Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 111

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi gửi đi câu nói này, Trương Tư Nghị mới bắt đầu hoảng sợ, theo bản năng muốn xóa đi, nhưng khi cậu ấn vào dòng chữ đó, khung tính năng hiện lên, cậu run rẩy không tài nào nhấn xóa được.

Cố Tiêu chắc chắn đã đọc được...

Nếu cậu “xóa” đi rồi, Cố Tiêu sẽ cảm thấy thế nào?

Phương pháp lật lọng này thật thiếu tự nhiên, Trương Tư Nghị tự phỉ nhổ chính bản thân cậu.

Quên đi quên đi, một lời đã định, quyết không thay đổi. Là đàn ông thì không được sợ hãi, ông đây nhớ anh, thì sao nào!

“...”

Oh my God... thật xấu hổ! Q////Q

Trương Tư Nghị vứt điện thoại di động sang một bên, ôm lấy hai gò má nóng bừng bừng của mình, phát ra những tiếng r//ê//n rỉ đầy hối hận...

Mày thật ngốc, sao lại không biết nhẫn nhịn như thế! Đáng lẽ phải chờ ngày mai tỏ tình với Cố Tiêu rồi mới tính đến nói những câu kiểu như thế! Nếu không ngày mai thổ lộ còn có gì ngạc nhiên mừng rỡ nữa chứ?

Làm sao đây? Cố Tiêu chắc chắn đoán được tình cảm của cậu rồi, không biết tiếp theo anh sẽ nói gì.

Trương Tư Nghị căng thẳng đến mức trái tim đập thình thịch, vừa hoảng hốt vừa chờ mong...

Điện thoại di động rung lên, cậu nóng ruột lấy lên nhìn, thấy Cố Tiêu gửi lên một biểu cảm -

Cố Tiêu: “[Cáo nhỏ xoa đầu]”

Trương Tư Nghị: “...”

Không biết phải miêu tả thế nào, thấy biểu cảm này, Trương Tư Nghị hơi mất mát...

Cậu đợi rất lâu nhưng ngoại trừ emotion kia, tiếp theo Cố Tiêu không gửi lên bất kì thứ gì nữa.

Mẹ nó, ông đây nói “Em nhớ anh” đấy, anh chỉ gửi một cái biểu cảm “xoa đầu” tống cổ ông đây hả?

Không phải anh thích em sao? Sao anh không nói “anh cũng nhớ em”? Hoặc anh gửi lên biểu cảm “cáo nhỏ hôn nhẹ” còn tốt hơn cái “xoa đầu” này nhiều!

Trương Tư Nghị rốt cuộc triệt để hiểu được cái gọi là “Hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều”!

Cậu hờn dỗi chụp gối đầu lên điện thoại di động, nghĩ không bao giờ quan tâm đến Cố Tiêu nữa.

Tủi thân ôm gối đầu, Trương Tư Nghị chỉ có thể tự an ủi bản thân, có thể Cố Tiêu quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng không biết đánh chữ gì, mới tùy tiện gửi cậu cái biểu cảm “xoa đầu” kia.

Bây giờ anh không hỏi thêm gì nữa, cũng không trả lời gì, biết đâu anh ngủ quên rồi cũng nên...

Ừm, chắc chắn là thế...

A a a! Đồ đáng ghét! Ngày mai không kéo đàn violin cho anh nghe nữa! (╰ 皿 ╯)

Không biết qua bao lâu, Trương Tư Nghị mê man chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, điện thoại di động dưới gối đầu đột ngột rung động.

Cậu lấy điện thoại di động ra nhìn - Dĩ nhiên là Cố Tiêu!

Một giờ sáng rồi, Cố Tiêu vẫn chưa ngủ? Sao bây giờ lại gọi điện thoại đến?

Đầu óc lộn xộn ấn nút nhận cuộc gọi, Trương Tư Nghị vừa nói “a lô” xong, nghe thấy hơi thở hổn hển của Cố Tiêu ở đầu bên kia điện thoại, anh chỉ nói hai từ: “Mở cửa.”

Trương Tư Nghị: “...” Gì cơ? (⊙_⊙)

Cố Tiêu: “Anh đang ở dưới nhà em.”

