Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát – Chương 91

Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Tác giả: Tiểu Thời Nhĩ Cá Tra Tra
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vô số ánh mắt nhìn quét qua Thẩm Tiêu, như thể bọn họ muốn biết người phụ nữ xa lạ này đến từ đâu mà giàu có như vậy, thậm chí có người còn muốn giơ bảng lần nữa nhưng cuối cùng lại không dám.Tất cả im lặng hơn mười phút, người chủ trì phía trên đài làm nóng bầu không khí, cũng như xác định xem không còn ai tăng giá nữa, cuối cùng mới gõ búa ba lần, thánh thú Tiên Tuyền thuộc về tay Thẩm Tiêu.

"Chúc mừng chúc mừng." Những người xung quanh nói chúc mừng Thẩm Tiêu, Thẩm Tiêu gật đầu với bọn họ, Cầm Minh ở cạnh đề phòng người khác tiếp cận cô.

Một lúc sau, người chủ trì đấu giá trên đài cười tươi rói đi tới, dẫn cô vào sau hậu trường nhận hàng.

Thẩm Tiêu vừa đi lên lầu, ông chủ của Trân Bảo Các cũng lộ diện.

"Chúc mừng cô Thẩm đã đạt được mong muốn." Tâm trạng của ông chủ Trân Bảo Các lúc này có hơi phức tạp, trước buổi bán đấu giá ông ta tuyệt không nghĩ tới, người phụ nữ này sẽ áp đảo nhiều thế lực ở Vương đô và hào sảng ném 200.000 linh thạch để lấy được thánh thú Tiên Tuyền. Nếu người phụ nữ này thật sự có thực lực như vậy, những thứ mà cô muốn trước kia cần phải nhanh chóng tìm về cho cô.

"Cùng vui cùng vui." Thẩm Tiêu biết, mỗi món đồ bán đấu giá đi sẽ nhận được hoa hồng từ trong đó, còn nhận được bao nhiêu thì phải xem giao kèo giữa họ.

Một nhóm bốn người đi vào phòng chứa bảo vật, rất nhanh sau đó thánh thú Tiên Tuyền được đưa ra.

Loại giao dịch này thường phải kiểm nghiệm trước khi nhận.

Thẩm Tiêu thì khác với những người khác, nhờ có trung tâm mua sắm nên cô chỉ cần chạm vào liền biết thật giả.

Thẩm Tiêu cầm chiếc ly trên tay, trong đầu Thẩm Tiêu hiện lên nhắc nhở của trung tâm mua sắm: thánh thú Tiên Tuyền, một chiếc ly ngọc có linh khí có khả năng gột rửa, thu hồi với giá 10.000 tích phân, muốn hay không muốn?

Thu hồi với giá hàng chục nghìn, cái này xứng đáng với danh bảo vật trên thiên hạ.

Sau khi xác nhận được hàng là thật, Thẩm Tiêu cũng lưu loát lấy ra những linh thạch thượng hạng của mình: "Các chủ, số lượng linh thạch của tôi không đủ, không biết có thể dùng cái này để kết toán được không?"

Nghe như vậy, vẻ mặt của người chủ trì đấu giá có chút thay đổi, khi thấy Thẩm Tiêu lấy ra linh thạch thượng hạng, ánh mắt người đó lập tức sáng ngời lên, vội hỏi: "Các chủ..."

Đây chính là linh thạch thượng hạng!

Tính khả dụng của thánh thú Tiên Tuyền là cực hạn chế, những linh thạch thượng hạng thì gần như thích hợp với tất cả người tu luyện, cũng chính là thứ mà ông ta rất cần.

Các chủ Trân Bảo Các cũng không ngờ Thẩm Tiêu sẽ đưa ra đồ tốt như vậy, nhưng mà nhìn thoáng qua thì ông ta vẫn khá bình tĩnh: "Đương nhiên có thể."

"Có thể thì được." Thẩm Tiêu mang ra tổng cộng mười tám viên linh thạch thượng hạng, mười tám viên này đủ để bù trừ hai trăm nghìn linh thạch: "Mấy thứ này thì giao cho Trân Bảo Các xử lý đấy."

Linh thạch thượng hạng vừa ra, cảm giác linh khí tỏa ra bên trong phòng càng thêm rõ ràng.

"Nói hay lắm." Ông chủ Trân Bảo Các cũng hiểu được tâm ý của Thẩm Tiêu.

Nếu ông ta xử lý tốt những linh thạch này, điều đó có nghĩa họ có thể có cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn.

