Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 153

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Làm đội trưởng, hơn nữa lại là du lịch nhóm, Cố Tiêu đương nhiên không đồng ý việc mọi người mặc quần áo sặc sỡ, nhưng anh không nỡ nhìn mọi người kháng nghị, cuối cùng đành thỏa hiệp nói: “Ngày đầu tiên khởi hành và ngày cuối cùng trở về chắc chắn phải mặc, riêng mũ du lịch phải đội trong toàn bộ hành trình, những ngày khác mọi người có thể ăn mặc tùy thích.”

Nhóm đồng nghiệp nam ngược lại không quan trọng vấn đề ăn mặc lắm, vào mùa hè mọi người đều mặc một đống áo phông, mặc áo của công ty hay mặc áo của mình thì cũng không khác biệt.

Bao gồm cả Trương Tư Nghị, cậu còn cảm thấy áo phông của công ty rất đẹp. Tối hôm đó khi cậu về nhà, cậu và Cố Tiêu mặc thử một chút, nhìn qua còn rất giống một bộ trang phục tình nhân!

Bởi vì năm ngoái giành giải thưởng trong cuộc thi nhiếp ảnh, Trương Tư Nghị nhận vai trò là nhiếp ảnh gia chính thức cho chuyến đi này, nhiệm vụ không hề dễ dàng hơn Cố Tiêu là bao.

Trong một tháng chờ mong, tất cả các thành viên của phòng thiết kế của Không Biên Giới rốt cục chào đón ngày đi du lịch nước ngoài.

Chín giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu, tổng cộng hai mươi tám người thuộc tổ AB phòng thiết kế, bao gồm cả tổ thiết kế quy hoạch cảnh quan, tập trung đông đủ tại sân bay quốc tế Hải Thành.

Trương Tư Nghị và Cố Tiêu cùng nhau đi tàu điện ngầm. Hai người vừa ra khỏi cửa, bởi vì quần áo mũ nón giống nhau, khiến không ít người đi đường liếc mắt.

Một số đồng nghiệp nữ trong công ty đến sớm hơn một chút, đang tụ thành nhóm đoán xem dáng vẻ hôm nay của Cố Tiêu, làm trưởng nhóm, mọi người suy đoán anh có thể giơ một cây cờ nhỏ, cầm một cái loa nhỏ, giống như hướng dẫn viên du lịch của các đoàn du lịch không.

Đang hi hi ha ha cười nói, Cố Tiêu và Trương Tư Nghị đồng thời xuất hiện, vừa nhìn thấy hai người họ, nhóm đồng nghiệp nữ lập tức rớt cằm.

Họ thấy Cố Tiêu đeo một cặp kính mát, mặc áo phông đồng phục giống như của các cô, bên ngoài khoác áo sơ mi lụa đen với kiểu dáng khá giống một chiếc áo khoác mỏng, dưới chân là quần jean màu đen và đôi giày thể thao cùng màu... Cái gì mà hướng dẫn viên du lịch chứ!!! Có thể mặc chiếc áo phông không khác gì hàng vỉa hè của công ty thành hàng hiệu thời trang, toàn bộ công ty có lẽ chỉ mình Cố Tiêu làm được! Hơn nữa, kết hợp với cặp kính râm, bộ dáng đẹp trai của Cố Tiêu gần như làm mù đôi mắt mọi người!

Một số đồng nghiệp nữ che khuôn mặt nóng lên của họ và bắt đầu lặng lẽ la hét - Có một chàng sếp đẹp trai như vậy để nuôi dưỡng đôi mắt, cảm thấy mọi đau khổ và mệt mỏi bình thường đều đáng giá!

Tất nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là khi Cố Tiêu và Trương Tư Nghị vừa xuất hiện, hai người một trước một sau đi tới, tay kéo cốp vali của Cố Tiêu đặt ở phía sau tựa như đang trực tiếp nắm tay Trương Tư Nghị dắt đến.

