Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 150

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đi dạo một giờ trở về, mẹ Trương xắn tay áo đeo tạp dề, sớm chuẩn bị giúp hai chàng trai làm cơm tối. Cố Tiêu ở phòng khách cùng ba Trương uống trà, Trương Tư Nghị bị mẹ cậu gọi đến phòng bếp hỗ trợ.

Hai người xử lý thực phẩm chín mang tới trước tiên, cá hố chiên giòn có một nửa là thành phẩm, nửa còn lại là bán thành phẩm. Mẹ Trương dặn dò Trương Tư Nghị: “Một nửa rán chín để trong tủ lạnh lâu ăn không ngon, một nửa chỉ chiên qua dầu một lần, khi nào con và Cố Tiêu muốn ăn thì lấy ra đổ một ít dầu để chống dính chảo, hâm nóng là ăn được.”

Trương Tư Nghị mờ mịt gật đầu, định bụng sau đó sẽ nói lại cho Cố Tiêu.

Mẹ Trương hỏi: “Bình thường hai con ai nấu cơm nhiều hơn.”

Trương Tư Nghị bật ra: “Cố Tiêu.”

Mẹ Trương có vẻ hơi ngạc nhiên: “Đều là Cố Tiêu?”

Trương Tư Nghị: “Dạ vâng, không phải con đã nói rồi sao, anh ấy nấu cơm, con rửa bát, anh ấy nấu cơm ngon hơn con.”

Mẹ Trương thầm nghĩ, tại sao lại có một chàng trai hoàn hảo như Cố Tiêu, vẻ ngoài đẹp trai phẩm chất lại tốt, ở ngoài năng lực làm việc mạnh, ở nhà còn biết làm cơm làm việc nhà, nếu trong tiểu thuyết đam mỹ thì anh chính là chàng "công" tuyệt vời nhất trên đời...

Trương Tư Nghị cắt ngang suy nghĩ của mẹ Trương, cậu nói: “Lúc anh ấy nấu cơm con cũng không ngồi không đâu, con còn giúp anh ấy mà.”

Mẹ Trương: “...” Cuộc sống sinh hoạt cùng thuê chung nhà của hai thằng bé sao lại giống như hai vợ chồng vậy...

- Không được! Hứa Như Cầm, đừng tiếp tục nghĩ theo hướng không nên nghĩ, chẳng lẽ mày muốn con trai mày chơi gay sao?

Mẹ Trương ho nhẹ một tiếng, hỏi tiếp: “Em gái của Cố Tiêu không phải cũng ở Hải Thành à? Nhiều món ăn thế này, tối nay có cần gọi cô bé đến cùng ăn không?”

Trương Tư Nghị ngẩn người, theo bản năng hơi kháng cự: “Trường học của em gái anh ấy cách nơi này rất xa, đi tàu điện ngầm đã mất hơn một tiếng đồng hồ rồi.” Gọi Cố Diêu đến ăn một bữa cũng không sao, nhưng cậu sợ mẹ cậu lại suy nghĩ lung tung, dắt loạn tơ hồng.

Mẹ Trương rất kiên trì: “Hải Thành rộng như thế, hơn một tiếng chẳng đáng là bao, hơn nữa bây giờ mới có bốn giờ, đến cũng kịp ăn cơm chiều, nhanh, con đi hỏi một chút.”

Trương Tư Nghị mang theo vẻ mặt bí xị ra khỏi phòng bếp, hỏi Cố Tiêu trước: “Aiz, mẹ em muốn gọi em gái anh đến cùng nhau ăn cơm.”

Cố Tiêu đang nói chuyện với ba Trương, anh ngẩng đầu lên, ngừng hai giây, bình tĩnh nói: “Tự em gửi tin nhắn hỏi con bé đi.”

Trương Tư Nghị: “...” Cố Tiêu vậy mà không phản đối? Không kiếm cớ từ chối? Tùy tiện nói một câu “Em gái anh có lẽ không rảnh” không được sao!

Trương Tư Nghị buồn bực không thôi, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, gửi lên tin nhắn trong nhóm chat của ba người họ: “Gọi chiến hữu cách mạng.”

Hi vọng Cố Diêu không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy... Tốt nhất là chờ hai, ba tiếng sau mới đọc được...

Cố Diêu: “Có! Tổ chức có gì giao phó?”

Trương Tư Nghị: “Chết tiệt, em trả lời thật nhanh!”

Cố Diêu: “Ha ha, vừa khéo đang nói chuyện phiếm với bạn em?”

Trương Tư Nghị: “Bây giờ em có rảnh không?”

Cố Diêu: “Làm gì?”

Trương Tư Nghị: “Ba mẹ anh đến, đều đang ở chỗ của anh trai em, mẹ anh muốn gọi em sang đây cùng nhau ăn cơm.”

Cố Diêu: “Tại sao em cảm thấy dì có ý khác? (→_→)”

Trương Tư Nghị: “Cảm giác của em không sai. (=_=)”

Cố Diêu hồi lâu mới trả lời: “Được thôi, em thu dọn một chút, lập tức đến ngay.”

Trương Tư Nghị: “!!!” Biết “Có ý khác” mà còn tới! Mạch não của Cố Diêu có vấn đề!? (= 皿 =)

Trở lại phòng bếp, Trương Tư Nghị uể oải nói: “Em ấy nói lát nữa đến.”

Mẹ Trương liếc nhìn Trương Tư Nghị, không hiểu sự chống cự và mất tinh thần của con trai, ngược lại dạy cậu sự lễ phép: “Việc này là việc cần làm, con bé tốt xấu gì cũng là em gái Cố Tiêu, ba mẹ đến, Cố Tiêu không tiện gọi, nhưng con phải bày tỏ thái độ một chút, người ta đến hay không là chuyện khác.”

