Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát – Chương 8

Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Tác giả: Tiểu Thời Nhĩ Cá Tra Tra
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Mặc dù chúng tôi là đầu bếp, rất chú trọng đến việc chế biến món ăn ngon, thế nhưng cũng phải chú ý đến đặc tính của một vài món nguyên liệu.”

Đây đều là những kiến thức cơ bản mà thầy đã dạy cho cô, ai có thể ngờ đến lại có một ngày, cô sẽ dựa vào những kiến thức đó để sống.

“Hai thứ này có thể ăn được ư?” Tiểu Vân vừa nghĩ đến ăn, trong miệng đã không kìm được mà có nước bọt ứa ra, thật sự quá đói, nước bọt ứa ra cũng là một loại bản năng.

“Ăn thì ăn được, nhưng mùi vị không ngon.” Thẩm Tiêu bỏ Tiền Hồ vào trong miệng: “Hòn đảo này có thể sinh trưởng những thứ kia, nói không chừng còn có những thứ khác, chúng ta tiếp tục tìm.”

Sau khi phát hiện ra một bụi rau cải và một cây sung, Thẩm Tiêu đột nhiên dừng trước sườn dốc, phát hiện một gốc cây xanh, cây này có lá giống như cây Tích Thủy Quan Âm, nhưng không đẹp như Tích Thủy Quan Âm.

“Đây không phải khoai môn à?” Tiểu Vân luôn im lặng, vào lúc này cũng giật mình kêu lên.

“Là khoai môn.” Trên mặt Thẩm Tiêu cũng lộ ra vui sướng, hải sản có thể giúp bọn họ bổ sung protein, nhưng vẫn cần đến tinh bột, trên hoang đảo có rất ít thực vật có thể cung cấp hàm lượng tinh bột phong phú, khoai môn này đối với bọn họ mà nói chính là món quà do ông trời ban tặng.

“Tối nay chúng ta có khoai môn ăn rồi.”

“Ăn?” Thẩm Tiêu lại lắc đầu: “Bình thường khoai môn đều thu hoạch vào sáu tháng cuối năm, cho dù nhiệt độ ở trên đảo cao, khoai môn này cũng chưa chắc đã lớn, vẫn nên chờ.”

Thấy không thể ăn ngay, trên mặt Tiểu Vân lộ ra thất vọng: “Thật đáng tiếc.”

“Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi xem buổi sáng còn có phát hiện gì khác không.” Thẩm Tiêu cũng rất phấn chấn, hải sản trong biển phải dựa vào may mắn, nếu như trên đảo có đồ ăn dự bị, sau này bọn họ cũng không đến mức hít gió mà sống.

Diện tích của hòn đảo này khá lớn, Thẩm Tiêu cũng không muốn dùng một ngày để đi hết, sau khi phát hiện một gốc khoai môn và cây kim ngân, hai người thấy mặt trời đã dần xuống núi, bọn họ hái kim ngân, dọc theo con đường lúc trước trở về.

Đợi bọn họ đến doanh trại, trời cũng sẩm tối.

Thấy bọn họ bình an trở về, Anh Tử rất vui: “Nhanh đến uống nước đi, nước của các cô tôi đều để lại rồi.”

Thẩm Tiêu quả thật rất khát, sau khi nói câu cảm ơn thì nhận lấy uống một ngụm: “Sao chỉ có mình cô thế?”

“À, bọn họ còn chưa về.” Anh Tử nói đến đây thì vẻ mặt có chút xoắn xuýt, dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng sau cùng vẫn nhịn xuống.

Nhìn biểu cảm của cô ta trong mắt, thấy cô ta không nói, Thẩm Tiêu cũng làm như không thấy.

