Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 164

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặc dù không xảy ra chuyện trong mong đợi, Trương Tư Nghị đã bị hành động tưởng chừng đơn giản nhưng rất sâu sắc của Cố Tiêu đánh trúng trái tim.

Đúng vậy, quan trọng không phải buộc dây giày, mà là quá trình một đầu gối quỳ xuống đất của Cố Tiêu.

Trương Tư Nghị tự hỏi mình có thể quỳ xuống và buộc dây giày của bạn gái cũ như Cố Tiêu làm không, câu trả lời là “Không”.

Lòng tự trọng của đàn ông rất mạnh mẽ. Mặc dù có một câu ngạn ngữ xưa, “Lạy trời lạy đất lạy cha mẹ”, nhưng Trương Tư Nghị cũng sẽ cảm thấy xấu hổ hoặc không còn mặt mũi ngay cả khi cậu ngồi xổm xuống buộc dây giày cho ba mẹ mình.

Có thể làm điều đó khi nói đùa hoặc khi bầu không khí thoải mái, nhưng giống như hôm nay, sau khi nghiêm túc nhìn nhau, rồi quỳ xuống như thế này, trái tim của Trương Tư Nghị cực kỳ rung động.

Trong mấy giây đồng hồ đó, toàn thân cậu giống như bị điểm huyệt, không tài nào cử động.

Cậu cảm thấy trái tim mình theo hành động quỳ xuống của Cố Tiêu triệt để bị chiếm đóng, nếu một giây sau Cố Tiêu cầu hôn cậu, cậu có lẽ sẽ không do dự mà nói “Em đồng ý.”

Xúc cảm yếu ớt bởi động tác buộc dây giày trên chân cậu của Cố Tiêu giống như một dòng điện truyền lên não bộ, từ ngón chân đến tận da đầu, lan ra toàn cơ thể, khiến cậu run lẩy bẩy.

Thắt nút xong, Trương Tư Nghị tự nhiên giơ tay về phía Cố Tiêu, muốn kéo anh lên.

Kết quả Cố Tiêu lại nắm chặt ngón tay cậu, giống như hoàng tử hôn công chúa, chậm rãi in một nụ hôn trìu mến lên mu bàn tay Trương Tư Nghị. Trong khoảng thời gian này, đôi mắt của Cố Tiêu cũng ngước thẳng từ dưới lên trên, nhìn chăm chú vào cậu.

Trương Tư Nghị bất chợt nghĩ về giấc mơ tình yêu ngắn ngủi mà cậu mơ thấy khi xem bộ phim “Cô bé lọ lem”. Cậu đuổi theo hoàng tử của mình, lớn tiếng hỏi anh có thích mình hay không, nắm lấy tay anh một cách dũng cảm, cho đến khi Cố Tiêu cũng cầm lấy tay cậu.

Trái tim của Trương Tư Nghị giống như đánh trống, bị tán tỉnh đến mức tê liệt cả da đầu... Cậu đột nhiên vui mừng vì Cố Tiêu không nói gì, nếu không cậu sợ rằng cậu không thể chống lại được kích động mà bất tỉnh!

Sau khi Cố Tiêu đứng dậy, Trương Tư Nghị không nhịn nổi ôm chầm lấy anh và hôn lên mặt Cố Tiêu.

Lúc này, tình cảm của cậu với Cố Tiêu rất nồng nhiệt và chân thành, nhưng cậu không giống như ở trong mơ, bởi vì lo lắng giới tính giống nhau mà hoảng loạn chạy trốn.

Sung sướng và hạnh phúc vì giấc mơ trở thành sự thật, Trương Tư Nghị có thể cảm nhận được điều đó.

Cậu ôm chặt Cố Tiêu, cả đời này sẽ không bao giờ buông tay...

Cả hai đứng trên con đường đá yên tĩnh và hôn nhau rất lâu. Hơi thở đầy nóng bỏng tỏa ra men say, thấm vào bóng đêm của Kyoto, như thể tất cả mọi thứ xung quanh đều nhiễm phải hương vị ngọt ngào.

Họ nắm tay nhau trò chuyện, vừa đi vừa dừng lại, tận hưởng một thế giới hai người hiếm hoi. Mỗi khi họ nhìn nhau, họ không thể không dừng lại và hôn nhau, như những kẻ ngốc.

Cố Tiêu nói: “Anh cứ tưởng em và Kỷ Phi Vũ đã thông đồng từ trước, đối đáp và hành động trơn tru như thế...”

Trương Tư Nghị: “Sao có thể chứ, em chỉ tùy tiện nghĩ ra một hình phạt thôi. Nếu Kỷ Phi Vũ thông đồng với em từ trước, em đã sớm nói cho anh, anh còn cần tạm thời viết chữ lên lòng bàn tay em sao? Nhưng mà anh đấy, rõ ràng viết là lie, còn nói thích em trước mặt nhiều người như vậy, còn tên Đào béo chết tiệt kia nữa, hai người là những kẻ thông đồng từ trước mới đúng?”

Cố Tiêu bật cười xì xì: “Đó không phải là không nhịn nổi sao... Tuy nhiên, anh thấy không có gì đáng ngại. Dù sao chỉ là trò chơi, đùa giỡn một chút, không ảnh hưởng gì cả.”

Trương Tư Nghị: “Anh sắp hù chết em!”

Cố Tiêu nghiêng đầu nhìn cậu, ghé vào tai cậu mà thì thầm: “Lúc em hôn anh, anh đều cứng.”

Trương Tư Nghị: “...” (O////O) Cố Tiêu, tên lưu manh này!

Sau một lần hôn đến không thể chia lìa, Trương Tư Nghị không nhịn được hỏi tiếp: “Anh có tin vào lý thuyết ‘Thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt’ mà Đào Phỉ nói không?”