Trương Tư Nghị: “...” Được thôi, mẹ cậu nói có lý.

Mẹ Trương làm một hơi bảy, tám món ăn, chiếc bàn nhỏ Cố Tiêu và Trương Tư Nghị bình thường dùng để ăn cơm không còn chỗ, Cố Tiêu xoay mở rộng chiếc bàn ra, lúc này mới đủ chỗ đặt.

Gần sáu giờ, Cố Diêu đến, đúng giờ ăn tối.

Hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy liền thân hồng nhạt, phong cách đơn giản thanh lịch, trên chân là đôi giày da nhỏ màu xanh ngọc, vẻ ngoài nữ tính, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lớn cỡ bàn tay, đôi mắt to tròn trong veo như nước, tuyệt đối ai gặp cũng yêu.

Trương Tư Nghị cảm thấy cô gái có vẻ ngoài tựa tộc tinh linh như Cố Diêu đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai quả thật không khoa học!

“Chào chú dì!” Cố Diêu lễ phép mở lời chào hỏi ba Trương mẹ Trương.

Ba Trương trước đó chưa từng gặp Cố Diêu, chỉ nghe mẹ Trương nhắc đến một lần, bà thổi phồng cô gái này giống như tiên nữ từ trên trời rớt xuống. Lúc trước ông còn cảm thấy mẹ Trương cường điệu, bây giờ tận mắt thấy, cũng hơi ngây người.

Cố Diêu phát hiện chó lông vàng bên cạnh, hưng phấn nói: “A! Chó chó!”

Nhìn thấy tính cách vui vẻ, sôi nổi lại không ngụy trang của Cố Diêu, mẹ Trương một lần nữa thất thủ, cười rạng rỡ đến mức bày ra tất cả nếp nhăn trên mặt: “Con chưa từng thấy con chó này?”

Cố Diêu vuốt ve chó hai lần mới miễn cưỡng buông ra, cô cười đáp: “Dạ, hồi trước cháu bận ở trường học viết luận văn tốt nghiệp, sau khi anh Tư Nghị chuyển vào cháu còn chưa đến đây.”

Mẹ Trương nhiệt tình tiếp đãi: “Đến đây, ăn cơm trước đi.”

Năm người ngồi xung quanh bàn, trong bữa cơm, ba Trương càng tỏ ra sự tò mò rõ ràng với Cố Diêu. Bình thường lúc ăn cơm ông nói chuyện rất ít, lúc này lại thay đổi bộ mặt, thông qua Cố Tiêu mà hỏi thăm mấy vấn đề, hỏi anh em gái anh mấy tuổi, đang học ở đâu, học ngành gì... Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy em gái Cố Tiêu xứng đôi vừa lứa với con trai nhà mình, nghĩ đến đây, nét mặt ba Trương rất dịu dàng.

Trương Tư Nghị quýnh muốn chết, căn bản không biết Cố Diêu định làm cái gì, trước đó không phải cô bé đã nói trong nhóm là sẽ giúp họ sao? Bây giờ quả thật giống như là cản trở chứ không giúp được gì, ba mẹ cậu chắc chắn lại nghĩ ngợi lung tung!

Sau bữa ăn, Trương Tư Nghị đen mặt đi rửa bát, ba Trương mẹ Trương ở bên ngoài nói chuyện rất lâu với hai anh em nhà Cố Tiêu, tiếng cười liền mạch không ngừng.

Trương Tư Nghị trút giận vung vẩy nước, Cố Tiêu tiến đến, còn lại gần hôn vành tai cậu một chút, Trương Tư Nghị gật mình kêu lên: “Anh làm gì!”

Cố Tiêu bất đắc dĩ nhéo mặt cậu: “Đừng xị mặt nữa, cười lên nào.”

Trương Tư Nghị: “...” Cười em gái anh! Bây giờ cậu cười thế nào được!

Cố Tiêu vỗ vai cậu, nói: “Anh biết em đang nghĩ gì, tối nay sẽ nói cho em.” Dứt lời, anh ra ngoài trước.

Sau khi Trương Tư Nghị rửa chén xong, năm người họ ngồi một lúc, ba Trương mẹ Trương dự định trở về khách sạn nghỉ ngơi trước. Cố Tiêu, Cố Diêu và Trương Tư Nghị cùng đi ra ngoài tiễn họ, tiện thể dắt Trấn Trạch đi dạo.

Lúc ra cửa mẹ Trương lo lắng nói, “Bây giờ là tám giờ ba mươi, trường học của Cố Diêu ở rất xa, còn phải trở lại sao?”

Cố Tiêu cười nói: “Dì yên tâm, ban đêm không để con bé trở về. Căn phòng Trương Tư Nghị ở ban đầu là để em gái cháu ngủ tạm thời”, Vừa nói anh vừa nhìn về phía Trương Tư Nghị, “Trương Tư Nghị, tối nay em đến phòng anh chen chúc vậy.”

Trương Tư Nghị: “... Dạ.”

Mẹ Trương rất hài lòng với sự sắp xếp này: “Đúng đấy, con gái quay về quá muộn vào ban đêm không an toàn chút nào.”

Sau khi đưa ba Trương mẹ Trương đến khách sạn, ba người họ lên đường trở về nhà, Trương Tư Nghị nhìn chằm chằm vào Cố Diêu, nói: “Này, em làm cái gì vậy?” Không phải cô không nhận ra bố mẹ cậu có ý gì, còn cố ý khiến họ hiểu lầm như thế, đúng là không còn gì để nói.

Cố Diêu đau khổ kêu r//ê//n: “Oan uổng em! Là anh em gọi em đến!”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...