Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 143

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến cùng là đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, Trương Tư Nghị chỉ hốt hoảng vùng vẫy một lúc rồi đắm chìm vào nụ hôn của Cố Tiêu, nóng bỏng hôn đáp lại, quấn quýt, chơi đùa với môi lưỡi đối phương... dường như thân mật thế nào cũng không đủ, muốn mãnh liệt hơn, tốt nhất là có thể cùng đối phương hòa làm một thể.

... Hòa làm một thể?

Khi ý nghĩ này hiện lên, Trương Tư Nghị giật mình.

Thật kì lạ, hôm qua lúc ở trong phòng tắm cậu còn cảm thấy rất xấu hổ và không thoải mái, nhưng tại thời điểm này, cậu lại khao khát gắn kết với Cố Tiêu... Thuận theo tự nhiên, xuất phát từ nội tâm.

Cố Tiêu là người am hiểu nghiên cứu, bất kể đó là đối xử với công việc, cảm xúc hay tình dục...

Anh kiên nhẫn khai quật những điểm nhạy cảm trên người Trương Tư Nghị, cẩn thận theo dõi phản ứng của người yêu trong từng lần tiếp xúc thân mật, điền vào cơ sở dữ liệu của riêng anh. Trương Tư Nghị khác với chính anh, mặc dù hiện tại cậu rất nhiệt tình với anh, nhưng có lẽ giống như Đào Phỉ từng nói, đó chỉ là tác động của dopamine và hormone. Không ai biết, khi giai đoạn váng đầu kết thúc, Trương Tư Nghị có thể đột ngột tỉnh táo, ác cảm với việc phát sinh mối quan hệ với người cùng giới không.

Mặc dù vào ngày tỏ tình hôm đó, Cố Tiêu đã tuyên bố nghiêm túc, cũng cho Trương Tư Nghị quyền từ chối. Nếu Trương Tư Nghị không thích anh, anh không thể oán trách, vì tình cảm là không thể cưỡng cầu.

Những gì anh có thể làm là cẩn thận trân trọng mối quan hệ này khi đang sở hữu nó và dùng sự kiên nhẫn lớn nhất của anh để khiến Trương Tư Nghị tận hưởng nó.

Bộ não con người có trí nhớ và cơ thể cũng vậy. Anh muốn ngày sau Trương Tư Nghị hồi tưởng lại, không chỉ tinh thần mà cả cơ thể, đều cảm thấy được ở bên anh là hạnh phúc và vui vẻ. Nên anh không thể chịu đựng việc mình gây ra phản cảm cho Trương Tư Nghị trong quá trình này, vì vậy anh cẩn thận, cố gắng kiềm chế bản năng mà tiến hành theo chất lượng.

Cả hai đã làm trên bục một lần, vẫn như trước đây, chỉ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng lần này họ làm điều đó kịch liệt hơn, và Trương Tư Nghị đã cởi mở hơn trước, không chống cự và ngại ngùng như lần đầu tiên.

Sau đó, hai người thân thiết rất lâu, hôn môi, nói chuyện phiếm. Trương Tư Nghị nhớ tới chuyện “Phim giả tình thật” Đào Phỉ nói với cậu vào ban ngày, hỏi có phải Cố Tiêu có ý nghĩ này không.

Cố Tiêu cười nói: “Cậu ấy thật đúng là hiểu anh.”

Khi Trương Tư Nghị nghe câu này, trong lòng cảm thấy hơi ghen tị: “Em nghe nói rằng anh và Đào Phỉ bị đồn là một đôi khi còn học đại học? Tại sao ạ?”

Cố Tiêu trả lời: “Sinh viên đại học T bí mật bình chọn hoa khôi và nam khôi của khoa, anh không biết lúc em đi học có lưu hành cái này không.”

“Lúc học cấp ba thì có, ở nước ngoài không phổ biến.” Trương Tư Nghị vuốt ve mặt Cố Tiêu, còn bóp má anh, đàng hoàng công khai sàm sỡ anh, biết mà còn hỏi, “Anh đẹp trai thế này, chắc chắn là nam khôi nhỉ.”

