt của mình, mắt đỏ ửng dữ dằn trừng lên nhìn anh.

Cố Tiêu ném khăn lên trên ghế, vừa bực mình vừa buồn cười: “Em gái thì phải gả ra ngoài, em là gả vào, em ghen tị cái gì?”

Trương Tư Nghị đỏ bừng mặt: “Ai, ai gả vào chứ!”

Cố Tiêu đè lên cậu, nắm cằm cậu, thì thầm: “Em chứ ai, Cố Tư Nghị, đều cùng họ với anh mà em còn không nhận?”

Trương Tư Nghị: “Anh đừng nói bừa... A~”

Âm thanh phản kháng nhanh chóng bị chặn lại trong miệng, biến thành một loạt tiếng m//ú//t mơ hồ.

Vài ngày sau, vào một buổi trưa, Đào Phỉ vừa hoàn thành xong một dự án và mời Trương Tư Nghị đi ăn tối.

Cả hai đi thang máy xuống, đang thảo luận đi nhà hàng nào, Trương Tư Nghị đột nhiên thoáng thấy một chiếc xe thể thao màu bạc đậu trên đường gần công ty. Bản thân cậu khá nhạy cảm với xe hơi, vô thức nhìn chăm chú.

Đào Phỉ cũng là một fan hâm mộ ô tô, nhìn theo tầm mắt cậu, nhanh chóng nói ra dòng xe: “Wow, Porsche 911!”

Trương Tư Nghị giật mình, cảm thấy hình như cậu từng nghe thấy loại xe này ở đâu đó...

Đúng lúc này, cửa kính bên ghế lái chậm rãi hạ xuống, Trương Tư Nghị vừa thấy liền sững người, không ngờ là Bách Duệ!

Bây giờ cậu mới nhớ ra, trước đó đám bạn nhỏ buôn chuyện trời chuyện đất, Tô Nguyên ở trong nhóm chat nhắc đến Bách Duệ lái một chiếc xe Porsche 911.

Bách Duệ nhìn về phía cậu và Đào Phỉ, vẻ mặt tràn ngập nụ cười bí hiểm.

Trương Tư Nghị kinh ngạc đờ ra, tưởng chuyện Bách Duệ đã kết thúc, không ngờ anh ta bám dai như đỉa đói!

“A?” Đào Phỉ cũng híp mắt lại, hỏi, “Người kia có phải là người lần trước đưa bánh ga tô cho cậu không?”

Khóe miệng Trương Tư nghị co giật, lôi kéo Đào Phỉ đi chỗ khác: “Đừng nhìn đừng nhìn!”

Đào Phỉ không chịu thành thật nghiêng đầu đi, nháy mắt đưa tình với người đàn ông trong xe, sau đó mới quay lại húc cùi chỏ vào Trương Tư Nghị, ép hỏi cậu: “Này, khai thật đi, đó là ai? Theo đuổi cậu hả? Tình địch của đàn anh?”

Trương Tư Nghị: “...” Tên Đào béo chết tiệt này đúng là xem trò vui không ngại mệt! (= 皿 =)

Nhưng ánh mắt sắc bén của đối phương lại khiến Trương Tư Nghị sợ hãi, lo cậu ta hiểu lầm, Trương Tư Nghị nhanh chóng giải thích một lượt.

Kết quả ăn xong bữa cơm, chuyện có liên quan đến Bách Duệ đều bị Đào Phỉ bới lên sạch!

Đào Phỉ nghe xong cười to: “Ha ha, cho nên anh ta vẫn chưa biết tôi và đàn anh ai là bạn trai cậu?”

Trương Tư Nghị: “Ừm.”

Đào Phỉ: “Sau đó cậu hoảng lên chặn luôn số của anh ta?”

Trương Tư Nghị đen mặt đáp: “Đúng thế...”

Đào Phỉ sờ cằm: “Cậu nói xem có phải hôm nay anh ta đặc biệt đến kiểm chứng?”

Trương Tư Nghị bó tay toàn tập: “Anh đừng dọa tôi!”

Đào Phỉ nháy mắt với cậu, cười xấu xa nói: “Dù sao nếu như anh ta thật sự tìm đến, cậu không muốn khai đàn anh ra, có thể nói với anh ta đó là tôi, tôi giúp cậu chơi anh ta.”

Trương Tư Nghị: “...”

Đám người cậu quen biết mẹ nó đều là kiểu người gì vậy! (=_=)

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 194

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 194
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...