Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Tận Thế – Chương 11

Trò Chơi Tận Thế

Tác giả: Nhu Đề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi Lâm Việt lên bờ, hai chân cũng dần hồi phục lại. Anh tránh xa bể bơi hơn ba mét, từ xa nhìn bóng đen ngụp lặn dưới làn nước sâu. Cách một lát Phong Mặc lại ló đầu ra khỏi mặt nước hút khí rồi nhanh chóng lặn xuống, cứ như vậy liên tục vài lần, hắn lên bờ nghỉ ngơi hai phút, nhận thêm một xấp vảy nhựa từ tay cô gái, lần nữa nhảy vào bể bơi.

Tuy Lâm Việt chỉ ở trên bờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy loáng thoáng tình hình dưới nước. Anh thấy mỗi khi Phong Mặc tiêu diệt một thủy quỷ, một thi thể trôi nổi trong hồ sẽ lẳng lặng chìm xuống, mất hút nơi đáy vực tối om.

Khi vảy trên cánh tay thiếu nữ sắp bóc sạch sẽ, Phong Mặc cuối cùng cũng giải quyết xong đám thủy quỷ. Mỗi lần cô gái bứt vảy đều phải nghiến răng nhịn đau rất đáng khâm phục, thế nhưng người vất vả nhất vẫn là Phong Mặc. Hắn kiệt sức thở hổn hển ngồi trên bờ, mệt mỏi khoát tay thều thào: “Để tôi nghỉ một lát đã, có chuyện mấy người đối phó tạm trước, tôi mệt sắp chết rồi…”

Lâm Việt không khỏi bật cười, nhìn thẳng vào mắt hắn chân thành nói: “Vừa rồi cám ơn cậu.”

Tuy Phong Mặc cứu anh tám chín phần là do ngại vướng phải quy tắc, thế nhưng cứu là cứu, ai quan tâm mục đích là gì?

Phong Mặc miễn cưỡng liếc anh, gật gật đầu, tiếp tục lăn ra đất.

Lâm Việt nhìn qua cô gái bên cạnh. Sau khi bứt hết vảy cá trên người, cô gái mặc lại chiếc quần jeans đã bị máu nhuộm thành màu đỏ tím, hai ống tay áo cũng thấm đầy máu tươi khiến người vừa nhìn cũng bất giác nhói đau. Anh thở dài một hơi, trịnh trọng nói với cô: “Cám ơn.”

Thiếu nữ lắc đầu, khóe mắt hơi cong cong sắp cười. Hành động vô thức này kéo đường chỉ trên môi căng ra đau đớn, cô vội bụm miệng r//ê//n lên, nước mắt thoáng cái tuôn trào, vừa bất lực vừa tủi thân đến đỏ hồng viền mắt.

Qua trận chiến sinh tử ngắn ngủi vừa rồi, khoảng cách giữa ba người luân hồi đã rút đi chút ít. Vì mạng sống, bọn họ không chỉ phải dồn hết sức lực mà còn phải học cách tin tưởng “đồng đội” của mình.

Ba người nghỉ ngơi chưa được bao lâu, cảnh vật xung quanh bỗng bắt đầu méo mó, hiển nhiên thử thách kế tiếp đã đuổi tới nơi.

“Nhanh vậy sao?” Phong Mặc vừa lẩm bẩm vừa móc tấm thẻ luân hồi của mình ra, một lần nữa đeo lên đôi kính gọng đen quen thuộc, thẳng lưng đứng dậy.

Hai chân Lâm Việt lúc này đã hoàn toàn hồi phục, anh cũng đứng lên bình tĩnh quan sát xung quanh.

Ánh trăng lành lạnh chiếu xuống ba người, dát lên một lớp màu bàng bạc mờ ảo. Nương theo trăng sáng, ba người dần thấy rõ quang cảnh nơi đây.

Đó là một bãi tha ma hoang vu bạt ngàn mồ mả. Một số ít phần mộ được chôn theo đúng quy củ gọn gàng, trên mộ dựng tấm bia in ảnh chụp người nằm dưới, quanh mộ trang trí hoa giả màu sắc thanh nhã trang nghiêm, còn lại phần lớn đều là nấm mồ mọc đầy cỏ dại không tên không tuổi, hoặc là quan tài vương vãi vài nắm đất vàng, xương khô xám xịt, thi thể rữa nát, thậm chí có cả những xác không ai chôn trần trụi phơi ra giữa sương gió núi đồi. Từng bầy quạ đen không ngừng bay lượn quanh đỉnh đầu ba người, kêu lên tiếng khàn khàn trầm đục.