Cố Tiêu cười cười, bắt bàn tay không thành thật của cậu đưa đến bên môi mà hôn, tiếp tục nói: “Hoa khôi và nam khôi vốn thường xuyên bị mọi người trêu đùa ghép thành một đôi, tương tự như sự tồn tại của bảng hiệu trường đại học. Khi anh vừa mới vào trường, tại thời điểm đó, hoa khôi của khoa bọn anh vẫn là một đàn chị học năm thứ tư. Ngoại hình và phong cách của đàn chị đó thực sự rất tốt, nhưng những khóa tiếp theo không ai hạ bệ được chị ấy. Bởi vì con gái đại học T, nói thế nào đây nhỉ... Trên thực tế, giá trị nhan sắc tổng thể không quá cao. Ngay sau khi đàn chị tốt nghiệp, vừa khéo Đào Phỉ vào trường, tự nhiên trở thành hoa khôi của khoa bọn anh. Về lý do, em có lẽ cũng đoán được, bởi vì lúc đó cậu ấy còn đẹp hơn nữ sinh xinh đẹp nhất toàn khoa.”

“Phụt...” Lúc trước không phải Trương Tư Nghị bị vẻ bề ngoài của Đào Phỉ kích thích mới cảm thấy bị đe dọa sao? Về sau lướt * của cậu ta cũng kinh ngạc tán thán, Đào Phỉ có một khuôn mặt đủ để cả nam lẫn nữ xem cậu ta là tình địch giả tưởng!

Tiếp đó, Cố Tiêu kiên nhẫn kể về quá trình quen biết Đào Phỉ với cậu, bao gồm việc thực hiện dự án cùng nhau, cũng như mấy lần trải nghiệm sự xù lông của Đào Phỉ. Họ đại diện khoa tham gia một số hoạt động công ích của trường đại học... Nhiều vô số, có gì kể nấy.

Trương Tư Nghị chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ có thể được anh giải thích tường tận như thế, đột nhiên rất hưởng thụ loại đãi ngộ này.

Giờ phút này hoàn toàn khác với lúc cậu và Cố Tiêu chơi trò nói thật hay thử thách vào năm trước. Khi ấy, Cố Tiêu thường xuyên trêu ghẹo cậu, gài bẫy cậu, bắt nạt cậu, đâu có dễ nói chuyện như bây giờ.

Trương Tư Nghị giống như một con mèo con đã xác nhận được hoàn cảnh an toàn, rướn cổ lên chậm rãi cử động tiến vào thế giới của Cố Tiêu, đụng nơi này một chút, cào nơi kia một chút, tràn đầy mới lạ với mọi thứ xung quanh.

Trương Tư Nghị nhớ đến giọng điệu khác thường của Cố Tiêu khi nhắc đến đàn chị là hoa khôi kia, hỏi tiếp: “Anh và đàn chị kia cũng từng bị đồn là một đôi?”

Cố Tiêu “Ừ” một tiếng, cười nói: “Bọn anh chỉ là bạn bè, không có gì hết.”

Ánh mắt và nụ cười sáng rực của Cố Tiêu khiến Trương Tư Nghị có cảm giác chút tâm tư nhỏ của cậu bị nhìn thấu, cậu biết không có gì nhưng cậu vẫn không nhịn được mà để ý, để ý chính mình không thể tham gia vào hai mươi tám năm cuộc đời của Cố Tiêu, để ý mình không thể biến Cố Tiêu trở thành của cậu trước đó.

“Em nghe Đào Phỉ nói, khi anh còn là sinh viên năm nhất năm hai, anh đã chơi cùng đàn anh đàn chị khóa trên, còn tham gia rất nhiều cuộc thi... Trong những người đó có người chị kia không?”

Cố Tiêu buồn cười nhìn cậu, chàng trai nhỏ này muốn đào hết gốc gác của anh lên sao?

“Có.” Cố Tiêu trả lời vô cùng thẳng thắn, không cảm thấy bản thân có quá khứ gì không nói ra được - Mặc kệ cậu đào thôi, muốn đào bao nhiêu mét thì đào bấy nhiêu mét, dù cậu đào bới thế nào, cũng chỉ đào được trái tim chân thành của anh dành cho cậu.

