Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Tử Thần [Vô hạn] – Chương 66

Trò Chơi Tử Thần [Vô hạn]

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngay cả Dư Tô nhìn thấy cũng có một cảm giác rất muốn bảo vệ cô ấy.

"Tổng cộng là... bảy người sao?"

Vương Đại Long nói: "Nhiều người như vậy, trông có vẻ cũng không có người mới nào, e rằng nhiệm vụ này hơi khó đây."

Nhưng thực ra, Dư Tô và mọi người đều hiểu rõ, bốn người họ ở đây chỉ chiếm một suất, nếu thật sự không còn người chơi nào khác, thì nhiệm vụ này tổng cộng chỉ có bốn người.

Để an toàn, những người chơi không lập tức rời đi, mà định đợi đến 11 giờ, xác định không có người chơi nào khác nữa thì mới dùng một giờ còn lại để chuẩn bị trò chơi Bút Tiên.

May mắn là họ đã đợi ở đó, bởi vì đúng vào khoảng hơn 10 giờ, lại có thêm một người chơi xuất hiện.

Khi cậu ta xuất hiện, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển chạy đến, vừa thấy bảy người ở đây liền nói:

"Tôi là người chơi, chắc mọi người cũng vậy phải không? Vãi chưởng, thân phận của tôi lại là người ở ngoài trường, c/hết t//i/ệt hôm nay lại xin nghỉ về quê, tôi suýt chút nữa là toi đời ngay khi vừa vào!"

Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie có mũ, tuổi chắc không lớn lắm, trông giống như một học sinh cấp ba, tên là Vệ Nghị.

Đến 11 giờ, không có thêm người chơi nào xuất hiện nữa, tám người lúc này mới chuẩn bị rời đi. Trong thời gian đó, họ còn lập một nhóm chat để liên lạc.

Họ đã thảo luận, người chơi lần này có cả nam lẫn nữ, nếu muốn chơi Bút Tiên ở ký túc xá chắc chắn không được, chỉ có thể tìm nơi khác. Còn tòa nhà giảng đường bên cạnh hôm nay vừa có người ch/ết, chơi Bút Tiên ở đây chẳng khác nào tìm ch/ết, tạm thời tốt nhất là đừng đi.

Thế là cả nhóm đi đến một tòa nhà giảng đường khác.

Không biết là ngôi trường này vốn dĩ đã như vậy, hay là vì để đáp ứng nhu cầu của người chơi, mà ngay cả vào thời điểm này, cửa chính của tòa nhà giảng đường cũng không khóa.

Họ thuận lợi vào trong, để an toàn, họ chọn ngay lớp học gần cửa nhất ở tầng một.

Trò chơi Bút Tiên, hầu như ai cũng biết, có thể không nhiều người thực sự chơi qua, nhưng gần như ai cũng từng nghe nói đến.

Và phương pháp phổ biến cũng tương tự nhau, ban đầu Mã Duy Duy nói qua một lần luật chơi, những người khác lắng nghe, nếu có điểm nào không đồng ý thì đưa ra thảo luận.

Sau khi luật chơi được xác nhận, họ lấy giấy bút ra, viết hai chữ đơn giản "Có/Không" và tất cả các chữ cái pinyin lên giấy.

Thực ra người chơi chưa từng thấy tám người cùng chơi Bút Tiên, nhất thời không biết ý nghĩa của việc này là tám người cùng chơi một ván hay có thể chơi riêng khi có những người khác ở đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

editor: bemeobosua

Cuối cùng sau khi thảo luận, họ quyết định cùng nhau chơi.

Ai bảo luật nhiệm vụ tự nó đã mô tả không rõ ràng chứ, cho dù hiểu sai, đó cũng không phải lỗi của họ.

Khi thời gian dần trôi đến mười một giờ năm mươi mấy phút, tám người đều vây quanh một cái bàn nhỏ, chen chúc ngồi xuống.

Đèn trong phòng học đã tắt từ lâu, bây giờ dùng điện thoại của người chơi để chiếu sáng. Khi thời gian trên màn hình điện thoại chỉ đến năm mươi chín phút, bọn họ lần lượt đưa một tay ra, chỉ dùng hai ngón tay kẹp nhẹ thân bút.

Mã Duy Duy với vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói:

"Phải nhớ kỹ, trong quá trình chơi tuyệt đối không được buông tay đột ngột."

Vương Đại Long nói: "Nhắc cũng vô ích, dù tất cả các bước đều hoàn hảo, vẫn sẽ có người ch/ết."

Mã Duy Duy nghĩ lại thấy cũng đúng, cười nói:

"Vậy ít nhất, Bút Tiên hẳn sẽ gi/ết người làm sai trước chứ?"

Cái này thì, ai mà biết được?

Thời gian nhảy một cái, biến thành bốn số 0.

Người chơi sắc mặt nghiêm nghị, đều trở nên nghiêm túc.

Mã Duy Duy nhìn chằm chằm cây bút bi bị tay mọi người gần như vây kín, từ từ mở miệng nói:

"Bút Tiên Bút Tiên, người là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của người, nếu muốn nối duyên với ta, xin hãy vẽ vòng tròn trên giấy."

Cô ấy đọc xong, bút không có phản ứng, rồi theo chiều kim đồng hồ, Chung Liêm đọc một lượt, rồi đến Vệ Nghị, Vương Đại Long, Bạch Thiên, Phong Đình, Dư Tô, Ngô Băng.

Vì cánh tay phải hoàn toàn lơ lửng, nghe họ đọc đến nửa chừng Dư Tô đã cảm thấy cánh tay hơi mỏi nhừ.

Và mãi đến khi cả tám người đều đọc xong câu nói đó, cây bút trong tay họ mới đột nhiên chuyển động.

Ánh mắt của mọi người đều theo ngòi bút di chuyển trên giấy, nhìn nó từ từ vẽ ra một hình tròn méo mó.

Ngay khi hình tròn không đều đó được vẽ đến chỗ đóng kín, một tiếng hét chói tai vang lên từ Ngô Băng bên cạnh Dư Tô, khiến Dư Tô giật mình thót tim, suýt chút nữa không kìm được mà buông bút ra.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 811

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Tử Thần [Vô hạn]
Chương 66

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 66
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...