Lâm Việt nhìn chằm chằm đám xác thối và mồ mả xung quanh, đề phòng mấy “thứ” này đột ngột nhảy lên công kích bọn họ. Anh quét mắt sang cô gái bên cạnh, hừ lạnh một tiếng: “Muốn đuổi quỷ cũng không cần khâu bùa vào người người ta chứ? Một câu giải thích cũng chẳng cho, cái ải này đúng là lừa đảo.”

Phong Mặc cười tủm tỉm nhìn quạ đen đầy trời, tựa hồ có chút hiếu kỳ với chúng: “Nhà ma vốn chỉ cần dọa cho người ta sợ là được rồi, làm gì có logic để suy luận.”

Thiếu nữ rầu rĩ sờ lên môi, xem ra bãi tha ma này cũng chẳng có kéo, đành tiếp tục mặc kệ đống chỉ khâu trên miệng mình.

Cô gái vốn mất máu nhiều bỗng cảm thấy hơi choáng váng, toàn thân rã rời vô lực. Chẳng mấy chốc trước mắt cô tối sầm, hai chân mềm nhũn không chống đỡ nổi thân thể, lảo đảo ngã nhào lên một phần mộ.

Cô gái nhăn mày, ngẩng đầu toan bò dậy từ mặt huyệt. Ánh mắt cô vô tình liếc qua ảnh chụp trên bia, lại thấy tấm ảnh đang nhìn mình mỉm cười.

Trái tim cô đột nhiên như bị ai bóp nghẹt, đau tới suýt chút bất tỉnh.

Tấm ảnh trên bia đá…

Cô không nhận ra người trong ảnh là ai, thế nhưng không hiểu sao nó lại khiến cô nhớ tới người mẹ đã qua đời của mình, đầu óc nháy mắt hỗn loạn.

Đến khi tỉnh lại, cô dường như quên mất bản thân mình hiện là một thứ tồn tại tên “người luân hồi”. Cô trở lại buổi tang lễ ba năm trước, mọi thứ xung quanh dần dần mờ nhạt, chỉ còn lại đau khổ vô tận ám ảnh tâm hồn…

Cô khóc rất thảm thiết, nhưng miệng đã bị khâu chặt, chỉ có thể nức nở từng tiếng trầm khàn trong cuống họng. Mẹ cô đã qua đời, bố cô thờ ơ bỏ mặc, họ hàng thân thích đều đeo bộ mặt châm biếm, gia đình mới chỉ mang đến cho cô tổn thương và bệnh tật…

Những vết thương khắc sâu trong lòng đã từng kết vảy lại một lần nứt toác trong trí nhớ của cô. Cô không còn sức đứng lên nữa, chỉ có thể quỳ sụp trên mộ huyệt, khóc đến trời đất quay cuồng.

Trong khi thiếu nữ rơi vào bóng tối của bản thân, Lâm Việt cũng đã lạc lối.

Nhưng… không phải ảo giác.

Lâm Việt vẫn còn giữ được một tia lý trí, anh không nhìn thấy bất cứ ảo giác gì, trước mắt anh vẫn là nghĩa địa hoang vu, chỉ là cảm xúc của anh đột nhiên trào dâng không thể kiểm soát, hoàn toàn bóp méo khả năng nhận thức của anh. Anh bị bao vây bởi đau thương thống thiết, tất cả những hồi ức khiến anh khổ sở, khiến anh sợ hãi đồng thời tấn công đầu óc anh, không cho anh cơ hội phản kháng. Tuy anh mạnh mẽ hơn cô gái, không giống như cô hoàn toàn sụp đổ, thế nhưng anh chỉ có thể ý thức được có chuyện xảy ra mà không thể khống chế được tâm trạng của chính mình. Thân thể anh cứng đờ, thị giác và thính giác đều mơ hồ hư ảo, toàn thân chìm trong nỗi bi thương không có hồi kết, cũng không có con đường thoát ra. Hai tay anh siết lại thành quyền run lên bần bật, biểu cảm trên mặt cũng ngày một đau đớn.