Trương Tư Nghị chua chát nói: “Ồ? Người chị kia đối với anh rất tốt phải không!”

Cố Tiêu thấy cậu ngước cằm lên, vẻ mặt chua loét, anh phì cười. Người ghen tuông chính là ăn dấm, nhưng người bị ghen tuông lại ăn mật ngọt.

“Đúng thế, chị ấy đối xử với anh vô cùng tốt. Chị ấy biết anh khi anh mới vào trường, cho anh mượn vở ghi chép học tập của chị ấy, hết lòng truyền đạt cho anh những thứ chị ấy thấy, chia sẻ tài liệu thiết kế mà chị ấy sưu tập được cho anh. Anh theo chị ấy làm dự án tham gia cuộc thi đầu tiên trong quãng thời gian học đại học của anh, quen biết Bên A đầu tiên từ chỗ chị ấy. Lúc chị ấy tốt nghiệp, chị ấy đã tặng anh hơn ba trăm quyển sách chuyên ngành cực kỳ tốt.” Cố Tiêu êm ái nói, giọng điệu và biểu cảm đều thể hiện sự dịu dàng không nói nên lời.

Trương Tư Nghị: “...” Tại sao chị ta tốt với Cố Tiêu như vậy! Có phải chị ta có ý đồ với Cố Tiêu không! QAQ

Cố Tiêu nhìn thẳng vào Trương Tư Nghị, ngoài miệng tiếp tục khen ngợi đàn chị kia: “Chị ấy thông minh xinh đẹp, nhiệt tình hào phóng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, biết đồng cảm. Chị ấy là một trong những người ưu tú nhất trong số những người bạn của anh, cũng là bạn nữ thân nhất của anh.”

Trương Tư Nghị: “...” Em thèm vào! Còn tổng kết nhiều ưu điểm như vậy! Nhớ thương sâu như vậy! Rõ ràng Cố Diêu nói anh trai cô không có bạn nữ nào có quan hệ đặc biệt tốt, có phải Cố Tiêu đang gạt cậu không! (Q 皿 Q)

Cố Tiêu nói tiếp: “Chị ấy đến học ở Yale sau khi tốt nghiệp đại học T, đã tốt nghiệp Yale một năm trước và hiện làm việc cho một công ty kiến trúc nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Bây giờ bọn anh thỉnh thoảng vẫn liên lạc.”

Trương Tư Nghị: “!!!” Không được! Cậu không thoải mái! Cậu sẽ ghen! Cậu sẽ nổi điên!

Cố Tiêu nở nụ cười xấu xa, bỗng nhiên nắm cằm Trương Tư Nghị, anh cúi đầu mổ nhẹ vào môi cậu: “Nhưng anh không thích chị ấy, anh chỉ thích em.”

Trương Tư Nghị: “...” (T////T) Không chơi được với người thích đùa bỡn, quá phạm quy rồi!

Cố Tiêu toại nguyện nhìn thấy bộ dáng vừa xoắn xuýt vừa cảm động của Trương Tư Nghị, cười đến toàn thân run rẩy: “Đồ ngốc, nói cho em một bí mật.”

Trương Tư Nghị: “... Hả?”

Cố Tiêu cúi xuống, nói: “Anh đã nói ngay cho chị ấy biết chuyện chúng ta yêu đương. Chị ấy mừng thay chúng ta, còn nói khi về nước vào lễ Giáng Sinh năm nay, chị ấy sẽ đặc biệt đến Hải Thành, muốn anh dẫn em đi gặp chị ấy.”

Mặt Trương Tư Nghị ửng hồng: “Chị ấy biết anh là gay ạ?”

Cố Tiêu: “Ừm, không chỉ thế, chị ấy cũng là người bạn đầu tiên mà anh công khai.”

Trương Tư Nghị ngơ ngẩn: “Tại sao?”

