Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 176

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hệ thống sưởi trong nhà hàng để nhiệt độ hơi cao, Bách Duệ cởi áo khoác treo lên lưng ghế dựa, lồng ngực rắn chắc nở nang bao bọc trong áo sơ mi tơ lụa, tạo cảm giác nhẹ nhàng nho nhã, lại tràn ngập sự quyến rũ đầy nam tính của phái mạnh.

Khó trách Nhậm Mộng Huyên si mê anh chàng. Bởi lẽ bất kể ngoại hình hay khí chất của người đàn ông này đều không thể xếp hạng xoàng, giống như Cố Tiêu, một số người được sinh ra để tỏa sáng.

Đôi mắt Điền Ngữ Tĩnh bắt đầu không biết tiết tháo mà lấp lánh ánh sao, dù cô đã có Khương Hải nhưng điều này không thể ngăn cản sự thưởng thức thuần túy của cô đối với những chàng đẹp trai.

Trong nhóm người đang ngồi chỉ có Tô Nguyên đã từng gặp Bách Duệ một lần. Lần thứ hai gặp lại, cô vẫn không nhịn được ném ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ về phía hai người kia.

Có lẽ Nhậm Mộng Huyên mang Bách Duệ đến, cũng chính là có tâm lý hưởng thụ được người khác vây xem, bạn trai hoàn hảo như thế, ai sẽ không lôi ra khoe khoang?

May mắn, Trương Tư Nghị mỗi ngày sống chung với Cố Tiêu, dường như có miễn dịch với đàn ông tự mang loại hormone này, biểu hiện của cậu khá là bình tĩnh.

Họ ngồi ở bàn chữ nhật nhỏ, hai đôi tình nhân mỗi cặp ngồi đối diện nhau, Tô Nguyên và Trương Tư Nghị ngồi ở hai đầu hẹp khác, Bách Duệ ngồi chéo sang bên trái của Trương Tư Nghị.

Sau khi lần lượt giới thiệu chào hỏi, Nhậm Mộng Huyên hỏi: “Gọi đồ ăn trước nhỉ?”

Khương Hải cười nói: “Cái này không phải chờ chính chủ sao, cậu gọi đi, cậu gọi đi.”

Nhậm Mộng Huyên cũng không khách sáo, mở thực đơn ra nghiêng người dựa vào Bách Duệ, thân mật nói: “Honey, anh muốn ăn gì?”

Bách Duệ nhìn cô một cái, nhã nhặn lịch sự đáp: “Đây không phải là buổi tụ họp của bạn học cũ của em sao, đừng để ý đến anh, em để bạn em chọn đi.”

Thái độ hoàn hảo, lễ nghi hoàn hảo, ngữ điệu hoàn hảo... Thật sự không có khuyết điểm!

Điền Ngữ Tĩnh ôm mặt hâm mộ nói: “Mộng Huyên, bạn trai chị thật đẹp trai.”

Khóe miệng Khương Hải co giật: “Này này, anh còn ngồi đây đấy.”

Đám người cười vang, bầu không khí vốn có chút căng thẳng bởi vì có người ngoài tham gia thoáng cái dịu đi. Bách Duệ khẽ cười một tiếng, mặc dù nhìn qua rất dịu dàng và khiêm nhường nhưng Trương Tư Nghị luôn cảm thấy anh ta không hòa nhập.

Tuy nhiên, cậu không quản lý được chuyện của người khác, giống như Cố Tiêu nói, Bách Duệ có đẹp trai thế nào, có lợi hại thế nào cũng không liên quan đến cậu. Lần này, cậu chủ yếu đến đây để gặp mặt bạn học cũ, ôn lại chuyện xưa, chém gió tí xíu, sau khi xong việc cậu còn phải đi tìm Cố Tiêu cùng nhau nghe tọa đàm.