Sau khi hai người Thẩm Tiêu trở về không bao lâu thì những người khác cũng lục tục trở về, hôm nay Phương Phương thu hoạch xem như thuận lợi: “Ở chỗ đá ngầm bên kia, quả thật phát hiện một ít muối, chẳng qua không quá nhiều, tôi đoán là do lúc thủy triều lên, những muối kia bị bốc hơi không ít, cho nên tôi định sáng mai lại đi xem, nếu như mỗi ngày có thể tích góp ít muối, chúng ta không cần làm hồ chứa nước làm muối.

Phương Phương nói xong lại nhìn về phía Thẩm Tiêu: “Hai người thì sao, có thu hoạch gì không?”

“Chúng tôi tìm được một số loại thảo dược, chẳng qua không thể ăn, rau cải có một ít, ngoài ra còn tìm được hai gốc khoai môn, rau cải và khoai môn còn chưa lớn, tạm thời chưa ăn được, cho nên tôi đã đánh dấu vị trí lại, tiếp theo chúng ta có thể làm một vườn rau nhỏ, chuyển chúng tới.” Thẩm Tiêu lên tiếng.

“Cũng đúng.” Dương Hoằng cũng không phải người chỉ chú trọng trước mắt.

Mấy người vừa trò chuyện thu hoạch ngày hôm nay, vừa ăn, sau khi trời tối, mọi người giống như hôm qua chờ thủy triều rút.

Chỉ dựa thu hoạch ban ngày, bọn họ gần như không thể lấp đầy dạ dày, có thể ăn no được hay không, chỉ có thể dựa vào buổi tối thủy triều rút.

Nhưng tối hôm nay bãi biển có chút khiến bọn họ thất vọng, sau khi thủy triều rút đi, bọn họ cũng chẳng nhặt được mấy, ngay cả lưới đánh cá còn bị rách, may mắn Thẩm Tiêu dùng phương thức nút thắt giao nhau để bện lưới đánh cá, cho nên còn sửa được.

Thu hoạch ít ỏi này khiến cho cảm xúc của sáu người có phần sa sút.

Chỉ là trong lòng mọi người cũng hiểu, loại chuyện dựa vào trời để kiếm cơm này bọn họ thật sự không có cách nào khác.

Một đêm yên bình trôi qua, ngày hôm sau, Thẩm Tiêu và Anh Tử cùng nhau vào rừng kiếm đồ ăn, Tiểu Vân chưng cất nước, mà lúc đầu vốn dĩ nên phụ trách cất nước Phương Phương thì buổi sáng đã đến chỗ bãi đá ngầm hôm qua nhìn xem có thêm muối hay không, còn đồ ăn vẫn do Phương Minh Tuyết phụ trách.

Buổi tối hôm qua đi biển bắt hải sản không thu hoạch được nhiều, cũng may vận xui không tiếp tục cho đến hôm nay. Thẩm Tiêu và Anh Tử đi một vòng quanh đảo, trước sau phát hiện ra ba gốc khoai môn, còn phát hiện ra một cây hồng dại, thu hoạch nhiều hơn hôm qua, quả hồng ngọt, sau này sẽ là một trong những thứ cung cấp đường cho bọn họ.

Hai người quay về chỗ cắm trại, đang chuẩn bị đem tin tức tốt này nói cho mọi người thì nhìn thấy Tiểu Vân có chút rầu rĩ không vui.

“Sao thế?” Thẩm Tiêu hỏi cô ta.

Tiểu Vân lắc đầu: “Không có việc gì, hình như Phương Phương còn chưa trở về.”

Vừa dứt lời, bên kia Phương Phương đã cầm theo đồ đựng muối biển trở về, chẳng qua sắc mặt cô ta cũng có chút không đúng.

“Hai người sao thế?” Thẩm Tiêu uống một hớp nước.

“Không tìm được muối à?”

“Tìm được.” Phương Phương vội vàng đưa giỏ trúc cho cô, giống như không phải vì chuyện này mà sắc mặt không vui.