Phong Mặc nhìn Lâm Việt và thiếu nữ bị góc tối trong tâm hồn giày vò chà đạp. Hắn vẫn mang nụ cười nhàn nhạt in hằn trên môi, chỉ là đôi mắt đã dâng lên vài phần hoang mang khó hiểu.

Hắn sốt ruột gọi bọn họ vài tiếng, thế nhưng Lâm Việt và thiếu nữ chỉ đờ đẫn mà khóc, họ không đáp lại hắn một lời.

Hai người này sao vậy? – Phong Mặc bực bội nghĩ thầm. Hắn đứng tại chỗ quan sát hoàn cảnh xung quanh, cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến hai “đồng đội” mất kiểm soát.

Tìm cả nửa ngày trời cũng không ra căn nguyên sự việc là gì, thế nhưng Phong Mặc lại tận mắt thấy được từng thi thể thối rữa nối gót nhau bò ra khỏi mộ phần, tụ tập thành đàn tấn công ba người họ!

Phong Mặc liếc nhìn hai người tạm thời không có năng lực chống lại kẻ thù bên cạnh, ánh mắt lóe lên chút nóng nảy. Thế này chẳng phải ép hắn bảo vệ hai người đó sao?

Hắn không biết tại sao, hắn chỉ biết mình cảm thấy thật phiền phức. Hợp tác với hai người là để đối phó với quy tắc trò chơi, thế nhưng hắn không hề ưa thích cái cảm giác bị quy tắc trói buộc vướng tay vướng chân như vậy. Cái nhà ma này đến bao giờ mới kết thúc? Mà dù nó kết thúc, ra khỏi đây rồi chẳng lẽ hắn có thể thoát khỏi ràng buộc của những quy định đó hay sao?

Thế giới luân hồi nhàm chán này liệu có một ngày gọi là “ga cuối”, hay thứ duy nhất có thể giải thoát hắn chỉ là cái chết mà thôi…

Nhưng hắn không muốn chết.

Thật nhạt nhẽo.

Cảm giác khó chịu bủa vây quanh Phong Mặc, đè nặng khiến hắn thậm chí không có tâm trạng chiến đấu với kẻ địch đã tới trước mặt mình. Hắn híp mắt đeo gọng kính phân tích lên, đánh giá một lượt chiến trường sắp tới.

Sau khi nắm được sức chiến đấu của đám xác sống, trong đầu Phong Mặc cũng hình thành một kế hoạch. Hắn một cước đá văng quan tài bên cạnh, tháo tấm ván gỗ đóng quan làm vũ khí, thô bạo nện xuống bộ xương khô cách mình gần nhất.

Đám xác chết biết đi này tựa hồ nhận ra Phong Mặc là kẻ mạnh, chúng khôn khéo không hề tấn công hắn mà chuyển hướng tới Lâm Việt và cô gái kế bên. Để bảo vệ hai người đó, Phong Mặc lại lần nữa giật tung từng chiếc quan tài, dần dần đắp xung quanh nơi họ đứng một bức tường thi cốt. Sau mười mấy phút chiến đấu không ngừng nghỉ, số xác ngã xuống đã xấp xỉ ba mươi, mặt đất cũng bị phủ kín không còn nơi đặt chân nữa.

Phong Mặc mệt rồi.

Thời tiết ở thế giới luân hồi này mang đặc trưng những ngày giữa tháng chín, vừa may đồ trên người Phong Mặc hiện tại cũng là áo dài quần dài. Tháng này thời tiết vốn dĩ mát mẻ, thế nhưng giữa chốn hoang vu âm u toàn mộ huyệt mà quần áo của cả ba lại ướt sũng, từng cơn gió thu khẽ thổi mang theo rét lạnh thấm buốt làn da.

Bất chấp cái lạnh, Phong Mặc vẫn càng đánh càng hăng. Điên cuồng đánh giết khiến toàn thân hắn nóng lên hừng hực, miệng lưỡi khô khan, ngay cả nước trên người tựa hồ cũng bốc hơi nhanh chóng.

