Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 109

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giọng điệu của Đào Phỉ khiến Trương Tư Nghị hơi khó chịu - Mẹ nó, anh gọi tôi qua thì tôi phải qua chắc?

Tuy nhiên, nghĩ đến bộ dạng nổi giận vừa rồi của đối phương, không hiểu sao Trương Tư Nghị có cảm giác căng thẳng do bị thanh niên xấu điểm danh. Cậu xoắn xuýt hai giây, vẻ mặt cảnh giác bước lên hai bước: “Có chuyện gì?”

Hai người đối mặt nhau, lần đầu tiên quan sát đối phương trong khoảnh cách gần như thế, Trương Tư Nghị bực tức phát hiện, nhìn gần khuôn mặt của Đào Phỉ càng đẹp, làn da không hề kém cạnh Cố Tiêu... Nếu không biết tính tình nóng nảy kèm với ánh nhìn chòng chọc đầy sắc bén ngay lúc này của đối phương, Trương Tư Nghị tuyệt đối sẽ bị vẻ bề ngoài của cậu ta lừa gạt.

Tuy nhiên, người này không phải là một con mèo con xinh đẹp, mà là một con báo hoang dã độc ác!

Đào Phỉ nhìn cậu vài giây, nhướng mày hỏi: “Có phải cậu rất ghét tôi không?”

Trương Tư Nghị giật mình hoảng hốt, bị người khác nhìn thấu ý nghĩ, lưng cậu đổ mồ hôi.

Trong hoàn cảnh bình thường, ngay cả khi các đồng nghiệp không thích đối phương, họ sẽ không trực tiếp hỏi ra như thế? Đào Phỉ dường như muốn tìm người đánh nhau? Có phải anh ta tức giận với Cố Tiêu nên tìm cậu trút ra không? What the fuck!

Trương Tư Nghị nôn nóng đến độ đầu óc quay mòng mòng, thầm nghĩ nên nói thế nào... Trước đây tôi có ghét anh nhưng bây giờ không ghét nữa, vừa rồi tôi còn cảm thông với anh đấy... A, cảm thấy thật thà như thế sẽ bị đánh chết!

Trương Tư Nghị rụt vai, quyết giữ vững nguyên tắc chung sống hòa bình ở văn phòng, theo bản năng giả ngu nói: “Tôi không có.”

Đào Phỉ: “...”

Trương Tư Nghị vươn cổ, bỉ ổi hỏi ngược lại: “Tại sao tôi phải ghét anh? Con mắt nào của anh thấy tôi ghét anh?”

Không biết vì sao, hỏi xong hai câu này, Trương Tư Nghị dường như thấy Đào Phỉ mỉm cười.

Đào Phỉ khịt mũi, nói: “Không có thì tốt.”

Nói xong cậu ta xoay người đi, bỏ lại Trương Tư Nghị một mình hỗn loạn trong gió...

Trương Tư Nghị: “...” Vậy anh ta muốn làm gì? (=_=)

Ngồi toilet một lúc, Trương Tư Nghị trở về bàn làm việc, nghe Chu Hồng Chấn hỏi cậu: “Buổi trưa em đi ăn ở đâu vậy?”

Trương Tư Nghị: “Cố công có việc tìm em, em đi ăn với anh ấy. Anh giải quyết cơm hộp của em rồi sao?”

Chu Hồng Chấn: “Đang muốn nói với em chuyện này đó, cơm hộp của em anh cho Đào Phỉ rồi.”

Trương Tư Nghị giật mình nói: “A? Tại sao cho anh ấy?”

Chu Hồng Chấn: “Lúc bọn anh đi ăn thấy anh ấy một mình ngồi ở khu ẩm thực uống cà phê, tâm trạng dường như đã tốt lên. Kỷ Phi Vũ tìm anh ấy nói chuyện, biết anh ấy không đặt cơm hộp, vừa khéo ngày hôm nay em ra ngoài ăn, anh liền chuyển suất cơm của em cho anh ấy.”

Trương Tư Nghị: “Dạ...”

Chu Hồng Chấn trầm lặng giây lát, quay đầu hỏi cậu: “Nghe nói, em và Đào Phỉ bất hòa?”

