Trò Chơi Thật Lòng – Chương 115: Chuyện kỳ bí 11
Trò Chơi Thật Lòng
Thẩm Vọng dừng tay chơi đàn, nhìn cô: "Lại đây."
Kỳ Đường chưa kịp đến gần đã bị kéo giật lại, rồi bị anh ôm lên đùi ngồi.
Anh nắm lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng đặt lên phím đàn, tốc độ khá chậm, nhưng vẫn nghe ra được giai điệu.
"Đây là bản nhạc piano đầu tiên anh học được."
Thôi được, cô rất vui khi anh có thể chia sẻ chuyện thời thơ ấu với mình, nhưng thời điểm bây giờ có phải không thích hợp lắm không? Đôi giày đỏ vẫn còn ở đây mà.













