Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 130

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau thức dậy, Trương Tư Nghị và Đào Phỉ mắt to trừng mắt nhỏ, giây đầu tiên còn tức giận, giây tiếp theo, không biết ai mở miệng nói câu đầu tiên trước, bầu không khí ngay lập tức dịu đi.

Không đánh nhau thì không quen biết, đôi khi mối quan hệ giữa đàn ông và đàn ông sẽ trở nên thân thiết hơn sau một trận đánh đấm.

Đào Phỉ và Trương Tư Nghị cũng giống vậy, về cơ bản, một người là bạn trai của đàn anh đối phương, một người là đàn em của bạn trai đối phương. Chỗ đang quen sợ xấu hổ, chỗ phát sinh sợ lạnh nhạt đối phương, mấy ngày nay cẩn thận dè dặt tìm tòi ranh giới cuối cùng của người kia. Hiện tại tốt rồi, trận chiến tối qua đã phá vỡ ngăn cách giữa hai người.

Buổi sáng hai người đánh răng trong phòng vệ sinh, còn so sánh xem ai có hàm răng trắng và làn da đẹp.

Điều khiến Trương Tư Nghị vui vẻ chính là, làn da đẹp của Đào Phỉ không phải do trời sinh, mặc dù cậu ta bí mật móc mũi lại móc chân, nhưng một đống chai lọ dùng khi rửa mặt không hề ít hơn cậu.

Theo lời của Đào Phỉ, đàn ông hai mươi bảy tuổi, không lo bảo dưỡng chẳng mấy chốc sẽ thua cuộc trước thanh dao "thời gian" này. Một người đỏm dáng như cậu ta tuyệt đối không thể chấp nhận được việc mình từ một chàng trai trẻ đẹp biến thành một ông chú nhuốm màu tang thương.

Sau một vài từ, cả hai chuyển hỏa lực về phía Cố Tiêu “đẹp bẩm sinh”, vừa ước ao vừa ghen tị.

Đào Phỉ: “Cậu đã chạm vào mặt anh ấy chưa? Cảm giác thế nào?”

Trương Tư Nghị: “Rất mịn, mềm hơn so với tưởng tượng...” Thoải mái nhất là đôi môi, siêu mềm mại! (*/ω *)

Vẻ mặt Đào Phỉ khao khát, nói: “Tôi cũng rất muốn chạm vào hai cái...”

Trương Tư Nghị xù lông nói: “Xéo đi!”

Đào Phỉ: “Hai người thật sự chưa lên giường?”

Trương Tư Nghị: “Thật không có...”

Đào Phỉ: “Tại sao không lên? Cậu không muốn hay là anh ấy không muốn?”

Trương Tư Nghị: “Khụ, chúng tôi đều muốn, nhưng mà...”

Đào Phỉ vỗ tay: “Tôi biết! Hai người vẫn chưa phân ra công thụ!”

Trương Tư Nghị: “...”

Đào Phỉ nói xong nheo mắt nhìn Trương Tư Nghị: “Nhưng mẹ nó cái này còn cần phân rõ sao? Chắc chắn cậu là thụ chứ sao?” (→_→)

Trương Tư Nghị: “Fuck! Dựa vào cái gì!” (= 皿 =)

Đào Phỉ: “Nhìn dáng vẻ như con cừu nhỏ của cậu trước mặt đàn anh của tôi, rắm cũng không đám đánh, nếu anh ấy muốn ở trên cậu, chẳng lẽ cậu không đồng ý?”

Trương Tư Nghị không phản đối được, Đào Phỉ nói không sai, nếu như Cố Tiêu muốn, cậu thật sự sẽ không phản kháng. Nhưng đây không phải bởi vì cậu là “thụ”, mà là bởi lẽ cậu thích Cố Tiêu! Bởi vì thích, cậu mới tình nguyện nhượng bộ, hy sinh, miễn là người yêu hạnh phúc...

“Cho nên, hai người chưa lên giường là bởi vì cậu vẫn chưa sẵn sàng?” Đào Phỉ lập tức bắt được điểm trọng yếu, nhưng rất nhanh cậu ta lại nói, “Đồ ngốc nhà cậu, cậu không nghĩ đến chuyện nằm trên anh ấy sao?”

Trương Tư Nghị: “Phụt...!”

