Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát – Chương 98

Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Tác giả: Tiểu Thời Nhĩ Cá Tra Tra
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm nay Thẩm Tiêu ngủ rất thoải mái, Cục bột nếp rất mềm mại, người cũng không có mùi lạ. Hai con hình như rất săn sóc cô, sưởi ấm cho cô, đồng thời cũng không đè nặng cô.Duy chỉ có một điểm, lúc cô tỉnh dậy, Cục bột nếp đã đi mất rồi.

Thẩm Tiêu tiu nghỉu.

“Xem ra tiền bối rất thích Thực Thiết Thú.” Cầm Minh hiếm khi thấy cô vui vẻ như vậy.

Người thời không này không thể lý giải niềm vui của Quốc Bảo, Thẩm Tiêu chỉ có thể nói: “Chúng ta đều thích, kể cả sư phụ ngươi đó.”

“Ồ?” Cầm Minh gật đầu, có thêm cái nhìn mới về tộc người.

Thẩm Tiêu vốn tưởng rằng lần này chỉ là tình cờ gặp Cục bột nếp, hai con Quốc Bảo đó đã rời đi về sau sẽ không gặp lại được nữa. Nào biết trong hành trình tầm bảo tiếp theo, hai con Quốc Bảo kia thường xuyên đến ăn chực cơm.

Khi chúng nó đến ăn chực, cũng sẽ mang một số món quà nho nhỏ đến cho Thẩm Tiêu.

Như là các loại bảo dược nhu yếu phẩm, còn có đan dược các thứ, lần nào đến cũng mang theo một ít.

Điều này khiến Thẩm Tiêu có cảm giác tội lỗi rằng chúng nó dùng món ăn vặt của chúng đổi lấy đồ ăn với cô.

“Không cần cho ta, các ngươi giữ lại ăn đi.” Thẩm Tiêu biết, con non trong dãy núi yêu thú khi còn bé cần ăn những thứ chứa linh lực. Chúng nó mang cho cô hết đồ, quá trình trưởng thành của bản thân sẽ chậm hơn.

Quốc Bảo mà, cho chúng nó ăn chút tích phân thì có làm sao, cô cam tâm tình nguyện!

Nhưng Quốc Bảo không chịu lấy lại những món đồ chúng nó cho cô, lần nào đến ở cũng sẽ lặng lẽ để lại.

Cứ như vậy qua gần nửa tháng, một ngày nào đó hai con Quốc Bảo lại đến đây, còn dẫn theo một người đàn ông trung niên.

Người đàn ông đứng tuổi rất cường tráng, nhìn ông ta Thẩm Tiêu không hiểu sao thấy có áp lực rất lớn.

Người đàn ông trung niên đầu tiên là thi lễ với Cầm Minh, sau đó quay sang chắp tay thi lễ với Thẩm Tiêu: “Tại hạ Trúc Nhị, bái kiến Thẩm cô nương.”

Thẩm Tiêu phản ứng lại: “Các hạ không phải là trưởng bối của hai nhóc con Thực Thiết này chứ.”

“Đúng vậy.” Người đàn ông trung niên tỏ vẻ xấu hổ: “Ta là phụ thân của chúng. Thời gian qua trong tộc có việc bề bộn, ta lơ là không chú ý chúng nó. Mấy lần phát hiện chúng lén trốn khỏi núi, mới biết chúng nó vẫn luôn ăn chực uống nhờ bên ngoài. Làm phiền Thẩm cô nương thời gian dài như vậy, thật là không phải phép.”

Để tỏ lòng nhận lỗi, nó cũng mang theo lễ vật tới: “Đây là một phần Vụ Nhung Thảo ba trăm năm, mong Thẩm cô nương nhận lấy.”

Thẩm Tiêu thấy xung quanh cây cỏ có hơi sương tỏa ra, biết giá trị ắt hẳn không nhỏ.

Cô không nhận mà nói: “Ta chỉ cho chúng ăn chút đồ mà thôi, không đáng để các hạ tạ lễ giá trị như vậy.”

“Thật ra ngoại trừ cảm tạ Thẩm cô nương, ta còn có một chuyện muốn nhờ.” Người đàn ông trung niên nói: “Hai thằng con ta sở dĩ tìm được Thẩm cô nương cũng là có nguyên nhân, không chỉ là háu ăn.”

Hai thằng con ông ta là một cặp song sinh, sinh ra yếu ớt hơn những đứa trẻ khác cùng chang lứa. Vốn ông ta cho rằng điều dưỡng bằng đan dược đến cùng sẽ tốt, nhưng không biết vì sao, hai nhóc con ăn đan dược vào không có hiệu quả gì rõ rệt. Qua lại với nhau, bạn bè cùng chang lứa khoẻ mạnh như trâu, chỉ hai thằng nhóc con nhà ông ta béo tròn như quả bóng.

