Trò Chơi Thật Lòng – Chương 92: Đồng phạm 4
Trò Chơi Thật Lòng
"Thẩm Vọng, anh điên rồi sao?" Cô chất vấn, con dao trong tay không dám nhúc nhích dù chỉ một li.
"Tôi cũng không chết được, em biết mà."
Anh lại ghé sát hơn một chút, khẽ thì thầm bên tai cô: "Đ.â.m đi, đ.â.m xuống rồi tôi sẽ không làm phiền em nữa."
Giọng nói đó quả thực như lời dụ dỗ ma mị.
Kỳ Đường lắc đầu, cô mấp máy môi, muốn nói mình không cần dùng cách này để đổi lấy cơ hội từ chối. Anh bỗng nhiên hành động, bất ngờ không kịp phòng bị, Kỳ Đường hoàn toàn không kịp phản ứng, anh đã nắm lấy tay cô để lưỡi dao ngập vào tim mình.