“Được rồi được rồi, đừng đẩy qua đẩy lại nữa, mọi người gọi đồ mình muốn ăn đi, đây là nhà hàng đồ ăn kiểu Anh, không phải nhà hàng Trung Quốc.” Tô Nguyên kịp thời phản ứng.

“Ha ha ha, đúng thế.” Món ăn kiểu Tây chủ yếu là mỗi người một phần, nghe Tô Nguyên nói xong, tất cả mọi người đều tự lật thực đơn ra.

Ẩm thực nước Anh giàu đạm, nhiều chất béo, khó tiêu và nặng nề, thực tế không có nhiều món ăn đặc sắc. Họ chọn nhà hàng này cũng không phải để tận hưởng thức ăn ngon, mà là nhớ nhung thời gian mới đến nước Anh du học, muốn tới đây trải nghiệm lại hương vị xưa.

Chủ nhà hàng là một người London chính gốc. Ẩm thực Anh ở đây khá chân thực. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều được nhập từ nước ngoài. Nhưng nhà hàng được mở ở Trung Quốc, chủ quán phải nhập gia tùy tục, chỉ làm riêng món Anh chắc chắn không hấp dẫn được những thực khách Trung Quốc khó tính.

Vì vậy, ngoài các món ăn của Anh, một số món bít tết, mì ống và các món ăn phương Tây khác cũng được bán ở đây.

Các cô gái sợ béo, họ gọi món tương đối ít calo như ức gà và đồ ăn khác. Khương Hải và Bách Duệ gọi hai suất bít tết khác nhau.

Trương Tư Nghị khá kén chọn đối với món bít tết, từ trước đến nay cậu chỉ quen ăn món này nấu theo kiểu Ý. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu bèn gọi một phần fish and chips (cá và khoai tây rán) bán nhan nhản ở khắp đường phố nước Anh.

Bất chấp độ nổi tiếng của món ăn này, trong mắt người Trung Quốc nó chỉ là món ăn vặt, không thuộc về bữa ăn chính. Hôm nay Bách Duệ mời khách, tự nhiên anh ta là người cuối cùng chịu trách nhiệm tập hợp món ăn muốn gọi, thấy Trương Tư Nghị chỉ chọn món này, không khỏi mở miệng hỏi: “Không gọi thêm gì à?”

Anh ta nói ra, hấp dẫn sự chú ý của Nhậm Mộng Huyên, cô cười nói: “Tiểu Nghị, sao cậu còn gọi đồ ăn vặt cho trẻ em thế kia, gọi thứ khác ngon hơn đi.”

Khương Hải cũng nói: “Ít ăn loại thức ăn nhanh này, tớ đọc bình luận trên mạng nói bò bít tết ở đây không tệ đâu.”

Tô Nguyên: “Đúng thế, khoai tây chiên nhiều calo.”

Trương Tư Nghị không sợ béo, kiên trì nói: “Em muốn ăn cái này, trở về từ nước Anh lâu lắm rồi chưa ăn.”

Sau khi sống chung cùng Cố Tiêu, mỗi ngày ăn uống dinh dưỡng lành mạnh, nên hôm nay khó có dịp cậu muốn phóng túng một chút. Hơn nữa nhìn suất ăn rất lớn trên ảnh chụp của menu, còn ghi rõ số gram, một người ăn chắc chắn đủ.

Mấy tên nhân loại ngu ngốc, thật sự không hiểu khoái lạc khi ăn đồ ăn vặt. Lát nữa còn muốn nói chuyện phiếm, khoai tây chiên kết hợp buôn dưa lê thật sự không thể tuyệt vời hơn! Ha ha!

Chờ món ăn được đưa lên, fish and chips của Trương Tư Nghị quả nhiên rất nhiều. Khoai tây chiên vàng nằm trên thớt gỗ, bên trong là những miếng khoai tây vàng óng, vụn thịt xông khói, cà chua nướng... Màu sắc độc đáo và hương thơm phát ra của thực phẩm chiên ngay lập tức làm cho món ăn này trở thành tâm điểm của mọi người.