Ông ta cứ tưởng rằng hai thằng nhóc con nhà mình đời này cứ như vậy, nhưng mấy ngày hôm trước hai thằng lại đột nhiên đột phá, tiến vào Luyện Khí giai đoạn một. Biến cố này, ông ta lén đi theo hai thằng con hai ba lần, mới phát hiện sự tồn tại của Thẩm Tiêu.

“Đồ ăn các hạ làm, bên trong ẩn chứa linh khí hai thằng con ta hấp thu được, cho nên ta muốn thỉnh các hạ giúp nấu một nồi dược thiện.” Người đàn ông trung niên thỉnh cầu, thật ra ông ta cũng là có bệnh chạy chữa lung tung: “Chỉ cần chúng có thể đột phá đến Ngưng Khí, tu luyện về sau không cần ta lo lắng như vậy nữa.”

Ngưng Khí Kỳ là bộ công pháp đặc thù của tộc Thực Thiết, có căn bản sẽ không cần tiếp tục cưỡng ép thu nạp linh khí.

“Cái này chỉ sợ ta không đủ năng lực.” Thẩm Tiêu nói: “Ngươi cũng nhìn ra đấy, ta chỉ là một người phàm.”

“Không sao cả, hiện tại ta cùng đường bí lối, lấy câu nói của tộc người các ngươi, ngựa chết coi là ngựa sống mà chữa.” Người đàn ông trung niên trìu mến sờ đầu hai thằng con: “Nếu lần này không được nữa, ta cũng đành cam chịu.”

Tình thương thiết tha chân thành của một người cha, Thẩm Tiêu không thể chối từ.

Song xuất phát từ lo lắng an toàn, cô không liều đáp ứng bừa. Trước tiên cô âm thầm hỏi dò thái độ của Cầm Minh, lại nghe ý kiến của Phong Diên, từ chỗ Phong Diên biết được tiếng tăm của bộ tộc Thực Thiết Thú không tệ, mà Cầm Minh cũng tỏ vẻ không sợ tộc Thực Thiết Thú vây công, lúc này mới chính thức đáp ứng lời mời người đàn ông trung niên, đi tới Trúc Hải nơi tộc Thực Thiết Thú sinh sống cách ngoài xa ngàn dặm.

Ở trung tâm Trúc Hải, nơi Thực Thiết Thú cư trú cũng có chỗ ở, chỉ là so với tộc người mà nói, nơi này chỉ có vài hang hốc sơn động linh các thứ. Mỗi một gia đình Thực Thiết Thú có nhà của riêng mình, Trúc Nhị ở trong tộc có uy vọng đáng kể, ông ta đứng đầu một ngọn núi riêng.

Ba người Thẩm Tiêu đến rất khiêm tốn, khi vào Trúc Hải đoán chừng chỉ có mấy vị trưởng bối tu vi cao thâm biết, những Thực Thiết Thú khác không phát hiện ra.

“Nơi đây là chỗ ở của ta.” Trúc Nhị chỉ vào đỉnh núi dưới chân nói: “Các vị chỉ cần an tâm ở lại, mọi cái khác có ta giải quyết, sẽ không có ai đến quấy rầy.”

“Được.”

Trúc Nhị nói xong, lại dẫn Thẩm Tiêu đến nhà bếp, còn giao cho cô một cái túi đựng đồ, bên trong toàn là bảo dược với thịt yêu thú: “Đây là nguyên liệu nấu ăn ta đã chuẩn bị sẵn, còn cần thêm gì, xin vui lòng phân phó bất cứ lúc nào cũng được.”

“Được, ta sẽ không khách khí.”

Trúc Nhị lại dẫn họ đến nhà trúc chuẩn bị riêng cho ba người xem, lúc này mới cáo từ rời đi: “Đã là kỳ ngộ vậy xin giao cho Thẩm cô nương. Cho dù việc này thành hay không thành, cô luôn là bằng hữu của tộc Thực Thiết Thú chúng ta.”

Lời hứa của ông ta khiến cho Thẩm Tiêu thoải mái hơn nhiều, hảo cảm với tộc Thực Thiết Thú tăng vọt lên.

Sau khi Trúc Nhị đi, Cầm Minh nói: “Chúng ta có thể giao hảo với Thực Thiết Thú.”

Trong dãy núi Vạn thú có mối quan hệ tốt với yêu thú, thế tương đương với có một chỗ đứng. Hơn nữa, bên Đại Thành, trước sau gì anh ta sẽ phải về tính sổ, cũng cần người thay anh ta chăm sóc Thẩm Tiêu.