Ngoài ra trên đường, hai người đối diện nhìn nhau, cười nói gì đó. Mặc dù họ đã giãn ra một khoảng cách nhỏ khi đến trước mặt các cô, nhưng bầu không khí ngọt ngào lan tỏa giữa hai người không hề giảm đi, như thể có một sợi dây vô hình chặt chẽ quấn lấy hai người họ.

Trương Tư Nghị đeo máy ảnh lên cổ, toàn thân tỏa ra hơi thở dào dạt thanh xuân của học sinh trung học, trông nhỏ tuổi hơn Cố Tiêu nhiều.

Tất Nhạc Nhạc cười trêu cậu một câu: “Bây giờ vẫn chưa khởi hành, nhưng bầu không khí giữa hai người còn tốt hơn tình nhân thật sự.”

Nhóm người cười vang, thành viên tổ A đều biết Cố Tiêu và Trương Tư Nghị sẽ đóng vai một cặp tình nhân trong chuyến đi lần này, nhưng không ai nói gì cả, có lẽ họ còn đang cảm thấy ấn tượng vừa rồi là ảo tưởng.

Chỉ trong lòng Trương Tư Nghị và Cố Tiêu rõ ràng - Họ chính là tình nhân thật sự!

Sau đó, liên tiếp có người đến, lúc này các đồng nghiệp mới chuyển lực chú ý khỏi hai người họ.

Chín giờ bốn mươi phút sáng máy bay cất cánh, tám giờ rưỡi tất cả mọi người đã có mặt, ngoại trừ Đào Phỉ, cũng giống như lần đi Vân Nam với Trương Tư Nghị lúc trước, vẫn khoan thai đến chậm.

Trước khi cậu ta đến, mọi người đều nóng lòng muốn giết chết cậu ta, cậu ta vừa đến, mọi người nhìn vào sắc đẹp của cậu ta, đều quyết định bỏ qua, dù sao có một người đồng nghiệp diêm dúa đẹp đẽ như thế trong tổ, mang ra ngoài cũng rất oách. (=_=)

Đã nói muốn chơi trò chơi tình nhân, mọi người cũng không phải nói giỡn, ngay khi xuất phát, họ dựa theo các cặp nam nữ ghép đôi đã được thỏa thuận từ trước, kết đôi hành động.

Đào Phỉ ban đầu không để ý, thẳng bước tiến lên một lúc mới phát hiện phía sau mình có thêm một cái đuôi nhỏ, chính là Lục Kiều.

Khóe mắt cậu ta run rẩy, lúc trước chỉ là tùy tiện qua quýt Kỷ Phi Vũ, căn bản cậu ta không có hứng thú chơi bất kì trò chơi tình nhân nào, còn tưởng Lục Kiều cũng nghĩ như cậu ta, ai ngờ cậu nhóc mặt trắng nhỏ chân tay mảnh dẻ này còn tự giác hơn cả cậu ta!

Đào Phỉ quay đầu lướt nhìn Kỷ Phi Vũ ở phía sau lưng, thấy anh chàng đang nắm tay Đỗ Nhuế Hiên, vẻ mặt hèn mọn làm dấu hiệu chiến thắng với cậu ta.

Đào Phỉ bỗng hơi khó chịu, cái tên cánh gà đáng ghét này, không phải theo đuổi em gái sao, vậy mà làm cho mọi người trong công ty phải diễn kịch với anh ta!

“Này...” Đào Phỉ gọi Lục Kiều một tiếng, nói, “Cậu qua đây đi.”

Lục Kiều: “... A?”

Đào Phỉ đưa hành lý của cậu ta cho Lục Kiều, nói: “Giúp tôi kéo một chút.”

“Dạ...” Lục Kiều ngoan ngoãn nhận lấy valy, cẩn thận đi sau lưng cậu ta.

Đào Phỉ nhướng mày, nghe lời thế sao? Hình như cũng không tệ đâu nha... Xem như trợ lý sai bảo là được.