Cố Tiêu: “Anh bắt đầu nghi ngờ về xu hướng tình dục của mình khi còn học trung học, nhưng lúc ấy anh không thừa nhận, chỉ lừa mình dối người cho rằng anh khá lãnh cảm với nữ sinh, không có gen yêu đương. Sau khi vào đại học, anh có một quãng thời gian thường xuyên nảy sinh kích động tình dục với người cùng giới, rất bối rối và đau đớn. Trong một lần nói chuyện phiếm với chị ấy, anh vô tình tiết lộ điều này. Chị ấy chẳng những không kì thị anh, mà còn hướng dẫn anh đối mặt với chính mình... Thành thật mà nói, anh có thể gặp người như chị ấy vào thời điểm đó, thật sự quá may mắn.”

Đây cũng là lần đầu tiên Trương Tư Nghị nghe Cố Tiêu phân tích về xu hướng tình dục của anh.

Có thể tưởng tượng được một người hoàn hảo như Cố Tiêu sẽ bị đả kích, tự dằn vặt và chối bỏ bản thân cỡ nào khi phát hiện xu hướng tình dục của anh bất thường. Nếu như cậu không biết trước Cố Tiêu là đồng tính, biết trước Cố Tiêu thích cậu, là Cố Tiêu chìa tay với cậu trước, ôm lấy cậu vào lòng, đời này Trương Tư Nghị không bao giờ có thể bước một bước tới phương hướng đồng tính luyến ái!

Cậu đau lòng ôm chầm Cố Tiêu, không hiểu sao sinh ra cảm giác cứu vớt lẫn nhau với anh - Từ giờ trở đi, Cố Tiêu là của cậu, cậu chắc chắn không bao giờ buông tay.

Im lặng giây lát, Trương Tư Nghị lại rầu rĩ nói: “Lúc học đại học anh thường xuyên nảy sinh kích động với ai?”

“Môn thể dục tự chọn của trường học bọn anh có rất nhiều lựa chọn, anh đã chọn Ballroom dancing[1] tiêu chuẩn quốc tế. Chà, có một nam sinh cũng tham gia lớp học lúc ấy, dáng người khá giống em, eo rất nhỏ, mỗi lần nhảy đều xỏ vạt áo sơ mi vào trong quần, xoay người như một con rắn...” Cố Tiêu nói, đôi tay vô thức di chuyển đến eo Trương Tư Nghị, mỉm cười mập mờ.

Trương Tư Nghị: “...”

Trương Tư Nghị vội vàng tránh né động tác của Cố Tiêu, nói sang chuyện khác: “Vậy tại sao anh không theo đuổi nam sinh kia?”

“Cậu ta không đẹp trai như em.” Cố Tiêu cuối cùng cũng nói một câu để Trương Tư Nghị vui vẻ, nhưng chỉ có thể nghe nửa câu đầu. Anh đặc biệt dò xét trên dưới Trương Tư Nghị, nói tiếp: “Hơn nữa, anh cảm thấy em xoay người có lẽ còn cám dỗ hơn cậu ta nhiều.”

Trương Tư Nghị: “...” (= 皿 =) Biến đi! Chết tiệt, ánh mắt của Cố Tiêu quá sắc! Cậu không chịu được!

Nhưng mà, Cố Tiêu biết nhảy khiêu vũ tiêu chuẩn quốc tế à? Điệu nhảy đó thật sự vô cùng lả lơi, Trương Tư Nghị liếc mắt nhìn đối phương, thử tưởng tượng một chút... What the fuck! Máu mũi sắp chảy ra rồi!!!

Trương Tư Nghị lắc lắc đầu, tầm mắt hạ xuống, nhìn chằm chằm cằm Cố Tiêu, một lần nữa nói sang chuyện khác: “Em còn nghe nói khi anh còn ở Viện X, được một nhà thiết kế nữ lớn hơn tám tuổi theo đuổi.”

Cố Tiêu hơi giật mình: “Chuyện này mà em cũng biết à?”

Trương Tư Nghị khẽ hừ một tiếng: “Ai bảo anh nổi tiếng như vậy ~”

Cố Tiêu nhéo mũi cậu: “Xem ra em vụng trộm nghe ngóng rất nhiều chuyện của anh.”