“Ừm.” Thẩm Tiêu thì lại nghĩ tới Vô Cấu Đằng, thêm việc cô đặt quan hệ với tộc Thực Thiết Thú, sau này tộc Thực Thiết Thú bắt được Vô Cấu Đằng, tỉ lệ thành công cô đổi lấy có thể lớn hơn chút hay không?

Bất luận như thế nào, đây cũng là một khoản đầu tư đúng đắn.

Bên này Trúc Nhị mới vừa xuống núi, đã bị tộc nhân ngăn cản đi xuống.

“Nghe nói anh mời loài người tiến vào?” Vẻ mặt của tộc nhân đó có chút ngưng trọng: “Vì sao không thương lượng việc này với chúng tôi?”

Trúc Nhị ôn tồn đáp: “Việc này tôi đã thông báo với tộc trưởng…”

“Ai chẳng biết tộc trưởng là cha anh.” Người nọ giành nói: “Loài người tham lam, khẩu phật tâm xà, anh đưa bọn họ vào Trúc Hải, đây chẳng khác nào thả rắn độc vào. Chẳng lẽ anh đã quên lúc trước bộ tộc Thanh Tước bị diệt tộc thế nào rồi sao? Anh cũng muốn chúng ta theo gót bộ tộc Thanh Tước sao?”

Trúc Nhị đương nhiên biết tai họa lần ấy.

Bộ tộc Thanh Tước là yêu thú giáp ranh dãy núi Vạn Thú, thực lực không tính là mạnh, vị trí tài nguyên chiếm được cũng rất cằn cỗi, tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng coi như sống tự tại. Sau đó bởi vì có hậu bối thức tỉnh huyết mạch biến thành phượng hoàng, bị nhân tộc phát hiện, nhân tộc đó ngụy trang thành tu luyện giả gần chết, được hậu bối tộc Thanh Tước trẻ tuổi đó mang về trong tộc.

Sau đó nhân tộc nọ và Thanh Tước cùng ăn cùng ở cùng tiến cùng lùi, dần dần đạt được ấn tượng tốt của các Thanh Tước, cũng khiến mọi người dần giảm bớt cảnh giác với gã ta. Kết quả nhân tộc nọ thấy thời cơ chín muồi, lén hạ thuốc cho bộ tộc Thanh Tước, tiếp theo lại gọi đến rất nhiều cường giả nhân tộc đánh lén.

Trong một đêm, toàn bộ yêu thú trưởng thành cả tộc Thanh Tước gần như bị tàn sát hầu như không còn, thú non thì bị bắt đi, bị nhân tộc thuần hóa thành thú cưỡi.

Sau khi việc này xảy ra, yêu thú trong dãy núi Vạn Thú gia tăng địch ý với nhân tộc rất nhiều, hầu như nhìn thấy sẽ đuổi đi thậm chí chém giết, người như Trúc Nhị có hành động dẫn sói vào nhà mời hạng này đến lãnh địa căn bản không có khả năng.

“Tôi biết các anh đang lo lắng cái gì.” Trúc Nhị hiểu được, lý do ông ta có thể tìm được, chỉ sợ không chỉ có ý nguyện của một mình ông ta: “Lần này nhân tộc tới không giống vậy, cô ấy chỉ là một người thường.” Đây là kết quả sau ba ngày ông ta quan sát cho ra được: “Về phần một vị khác.” Trúc Nhị trầm ngâm một chút: “Có tộc trưởng và bốn vị trưởng lão nhìn chằm chằm, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Nói tới đây, ông ta cười khổ một hồi: “Nếu tôi phán đoán sai lầm, đến lúc đó tôi nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm.”

Vị tộc nhân đó nhìn ông ta một lát, cuối cùng thở dài.

Thật ra mọi người cũng đều biết nỗi khổ của Trúc Nhị.

Những năm gần đây, Trúc Nhị trả giá rất nhiều vì hai thú non của ông ta, nhưng từ đầu đến cuối hiệu quả rất nhỏ bé. Muốn sinh tồn trong dãy núi Vạn Thú, nếu không có thực lực, tương lai gần như không thể sống yên, cũng khó trách Trúc Nhị sẽ ký thác hy vọng lên trên người một nhân tộc.

Đây cũng thật sự là cùng đường.

“Haiz, anh tự lo thân đi.” Tộc nhân đó vỗ bả vai Trúc Nhị, cuối cùng thở dài rời đi.

Chuyện xảy ra bên ngoài núi Thẩm Tiêu vẫn không hề biết, lúc này cô mới vừa thu dọn xong nhà bếp, đang chuẩn bị làm ít đồ ăn lấp bụng trước.