Cố Tiêu cười nói: “Em là người đầu tiên anh thích, đây cũng là lần đầu tiên anh yêu, anh làm sao biết được có đúng hay không.”

Trương Tư Nghị: “...”

Cố Tiêu thấy Trương Tư Nghị im lặng, lại hỏi cậu: “Không phải em có kinh nghiệm hơn anh sao, em cảm thấy thế nào?”

Trương Tư Nghị: “Em chỉ nhiều hơn anh một chút thôi, nói anh đừng giận, em cảm thấy là thật... Lúc em vừa mới yêu đương với bạn gái cũ, bọn em cũng rất tốt đẹp, em cảm thấy rất thích cô ấy...”

Trương Tư Nghị nói được một nửa, đột ngột không kịp chuẩn bị mà bị Cố Tiêu bấm một cái vào eo, “A” thành tiếng: “Sao lại cào em, đã bảo đừng giận rồi mà... Ai ai ai, cứu mạng, em sai rồi em sai rồi!”

Trương Tư Nghị cười hừ hừ xin tha thứ, muốn tránh nhưng bị anh kéo trở về ôm vào trong ngực: “Được rồi được rồi, em không thích cô ấy, chỉ thích anh.”

Cố Tiêu lườm cậu một cái, tay vẫn nắm ở phần sườn eo mẫn cảm của Trương Tư Nghị.

Trương Tư Nghị không dám động đậy, cũng không dám nói lời hay ý đẹp về bạn gái cũ, chỉ nói: “Bây giờ nghĩ lại, thời gian tốt nhất có lẽ khoảng được hai, ba tháng đầu, về sau tỉnh táo lại, đúng lúc em phải trở về nước Anh, yêu xa, không còn cách nào, liên lạc cũng ít...”

Cố Tiêu: “Vậy nên, em muốn nói cái gì?”

Trương Tư Nghị hạ mắt xuống và thì thầm, “Em sợ anh không còn thích em sau thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.”

Cố Tiêu mỉm cười, thằng nhóc ngốc này, anh vẫn sợ rằng sau giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt Trương Tư Nghị sẽ hối hận, xem ra loại cảm giác lo được lo mất này không phải là của riêng anh.

“Anh giống kiểu người có mới nới cũ lắm à?” Cố Tiêu hỏi.

Trương Tư Nghị lắc đầu. Từ thói quen sử dụng thước cuộn trong mười năm của Cố Tiêu, tất nhiên anh không phải là người như vậy.

Cố Tiêu dịu dàng nói: “Đào Phỉ nói thời gian yêu đương cuồng nhiệt là ba tháng, nhưng đây đã là tháng thứ ba chúng ta ở bên nhau. Theo lời cậu ấy nói, chẳng lẽ bây giờ chúng ta bị trúng lời nguyền sao? Chẳng lẽ có một ranh giới khiến chúng ta bất thình lình phát hiện bộ mặt thực sự của nhau? Đột nhiên mỗi người một ngả, rồi ghét nhau?”

Trương Tư Nghị lại lắc đầu, sao có thể chứ.

Cố Tiêu nói tiếp: “Mặc dù chúng ta đã có chiến tranh lạnh, cãi vã, cũng có vô số những xích mích và mâu thuẫn nhỏ trong những tháng vừa qua. Nhưng mỗi lần chúng ta giải quyết những vấn đề này xong, tình cảm của chúng ta đều tốt hơn trước, khoảng cách của chúng ta cũng sẽ gần gũi hơn ban đầu một chút. Khi chúng ta ngày càng thân thiết với nhau, về sau giữa chúng ta sẽ không còn bí mật nào nữa, anh cũng không thể mang đến cho em bất kỳ cảm giác mới mẻ nào, đây là những thay đổi bình thường. Anh biết cuộc sống luôn đều đều theo guồng của nó, ngoại trừ công việc chính là củi gạo dầu muối, khi đó, tình cảm của chúng ta có lẽ sẽ giống như tình thân và trách nhiệm với nhau...” Cố Tiêu nắm chặt tay cậu và hỏi nhẹ nhàng hỏi, “Em cảm thấy như thế có nhàm chán không?”

Trương Tư Nghị vội vàng nói: “Không đâu.”

Ngoài nét quyến rũ cá tính của Cố Tiêu, cậu còn say đắm cảm giác an tâm mà đối phương đem lại cho cậu trong từng chi tiết của cuộc sống. Vị trí của Cố Tiêu chính là bến đỗ cho tâm hồn cậu.

Cố Tiêu nhẹ nhàng thở ra và nói, “Nếu thế thì, cứ thản nhiên tiếp nhận là được rồi, anh không tin sẽ có bao nhiêu sự khác biệt sau ba tháng này.”

Trên thực tế, sự mất khống chế và xúc động ngoài tầm kiểm soát trong thời gian này mới khiến Cố Tiêu cảm thấy khó có thể chống đỡ, làm anh trở nên không giống chính mình... Nếu đây là do thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, vậy Cố Tiêu càng chờ mong về sau khi nhiệt tình lắng xuống, họ sẽ tiếp tục như thế nào.

Sau khi nghe nhận xét của Cố Tiêu, bất ổn lo lắng trong lòng Trương Tư Nghị tiêu tan rất nhiều, thậm chí cậu càng tôn sùng sự trưởng thành và lý trí của Cố Tiêu.

Phải làm sao đây, cậu thích Cố Tiêu chết mất, muốn nói với tất cả mọi người, nói với mỗi một đồng nghiệp nữ ngưỡng mộ thậm chí yêu thầm Cố Tiêu trong Không Biên Giới... Nam thần của mấy chị, anh ấy thích em!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 164

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 164
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...