Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 124

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khách sạn nằm ven bờ hồ Điền Trì của thành phố Côn Minh, ngồi trong xe, cả hai có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng bên ngoài, làn nước trong xanh, ngọn núi tím biếc, phóng mắt thu trọn vẻ đẹp sinh thái nguyên sơ, làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc.

Sau khi ra khỏi xe, Trương Tư Nghị nâng ngực lên và hít một hơi thật sâu: “Ah! Không khí trong lành! Không khí trong lành! Tuyệt vời!”

Đào Phỉ cũng tràn đầy thỏa mãn mà nheo mắt lại, cảm khái nói: “Nếu môi trường và bầu không khí ở tất cả các vùng trên đất nước đều tốt như Côn Minh, có lẽ có nhiều người sẽ không xuất ngoại.”

Nói xong, hai người sóng vai đi vào khách sạn. Bên ngoài được bao quanh bởi hồ nước và các ngọn núi, bên trong có sân nhỏ bên hồ bơi, trong ngoài đồng nhất. Có người nói rằng chủ đề thiết kế của khách sạn này là bươm b//ư//ớ//m, các vật trang trí hình “b//ư//ớ//m” có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi bên trong và bên ngoài khách sạn, tạo nên một cảnh tượng mộng mơ, lãng mạn và thanh lịch.

Dọc đường đi, Trương Tư Nghị không nhịn được mà giơ máy ảnh lên chụp vài bức ảnh.

Hai người đặt một căn phòng tiêu chuẩn có ban công. Phòng rất rộng, được trang bị đầy đủ, có thể trực tiếp tận hưởng vẻ đẹp của hồ Điền Trì.

Trương Tư Nghị buông valy xuống, cầm điện thoại di động ra ngoài ban công chụp vài tấm ảnh đẹp, trốn Đào Phỉ, len lén gửi cho Cố Tiêu: “Bọn em đến khách sạn rồi!”

Vài giây sau Cố Tiêu trả lời ngay: “Ở chỗ nào?”

Trương Tư Nghị: “Khách sạn Côn Minh Intercontinental.”

Cậu sợ Cố Tiêu nghĩ cậu ở nơi quá xa xỉ, nhanh chóng vứt bỏ đồng đội, tố cáo: “Là Đào Phỉ chọn.” (>_<)

Cố Tiêu: “Rất tốt.”

Thấy Cố Tiêu không trách họ, Trương Tư Nghị thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Anh đang làm gì? Ăn cơm chưa?”

Cố Tiêu: “Ừ, ăn xong rồi, đang đọc sách.”

Cố Tiêu: “Tiện thể nhớ em.”

Trương Tư Nghị: “...”

Đúng lúc này, Đào Phỉ đột nhiên xuất hiện từ phía sau: “Làm gì thế? Lén lút vậy?”

Trương Tư Nghị có tật giật mình thu hồi điện thoại di động, đỏ mặt nói: “Không có gì.”

Đào Phỉ ôm vai cậu kéo sát đến bên người, hai người tựa lưng vào lan can sân thượng, quay về phía quang cảnh hồ Côn Minh: “Nào, chụp tiếp một tấm, cười lên đi!”

Trương Tư Nghị còn đang căng thẳng vì câu nói vừa rồi của Cố Tiêu, bất ngờ bị Đào Phỉ ôm, hoảng loạn cười với camera. Một tiếng “tách” vang lên, được phụ trợ bởi khuôn mặt xấu xa của Đào Phỉ, vẻ mặt Trương Tư Nghị dĩ nhiên có vẻ hơi ngượng ngùng!

Đào Phỉ xem ảnh, bật cười nói: “Thật phối hợp, bộ dạng e thẹn giống như bị anh đây chọc ghẹo.”

Trương Tư Nghị: “...” Anh cút đi! (= 皿 =)

Sau đó, hai người mang theo đồ đạc cá nhân, trang bị gọn nhẹ ra ngoài. Trước tiên, họ đi taxi đến trung tâm thành phố để ăn mì gạo cầu Vân Nam nổi tiếng, sau đó ghé thăm Kim Mã Phường và Bích Kê Phường[1]. Trên đường đi, hai người vừa chụp hình vừa trò chuyện, thong dong nhàn nhã, thật giống như đang đi chơi cùng nhau!

Qua một cửa hàng trà, Trương Tư Nghị không hiểu sao lại rẽ vào nhìn. Kết quả vừa bước vào cửa, hai người đã bị ông chủ và bà chủ nhiệt tình cuốn lấy.