Thẩm Tiêu đã lấy được những gì mình muốn nên cũng không định hàn huyên vô bổ nữa, ngay cả khi chủ Trân Bảo Các đang ngầm ám chỉ có người "muốn gặp" cô thì cô vẫn uyển chuyển từ chối và cùng Cầm Minh đi ra khỏi Trân Bảo Các.

Trước khi đi, Thẩm Tiêu còn cố tình nói đùa với ông chủ của Trân Bảo Các rằng: "Tôi cầm theo món đồ đắt như vậy, vừa ra khỏi cửa Trân Bảo Các sẽ không đi lìa đời luôn đấy chứ!"

Giữa những thế lực rối beng phức tạp tại Vương Đô này, kẻ mang ngọc sẽ mắc tội. Nếu có người mang ý định muốn giết cô cướp bảo vật, chuyện như thế cũng không hẳn không có khả năng.

"Việc này thì cô cứ yên tâm." Ông chủ Trân Bảo Các lập tức tỏ thái độ: "Nơi khác thì tôi không dám vỗ ngực cam đoan, nhưng tại Vương Đô này thì cô sẽ tuyệt đối không mất nửa sợi lông nào."

Không thế lực không bối cảnh, không ai có thể trụ vững được lâu ở đây. Trân Bảo Các mặt ngoài chỉ là một thương hội buôn bán, nhưng thực tế cũng có bối cảnh của riêng mình.

Nhận được đáp án này, Thẩm Tiêu nở nụ cười.

Thẩm Tiêu biết khi cô đã muốn mua những thứ này thì chắc chắn không thể sống khiêm tốn được nữa, bây giờ được Trân Bảo Các hứa hẹn che chở, vậy đạo cụ bảo mệnh của cô không cần thiết phải dùng lãng phí ở nơi này.

Sau khi Thẩm Tiêu hài lòng rời khỏi Trân Bảo Các các chủ Trân Bảo Các lập tức nói với người chủ trì đấu giá: "Danh sách mà Thẩm Tiêu đưa đến trước đó, hiện tại sai người chú ý nhiều hơn đi."

Trước đó khi danh sách được gửi đến, ông ta vốn không để tâm lắm nhưng giờ thì biết rồi. Từ hôm nay trở đi, miễn là thương hội nào tại Vương Đô được Thẩm Tiêu tiếp xúc qua thì phải giúp lưu ý thêm. Ông ta muốn có được nhiều linh thạch thượng hạng đương nhiên phải để tâm thêm chút mới được.

Thẩm Tiêu về đến nơi ở liền thấy Lý Vạn Thông chờ sẵn bên trong.

Cô hoàn toàn không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ông ta, Thẩm Tiêu cũng không giấu diếm mà kể về việc mình đã bỏ ra 18 viên linh thạch thượng hạng.

Quả nhiên!

Giống như những gì Lý Vạn Thông suy đoán.

Nghĩ lại lần mình đã bỏ lỡ những viên linh thạch đó, sắc mặt Lý Vạn Thông có hơi không tốt cho lắm.

Sau khi Thẩm Tiêu nhìn thấy, bèn cười nói: "Tiền bối Lý, thứ tôi muốn hiện tại chỉ có thế, còn lại phải làm phiền đến anh rồi."

Cô đã chi mất 10.000 tích phân cho ông ta, số tích phân này phải xứng đáng với giá trị của nó mới được.

"Tôi đã cho người thu thập tin tức, nếu có tin gì, nhất định sẽ thông báo cho cô sớm nhất có thể." Lý Vạn Thông cười: "Không biết sau khi cô đã thu thập hết những thứ này, tôi có thể may mắn được gặp trưởng bối nhà họ Thẩm một lần hay không?"

"Việc này cũng không hẳn là không có cơ hội." Thẩm Tiêu nửa thật nửa giả mà nói.

Lý Vạn Thông thấy cô nghiêm túc thế thì không biết là đang nói thật hay giả, đành phải đáp: "Vậy tôi sẽ đợi ngày đó."

Những ngày sau đó, gần như ngày nào Thẩm Tiêu cũng nhận được thiệp mời. Chẳng hạn như mời cô tham gia yến tiệc, hoặc là có hội đấu giá gì đó cũng mời cô đi. Tựa như sau một đêm, bởi vì 200.000 linh thạch này mà cô đã trở thành quý bà mới của Vương Đô, không ít người đều muốn móc nối làm quen.

Thẩm Tiêu rất rõ ràng mục đích của mình là gì, cô đồng loạt từ chối tất cả những lời mời này.

