Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 158

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong chớp mắt Cố Tiêu buông tay, Trương Tư Nghị hơi buồn bã mất mát.

Nhưng ở nơi công cộng, họ không thể bất chấp lý trí mà ôm lấy nhau.

Cậu tin rằng Cố Tiêu cũng có cảm giác mất mát giống cậu, vì vậy năm giây vừa mới trải qua càng trở nên đáng quý, từng chút ngọt ngào lên men trong trái tim cậu.

Hai người nhìn cảnh đêm một lát, di chuyển gần một nửa vòng tròn, phát hiện nơi này thậm chí còn có bán “Ổ khóa tình yêu”!

Xem ra “Thành phố trên bầu trời” này làm đủ loại mánh lới để kiếm tiền từ đám tình nhân, có thể khắc tên mình và người yêu của mình lên một cái khóa rồi treo ở độ cao hàng nghìn mét trên không trung, các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt sao có thể bỏ lỡ cơ hội này?

Cố Tiêu hỏi Trương Tư Nghị: “Chúng ta cũng mua một cái nhé?”

Trương Tư Nghị: “...”

Không phải chứ, Cố Tiêu còn tin tưởng loại đồ vật này? Mặc dù Trương Tư Nghị hơi rung rinh, nhưng cậu không có can đảm, lỡ may bị đồng nghiệp phát hiện... Thật sự quá xấu hổ.

Trương Tư Nghị tùy tiện tìm cớ: “Quên đi thôi, những một nghìn yên một cái, rất đắt.”

Không ngờ Cố Tiêu nghe xong, ngược lại trực tiếp đẩy cậu đi về phía hướng kia. Nếu như chỉ bởi vì “Đắt”, nếu như chỉ bởi vì “Đắt”, như vậy đối với Cố Tiêu mà nói căn bản không được xem là lý do.

“Này...” Trương Tư Nghị đỏ mặt, nhìn xung quanh, như một tên trộm lén lút đi theo Cố Tiêu nhanh chóng mua khóa.

Người bán ổ khóa là một dì người Nhật Bản có vẻ ngoài rất hiền lành, cười không ngừng nhìn hai người họ, lúc đưa khóa cho họ còn nói câu gì đó, đáng tiếc hai người không hiểu tiếng Nhật Bản, không rõ ý nghĩa, có lẽ là chúc phúc họ.

Nhân viên công tác yêu cầu họ viết tên mình lên cuốn sách, Cố Tiêu cầm bút, trực tiếp viết tên viết tắt của hai người họ.

GX & ZSY

20.06.2015

Sau đó, hai người đi đến bên cạnh lan can, cùng nhau khóa ổ khóa lên trên. Họ chỉ nghe thấy tiếng “cùm cụp” và trái tim của họ giống như thật sự bị khóa với nhau mãi mãi theo động tác này.

Lúc quay người, Cố Tiêu và Trương Tư Nghị bất chợt sững sờ, thấy Đào Phỉ cùng Lục Kiều đứng cách đó không xa, không chớp mắt nhìn chăm chú về phía họ.

Cố Tiêu sững người lại, nhưng chỉ hai giây sau, anh thản nhiên nghênh tiếp họ.

Trương Tư Nghị không có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy, trong lòng cậu gấp gáp đến mức trái tim đập như đánh trống. Đào Phỉ thấy thì không sao, nhưng Lục Kiều thì sao? Cậu ấy có thể hiểu lầm không?

Đào Phỉ ôm khóe miệng, vẻ mặt giễu cợt, “Ồ, hai người thật lãng mạn, còn mua ổ khóa đồng tâm?”

Lục Kiều vẫn đang tự hỏi nó là gì. Sau khi nghe những gì Đào Phỉ nói, khuôn mặt cậu ta trở nên kỳ lạ... Lần đầu tiên, cậu ta nghi ngờ liệu Cố Tiêu và Trương Tư Nghị có phải là cặp đôi thực sự hay không. Nếu không phải, đây chỉ là trò chơi ghép cặp, cần thiết chơi đến mức như vậy sao?

Nhưng biểu hiện của Cố Tiêu cực kỳ bình tĩnh, anh còn lạnh nhạt hỏi họ một câu: “Hai người có muốn mua một cái không?”

Đào Phỉ mắng: “Cút đi.”

Nếu Lục Kiều đoạt lời trước, cậu ta cũng sẽ nói “Cút”, đây mới là biểu hiện bình thường phải không?

Tuy nhiên, Đào Phỉ cũng chỉ nói một câu đùa vui như thế, về sau bốn người liền chuyển sang chủ đề khác, để lại một mình Lục Kiều ôm một bụng nghi ngờ - Chẳng lẽ chỉ có mình cậu ta cảm thấy kì lạ tại sao Cố Tiêu và Trương Tư Nghị lại mua ổ khóa tình yêu?

Cảm thấy kì lại đương nhiên không chỉ mình cậu ta, đợi khi Trương Tư Nghị và Lục Kiều vào toilet, Đào Phỉ kéo Cố Tiêu hung dữ nói: “Lá gan của hai người quá to rồi đấy?”