Trong túi đựng đồ của Trúc Nhị có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cấp bậc của những nguyên liệu nấu ăn này không đồng nhất. Thẩm Tiêu không chọn nguyên liệu nấu ăn cấp cao, nguyên nhân là trong một chốc lửa căn bản sẽ không nấu chín mấy thứ này được, chờ chế biến xong, đoán là cô có thể chờ thành bộ xương trắng rồi. Cho nên chọn đến chọn đi, cô lựa chọn quả Thúy Ngọc, linh mễ, trứng gà tráng, thỏ tuyết Nam Quốc tương đối mà nói là dễ nấu nhất.

Bỏ linh mễ vào trong nồi nấu thành cơm, trứng gà tráng dùng nước chần sơ một chút thêm các loại đồ gia vị để ở một bên ướp, cuối cùng từng lớp vỏ quả Thuý Ngọc đều bị cắt thành tám miếng nhét vào trong bụng thỏ tuyết, bên ngoài quét một tầng nước tương và mật, gói thành hình dáng gọi là gà ăn mày để dưới bếp lò dùng Dã Hỏa nướng.

Sau khi linh mễ chín, Thẩm Tiêu thấy tầng phía dưới cùng kết thành lớp cơm cháy, cô dứt khoát cạo lớp cơm đó lên, xúc toàn bộ miếng cơm cháy phía dưới, cắt thành hình vuông, bỏ vào nồi chiên, mùi cơm cháy lập tức tản ra.

Hai bé gấu đâu từng thấy thứ này, ghé vào trên bếp nước miếng cũng sắp nhỏ xuống.

Thẩm Tiêu thấy chúng nó thèm ăn tới cuống cuồng, đút một miếng cho mỗi đứa, hai đứa duỗi vuốt gấu túm lấy. Phong Diên ở trên bếp thấy Thẩm không đút cho nó, nó rất không vui tự mình ăn hai miếng.

Lúc này dưới bếp lò lại có mùi thơm tỏa ra. Thẩm Tiêu không vội dập lửa, sau khi lại qua khoảng hơn mười phút, lúc này mới lấy thỏ nướng lấp thành cục bùn ra.

Bóc lớp bùn đất bên ngoài xuống, thịt thỏ màu cháy xém hiện ra ở trước mắt mọi người.

Hai đứa nhỏ mở to hai mắt, nhịn không được lấy tay chọc chọc, sau đó thu hồi ngón tay đặt ở miệng l*m, mùi vị ngọt ngào làm cho ánh mắt chúng nó bỗng chốc sáng ngời, tròng mắt màu đen không hề chớp mắt nhìn thỏ nướng.

Đặt thịt thỏ nướng, cơm cháy, trứng gà tráng ướp lên trên bàn cơm, một bữa cơm tạm thời nhét kẽ răng đã nấu xong.

“Tạm ăn bữa cơm này trước đi.” Thẩm Tiêu biết bốn người bọn họ không giống cô, trạng thái no và đói không phải dựa vào kích cỡ dạ dày để quyết định, mà dựa theo linh khí có bao nhiêu để nói. Cho nên bữa cơm này cô chủ yếu là tự đút no bụng của chính cô, nhân tiện để ba đứa nhỏ đỡ thèm.

Bởi vì có Hỏa Tinh Tinh Ngưu trước đó, món thịt thỏ nướng lần này làm không phải quá kinh diễm. Khiến Thẩm Tiêu rất bất ngờ chính là cơm và cơm cháy nấu từ Linh Mễ, đặc biệt là cơm cháy, mỗi một vị xém vàng và giòn giòn bên trong đều tản ra mùi thơm của gạo, nuốt vào đều là dư vị vô tận.

Gạo như vậy dù nấu gì đều ngon tuyệt, Thẩm Tiêu đã tính toán dùng nó để ủ rượu gạo thử xem.

Khác với Thẩm Tiêu, ba đứa nhỏ càng hứng thú với thịt thỏ nướng mật ong, cuối cùng bộ xương thừa lại, Phong Diên đều cố nuốt xuống.

Ăn vui sướng trên núi rồi, mùi thơm loáng thoáng đó cũng sớm bay ra ngoài. Sinh linh tu luyện, dù là người hay là yêu thú, ngũ giác đều nhạy bén hơn người bình thường. Ngọn núi nơi Thẩm Tiêu nán lại tản ra mùi thơm một chút thôi, e rằng chỉ bốc lên ở đầu đỉnh Trúc Hải vẫn bị không ít Thực Thiết Thú nhận ra.

Thực Thiết Thú trưởng thành còn đỡ, đã sớm tu luyện ý chí, dụ.c vọng tầm thường căn bản không lay động được chúng nó. Nhưng thú non Thực Thiết Thú chưa đạt tới mức độ đó, chúng nó chỉ cảm thấy rất dễ chịu, nhịn không được muốn theo mùi đi tìm ngọn nguồn.

Nhưng sao Thực Thiết Thú trưởng thành có thể để thú non nhà mình tới gần nhân tộc ở đỉnh núi đó chứ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...