Trương Tư Nghị cầm mayonnaise do người phục vụ mang đến kèm theo món ăn, vắt lên khoai tây chiên và rắc một ít muối và hạt tiêu lên nó. Khoai tây chiên được cắt lát dày, ngồn ngộn chen chúc nhau, Trương Tư Nghị lấy nĩa xiên một miếng, vừa cho vào miệng, bên ngoài giòn còn bên trong mềm - Sảng khoái!

“Ôi chao làm sao đây, món ăn của Tiểu Nghị dường như rất ngon...”

“Để tớ thử một miếng.” Khương Hải ngồi khá gần cậu, trực tiếp duỗi nĩa đến thớt gỗ của Trương Tư Nghị. Mọi người thấy cậu ta tùy tiện như thế, cũng ầm ĩ bắt chước.

Lúc đầu mỗi người chỉ lấy đi một miếng, Trương Tư Nghị không phải là người vắt cổ chày cũng ra nước, kết quả đám người đáng ghét này vậy mà được đằng chân lân đằng đầu, ăn xong lại lấy tiếp...

Thấy khoai tây chiên của mình đang giảm bớt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Trương Tư Nghị gấp gáp, dùng tay che lại thớt gỗ: “Chết tiệt! Mấy người đủ rồi đấy, đây là món chính của em!”

Nhậm Mộng Huyên cười ha ha nói: “Đừng nhỏ mọn thế chứ ha ha, ăn hết thì cho cậu gọi thêm món nữa!”

Tô Nguyên: “Đúng đấy, ông chủ ở đây, không cần tiết kiệm tiền cho kim chủ[1].”

Trương Tư Nghị: “...” Ai vừa mới nói đồ ăn vặt này nhiều calo! (= 皿 =)

Kim chủ Bách Duệ cười dịu dàng nhìn họ. Anh ta lớn tuổi hơn họ, mặc dù tới đây với thân phận là bạn trai của Nhậm Mộng Huyên, nhưng tóm lại chỉ coi họ như những người bạn nhỏ, cũng không có ý định hòa nhập thật sự.

Nhưng bây giờ không hiểu tại sao, thấy dáng vẻ xù lông của Trương Tư Nghị, không nhịn được muốn trêu ghẹo cậu, vì vậy anh ta giơ chiếc nĩa của mình hướng về thớt gỗ của Trương Tư Nghị.

Trương Tư Nghị vốn đã bị chọc cuống lên, thấy còn có người muốn giành ăn với mình, vô thức trợn mắt nhìn sang. Đôi mắt đối diện với gương mặt xa lạ của Bách Duệ, cậu hơi xấu hổ, dù sao người này khác với bạn học cũ của mình, cậu liền né tránh rời đường nhìn.

Hành động của Bách Duệ cũng làm cho Nhậm Mộng Huyên hơi ngạc nhiên. Bởi lẽ từ khi hẹn hò cho đến nay, người “bạn trai hoàn hảo” này của cô vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn với cô.

Mặc dù Bách Duệ rất dịu dàng và ân cần với cô. Anh đi mua sắm, ăn uống, xem phim cùng cô, tặng cô nhiều món quà và làm tất cả những việc mà một người bạn trai nên làm. Tuy nhiên, thái độ của anh đối với những việc đó giống như đang làm nhiệm vụ trong danh sách, làm theo thường lệ, không có cảm xúc hay rung động từ trái tim.

Trong khoảng thời gian này, Nhậm Mộng Huyên đã đăng rất nhiều ảnh chụp của anh lên *. Cô biết đó chỉ là một sự tự lừa dối. Cô đang giả vờ rằng họ vẫn ổn, nhưng thực tế họ không ngọt ngào và ân ái như vậy.

Ngược lại, mối quan hệ của họ dường như bị mắc kẹt trong giai đoạn “làm nhiệm vụ hẹn hò thường ngày”, dù thế nào cũng không thể gần thêm một bước.