Trương Tư Nghị: “...” Hả? ( ° △°)

Cố Tiêu lặp lại lần nữa: “Mở cửa.”

Trương Tư Nghị: “...” Trời ơi!!! (╯#°Д°)╯

Trương Tư Nghị hoàn toàn bừng tỉnh! Cố Tiêu đến?

Cố Tiêu không trả lời tin nhắn là bởi vì anh đến thẳng nhà để tìm cậu?

Ôi trời ơi!! Đã giờ này rồi!! Cố Tiêu qua đây làm gì???

Làm sao đây làm sao đây làm sao đây!!!

Thật hồi hộp thật hồi hộp thật hồi hộp!!!

Trương Tư Nghị đi chân trần chạy ra mở cửa điện tử ở tầng dưới, vội vàng trở về phòng mặc quần, rồi ra cửa, lặng lẽ hé mở...

Cậu nghe thấy tiếng thang máy đỗ ở cửa tầng, nghe thấy tiếng bước chân của một người sau khi cửa thang máy mở ra.

Là tiếng bước chân của Cố Tiêu, từng bước từng bước một, ổn định và vững chãi, còn hơi gấp gáp, càng ngày càng gần...

Mãi cho đến khi đối phương mang theo hơi lạnh xuất hiện trước mặt Trương Tư Nghị, anh vẫn mặc chiếc áo len xám vào ngày rời đi cùng đêm đó, tay cầm chìa khóa xe, tóc bị gió thổi hơi rối loạn.

Trương Tư Nghị nhìn Cố Tiêu. Cố Tiêu cũng nhìn lại cậu, đôi mắt sâu thẳm bộc lộ sự nhớ nhung rõ ràng...

Nhưng họ mới xa nhau chưa đến bốn tiếng đồng hồ.

Trong chớp mắt, bên tai Trương Tư Nghị dường như vang lên bản nhạc nền của "Cảnh xuân chợt hé" hết lần này đến lần khác.

Đàn accordion, đàn cello, đàn piano, giàn nhạc giao hưởng... Âm nhạc hợp tấu đặc biệt thê mỹ và ưu thương, cộng thêm tình yêu say đắm không rõ ràng, toàn bộ trở nên ấm áp, vui vẻ và ngọt ngào nhờ vào sự xuất hiện của Cố Tiêu.

Hà Bảo Vinh bốc đồng không chờ được Lê Diệu Huy, nhưng Trương Tư Nghị đã đợi được Cố Tiêu.

Kể từ đó, cậu không còn cô đơn, anh không còn trống vắng.

Ngay khi Trương Tư Nghị hé môi chuẩn bị nói gì đó, Cố Tiêu bỗng tiến lên, nắm cánh tay cậu kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu.

Trương Tư Nghị: “...”

Cậu nghe được tiếng hít thở của Cố Tiêu, cảm nhận hơi ấm nhiễm gió lạnh trên người anh, cùng tần số nhịp tim đồng điệu, đồng thời nhảy lên trong lồng ngực.

Cố Tiêu dùng một tay ôm eo cậu, một tay chuyển động lên trên đỡ lấy ót cậu.

Dự cảm cường liệt nổi lên trong lòng Trương Tư Nghị, quả nhiên, Cố Tiêu nhìn thẳng vào cậu một giây rồi bất ngờ hôn lên bờ môi cậu.

Ngay sau đó, Trương Tư Nghị hoàn toàn mất khả năng nói.

Hơi thở thuộc về đối phương thông qua đầu lưỡi ào ạt tiến đến tựa như ngọn sóng cuốn sạch tất cả, khiến Trương Tư Nghị không thể chống cự, cũng không thể suy nghĩ.

Kỹ năng hôn của Cố Tiêu không giỏi, chỉ sự vào sự nhiệt tình cháy bỏng, anh vụng về m//ú//t làn môi và đầu lưỡi cậu.

Nhưng chỉ vỏn vẹn như thế đã làm cho trái tim Trương Tư Nghị nhảy vọt, da đầu tê dại... Cho đến bây giờ cậu chưa hề nghĩ đến bản thân lại có một ngày bởi vì một người đồng giới mà rung động không thôi.

Xong đời rồi, cuộc đời này của cậu triệt để rơi vào trong tay người đàn ông này rồi!