Cố Tiêu rũ mắt xuống, cũng cảm thấy hơi quá mức, nhưng vừa rồi anh thật sự không nhịn được, đại não dường như bị tình cảm chi phối hoàn toàn, nhưng anh không hối hận vì mua khóa cùng Trương Tư Nghị.

“Anh biết, anh sẽ chú ý.” Dù nói thế, khuôn mặt Cố Tiêu hoàn toàn không có biểu cảm của sự tỉnh táo lại. Ngược lại, nở một nụ cười hạnh phúc tràn đầy thản nhiên, đó là vẻ mặt mà người chìm vào tình yêu mới có.

Đào Phỉ trừng mắt liếc nhìn anh: “Tém tém lại đi, mùi chua tình yêu của hai người thật sự quá nặng!”

Cố Tiêu: “...”

Sau khi giành một giờ rưỡi ở “Thành phố trên mây”, toàn bộ nhóm người miễn cưỡng đi xuống.

Sau đó, Cố Tiêu đưa mọi người đi ăn bánh xèo okonomiyaki và ramen, hành trình một ngày cứ thế kết thúc.

Vào buổi sáng, vì đi máy bay, mọi người dậy rất sớm, rong ruổi suốt cả ngày. Sau khi trở về khách sạn, họ đều kiệt sức, bao gồm Lục Kiều - kiểu người ngoại trừ công việc thì chỉ ru rú ở nhà để ngủ.

Lục Kiều vốn có chút tâm lý ở ẩn, sau khi có một môi trường ổn định, cậu ta quá lười chẳng muốn bước ra ngoài. Luôn cảm thấy rằng chỉ khi có đủ tiền trong túi, cậu ta mới có đủ điều kiện để tận hưởng vẻ đẹp của thế giới bên ngoài.

Vào cuối ngày, cảm giác mới mẻ ban đầu của cậu đã biến mất, chỉ còn lại sự kiệt sức và trống rỗng.

Trương Tư Nghị tắm xong bước ra, thấy cậu ta nằm liệt trên giường nhưng vẫn chưa ngủ, bèn hỏi một câu: “Cậu không đi tắm à?”

Lục Kiều lướt điện thoại di động, nói một cách uể oải, “Đợi một lát.”

Trương Tư Nghị mở quyển phác thảo của mình trong khi lau tóc, tóm tắt những gì mắt thấy tai nghe và tâm trạng trong ngày hôm nay.

Sau hai, ba tháng, cậu đã nuôi dưỡng thói quen này, mỗi ngày không viết dăm ba câu, vẽ vài nét, ngược lại cảm thấy thiếu thứ gì đó.

So sánh bức vẽ trên trang đầu tiên và trang mới nhất, bản vẽ tay của Trương Tư Nghị bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Thậm chí vài ngày trước Cố Tiêu còn khen cậu có chút chuyên nghiệp, điều đó càng khiến Trương Tư Nghị có cảm giác thành tựu, có tự tin để tiếp tục kiên trì.

Trương Tư Nghị ghi lại những gì cậu thấy vào ngày hôm nay và một số trải nghiệm tâm đắc, bao gồm kích thước chi tiết được đo tại sân bay Kansai, chiều rộng và kiểu chỗ ngồi của tàu điện ngầm Nhật Bản, phong cách thiết kế và các tính năng chính của Umeda Sky Building...

Lục Kiều trò chuyện với các đồng nghiệp trong * một cách nhàm chán, đột nhiên hỏi: “Dì Tư, tại sao gần đây cậu không nói chuyện trong nhóm?”

“A?” Trương Tư Nghị đóng quyển sổ tay, quay đầu lại.

Lục Kiều nói: “Cậu là người kéo bọn tớ vào nhóm thảo luận chung cơ mà, mọi người đều vào đó nói chuyện đấy.”

Trương Tư Nghị cười: “Tớ quên mất, gần đây tớ quá bận rộn.”

Thật ra, không phải Trương Tư Nghị bận bịu, mà cậu bất tri bất giác bị ảnh hưởng bởi Cố Tiêu, từ bỏ những thói quen này. Trước kia cậu không biết rằng “trò chuyện vô hình” lãng phí nhiều thời gian của mình đến vậy. Hiện tại cậu dành thời gian này làm những thứ khác, chẳng hạn như đọc một cuốn sách và viết nhật ký, Trương Tư Nghị cảm thấy cuộc sống phong phú hơn trước đây rất nhiều, vì vậy dần dần cậu không còn ham muốn lướt điện thoại di động.

Khi đang nói chuyện, điện thoại của Trương Tư Nghị reo lên, Cố Tiêu gửi cho cậu một tin nhắn *: “Em đến đây một chút.”

Trương Tư Nghị: “Làm gì ạ? Đã 11:30 rồi, các anh vẫn chưa ngủ à?”

Cố Tiêu: “Đến đi.”

Trương Tư Nghị im lặng, nhét cuốn sổ phác họa dưới gối, lên tiếng chào Lục Kiều: “Tớ đến phòng Cố công một lúc, lát nữa sẽ về.”