Trương Tư Nghị chột dạ đáp: “Bất hòa gì chứ, không có đâu.”

“Anh ấy nghe nói rằng đây là cơm hộp của em liền bông đùa” Chu Hồng Chấn bắt chước giọng điệu của Đào Phỉ, “Trương công? Cậu bé kia hình như không thích anh lắm, em có chắc cậu ta không bỏ thuốc độc vào trong hộp cơm không?”

Trương Tư Nghị: “...”

“Bọn anh nói tính cách của em rất tốt, chắc chắn là không, để anh ấy yên tâm ăn cơm.” Chu Hồng Chấn cười quay sang hỏi Trương Tư Nghị, “Em không phiền chứ?”

Trương Tư Nghị: “Tất nhiên là em không phiền đâu!”

Anh ta vậy mà dám nghi ngờ cậu bỏ thuốc độc, cậu dù ghét Đào Phỉ đến mấy cũng không thể làm loại chuyện đó!

Chu Hồng Chấn chỉ vào một chồng tài liệu trên bàn Trương Tư Nghị, nói: “Đúng rồi, anh ấy vừa qua đây kẹp tiền cơm hộp trong sách để trả cho em.”

Trương Tư Nghị lật ra, quả nhiên thấy hai mươi nhân dân tệ, nhưng đồng thời, cậu cũng hoảng sợ phát hiện, bản vẽ cậu nhặt lên từ thùng rác lúc sáng và lặng lẽ dán lại kẹp trong sách đã biến mất... ╭(°A°.)╮ Có phải lúc Đào Phỉ sang đây trả tiền, tiện tay cầm đi mất không?

Trương Tư Nghị nhẹ nhàng vươn cổ nhìn vào chỗ ngồi của Đào Phỉ, vừa khéo Đào Phỉ cũng ngẩng đầu nhìn lại. Đào Phỉ nháy mắt với cậu, một tia lửa ma thuật đột ngột lóe lên trong không khí... Trương Tư Nghị không biết đó là gì, nói chung cậu bị điện giật đến cháy sém, sợ hãi rụt đầu lại ngay lập tức!

Ban đầu cậu chỉ nghĩ phân tích kết cấu trên đầu trang thật sự rất tốt, nên mới ma xui quỷ khiến làm chuyện không có lập trường. Tuy nói những bản vẽ này là của Đào Phỉ, anh ta cầm đi xem như là vật về chủ cũ, thế nhưng, con mẹ nó...

Trương Tư Nghị vỗ trán, mẹ nó, cảm giác thật xấu hổ!

Là trai thẳng triệt để bị bẻ cong, bây giờ cậu rất dễ nghĩ linh tinh về hướng này... Chỉ hi vọng Đào Phỉ không hiểu lầm!

May mắn thay, vào buổi chiều tất cả mọi thứ đều yên bình. Cố Tiêu về công ty trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Đào Phỉ cũng sửa chữa lại thiết kế của cậu ta. Xế chiều, hai người họ bàn bạc về phương án một lần nữa ở bàn thảo luận gần đó, cuối cùng quyết định áp dụng kết cấu hỗn hợp. Cố Tiêu để Đào Phỉ thay đổi vật liệu lớp bên ngoài, nhưng vẫn giữ lại kế hoạch ban đầu như một bản sao lưu. Theo kết quả của thỏa thuận này, hai bên nhất trí hài hòa, yên ổn không vấn đề, các đồng nghiệp đều thở phào nhẹ nhõm.

Tan tầm, Cố Tiêu sớm gửi tin nhắn cho Trương Tư Nghị, gọi cậu cùng ăn tối. Ăn xong hai người đến vườn hoa Viễn Sơn cùng nhau lấy xe ô tô. Lúc này Trương Tư Nghị chỉ muốn dính lấy Cố Tiêu từng giây từng phút, đương nhiên, đối phương nói gì cậu cũng đồng ý!

Nhưng rời khỏi công ty thì có một chuyện xảy ra.

Trương Tư Nghị vì chờ Cố Tiêu mà làm thêm nửa tiếng đồng hồ. Hai người cùng nhau đi xuống, vừa khéo gặp Đào Phỉ trong thang máy.