Trương Tư Nghị chậm rãi phản ứng từ trạng thái bị động. Cậu ôm lấy cơ thể Cố Tiêu, dè dặt thử hôn lại. Không ngờ hành động nho nhỏ ấy càng khiến Cố Tiêu dùng sức, giống như muốn hòa tan cậu vào lòng anh.

...

Chẳng biết qua bao lâu, nụ hôn vừa mới chấm dứt, hai người cụng trán vào nhau, ánh mắt mê ly, hô hấp hơi dồn dập.

Không một ai nói một lời, nhưng thông qua nụ hôn này, thông qua ánh mắt đắm đuối kéo dài, hai người đều đã hiểu thấu lòng nhau.

- Anh thích em.

- Em cũng vậy.

- Mình yêu nhau đi.

- Dạ.

Giơ tay chạm vào môi Trương Tư Nghị, rốt cục, Cố Tiêu mở miệng đầu tiên.

“Theo anh về nhà...” Giọng nói của anh hơi khàn vì nụ hôn nồng nàn vừa rồi, để lộ ra sự gợi cảm không thể diễn tả.

Cả người Trương Tư Nghị run lên, vô thức “dạ” một tiếng.

Tiếp theo, Cố Tiêu mang theo Trương Tư Nghị và chăn ga trở về biệt thự ở vườn hoa Viễn Sơn.

Vừa vào cửa, Trấn Trạch mới đổi tên cosplay sư tử đá, trang nghiêm ngồi xổm ở cửa, nghênh đón hai chủ nhân nam trở về.

Cố Tiêu đặt chăn ga, đàn violin và máy tính xách tay của Trương Tư Nghị lên một đầu sofa, trực tiếp lôi Trương Tư Nghị bị đóng băng đầu óc lên tầng, vào phòng anh, đẩy cậu lên giường...

Trong một khoảnh khắc, Trương Tư Nghị cảm thấy đêm nay cậu sẽ bị Cố Tiêu chiếm đoạt.

Não cậu hoàn toàn ngừng hoạt động, nghĩ rằng cho dù Cố Tiêu và cậu làm chuyện giống như trong bộ phim, cậu có lẽ sẽ thuận theo tự nhiên cùng đối phương làm.

Thậm chí cậu có chút chờ mong.

Sau khi Cố Tiêu lên giường, đè đầu cậu mà tặng cho cậu một nụ hôn, hôn đến mức Trương Tư Nghị chết mê chết mệt, cảm thấy thế nào cũng không đủ.

Ánh mắt nhìn cậu, thái độ cư xử với cậu của đối phương đều làm cho trái tim Trương Tư Nghị vô cùng rung động, mà Cố Tiêu ôm Trương Tư Nghị giống như tìm lại được thứ quý giá nhất của bản thân.

Trống ngực Trương Tư Nghị đập dồn dập, cậu chờ đợi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo...

Tuy nhiên, không ngờ, Cố Tiêu vậy mà kéo chăn lên, dịu dàng nói với Trương Tư Nghị hai chữ: “Ngủ đi.”

Trương Tư Nghị: “...”

Cái gì? Chỉ thế thôi? Ngủ đi?

Làm sao anh ngủ được vậy! Ông đây cởi quần rồi anh còn bảo ông đây ngủ đi! (O 皿 O)

...

Được rồi, rụt rè chút đi, Trương Tư Nghị, mày phải hiểu Cố Tiêu là một chàng trai ngây thơ thuần khiết chưa từng yêu đương với ai, anh không biết phải làm gì lúc này.

... Cậu có cần chủ động phản công không? Dùng cách thức của một người đàn ông nói cho đối phương biết bây giờ cậu rất muốn?

Nhưng Cố Tiêu là đàn ông, cậu phải muốn anh thế nào? (=////=)

Trương Tư Nghị vỡ đầu sứt tai, tự gây khó dễ cho bản thân, cuối cùng đành phải chịu đựng cảm giác bứt rứt khó chịu.

Nằm một lát, Trương Tư Nghị chậm rãi bắt đầu buồn ngủ.

Dù sao mấy ngày dọn nhà liên tiếp, lại thức khuya luyện chơi violin, đêm nay lại dày vò như thế, cậu không còn sót lại nhiều sức lực.