Lục Kiều: “Ừ.”

Sau khi Trương Tư Nghị đi rồi, Lục Kiều vô thức liếc nhìn gối đầu trên giường của đối phương, cậu ta vừa để ý đến động tác giấu sổ phác họa của Trương Tư Nghị.

... Tại sao phải giấu đi, không phải chỉ là một cuốn sổ phác họa thôi ư? Có cái gì không muốn người khác thấy?

Trò chuyện thân mật, mùi trên quần áo giống nhau, ổ khóa đồng tâm... Tâm trí của Lục Kiều lộn xộn xuất hiện những mảnh vỡ đáng ngờ này, mặc dù biết không nên, nhưng cậu ta thực sự không nhịn được sự tò mò của mình, đứng dậy và lôi ra cuốn sổ phác thảo của Trương Tư Nghị.

Nhìn thấy trang đầu tiên, Lục Kiều hơi ngạc nhiên, “trở thành một người ưu tú giống như người ấy”... Nhưng cậu ta không quan tâm lắm, bởi vì lật ra sau đều là những bản vẽ kiến trúc được vẽ bởi Trương Tư Nghị. Cậu ta đoán có lẽ là một bậc thầy kiến trúc mà Trương Tư Nghị ngưỡng mộ.

Và tranh vẽ tay của Trương Tư Nghị không được tốt lắm, có lẽ cậu cảm thấy không thể nhìn nổi, nên cậu mới giấu nó.

Hứng thú của Lục Kiều nhạt đi, đang muốn gấp sổ lại, đột nhiên lật sang một bức tranh với phong cách vẽ hoàn toàn khác. Đó là thấu thị của một ngôi nhà gỗ nhỏ, được vẽ rất chuyên nghiệp, bên cạnh còn có nhiều ghi chú.

Lục Kiều liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là chữ của Cố Tiêu. Kì lạ thật, sao Cố Tiêu lại vẽ lên sổ phác thảo của Trương Tư Nghị?

Lục Kiều bối rối tiếp tục lật ra sau, càng giở, nét mặt của cậu ta càng nghiêm nghị, Trương Tư Nghị tiến bộ quá nhanh, phía trước vẽ lộn xộn như một đứa trẻ vẽ bậy, về sau vẽ càng ngày càng tốt.

Ngoài các bản phác thảo, Trương Tư Nghị còn vắn tắt rất nhiều nội dung liên quan đến kiến trúc.

Nhìn qua cuốn sách này, Lục Kiều dường như thấy được sự phát triển và tiến bộ của một người với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu như lúc đầu cậu ta hơi xem thường, như vậy hiện tại trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Mặc dù họ là đồng nghiệp, nhưng họ cũng là đối thủ cạnh tranh. Áp lực của Lục Kiều rất lớn khi cậu ta nhìn thấy một người cùng tuổi gia nhập công ty muộn hơn mình thần tốc vượt qua cậu ta.

Cho đến khi cậu ta lật sang trang cuối cùng - một bản phác thảo khóa đồng tâm vọt vào đôi mắt.

Trái tim của Lục Kiều đập thình thịch, thấy một dòng chữ tiếng Anh xinh đẹp ở góc dưới bên phải của bản phác thảo: “Lock our love forever.”

Cậu ta giống như phát hiện ra một điều bí mật khủng khiếp, vội vàng đóng cuốn sổ lại, nhét nó dưới gối, trở về nằm xuống giường của mình.

Trương Tư Nghị gõ cửa phòng Cố Tiêu và Đào Phỉ, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Chỉ thấy Đào Phỉ đang nằm nhoài trên giường hết sức tập trung ấn vào màn hình ipad, còn có một đoạn nhạc kèm theo, hình như là chơi game.

Trương Tư Nghị nghe thấy bèn hỏi: “Các anh đang chơi Thời đại âm nhạc?”

Vừa đúng lúc Đào Phỉ chơi xong một ván, nuối tiếc kêu la: “A a, để lỡ năm nhịp!”

Thấy Trương Tư Nghị đến, cậu ta quay đầu sang, cười nói: “Nghe đàn anh kể cậu chơi trò này rất giỏi?”

Cố Tiêu khoe khoang đẩy Trương Tư Nghị qua: “Nhanh, chơi một ván cho cậu ấy xem.”

Trương Tư Nghị: “...” Tôi chết! Cố Tiêu vì chuyện này mà hơn nửa đêm còn gọi cậu đến? (= 皿 =)

Trương Tư Nghị nhận lấy ipad Đào Phỉ đưa đến, xem xét, ặc, đây không phải là ipad của Cố Tiêu sao? Cố Tiêu thậm chí còn cài đặt trò chơi này trong iPad của anh?

Thấy Cố Tiêu nghiêm túc chờ mong nhìn mình, Trương Tư Nghị hít một hơi thật sâu, căng thẳng mở ra một bài hát chưa từng chơi qua... Phù, cậu không thể để Cố Tiêu mất mặt được!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 158

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 158
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...