Người ta nói rằng giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn xác, Nhậm Mộng Huyên cũng vậy. Trong tiềm thức cô cảm thấy không đúng lắm, cũng cảm thấy rằng tương tác của cô và Bách Duệ giống như sự diễn xuất hoang đường, vì vậy cô mới liên tục tìm cách chứng thực với mọi người xung quanh.

Nhưng cô không thể kéo mình ra khỏi ảo mộng lãng mạn mà người đàn ông này mang đến cho mình, cô quá mê muội với lòng hư vinh và cảm giác thỏa mãn Bách Duệ đưa tới.

Lần đầu tiên dẫn anh đến gặp Tô Nguyên là một lần dò xét. Cô muốn phân biệt xem thái độ của Bách Duệ đối với bản thân và những người khác có giống nhau không. Biểu hiện của Bách Duệ khiến cô rất hài lòng. Anh không có bất kỳ hành vi mập mờ nào với Tô Nguyên, thậm chí còn cư xử khá lịch sự xa cách, nhưng lại duy trì phong độ cơ bản của một người đàn ông.

Cô tìm thấy chút thoải mái bởi sự so sánh này, tiếp đó thường xuyên đưa anh đến gặp đồng nghiệp và những người bạn khác, kể cả lần này - khi đưa anh đến gặp bạn học cũ của cô. Vẫn giống như trước, cô muốn thấy sự khác biệt và muốn xác minh vị trí của cô trong trái tim Bách Duệ.

Nhưng vừa rồi, Bách Duệ vậy mà lại xiên một miếng khoai tây chiên từ trên suất ăn của Trương Tư Nghị. Nhậm Mộng Huyên đã ăn cơm với anh rất nhiều lần, Bách Duệ chưa bao giờ lấy thức ăn từ đĩa của cô dù chỉ một lần, vì vậy động tác này có vẻ đặc biệt đột ngột trong mắt cô.

Tuy nhiên, đây chỉ là một hiện tượng dị thường phi thường nhỏ bé, không đến mức khiến Nhậm Mộng Huyên phản ứng thái quá. Dù sao mọi người đều đang giành khoai tây chiên của Trương Tư Nghị, cô có thể hiểu Bách Duệ có thể bị bầu không khí này ảnh hưởng.

Khoai tây chiên của Trương Tư Nghị bị mọi người cướp sạch sành sanh, cuối cùng cậu bất đắc dĩ đành phải gọi thêm một phần trứng Benedict.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, tiếp tục nói về tình hình thị trường hiện tại của ngành kiến trúc. Có người ngoài ở đây, Tô Nguyên cũng sĩ diện, chắc chắn không chịu nhắc lại hiện trạng ảm đạm của cô, vì thế Trương Tư Nghị không có cơ hội khuyến khích cô.

Mấy người chia sẻ về những dự án mình từng thực hiện, Nhậm Mộng Huyên và Khương Hải đều là kiểu được ngày nào hay ngày ấy để nhận lương, không có gì để nói, mà công ty của Tô Nguyên bởi vì ngành nghề thoái trào, tiếp xúc với quá ít dự án, so sánh ra, Trương Tư Nghị phát hiện năm nay cậu có trải nghiệm phong phú nhất.

Nếu là một năm trước, người ngông cuồng vô tri như cậu chắc chắn sẽ không nhịn được mà chém gió, nhưng hôm nay, với sự mài giũa và tiến bộ trong công việc, cậu hiểu biết nhiều hơn, càng biết nhiều về sự thiếu sót của mình. Đặc biệt là sau khi yêu đương với Cố Tiêu, mỗi ngày đều nhìn thấy một ngọn núi lớn như vậy cản trước mặt mình, mọi mặt của cậu đều không bằng đối phương (không kể khả năng ca hát), Trương Tư Nghị không có chút kiêu ngạo nào.