Hai vợ chồng để họ ngồi xuống, tự pha trà mời họ uống, còn cam đoan uống trà mà không mua cũng không sao, coi như tùy tiện chuyện trò một lúc.

Đào Phỉ không có hứng thú lắm với trà, nhưng thấy hai người này đều là người địa phương, muốn mượn danh nghĩa uống trà để nói chuyện về tình hình phong tục địa phương.

“Hai cậu lần đầu tiên đến Vân Nam phải không? Trà Phổ Nhĩ của Vân Nam là nổi tiếng nhất...”

Ông chủ đầu tiên giới thiệu một loạt, Trương Tư Nghị tỏ vẻ học đòi văn vẻ, khẽ gật đầu, tiện thể cẩn thận mở điện thoại di động tìm kiếm về cửa hàng này và giá trà Phổ Nhĩ (Pu-erh tea), thấy giá cả không thái quá, cậu mới yên tâm uống trà.

Ông chủ thấy Trương Tư Nghị quan tâm, tiếp tục đề cử, cái gì mà trà Phổ Nhĩ chín[2] (Ripe Pu-erh Tea), trà Ánh Trăng trắng[3] (Moonlight white tea), trà đen Vân Nam (Yunnan black tea), luân phiên pha cho cậu uống. Trương Tư Nghị nhấm nháp xong, có chút kích động muốn mua.

Đào Phỉ ngạc nhiên nói: “Thật hả, cậu định mua thật?”

Trương Tư Nghị: “Tôi cảm thấy uống rất ngon.” Thật ra cậu không hiểu uống có ngon hay không, chỉ là nghĩ đến Cố Tiêu và ba Cố đều thích uống trà, cậu muốn mua để tặng cho họ.

Đào Phỉ nói trắng ra: “Thứ này trên internet bán đầy, bây giờ cậu mua mang theo không tiện đâu.”

Ông chủ ngay lập tức nói: “Aiz, trà Phổ Nhĩ mua online không đáng tin đâu, rất nhiều hàng đều là trà nước bọt[4], chính là người khác ngâm uống xong rồi tiếp tục phơi nắng, ép thành một khối bã trà, vừa đắng vừa chát, không còn hương vị thuần khiết của trà Phổ Nhĩ nữa.” Anh ta vừa nói vừa nhanh chóng lấy một đống đơn đặt hàng từ ngăn kéo ra, nói, “Phần lớn người mua trà ở cửa hàng nhà tôi đều là khách du lịch. Nếu không muốn mang đi, tôi có thể giúp các cậu chuyển phát nhanh miễn phí. Người em trai, cậu mua để uống hay để biếu tặng? Nếu muốn tặng cho ai đó, cậu chỉ cần trực tiếp để lại địa chỉ của người muốn gửi đến ở đây, tôi sẽ đóng gói cẩn thận cho cậu, rồi chuyển phát nhanh sang!”

Hai mắt Trương Tư Nghị sáng lên, không còn băn khoăn gì nữa, cậu mua hơn một nghìn tệ bánh trà và tảng trà.

Đào Phỉ không còn gì để nói, nhưng mà người ta vui lòng, cậu ta cũng chẳng có gì phải căn ngăn, mặc kệ cậu đi.

Tốn một đống tiền mua một đống trà chẳng biết tốt xấu tặng người khác, trước đây Trương Tư Nghị có lẽ sẽ mắng bản thân là đồ ngốc. Nhưng bây giờ khác rồi, bởi lẽ cậu thích Cố Tiêu, cảm giác bất kể đi tới đâu, lúc nào cũng nhớ đến một người khiến cậu vô cùng hạnh phúc.

Chọn quà cho người mình thích, muốn làm cho đối phương vui vẻ, ngay cả khi tiêu xài tốn kém, cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Ở tiệm trà ngẩn ngơ trong hai tiếng đồng hồ, Đào Phỉ nghe được rất nhiều điều kì thú từ miệng hai vợ chồng ông chủ, cũng xác định bước tiếp theo trong kế hoạch của hai người - Đi Đại Lý!

Ngày hôm sau, hai người đi dạo ở công viên Hải Canh và công viên Thế Bác, chụp một loạt ảnh. Chạng vạng hai người mới quay về khách sạn để trả phòng, rồi đi thẳng đến ga tàu hỏa, nằm giường nằm ngủ một đêm là tới Đại Lý.

Lần đầu tiên trong đời Trương Tư Nghị ngồi tàu hỏa đầu chữ K[5], nằm trên giường, cậu hưng phấn đến mức hơn một nửa buổi tối vẫn không ngủ được.

