Trò Chơi Thật Lòng – Chương 112: Chuyện kỳ bí 8
Trò Chơi Thật Lòng
"A, chảy máu rồi, đau quá, đau quá!"
Nhưng tiếng kêu của cô gái thực sự quá thảm thiết, nghe vô cùng đau đớn. Cô lại nghĩ, liệu có phải mình đã hiểu lầm người ta không? Dù sao cũng là một mạng người vô tội.
Kỳ Đường cắn răng, vừa định tiếp tục đi xuống thì gáy đột nhiên bị ai đó nắm lấy từ phía sau.
Bàn tay người đó rộng lớn, bao trọn chiếc cổ mảnh khảnh của cô, lực không nặng không nhẹ.
Lòng bàn tay anh lạnh như băng, giữa mùa hè mà cũng lạnh buốt, Kỳ Đường giật mình một cái, tỉnh táo hẳn.
"Thẩm Vọng?"