Chỉ là thể lực con người dù sao vẫn có hạn, tuy đám xác chết này không có sức mạnh gì đáng kể nhưng thắng ở số lượng trùng trùng điệp điệp, dần dần vắt kiệt sức lực của kẻ thù. Khi Phong Mặc một lần nữa tháo ván quan tài làm vũ khí, cánh tay hắn đã đau nhức đến không nâng lên nổi, lôi bảy tám lần cũng chỉ bẻ được một mẩu gỗ nứt mà thôi.

Phong Mặc biết mình đã tới giới hạn rồi, nếu hai người kia còn không tỉnh táo lại…

Phong Mặc khó nhọc tung ra một cước, giáng mạnh xuống đầu một cái xác thối bên chân. Hắn vừa nghiền nát đầu lâu khô héo vừa lau mồ hôi, một lần nữa quát lớn gọi thiếu nữ và Lâm Việt tỉnh lại.

Tiếng quát bất ngờ khiến cô gái giật thót mình, ngơ ngác ngẩng phắt đầu dậy.

Ánh sáng trong đôi mắt cô đã trở về, kéo theo phẫn nộ như mưa rền gió dữ. Cô gái tức giận đến toàn thân run rẩy, nắm tay gầy gò đập mạnh lên bia mộ trước mặt, mặc cho mặt đá nham nhở cào rách da mình.

Sau khi tỉnh lại cô mới nhận ra, tất cả những đau khổ vừa rồi chỉ là thủ đoạn do thế giới luân hồi này giả tạo mà thành, cảm giác bị kẻ khác đùa bỡn khiến cô đùng đùng nổi giận! Thế nhưng cơn giận thoáng nguội đi, cô lại không thể không thừa nhận sự bất lực của bản thân. Cô hiểu dù thế giới này trêu chọc cô bao nhiêu lần thì mình vẫn không thể từ bỏ khát khao được sống, không thể không tiếp tục tuân theo quy tắc của nó mà giành lấy một con đường.

Cô chỉ có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, vụng về cùng Phong Mặc chiến đấu với đám xác chết biết đi.

Trong lúc đó, Lâm Việt lại ngày càng không ổn. Hai bàn tay anh nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt đến máu chảy ròng ròng, men theo kẽ tay tí tách rơi xuống đất, thế nhưng anh tựa hồ không cảm thấy đau.

Là người cũng đã nếm trải cảm giác bi thảm giằng xé tâm can thế giới này mang lại, nhìn vào ánh mắt trống rỗng của Lâm Việt, thiếu nữ có thể đoán được vực thẳm đau đớn của anh hiện giờ còn sâu gấp bội lần thứ ám ảnh trong lòng cô. Bất kể cô lay gọi như thế nào, anh vẫn đắm chìm trong đó không cách nào đáp lại.

Cô gái không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cùng Phong Mặc đối đầu lũ xác thối, giúp hắn có một chút thời gian nghỉ ngơi. Phong Mặc quả thực đã mệt không thở nổi, vừa có cơ hội hắn liền ngồi bệt xuống nghỉ ngay trên một xác chết, nhưng chỉ mười giây sau hắn lại đứng lên quay về chiến trận!

Thiếu nữ tóc ngắn vốn bị mất nhiều máu khiến cơ thể suy nhược, vừa đánh chốc lát đã đứng không vững nữa. Cô bất lực ngã xuống mặt đất, khoát tay ra hiệu cho Phong Mặc mình không thể cầm cự thêm.

Tình hình của Phong Mặc cũng chẳng tốt hơn cô gái là bao. Hắn kiệt sức đến nụ cười cũng không còn giữ được, trên gương mặt vô cảm chỉ thấy nét mệt mỏi rã rời, không ai biết lúc này trong lòng hắn đang suy nghĩ gì nữa.

Phong Mặc lục túi móc ra một tấm thẻ luân hồi, đưa cho cô gái.

“Nâng cấp thẻ của cô đi. Nhớ lấy, cô nợ tôi một cái thẻ.”

Lâm Việt hiện giờ đã hoàn toàn mất khống chế không trông cậy nổi, Phong Mặc chỉ đành phó thác hy vọng vào tấm thẻ của thiếu nữ tóc ngắn.

Để xem sau khi tấm thẻ này được nâng lên cấp 2 sẽ triệu hoán được thứ gì đây.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 163: – Đại kết cục
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Tận Thế
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...