“Trên khe đá ở bãi ngầm, lúc thủy triều lên có nước biển đọng lại, chờ lúc thủy triều rút thì nước biển bị phơi khô, để lại một tầng muối, tuy số lượng không phải rất nhiều, nhưng mỗi ngày đều có thể đến đó lấy một ít.”

Thẩm Tiêu nhìn thoáng qua, bên trong quả thật có một tầng tinh thể màu nâu đen.

Loại muối biển không trải qua bất kỳ một quá trình gia công nào, cũng có thể ăn được, giống như người cổ đại cũng dùng cách này để tạo ra muối, chỉ là ăn nhiều sẽ không tốt, hiện tại công cụ trên đảo đơn sơ, Thẩm Tiêu chỉ có thể cố gắng hết sức đi chiết xuất muối ăn.

“Mỗi ngày có thể thu hoạch một chút là được rồi.” Thẩm Tiêu đưa giỏ trúc trả lại cho Phương Phương: “Trừ thứ này ra, hình như cô còn có chuyện khác muốn nói à?”

Phương Phương cũng lắc đầu như Tiểu Vân: “Không có.”

Thấy Phương Phương cũng không chịu nói, Thẩm Tiêu cũng chỉ dừng lại không giục.

Qua một lúc lâu, Dương Hoằng và Phương Minh Tuyết kết bạn cùng trở về, mọi người bắt đầu thưởng thức bữa tối hôm nay, buổi tối đi thu hoạch hải sản lại là bữa khuya.

Tối hôm đó đi biển thu hoạch hải sản vẫn như cũ, chẳng qua có thể là do đã chuẩn bị tâm lý, mọi người không cảm thấy mất mát nhiều như tối hôm qua nữa, chỉ là loại chuyện dựa vào vận may để no bụng, làm cho mọi người càng thêm trân quý tầm quan trọng của lương thực.

Hôm sau đến lượt Phương Phương chưng nước, Tiểu Vân thay cô ta đi gom muối biển, những người khác thì giống như hôm qua.

Đến chạng vạng tối, sau khi một ngày thăm dò kết thúc, Thẩm Tiêu trở lại chỗ cắm trại, Phương Phương đang chưng cất nước, thấy hai người Thẩm Tiêu đi về, ánh mắt lóe lên gì đó, giống như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng bởi vì một loại cân nhắc nào đó mà không biết có nên nói ra hay không.

“Tôi nói này, mấy ngày hôm nay các cô sao thế?” Thẩm Tiêu thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của cô ta, dứt khoát hỏi thẳng: “Có lời gì thì cứ nói đi, nếu như cảm thấy không tiện, tôi có thể ra ngoài, cho mọi người trò chuyện.”

“Không, không phải!” Phương Phương vội vàng vươn tay kéo Thẩm Tiêu lại: “Tôi không biết nói như thế nào.” Xoắn xuýt một lúc, cô ta nhìn xung quanh mới hạ quyết tâm nói.

“Tối hôm qua lúc tôi đi gom muối thì nhìn thấy Phương Minh Tuyết một mình ở trên bờ biển nướng cua ăn, hôm nay tôi chưng cất nước, giữa trưa cô ta mang đến một ít thức ăn, cô ta chọn hết đồ tốt, nói là muốn cho Dương Hoằng bồi bổ thể lực, tôi lập tức để ý, lúc đi theo cô ta đến bờ biển ngày hôm qua, lại phát hiện cô ta đang lén nấu ăn, tôi, tôi thấy không được vui.”

Tất cả mọi người cố gắng như vậy chẳng phải là vì để ăn no bụng ư, kết quả những người khác đói gần chết, trái lại cô ta thì lén lút thiên vị cho mình.

Thẩm Tiêu hiểu ra, cô nhìn về phía Anh Tử: “Hôm trước cô muốn nói lại thôi, có phải cũng vì chuyện này?”

