Trò Chơi Thật Lòng – Chương 121: Về quê 5
Trò Chơi Thật Lòng
Mục Tuyết rất lâu không nói gì, Kỳ Đường lại mơ màng ngủ thiếp đi. Cô nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng bên tai: “Cậu phải nhớ lời cậu đã nói.”
…
Sáng sớm hôm sau, Kỳ Đường bị đồng hồ báo thức đánh thức. Hôm nay cô có tiết lúc tám giờ, ngáp ngắn ngáp dài lơ mơ ngồi dậy, xuống giường đánh răng rửa mặt.
Bình thường Mục Tuyết sẽ đợi cô cùng ra ngoài, nhưng hôm nay lại không, không chỉ vậy, giường của cô ấy còn được dọn dẹp rất gọn gàng, gọn gàng như thể chưa từng có ai ngủ qua.
Có lẽ là muốn ra ngoài ăn sáng sớm?