Đào Phỉ đã khôi phục bộ dạng ba lăng nhăng, mặt mày rạng rỡ, thấy Cố Tiêu liền gọi “đàn anh” vô cùng thân thiết. Cậu ta nhìn thấy Trương Tư Nghị ở góc khác của thang máy, đánh cằm với cậu, nói: “Yo.”

Trương Tư Nghị: “...” (= 皿 =) Yo em gái anh, ông đây có tên có họ đàng hoàng, anh “yo” tôi là có ý gì?

Đào Phỉ hỏi Cố Tiêu: “Đàn anh, cậu ấy là du học sinh nhỏ "tốt nghiệp khoa chính quy đại học C" trở về mà anh từng nhắc với em?”

Cố Tiêu gật đầu: “Ừ.”

Đào Phỉ không biết hai người hẹn nhau cùng ra về, hỏi Trương Tư Nghị: “Nhà cậu ở chỗ nào? Về bằng gì?”

Trương Tư Nghị có chút không đỡ được tính cách dễ thân này của Đào Phỉ, nhớ đến ánh mắt đụng chạm vào buổi trưa, da gà toàn thân cậu nổi lên. Hơn nữa cậu đang định dọn nhà, không biết phải trả lời thế nào. Trương Tư Nghị đang xoắn xuýt, Cố Tiêu trả lời thay cậu: “Hôm nay cậu ấy về với anh.”

Đào Phỉ nhướng mày, kì quái nói: “Về nhà anh? Vì sao?”

Cố Tiêu không e dè mà giải thích: “Hai ngày nay cậu ấy dọn nhà, đến ở chỗ anh.”

Đào Phỉ ngạc nhiên nói: “Lần trước em hỏi anh chỗ anh có thể thêm người không, anh nói với em là em gái của anh ở đó rồi mà?”

Cố Tiêu ho nhẹ một tiếng, ánh mắt khẽ dao động: “Vừa rồi em gái anh phải đi thực tập, cách chỗ anh ở khá xa, con bé thuê phòng trọ cùng bạn rồi. Đúng lúc Trương Tư Nghị đổi phòng không tìm được chỗ trọ nên anh bảo cậu ấy chuyển đến.”

Trương Tư Nghị liếc mắt nhìn Cố Tiêu, nghĩ thầm, Cố Diêu thuê phòng ở cùng bạn? Thật sao? Sao em không biết gì hết! Rõ ràng anh nói với em là Cố Diêu ở ký túc xá trong trường học mà! Khà khà, em biết rồi nha, anh đang lừa Đào Phỉ đúng không? (乛w乛)

Cố Tiêu: “...”

Đào Phỉ nghi ngờ nhìn hai người họ, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nói rõ ra được. Cuối cùng cậu ta thích thú vuốt cằm nói: “Tư Nghị, dì Tư, đọc ra đúng là rất giống nhau, ha ha.”

Trương Tư Nghị: “...” Anh biến! (= 皿 =)

Ba người xuống dưới thì tách ra, Đào Phỉ một mình ngồi tàu điện ngầm trở về, Cố Tiêu mang theo Trương Tư Nghị ra ngoài ăn cơm cùng nhau. Tối nay họ còn phải chuyển đồ đạc, chắc chắn không kịp nấu cơm ăn.

Tháng ba, tháng tư ở Hải Thành, khí hậu vẫn khá ẩm ướt và lạnh lẽo, trời thỉnh thoảng đổ mưa. Hai người đi được một lúc, không trung rắc xuống từng đợt mưa phùn.

Trương Tư Nghị không có thói quen đưa ô theo, chỗ thuê trọ và văn phòng công ty cách ga tàu điện ngầm rất gần, phần lớn áo quần của cậu đều có mũ, trời mưa nhỏ trùm mũ lên chạy nhanh vài bước là ổn.

Nhưng hôm nay Cố Tiêu nói dẫn cậu đến một nhà hàng ramen để ăn mì sợi, họ phải đi bộ khoảng một cây, gió lạnh xào xạc, cho dù có mũ cũng không tránh được mưa bụi thổi hỗn loạn.

Lúc này, Cố Tiêu lấy ra một chiếc ô xếp màu đen trong cặp công văn của anh, mở nó ra, gọi cậu: “Đến đây.”