Trước đây cô sẽ tự mình ra ngoài mua đồ ăn, hiện tại cô còn không bước ra khỏi cửa cửa bảy vì sự nổi danh này, bất cứ đồ vật gì đều có người đưa thẳng đến cửa.

Còn về phần mười tám viên linh thạch thượng hạng mà cô đưa cho các chủ Trân Bảo Các, Trân Bảo Các xử lý chúng rất nhanh. Dù sao cũng có rất nhiều người muốn thứ này, giá cả giao dịch cuối cùng còn cao hơn cả dự tính của Thẩm Tiêu, chăm chỉ còn đẹp đến mức giá giao dịch gần mười bốn nghìn.

Đương nhiên, cái giá này là giá đã thành giao hay ông chủ Trân Bảo Các cố tình ưu đãi thì cô không biết.

Nhưng Trân Bảo Các đã có thành ý, cô rất vui lòng hưởng thụ.

Trân Bảo Các bên này hiến ân cần, Lý Vạn Thông đều nhìn thấy cả, ông ta buồn bực rất nhiều nhưng cũng đành chịu. Cho dù Thẩm Tiêu có xuất ra nhiều linh thạch thượng hạng thì ông ta vẫn nghi ngờ với xuất thân của Thẩm Tiêu, nếu cô thật sự có bối cảnh thì tại sao cô vẫn chỉ là một người phàm?

Nhưng bây giờ ngay cả Trân Bảo Các cũng đu theo miếng mỡ béo này, ông ta cân nhắc tới lui, cuối cùng đành phải tạm vứt bỏ thành kiến mà đến tiếp cận làm thân.

Ví dụ như Trân Bảo Các bán cho Thẩm Tiêu gì đó với giá mười linh thạch, ông ta sẽ bán nó cho Thẩm Tiêu với giá thấp hơn, ra sức tranh giành thiện cảm của cô.

Đối với những thứ này Thẩm Tiêu chỉ làm như không biết gì, ai đưa ra mức giá hời hơn thì cô sẽ mua của người đó. Để tránh rắc rối, thậm chí cô còn để cho bọn họ tự thương lượng giá cả với nhau, ai thấp hơn thì sẽ vào cửa.

Ngoại trừ việc này, bên trong còn xảy ra một chuyện khiến Thẩm Tiêu cảm thấy dở khóc dở cười.

Đại khái là quan hệ giữa Thẩm Tiêu và Chử Đình bị ai đó đồn ra ngoài, hơn nữa Thẩm Tiêu còn tỏ ra tài lực rất hùng hậu. Một số quản sự của thương hội Vạn Bảo chạy đến trước mặt Thẩm Tiêu khóc lóc kể lể, nói bọn họ đều do một tay Chử Đình bồi dưỡng nên, bởi vì không phải là tâm phúc của Lý Vạn Thông cho nên bị xa lánh đến giờ. Bọn họ còn ngầm ám chỉ với Thẩm Tiêu, nếu Thẩm Tiêu muốn tranh quyền đoạt vị gì đó, bọn họ nguyện ý làm tay sai dưới trướng Thẩm Tiêu.

Đối với những loại thế này, đương nhiên Thẩm Tiêu sẽ không tiếp chuyện. Nhưng ánh mắt của Cầm Minh đã khẽ lay động.

Vì thế khi đưa những người quản sự đó đi, cô có nói với Cầm Minh: "Không cần phải tin lời những người đó nói."

Thời gian đã qua hơn mười mấy năm, trung thành gì đó đều đã tiêu hao hết rồi. Bọn họ tìm đến cửa là vì mong Thẩm Tiêu sẽ giúp họ trở mình mà thôi.

"Tôi không tin họ." Cầm Minh nói.

Thẩm Tiêu hiểu rõ ý của anh ta: "Anh đang nghĩ đến Chử Đình gì đó của thương hội Vạn Bảo đúng không?"

Cầm Minh không đáp.

Thẩm Tiêu có hơi muốn sờ đầu anh ta: "Nhưng sự thật đúng là anh ta chướng mắt những thứ này. Bằng không, với năng lực của anh ta thì đã sớm có chuẩn bị rồi. Cũng giống vậy, anh ta không hy vọng anh bị ngáng chân bởi những thứ này. Cầm Minh, anh xứng đáng được đi đến càng nhiều thế giới rộng lớn hơn."

Cầm Minh ngước mắt nhìn cô: "Tiền bối muốn tôi đi sao?"

Thẩm Tiêu gật đầu: "Anh ta sẽ không quay trở về, anh chờ đợi cũng không có kết quả."

Cô biết rõ nguyên nhân mà Cầm Minh đi theo cô, đó đơn giản chỉ là vì muốn được gặp mặt chào tạm biệt Chử Đình một lần.