Đào Phỉ: “Hai người đều là đàn ông, nếu cậu cũng thích anh ấy, ít nhiều cậu sẽ có sự chiếm hữu chứ? Nếu tôi là cậu, tôi liền muốn đè anh ấy ra! Cậu nhìn anh ấy mới trâu bò làm sao, học tập siêu giỏi! Nam khôi của khoa! Cực kỳ lắm tiền! Bây giờ chính là giám đốc! Chỗ nào của cậu cũng không sánh bằng đối phương, nhưng mà trên giường, cậu có thể đặt anh ấy ở dưới thân, tiến vào anh ấy, đánh ngã anh ấy, khiến anh ấy r//ê//n rỉ vì cậu, thở dốc vì cậu...”

Máu mũi Trương Tư Nghị đều sắp phun ra ngoài, cậu, cậu, cậu giống như bị truyền bá một điều kì dị.

“Có phải chỉ mới tưởng tượng thôi đã rất exciting không!” Đào Phỉ nói năng đến mặt mày tràn đầy phấn khích, đột nhiên cảm thấy cái ót tê rần, “A” một tiếng thê thảm.

Trương Tư Nghị quay đầu lại, thấy Cố Tiêu đứng sau lưng họ từ bao giờ, anh giơ bàn tay lên, tặng cho Đào Phỉ một cái đánh sau gáy.

Đánh xong, Cố Tiêu nhìn về phía Trương Tư nghị xém chút nữa bị tẩy não, uy hiếp nói: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Trương Tư Nghị rụt vai, ngây ra như phỗng gật đầu.

... Ôi trời, bộ dạng vừa rồi của Cố Tiêu thật sự đáng sợ! QAQ

Sau khi Cố Tiêu rời khỏi, Đào Phỉ mới thẳng cổ dậy, một tay vỗ gáy Trương Tư Nghị: “Sao cậu nghe lời anh ấy như vậy!”

Trương Tư Nghị sững sờ lấy tay chạm gáy, hồi lâu mới phản ứng được - Fuck mẹ nó! Người đánh anh là Cố Tiêu sao anh lại giận cá chém thớt vào người tôi!

Hai người quay ra khỏi phòng, lại bị Cố Tiêu giống như bắt gà con tách ra, lần lượt xách tai từng người mà giáo dục một trận. Anh nhướng mày hỏi Đào Phỉ: “Có muốn theo anh kiếm tiền không?”

“A?” Lúc này Đào Phỉ mới kịp phản ứng, hai mắt tỏa sáng nói, “Muốn! Đương nhiên muốn!”

Giọng nói của Cố Tiêu lạnh lùng: “Vậy về sau đừng để anh bắt gặp em nói lung tung gì đó với Trương Tư Nghị, cũng không được bắt nạt em ấy.”

Đào Phỉ gật đầu lia lịa cam đoan: “Ha ha, đó chẳng qua chỉ là nói đùa thôi, sau này sẽ không, không dám đâu! Hì hì hì!”

Trương Tư Nghị nhớ tới khả năng “hút tiền” của Cố Tiêu mà Đào Phỉ đề cập trước đó, háo hức nhìn chằm chằm vào Cố Tiêu, nói, “Em cũng muốn kiếm tiền.”

Cố Tiêu xoa đầu cậu: “Ngoan, em có thể dựa vào kỹ thuật trên giường.”

Đào Phỉ: “Ha ha ha ha ha ha...”

Trương Tư Nghị: “...” Mẹ nó! (╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻

Sau khi ăn sáng, cả ba lái xe đến thăm Làng Thiên Niên Kỷ cách đó hàng chục cây số. Có một nhà máy chè Phổ Nhĩ gần đó, mấy người lại biết thêm về quy trình sản xuất chè Phổ Nhĩ và phát hiện ra rằng có chè Phổ Nhĩ được bán trực tiếp tại nhà máy.

Trương Tư Nghị nghe ngóng xong, biết được giá chè ở đây chỉ bằng một phần năm giá cả số chè mà cậu đã mua trước đó, hối hận xanh ruột!

Cô gái trong nhà máy còn bổ dao giải thích: “Chè được bán ở các cửa hàng bên ngoài về cơ bản là từ nhà máy này xuất ra. Các thương nhân sẽ gia công thêm, bọc một lớp giấy đẹp, đặt trong hộp giấy, giá có thể tăng gấp vài lần, thậm chí mười hay hai mươi lần.”

Trương Tư Nghị thấy chè ở đây rẻ, lại có chút ngứa tay, dường như chỉ có mua rẻ hơn mới có thể khiến trong lòng cậu có chút thăng bằng.

Kết quả cậu còn chưa kịp tiêu tiền, Cố Tiêu liền nhìn thấu ý định của cậu: “Lại muốn mua?”

Trương Tư Nghị cảm khái nói: “Trước đó em toàn mua hớ, anh xem chè này rẻ như vậy, mua về một ít, giá cả cũng tốt mà.”