Anh Tử lấy lại tinh thần từ trong lời nói của Phương Phương, vẻ mặt cạn lời: “Vốn dĩ lúc đầu tôi cũng không muốn nói, dù sao trước đó tôi bị bệnh cũng xem như thiếu nợ ân tình của mọi người, lúc tôi chưng cất nước, cô ta mang đồ ăn tìm được về, chọn hơn phân nửa mang đi, nói là cho Dương Hoằng, lúc này theo như tôi thấy Dương Hoằng có ăn được hay không còn chưa chắc đâu.”

Đang nói thì thấy Tiểu Vân quay về.

Cô ta vừa về đến nơi thì phát hiện tất cả đều đang nhìn mình.

“Sao thế?”

“Tiểu Vân, hôm qua có phải Phương Minh Tuyết lấy đi một phần lớn thức ăn, chỉ để lại cho cô mấy con ốc?” Anh Tử giành hỏi trước.

Tiểu Vân không muốn gây sự: “Không sao không sao, mỗi ngày Dương Hoằng tốn nhiều sức như thế, ăn nhiều một chút cũng là bình thường.”

“Nếu như anh ta không ăn được gì thì sao.” Anh Tử quái gở nói một câu, trước đó cô ta nghĩ đến mình bị bệnh ăn của người ta một con cá, cho nên mở một mắt nhắm một mắt, làm như không biết, không nghĩ đến Phương Minh Tuyết lại vô liêm sỉ như thế, đồ của mọi người mà bản thân lại chiếm một phần lớn.

“Thẩm Tiêu, việc này tôi cảm thấy không thể tiếp tục như thế nữa, nếu vẫn luôn không công bằng, tôi cảm thấy sau này tôi không còn thể bỏ công sức làm việc như thế nữa.” Phương Phương lên tiếng, tính tình của cô ta ôn hòa, nhưng không có nghĩa cô ta ngốc.

Thẩm Tiêu cũng có chút đau đầu. Sinh hoạt này còn chưa đến mức độ dư thừa, chính bọn họ đã nội đấu trước.

“Hay là tối hôm nay để tôi hỏi cô ta, để xem cô ta có biện minh gì không?” Anh Tử hỏi.

“Nhưng làm như thế chẳng phải sẽ khiến cho quan hệ trở nên khó xử?” Tiểu Vân rối rắm nói.

“Như thế cũng không thể để cô ta hút máu chúng ta được, cùng lắm thì sau này chúng ta tách ra ăn, không ăn chung nữa.”

“Chuyện này…” Tiểu Vân nhìn về phía Thẩm Tiêu.

Đối với Anh Tử tính tình nóng nảy, cô cảm thấy Thẩm Tiêu đáng tin hơn nhiều.

“Thẩm Tiêu, cô cảm thấy như thế nào? Tôi nghe cô.” Tiểu Vân nói.

Thấy Tiểu Vân nói như thế, Phương Phương cũng đi theo bày tỏ thái độ: “Tôi cũng nghe cô.”

Anh Tử không nói chuyện, nhưng cô ta cũng nhìn về phía Thẩm Tiêu, thật ra đối với hai người Tiểu Vân và Phương Phương, cô ta tín nhiệm Thẩm Tiêu hơn.

“Đợi lát nữa bọn họ trở về, các cô cũng đừng nói gì.” Thẩm Tiêu day trán dặn dò: “Việc này cứ để tôi giải quyết.”

Vốn dĩ hoàn cảnh đã gian khổ, cô không muốn cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, cho dù muốn tách ra, cũng không nên là lúc cần đoàn kết nhất trí nhất.

Lúc trời sắp tối đen, Dương Hoằng và Phương Minh Tuyết vẫn đi cùng nhau về, bởi vì Thẩm Tiêu dặn dò, ba người Anh Tử cũng không nói gì, một đêm bình an trôi qua.