Cầm Minh nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, sau đó rũ mắt, đứng dậy khom lưng với Thẩm Tiêu rồi xoay người đi ra khỏi sân.

Không ngờ anh ta dễ bị tổn thương như vậy, nhìn theo bóng dáng rời đi của anh ta, Thẩm Tiêu thở dài.

Mỗi một lần biệt ly đều không vui vẻ gì cho cam, nhưng cô không muốn ngáng đường Cầm Minh thêm nữa.

Vương Đô đối với cô càng ngày càng nguy hiểm, cô chỉ có thể tự bảo vệ mình. Cầm Minh... vẫn nên tránh xa cô càng sớm càng tốt.

"Đứa nhỏ này vẫn còn nhớ nhung anh." Việc Thẩm Tiêu có thể làm là có hạn, cô cũng không chắc tương lai Cầm Minh có thể gặp lại được Chử Đình hay không, cô chỉ có thể nói để Chữ Đình nắm bắt thời điểm: "Hãy đối xử tốt với nó."

Chử Đình không trả lời, khi Cầm Minh ra khỏi thành lại đi ngang qua ba người thiếu niên...

Lúc ba thiếu niên đi lướt qua vai Cầm Minh, một thiếu niên trong đó như có cảm giác gì đấy, không kìm được quay đầu lại nhìn về phía Cầm Minh, cậu ta chỉ nhìn thấy một bóng dáng biến mất trong biển người.

“Anh Phàm, anh đang nhìn gì thế?” Hai người bạn khác nhìn thấy, bất giác nhìn theo hướng mắt của cậu ta, nhưng họ không nhìn thấy gì cả.

“Không có gì.” Trần Phàm thu tầm nhìn lại, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì đó.

Quả nhiên Vương Đô không giống với những nơi khác, ngay cả……cũng……

Bên này Thẩm Tiêu không biết về sự xuất hiện của thiên chi kiêu tử, lúc này cô đang chuẩn bị để có thể chạy bất cứ lúc nào.

Suy cho cùng vẫn là cô không đủ thực lực để nghiền nát mọi thứ, hiện tại người ở Vương Đô vẫn đang nghi ngờ thân phận của cô nên cũng sẽ không vội vàng ra tay. Nhưng một khi biết cô chỉ là một người phàm bình thường thì rất ít người có thể nương tay, cho dù lầu các bảo vật bên kia có nói bảo vệ cô, cô cũng có thể không an toàn.

Cho nên trước khi những chuyện này xảy ra, cô cần phải chuẩn bị tốt.

Lãnh thổ của thời không này rất lớn, có thể đạt được một trong những thiên tài địa bảo ở đây thì đã xem như là may mắn rồi. Nếu như trước khi nguy hiểm ngập đến, cô không tìm được vật thứ hai, đến lúc đó đổi nơi khác là được.

Mà trong kế hoạch thoát thân của cô, bùa phá vỡ không gian là công cụ chủ yếu nhất.

Bùa phá vỡ không gian mà cô mua có thể di chuyển bằng định vị, không định vị cũng có thể dùng, chỉ là nơi bị di chuyển đến là tùy cơ, bị đưa đến trước mặt kẻ địch cũng có thể. Để giảm thiểu xác suất này, Thẩm Tiêu nhân cơ hội đi loanh quanh định vị trước cổng thành Vương Đô, sau đó đến chỗ đối diện cổng thành định vị, đồng thời bỏ ra một trăm nghìn tích phân để mua không gian mang theo người, và mua thêm một lọ thuốc thời gian hạn chế hơi thở ẩn nấp.

Đợi sau khi chuẩn bị xong tất cả những thứ này, thì đã là chuyện của hai ngày sau.

Cầm Minh rời đi thì không còn quay lại nữa, căn nhà vốn dĩ có hai người ở, bây giờ trở thành có một mình Thẩm Tiêu ở, căn nhà bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo vắng vẻ một cách khó hiểu.

Như thế cũng tốt.

Ba ngày nữa lại trôi qua, Lý Vạn Thông cho người mang đến một ít tư liệu, đều là ghi chép giao dịch thiên tài địa bảo trong nước Đại Thịnh mấy năm gần đây.

Thẩm Tiêu lật lật, bên trong có danh sách các thiên tài địa bảo, nhưng không liên quan đến Diệu Thanh Đan.

May mà sau Lý Vạn Thông, những thương hội khác cũng mang tư liệu nghe ngóng được đến cho cô.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát
Chương 91

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 91
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...