Hiện tại, nằm trên giường Cố Tiêu, ngửi hương vị trên người đối phương, tinh thần phấn khích của Trương Tư Nghị cũng dần dần được thư giãn, cậu an tâm nhắm mắt lại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Trương Tư Nghị chập chờn nghĩ, mấy ngày cậu kiên trì không chịu dọn sang để làm gì chứ? Cảm thấy chưa kéo đàn violin cho Cố Tiêu nghe, anh đã biết hết rồi, hức hức...

Sáng sớm hôm sau, Trương Tư Nghị mở mắt thức dậy khỏi cơn mơ. Cậu phát hiện bản thân giống như sáng sớm tỉnh lại sau đêm đầu tiên ở nhà Cố Tiêu hôm đó, chân tay đan xen với đối phương, gắt gao ôm lấy nhau.

Không biết Cố Tiêu tỉnh từ bao giờ, vẻ mặt anh dịu dàng nhìn cậu chăm chú.

Mới hơn tám giờ, thức giấc hoàn toàn bằng đồng hồ sinh học, Trương Tư Nghị chớp mắt, nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, không hiểu sao cậu hơi ngượng ngùng.

Đặc biệt là đối mặt với người thương trong khoảng cách gần gũi đến thế, Trương Tư Nghị cảm giác dường như mình đang mơ.

Cố Tiêu ôm cậu, tiến sát đến rồi khẽ mổ lên môi cậu một chút: “Chào buổi sáng.”

Chuyện gì cũng bị Cố Tiêu giành làm trước, Trương Tư Nghị xấu hổ lúng túng lại không cam lòng, đột ngột thôi thúc, nhào vào ôm chặt lấy đối phương, giận dỗi hôn trở lại.

Cổ họng Cố Tiêu tràn ra một tiếng cười nhẹ, anh hưởng thụ sự chủ động của cậu, dung túng cho sự bướng bỉnh của cậu... Cảm thấy động tác của Trương Tư Nghị ngày càng suồng sã vượt quá giới hạn, anh không nhịn được vỗ nhẹ lên m//ô//n//g cậu, kịp thời bảo ngừng lại: “Được rồi, đừng đùa với lửa...”

Trương Tư Nghị giật mình rụt người về, nhưng cậu nhanh chóng nghĩ, đùa với lửa thì đùa với lửa, đều là đàn ông, cậu có gì phải sợ?

Cố Tiêu sờ đầu cậu, nhỏ giọng xoa dịu cậu một câu: “Từ từ rồi đến.”

Trương Tư Nghị: “...” Cái gì đây! Làm như kiểu em muốn lắm ấy! Em không tin anh không muốn làm! Phía dưới chọc vào em rồi kìa!

Đang ngây ngẩn, Cố Tiêu đã buông cậu ra rồi đứng dậy: “Em ngủ tiếp một lúc đi, anh xuống tầng nấu bữa sáng trước, hôm nay có rất nhiều việc phải làm.”

Trương Tư Nghị mất mát ngồi phịch trên giường, đột nhiên cậu phát hiện, dù là trong sinh hoạt, Cố Tiêu vẫn là một người lý trí, có trật tự, sự kiềm chế của anh rất mạnh mẽ, phân biệt rõ ràng giữa chuyện quan trọng và không quan trọng… Thật sự là một người nghiện công việc!

Bên cạnh không có nhiệt độ cơ thể của Cố Tiêu, Trương Tư Nghị không ngủ nổi nữa.

Đối phương nói đúng, hôm nay đích xác có rất nhiều chuyện phải làm, phải sắp xếp đồ đạc mới chuyển đến, phải thu dọn phòng mới, còn phải… tìm cơ hội kéo đàn violin cho Cố Tiêu nghe.

Mẹ nó, luôn cảm thấy không được nghe chính miệng Cố Tiêu thừa nhận anh thích cậu là thiếu thứ gì đó!

Trương Tư Nghị nhanh chóng đứng lên, ai oán nhìn thoáng qua thằng nhỏ ‘phấn khởi’ cả đêm. Cậu mặc quần áo, đánh răng rửa mặt rồi đi xuống dưới tầng.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...