Sự cố với Lục Kiều xảy ra trong chuyến đi du lịch Nhật Bản đã khiến Trương Tư Nghị nhận ra một sự thật rằng “người càng ưu tú thì càng phải khiêm tốn và nhún nhường”, vì vậy bây giờ cậu không mảy may nổi hứng thú khoác lác.

Tuy nhiên, cậu bình thản nói về một số phúc lợi của công ty, lại vẫn gây ra sự ghen tị giữa những người bạn nhỏ.

Nhậm Mộng Huyên: “Ôi chúa ơi, trong tình trạng hiện nay, công ty của cậu vẫn có thể đi du lịch nước ngoài?”

Trương Tư Nghị gãi đầu: “Cứ hai năm một lần, tớ số may nên mới gặp phải.”

Khương Hải: “Còn tốt hơn là không có gì!”

Tô Nguyên: “Aiz, khi chị mới gia nhập công ty, công ty cũng nói rằng có, nhưng bây giờ tiền lương còn không được trả, chứ đừng nói là đi du lịch, haha.”

Nhậm Mộng Huyên: “Đúng thế, bọn tớ muốn ra ngoài chơi chỉ có thể đi bằng tiền của chính mình!”

Trương Tư Nghị nói: “Công ty tổ chức đi cũng rất mệt mỏi, vì bọn tớ chủ yếu là đi khảo sát học tập, không phải đi chơi, nên cũng không tự do.” Không sai, cậu đã bí mật thảo luận riêng với Cố Tiêu, trong tương lai, có thời gian rảnh họ phải đi một lần nữa, trải qua thế giới hai người chân chính.

Sợ chủ đề này kéo nhiều oán giận, Trương Tư Nghị nhanh chóng chuyển hướng nói: “Tình huống những bạn học khác thế nào rồi? Mọi người còn liên lạc không?”

Nói về điều này, mọi người nhanh chóng nghĩ về Tiết Văn Hàn và Ngu Nhị, những người đang học thạc sĩ ở Anh. Tính toán một chút, họ cũng sắp tốt nghiệp.

Nhậm Mộng Huyên: “Ôi trời ơi, vài ngày trước tớ còn thấy status mới của Ngu Nhị trên *!”

Tô Nguyên cũng rất quan tâm, vội vàng hỏi: “Em ấy thế nào?”

Nhậm Mộng Huyên: “Cậu ta vậy mà thực sự nhận được đề nghị thực tập từ công ty F!”

Khuôn mặt của Tô Nguyên thay đổi: “Công ty F?”

Công ty F là một công ty thiết kế kiến trúc rất nổi tiếng ở Anh, nằm ở London, luôn là thánh địa mạ vàng mà sinh viên kiến trúc ở nước Anh hướng đến. Bây giờ không dễ để tìm một công việc ở trong nước, đừng nói đến là ở nước Anh. Có thể nhận được lời đề nghị của công ty F là gần như không thể.

Các cô gái luôn coi thường Ngu Nhị, cảm thấy rằng cô trèo lên bằng những thủ đoạn đặc biệt, nhưng không ngờ rằng cô thực sự có thể từng bước giành chiến thắng bằng cách sử dụng những thứ khác ngoài thực lực.

Nhậm Mộng Huyên cảm khái nói: “Đúng thế, trước kia thành tích cậu ta không tốt, đều dựa vào tìm bạn trai để trèo lên, lợi dụng xong liền đá đi hết người này đến người khác... Chị nói có phải cậu ta có quan hệ với Boss của công ty F không? Nếu không sao vận may tốt như vậy?”

Sau khi Tô Nguyên nghe tin, có vẻ như bị đả kích mạnh mẽ, vẻ mặt hoảng hốt bắt đầu nghi ngờ cuộc sống.

[1] Kim chủ: Người chi tiền, bỏ vốn. Đôi khi nghĩa rộng ra là người bao dưỡng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 176

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 176
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...