Trương Tư Nghị căng thẳng tiến tới. Hai người đàn ông trưởng thành, đội chung một chiếc ô đơn, chỉ có thể che một người mà thôi. Trương Tư Nghị vô thức trốn ra ngoài tán ô, sợ chiếm nhiều không gian khiến Cố Tiêu bị ướt, nhưng Cố Tiêu cũng nghĩ thế. Thấy cậu trốn tránh, anh giơ tay ôm bờ vai cậu, kéo cậu vào dưới tán ô, còn khẽ cười một tiếng, ghé sát tai cậu, thì thầm: “Tránh xa thế làm gì? Đừng dầm mưa, cẩn thận cảm lạnh.”

Trương Tư Nghị: “...”

Ngay sau đó, Trương Tư Nghị cảm thấy bàn tay đang giữ vai cậu của Cố Tiêu từ từ trượt xuống, nắm lấy cánh tay cậu, thấp xuống nữa, cuối cùng nhẹ nhàng phủ lên lưng cậu.

Cả người Trương Tư Nghị cứng đờ, toàn bộ quá trình khiến trái tim cậu càng đập càng nhanh, giống như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng cậu!

Cố Tiêu đè thấp chiếc ô, cùng Trương Tư Nghị đi ngược gió. Những người qua đường vội vã ngược xuôi trong thời tiết mưa xuân xâm xẩm tối, họ không có ý định nhìn xem ai đang ôm ấp nhau dưới tán ô.

Cứ thế, khi cả hai đi đến nhà hàng ramen, Cố Tiêu mới buông cậu ra.

Trương Tư Nghị duỗi thẳng lưng, trốn sang một bên, ôm ngực thở dốc... (O////O)

Ăn cơm xong, thấy mưa ngày càng lớn hơn, hai người không quay trở lại để đi tàu điện ngầm, họ trực tiếp gọi xe taxi về thẳng nhà lấy ô tô, sau đó đến nhà Trương Tư Nghị chuyển đồ đạc, lần này mất khoảng một tiếng đồng hồ.

Sau khi về đến nhà Cố Tiêu, Trương Tư Nghị đưa đồ đạc đi vào, trước tiên đặt tạm ở khoảng trống gần lối vào. Cố Tiêu lau tay, định đưa cậu về, rồi một mình anh tiếp tục giúp cậu đưa chút đồ linh tinh trở lại.

Dọc đường đi, Cố Tiêu đột nhiên hỏi: “Nhà anh chăn chiếu đầy đủ, em có muốn trở về lấy đồ vệ sinh cá nhân, buổi tối trước tiên mang con chó kia đến, sớm qua ở chỗ anh?”

Đề nghị của Cố Tiêu thật sự khiến Trương Tư Nghị rung động, cậu cũng không thể đợi được nữa để dọn hết sang... Tuy nhiên, cậu còn phải luyện chơi violin, cậu muốn đột phá bản nhạc trong mấy ngày còn lại này, hoàn thành triệt để “Summer”, chờ ngày vào ở cậu sẽ kéo cho Cố Tiêu nghe, tặng anh một niềm vui bất ngờ. Nếu sang ở sớm, buổi tối Cố Tiêu nghe được tiếng cậu luyện đàn, kế hoạch trở nên xôi hỏng bỏng không.

“Thôi, quên đi.” Trương Tư Nghị khốn khổ từ chối, “Dù sao chỉ còn vài ngày nữa thôi, đợi đến thứ bảy em mới chính thức dọn vào.”

Cố Tiêu có vẻ hơi ngạc nhiên với câu trả lời của Trương Tư Nghị, anh nghiêng đầu đăm chiêu nhìn cậu một cái.

Trương Tư Nghị sợ anh thất vọng, nhanh chóng giải thích: “Trong phòng em còn có đồ vật cần dọn dẹp.”

Cố Tiêu gật đầu, nói: “Được, tùy em.”

Sau khi lưu luyến bịn rịn nhìn Cố Tiêu rời khỏi, Trương Tư Nghị mới bước lên căn hộ, cấp tốc rửa mặt đánh răng rồi về phòng, nâng đàn violin lên, đếm ngược ba ngày - Tiến lên, Trương Tư Nghị!

Tiếp theo, tiếng đàn violin réo rắt vang lên.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...