Lục Kiều còn tưởng Đào Phỉ bận việc gì đó, kết quả thấy Đào Phỉ tay không lấy điện thoại ra chơi, trên đường đi chụp cái này, chụp cái kia... Thôi được rồi, xem ra anh chàng này là công tử bột, đành chịu vậy!

Con người Lục Kiều có một đặc điểm rất giống với Trương Tư Nghị, đó là có tâm lý tôn thờ kẻ mạnh. Chỉ cần người kia tài giỏi hơn mình, như vậy họ sẽ bằng lòng phục tùng vì làm chuyện khác mà trả giá nhiều hơn một chút.

Tuy nhiên, dù nói thế, kỳ thật ngay từ đầu, Lục Kiều giống Trương Tư Nghị, cũng rất không thích Đào Phỉ.

Đầu tiên là ngoại hình, một người đàn ông xinh đẹp như vậy, còn để tóc dài, nam không ra nam nữ chẳng phải nữ, quả thật giống gay.

Lục Kiều sinh ra trong một gia đình không quyền không thế không nền tảng, dựa theo cố gắng của bản thân mới bước từng bước đến vị trí này, chuyện khiến cậu ta tự hào nhất là hiện tại có thể làm việc chung với nhiều người có năng lực trong một công ty. Vì lẽ đó, cậu ta ghét sự cạnh tranh không lành mạnh nhất, nhưng sự xuất hiện của Đào Phỉ mang lại cho cậu ta cảm giác mà cậu ta ghét nhất.

Đầu tiên, Đào Phỉ xuất hiện với tư cách là đàn em của Cố Tiêu, lại không coi ai ra gì mà thể hiện tình bạn không phải bình thường với sếp của họ. Mọi loại hành vi phá vỡ bầu không khí hài hòa và cân bằng vốn có của tổ A. Lúc đầu, thậm chí Trương Tư Nghị - người tốt tính nhất trong tổ họ - cũng không ưa Đào Phỉ.

Nhưng không ngờ sự phát triển về sau lại vượt qua dự liệu của Lục Kiều, vừa mới nhận chức không lâu, Đào Phỉ đã làm ra một tòa nhà thương mại cao tầng cực kỳ chói lóa và hoành tráng, sau đó bắt tay với Trương Tư Nghị thực hiện dự án khách sạn liên hợp cao cấp rồi giành thắng lợi, bây giờ ngay cả Trương Tư Nghị cũng có mối quan hệ tốt với Đào Phỉ.

Ba tháng trôi qua, Đào Phỉ không chỉ hòa nhập vào nhóm người này mà còn giành được sự ưu ái của hầu hết mọi người.

Trong quá trình đó, ngay cả Lục Kiều cũng cảm thấy người này càng nhìn càng thuận mắt, đặc biệt là lúc đối phương tập trung làm việc, tóc dài buộc lên. Sự nghiêm túc, trầm ngâm vượt qua vẻ đẹp giới tính, nhiều lần khiến cậu ta nhìn đến ngẩn người.

Dần dần, cậu ta cũng phát hiện, mặc dù tính cách Đào Phỉ phô trương, nhưng thật ra Đào Phỉ chỉ là mắc một vài căn bệnh chung của rất nhiều “Người đẹp” - Xem bản thân vượt trội, tự cho mình là trung tâm, không quá quan tâm đến cảm giác của người khác.

Tuy nhiên, nhìn vào thực lực chuyên ngành, cộng với ngoại hình và khí chất thật sự bổ trợ, không phải không thể chịu đựng nổi những thiếu sót này của Đào Phỉ, trái lại, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm.

Hiện tại, Lục Kiều còn chậm rãi cảm thấy mình hơi sùng bái Đào Phỉ...

Bởi vì trên người đối phương có một điểm sáng mà cậu ta có lẽ không bao giờ có được trong đời, ánh sáng tự tin xuất phát từ nội tâm, giống như ánh mặt trời của Trương Tư Nghị, đồng dạng với năng lượng tích cực, là bẩm sinh.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 153

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 153
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...