Cố Tiêu nhìn bộ dáng thiếu giáo dục của cậu, nhịn không được ác miệng đôi câu: “Chè Phổ Nhĩ em gửi đủ để chúng ta uống năm, sáu năm. Mua tiếp, em trở về muốn mở tiệm bán chè sao? Muốn không mua lỗ, tốt nhất là ngừng tiêu tiền ngay lập tức.”

Trương Tư Nghị ngụy biện nói: “Uống không hết có thể tặng người khác mà.”

Cố Tiêu: “Không nên nghĩ về giá rẻ hay đắt trước khi em mua thứ gì đó. Em phải suy nghĩ xem em có dùng nó hay không. Ngay cả khi em muốn cho đi, cũng phải có giới hạn. Đừng chờ cho đến khi em cảm thấy không dùng được thì mới tặng cho người khác, điều đó không thành tâm... Tiền chưa kiếm được bao nhiêu mà suốt ngày muốn tiêu tiền.”

Trương Tư Nghị: “...”

Đào Phỉ xa xa nghe thấy, vẻ mặt đồng cảm nhìn Trương Tư Nghị một chút.

Aiz, kiểu người như đàn anh của cậu ta, làm bạn bè và cấp trên đều tốt, nhưng nếu là người yêu, ngay cả Đào Phỉ cũng không dám khen ngợi anh. Chỉ có cậu nhóc đáng thương mù mắt kia mới bị tư tưởng của Cố Tiêu mê hoặc, chờ giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt trôi qua không biết cậu ấy có chịu đựng nổi tính cách này của đàn anh cậu ta không.

Có rất nhiều ngôi làng dân tộc thiểu số được bảo tồn phi thường hoàn chỉnh trong rừng núi của núi Cảnh Mại. Trong núi có người dân tộc Hani, Thái, Bố Lãng và các dân tộc thiểu số khác sinh sống. Vào buổi tối, cả ba lái xe đến làng La Hô gần đó để tham quan. Bộ tộc La Hô cũng là một bộ tộc khá cổ xưa.

Lần này Trương Tư Nghị nghe lời, sau khi đến nơi chụp ảnh một vòng, ghi chú cẩn thận trong quyển sách phác thảo vật liệu, màu sắc và các yếu tố chính mà người dân nơi đây sử dụng.

Bộ tộc này tín ngưỡng “hồ lô”, trong các truyền thuyết thần thoại địa phương, tổ tiên của họ từ trong hồ lô chui ra, vì vậy hồ lô được coi là hóa thân của tổ tiên và là linh vật của cả bộ tộc.

Sau khi nghe lời giải thích của hướng dẫn viên địa phương, Trương Tư Nghị và Đào Phỉ không kiềm được mà cười trộm sau lưng họ - chẳng phải là hậu duệ của "Anh em Hồ Lô" sao?

Tuy nhiên, niềm tin của người La Hô về “Hồ lô” là rất nghiêm túc. Hồ lô là bạn đồng hành của người dân. Họ sử dụng hồ lô để giữ nước, chứa rượu, làm nhạc cụ, gần như bên hông mỗi một người đàn ông đều đeo hồ lô làm đồ trang sức.

Không chỉ vậy, những quả hồ lô lớn và nhỏ còn được treo trong và ngoài nhà, giống như người Đông Bắc treo ngô ở nhà họ.

Trương Tư Nghị nhìn thấy cái lọc chè bằng hồ lô tại nhà của nông dân địa phương, cũng như bầu rượu hồ lô chế tạo thủ công của họ. Nghe nói dùng hồ đô đựng nước mát rượi, chứa rượu không hề biến vị, ưu điểm rất nhiều, cậu lại hơi động lòng.

Thừa dịp Cố Tiêu đi vào nhà vệ sinh, cậu không nhịn nổi ngứa tay mua một đống khác, thậm chí Đào Phỉ cũng không ngăn cản nổi.

Ngay khi Cố Tiêu trở lại, Trương Tư Nghị sợ Cố Tiêu quở trách, vội vã che giấu, dáng vẻ rõ ràng như cậu đã làm sai gì đó.

Cố Tiêu thấy mà vừa bực mình vừa buồn cười, âu yếm tát nhẹ trán cậu một cái, nhỏ giọng mắng: “Đồ phá của.”

Tuy nhiên, anh vẫn nhận những quả hồ lô Trương Tư Nghị đã mua, đặc biệt là một quả có hình dáng nhỏ dài thanh mảnh. Cố Tiêu vuốt ve hình thoi bóng loáng trước mặt, nheo mắt, khuôn mặt trầm ngâm.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...