Lắng nghe tiếng "xình xịch xình xịch", cậu co người trong chăn mỏng, gửi một dòng trạng thái mới lên * mà chỉ Cố Tiêu mới đọc được.

“Rất nhớ anh, rất muốn người đang bên cạnh em là anh.” Hình ảnh minh họa là vé tàu giường nằm từ Côn Minh đến Đại Lý.

Sau khi đến Đại Lý, hai người đi xe buýt đến phố cổ Đại Lý. Theo lời đề nghị của ông chủ quán trà ngày hôm trước, Đào Phỉ và Trương Tư Nghị mỗi người thuê một chiếc xe điện chạy vòng quanh hồ Nhĩ Hải "đi du lịch tự lái".

Trong giờ hành chính ngày hôm đó, những người khác đều ở công ty miệt mài làm việc, riêng hai người họ cưỡi xe điện cùng nhau hóng mát. Dừng lại ở các thôn xóm dọc theo ven hồ Nhĩ Hải mà chụp ảnh, từ Hỉ Châu, Chu Thành chạy thẳng đến thị trấn Song Lang. Tối hôm đó họ nghỉ đêm tại nhà trọ tư nhân cao cấp ở Song Lang, ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn ở hồ Nhĩ Hải. Ngày tiếp, họ lại cưỡi hai chiếc xe đã nạp đầy điện đi qua Hạ Quan vòng trở về.

Trong lòng Trương Tư Nghị có một tảng đá đè nặng không sao bỏ xuống được, cảm thấy đi công tác, bị Đào Phỉ lôi kéo như thế, tính ham chơi của cậu triệt để bộc phát!

Sau đó hai người lại ngồi xe buýt từ Đại Lý đến Lệ Giang, ở trong chuỗi khách sạn Banyan Tree cao cấp nổi tiếng, Đào Phỉ còn thuê trọn một biệt thự có bể bơi.

Giá thuê phòng ở đây thậm chí còn quá quắt hơn, hai hoặc ba nghìn tệ một đêm!

Trương Tư Nghị chết lặng, dù sao đến một nơi tên Đào béo chết tiệt này đều phải ở chỗ đắt nhất và tốt nhất, cậu khuyên một hai lần mà không có kết quả. Nghĩ bây giờ Đào Phỉ tự chi trả tiền phòng ở trước, tương lai không xác định có giành được dự án hay không, cậu không lấy lại được tiền, khả năng chết sớm.

Tuy nhiên, tiêu tiền cũng sẽ thúc đẩy lẫn nhau, nhìn Đào Phỉ dùng tiền hoang phí, Trương Tư Nghị cũng bắt đầu không khống chế được mà mua đồ vật.

Ban đầu cậu tưởng rằng chỉ ở Côn Minh mới có trà, không ngờ nó ở khắp mọi nơi, còn có đủ loại đặc sản mới lạ.

Cậu nếm thử thấy cái này tốt, loại kia ngon, hơn nữa hai ngày trước Cố Tiêu nhận được trà Phổ Nhĩ cậu mua tại Côn Minh thì gửi cho cậu biểu cảm "cáo nhỏ hôn nhẹ", còn nói “rất thích”, khiến Trương Tư Nghị kích động vô cùng, liền mua một mớ hỗn độn, gần như mỗi ngày đều ký gửi bưu kiện đến Hải Thành.

Vài lần Đào Phỉ thấy cậu viết địa chỉ của vườn hoa Viễn Sơn, trêu chọc: “Thế nào, tặng cho đàn anh của tôi à?”

Trương Tư Nghị đỏ mang tai, nói quanh co: “Không có, tôi gửi đến chỗ anh ấy trước, sau đó mới tặng cho người khác.”

Đào Phỉ khẽ cười nhìn cậu, không hề lật tẩy.

Trong bốn ngày, hai người dạo chơi hết một vòng cổ trấn Thúc Hà, hồ Lô Cô và Shangri-La. Khi họ trở lại Lệ Giang, đã là cuối tháng tư, gần ngày nghỉ lễ mùng một tháng năm.

Du khách đổ dồn đến các địa điểm danh lam thắng cảnh rõ ràng tăng mạnh trong những ngày này, Banyan Tree hết sạch phòng. Đào Phỉ đành nhượng bộ, dẫn Trương Tư Nghị đến một nhà trọ tư nhân đắt tiền thứ hai, dự định ở tạm một đêm, ngày hôm sau bay đến Tây Song Bản Nạp.