Ngày hôm sau đến lượt Thẩm Tiêu chưng cất nước, bởi vì vẫn luôn là cô phụ trách việc thăm dò hòn đảo, cô nghỉ một hôm, chuyện này cũng tạm dừng một ngày, Anh Tử và Tiểu Vân thì chuyển sang thu thập sợi cỏ khô gì đó, Dương Hoằng đào sơn động vài ngày như thế đã có thể miễn cưỡng cho tất cả bọn họ ở, bây giờ trời còn chưa mưa, hiện tại thu thập cỏ khô gì đó là để có thể vào ở bất kỳ lúc nào.

Công việc chưng cất nước không quá nặng, chỉ là không thể rời đi quá lâu, Thẩm Tiêu vừa trông chừng nước, vừa đặt vỏ cua lên tảng đá để nghiền nát, mài thành bột, bột phấn từ vỏ cua này có tác dụng cầm máu, hiện tại chuẩn bị đề phòng ngộ nhỡ.

Chờ đến buổi trưa, Phương Minh Tuyết mang đồ ăn về, không có quá nhiều, chia cho sáu người, mỗi người chỉ được một ít.

Sau khi mang đồ về, Phương Minh Tuyết giống như bình thường cầm phần của cô ta và Dương Hoằng, nói là đi đưa đồ ăn cho Dương Hoằng, Thẩm Tiêu gật đầu, rút tất cả chén trúc sang một bên, sau đó nói: “Tôi đi với cô, tôi muốn xem tình hình bên phía sơn động như thế nào rồi.”

Vẻ mặt Phương Minh Tuyết vẫn như thường: “Được, chúng ta cùng đi xem.”

Có hai con đường đi về phía sơn động, một con đường là dọc theo bãi biển, một con đường khác thì phải men theo sườn núi, con đường thứ hai khó đi hơn con đường thứ nhất một chút, bình thường sẽ không đi, nhưng lúc Phương Minh Tuyết dẫn đường lại muốn đi con đường thứ hai.

“Đi trên bãi biển đi, trên núi có rắn.” Thấy cô ta làm như thế, Thẩm Tiêu đã nắm chắc.

Có thể Phương Minh Tuyết bị rắn dọa sợ, cô ta do dự một chút, thấy Thẩm Tiêu đi về phía bãi cát, cô ta cũng đành phải đi theo.

Thẩm Tiêu làm như không biết sự chột dạ của cô ta, vừa đi vừa tán gẫu với cô ta, lúc đi đến chỗ bãi đá ngầm, bước chân Thẩm Tiêu chậm lại, cũng dặn dò cô ta: “Cẩn thận một chút, đừng làm bị thương ở chân.”

“Ừ.” Phương Minh Tuyết miễn cưỡng cười đáp: “Tôi chính là lo Dương Hoằng đói bụng, cho nên muốn nhanh chóng đưa đến.”

“Cô là người tốt, nếu Dương Hoằng biết, nhất định anh ta sẽ cảm động.”

Thấy cô nhắc đến Dương Hoằng, trên mặt Phương Minh Tuyết cũng lộ ra ý cười: “Tôi chỉ cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình mà thôi.”

“À, trách nhiệm của mình.” Thẩm Tiêu làm như thật gật đầu, cô đã nhìn thấy dấu vết cháy đen do đống lửa để lại, ánh mắt tìm tòi ở đá ngầm gần đống lửa, Thẩm Tiêu cố ý chỉ vào khu vực đá ngầm nói: “Hình như tôi vừa nhìn thấy có một cái hố.”

Cô không biết chắc Phương Minh Tuyết có giấu riêng nữa hay không, những lời này cũng chỉ là nói dối.

Nhưng Phương Minh Tuyết nghe thấy thế thì vẻ mặt lại căng thẳng: “Không thể nào? Lúc này là lúc thủy triều cao nhất, cho dù cá cũng sẽ không mắc cạn vào bây giờ.” Cô ta ngăn cản Thẩm Tiêu: “Chúng ta vẫn đừng nên đến đó, không phải cô cũng muốn bị thương, nằm mấy ngày như Anh Tử đấy chứ?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...