Trương Tư Nghị nhăn mặt nói: “Ai nghe ngóng chứ, đồng nghiệp trong công ty loan truyền mà.”

Cố Tiêu nhướng mày, bất thình lình lật mặt: “Là ai nhiều chuyện như vậy? Công việc bình thường quá nhàn rỗi phải không, bị anh điều tra ra tuyệt đối sẽ trừng phạt nghiêm khắc.”

Trương Tư Nghị giật mình, sợ liên lụy đến Tất Nhạc Nhạc, vội vàng nói: “Em cũng không nhớ nữa.”

Nhưng cậu ngẫm nghĩ một chút, không đúng, vừa rồi hỏi nhiều như vậy, phản ứng của Cố Tiêu đều rất bình thường, sao hỏi đến câu này anh lại thay đổi thái độ? Chắc chắn có vấn đề!

Trương Tư Nghị lập tức ngẩng mặt lên, nói: “Cái này có gì không thể nói sao?”

Cố Tiêu chỉ cố tình dọa cậu, thấy cậu còn dám đụng vào, quyết định khiến cậu ngoan ngoãn: “Có phải tin đồn đến từ nơi nào em cũng tin?”

Trương Tư Nghị hơi chột dạ: “Em, em không có.”

Cố Tiêu ngừng một chút, giải thích: “Lúc anh còn ở Viện X, thật sự có một nhà thiết kế nữ lớn tuổi hơn anh bày tỏ hảo cảm với anh, anh cũng rõ ràng từ chối chị ấy. Con người chị ấy rất tốt, nhưng có chút tin đồn truyền đi vô cùng dơ bẩn, nói sau khi chị ấy bị anh từ chối còn mặt dày quấn lấy anh, nói anh vì trốn chị ấy mới đến Không Biên Giới. Tất cả những điều đó đều là bịa đặt, ăn không nói có. Anh không biết em nghe được phiên bản nào, nhưng anh vô cùng phản cảm với những lời đồn đãi này, nên đối với cấp dưới do anh quản lý, anh không khoan dung với những người thích ăn nói huyên thuyên...”

Tóc gáy Trương Tư Nghị dựng lên, nhịn không được lo lắng cho Tất Nhạc Nhạc, cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi vì bản thân nhẹ dạ cả tin vào một phía. Hoàn toàn chính xác, mức độ hiểu biết của Tất Nhạc Nhạc về Cố Tiêu còn không bằng cậu, sao cậu có thể lấy loại tin đồn thất thiệt kia ra chất vấn Cố Tiêu?

Cố Tiêu thấy cậu rụt cổ, biết sai, anh mới nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình, chậm rãi hạ giọng nói: “Trương Tư Nghị, em nghe này, dù em có hỏi anh cái gì anh đều có thể cho em đáp án, nhưng mà, em phải học cách tin tưởng anh. Anh nói thích em thì đúng là anh thích em. Anh nói trước kia anh chưa từng thích người khác thì đúng là anh chưa từng thích ai. Anh nói muốn bên em cả cuộc đời thì chính là cả một đời. Anh từng nói, con đường của chúng ta rất khó đi, khó khăn nhất là áp lực từ bên ngoài, trong đó một phần rất lớn đến từ tin đồn và sự phỉ báng của người khác. Nếu em dễ bị ảnh hưởng bởi sự đánh giá, ngôn luận và ánh mắt của người khác, như vậy ngay cả bản thân anh cũng không có cách nào để bảo vệ em... Vì vậy, anh chân thành hy vọng rằng từ thời điểm này, em có thể học cách củng cố bản thân, ngăn chặn tất cả các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của em, tự mình cảm nhận được cách anh đối xử với em và yêu em nhiều như thế nào.”

[1] một kiểu nhảy giao tiếp mà hai người sử dụng các bước và động tác đặc biệt để thực hiện các điệu nhảy như điệu waltz hoặc tango cùng nhau, còn gọi là khiêu vũ giao tiếp, nhảy khiêu vũ tiêu chuẩn quốc tế.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 143

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 143
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...