Nhiều ngày lăn qua lăn lại đi lên đi xuống khiến Trương Tư Nghị cũng mệt nhọc, cậu lo lắng nói: “Còn chơi à? Cảm giác sắp chơi chết rồi! Thiết kế vẫn chưa làm đâu!”

“Vội gì chứ, nghỉ lễ quốc tế lao động đến rồi, chờ hết ngày nghỉ rồi bàn.” Đào Phỉ vừa tắm xong, không quan tâm hình tượng mà ngồi trên giường móc móng chân.

Khóe mắt Trương Tư Nghị co giật, nếu không phải mấy ngày nay dính với Đào Phỉ như hình với bóng, cậu sẽ không biết trong thời gian riêng tư, người này lại có thể là một tên đàn ông móc chân đầy thô tục, tất cả những tấm ảnh đẹp đẽ nghệ thuật anh ta đăng lên * mẹ nó chỉ là sống ảo!

Trương Tư Nghị khẽ cau mày, nằm sấp trên giường chờ Cố Tiêu trả lời tin nhắn * của cậu.

Một tuần lễ này, mặc dù đi công tác bên ngoài, nhưng mỗi ngày hai người đều lên * trò chuyện, gửi ảnh chụp, thậm chí chúc nhau ngủ ngon hay buổi sáng tốt lành gì đó.

Tuy nhiên, không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra, cũng sắp nửa ngày rồi, Cố Tiêu vẫn không hồi đáp.

Trương Tư Nghị còn lặng lẽ chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Cố Tiêu, kết quả giọng nói tổng đài báo điện thoại di động của đối phương tắt máy, điều này làm cho cậu hơi mất hồn mất vía.

Cho đến khoảng nửa đêm, điện thoại di động của Trương Tư Nghị đột nhiên rung động, cậu nhận được tin nhắn của Cố Tiêu.

Cố Tiêu: “Anh ở Lệ Giang rồi, các em đang ở đâu, anh đến tìm các em.”

Trương Tư Nghị thấy những lời này, trực tiếp kêu “A” một tiếng.

Đào Phỉ đang nghịch điện thoại di động, nghĩ rằng Trương Tư Nghị đang gọi cậu ta, cũng “A?” một tiếng.

Trương Tư Nghị vừa trả lời Cố Tiêu vừa nói với Đào Phỉ: “Cố Tiêu... Cố công nói anh ấy đến Lệ Giang rồi!”

Trong chớp mắt Đào Phỉ từ trên giường nhảy dựng lên: “Cái gì?”

Trương Tư Nghị cũng rất khiếp sợ: “Tôi không biết anh ấy nói thật hay không, anh ấy hỏi tôi chúng ta đang ở đâu, nói bây giờ đến tìm chúng ta.”

Đào Phỉ liên tục bật ra vài tiếng “What the fuck”, vẻ mặt cậu ta vừa méo mó vừa có chút kích động, nhanh chóng mở * của mình ra, nhìn ảnh chụp cậu ta đăng tải mấy ngày hôm nay, tất cả đều là ảnh chụp “khoe ân ái” mà cậu ta kéo Trương Tư Nghị vào - Ha ha ha, đàn anh! Rốt cục anh không ngồi yên được nữa sao!? Nghỉ lễ ngày mai, đêm nay lại có thể gấp gáp chạy tới!

Trương Tư Nghị rất ngạc nhiên và hạnh phúc, cậu vội vã xoay người xuống giường: “Anh ấy chia sẻ tọa độ phụ cận với tôi, tôi ra ngoài đón anh ấy đây.”

“What the hell, tốc độ này cũng quá nhanh rồi?” Đào Phỉ phất tay, vẻ mặt hí hửng đắc ý: “Đi đi đi đi.”

... Khà khà khà, vài ngày tiếp theo chơi vui lắm đây!

Trương Tư Nghị chỉ đi đôi dép lê của khách sạn, hấp tấp bộp chộp xông ra ngoài, trong lòng đầy hoài nghi và ngây ngất - Tại sao mỗi lần Cố Tiêu đều làm loại chuyện xuất hiện bất thình lình thế này!

Lao ra khỏi khách sạn, hai người vừa khéo gặp nhau ở trên con đường đá tĩnh lặng!

Trương Tư Nghị đột ngột phanh lại, nhìn người yêu bảy ngày không gặp, nỗi nhớ nhung cuồn cuộn nổi lên trong lòng.

Dừng hai giây, cậu không chịu đựng được nữa, bỗng chốc bay đến ôm lấy đối phương

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 124

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...