Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát – Chương 56

Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Tác giả: Tiểu Thời Nhĩ Cá Tra Tra
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ừm. Có điều bị cưỡng chế ở yên một chỗ, không được tùy ý ra ngoài.” Tổng bổ đầu Chu nói.“Tôi cần người giúp đỡ.” Thẩm Tiêu nói: “Nếu đến lúc đó có bệnh nhân mới đến, khẳng định phải dọn dẹp những nơi khác, mà nhiều người như thế thì việc ăn uống sinh hoạt thường ngày đều cần nhân lực.”

“Tôi gọi mấy bộ khoái tới giúp cô?”

“Đừng, mọi người vẫn còn có trách nhiệm quan trọng hơn. Ngài giúp tôi tìm người đi, giá thuê 20 văn tiền một ngày, tiền này do tôi bỏ ra, cần phải vào trong học phủ ở.”

“Nếu cần người thì trong học xá chẳng phải đều là người sao.” Tổng bổ đầu Chu nói: “Tiền thì không cần, để Chử đại nhân dâng tấu xin biểu, chắc chắn bọn họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ.”

“Cũng được, trước tiên chúng ta cứ hỏi trong học phủ đã, nếu không đủ thì lại thuê người bên ngoài sau.”

Hai người nói chuyện một hồi, sắc trời đã sáng rõ. Bọn họ tranh thủ thời gian đến học xá, đúng như tổng bổ đầu Chu nói, biết sau đó Tri phủ sẽ tấu lên triều đình xin biểu thì có hơn mười học sinh đứng lên.

Cuối cùng Thẩm Tiêu từ trong số đó lựa ra bốn người trông khỏe khoắn nhất.

“Bốn người đi thu dọn đồ đạc của mình đi.” Thẩm Tiêu nói: “Bước ra khỏi cánh cửa này, các cậu không thể quay lại nơi này nữa. Hơn nữa không được đứt gánh giữa đường. Có chấp nhận đi theo tôi hay không, không thì để tôi đổi người.”

Bốn học sinh đưa mắt nhìn nhau một hồi rồi đều lựa chọn theo Thẩm Tiêu ra khỏi cổng học xá.

Ra khỏi học xá, Thẩm Tiêu nhờ tổng bổ đầu Chu tìm người trông coi chỗ này: “Chỗ này gần tiền viện quá, nếu có người đến tiền viện thật thì hậu quả khó mà lường được. Lát nữa nếu ngài gặp Chử Đình, vẫn nên bảo huynh ấy sắp xếp chỗ ở, sơ tán những người ở đây thì tốt hơn.”

“Được.” Tổng bổ đầu Chu nghe cách xưng hô của cô với Chử đại nhân thì vừa thầm suy đoán thân phận của cô vừa nói: “Còn cần người không?”

“Thêm hai người có thể vào bếp là được.”

“Được.”

Chọn xong người, bên này Thẩm Tiêu đang chuẩn bị tự tay đi thu dọn phòng trống trong học phủ, làm công tác chuẩn bị để tiếp nhận bệnh nhân. Lúc này bên ngoài có tin tức truyền đến, nói bên ngoài có người tung tin nhảm, làm rối loạn lòng người, đã có không ít người đến cổng thành đòi mở cổng...

Mở thành?

Thẩm Tiêu biết điều đó không có khả năng. Thành đã phong tỏa, trừ phi ôn dịch qua đi, chứ không thể mở. Một bên hoảng loạn cực độ, một bên lại hạn chế mọi người rời đi, vậy đổ máu là lẽ dĩ nhiên. Mấu chốt nhất chính là, đoàn người tụ tập, nếu trong đó có một người bị nhiễm, thì rất có thể cả đám người sẽ gặp tai ương.

Rõ ràng tình hình phát triển là một chuyện, có thể can dự hay không lại là một chuyện khác.

Những gì Thẩm Tiêu có thể làm bây giờ là ổn định toàn bộ học phủ, và tiếp tục chuyển người bệnh mới tới đến một nơi khác.

“Nào, đi thu dọn phòng ở với tôi.” Thẩm Tiêu nói với bốn người học trò. Chuyện cô có thể nghĩ đến, Chử Đình cũng sẽ nghĩ đến, nói không chừng những người đề nghị mở cổng thành cuối cùng tất cả sẽ bị đưa hết đến chỗ cô.

Nghĩ đến đây, Thẩm Tiêu chợt cảm thấy thời gian thật cấp bách.

Cô phát khẩu trang cho bốn học trò: “Nhớ lấy, bất luận thế nào cũng không được tới gần Minh Luân Đường.” Đó là nơi tập chung của những người bệnh đã được xác định, với sự phòng hộ của bọn họ, khả năng bị nhiễm rất lớn.

Tuy bốn học trò chưa nhìn thấy những người bệnh đó, nhưng không khí ngưng trọng toàn học phủ cũng khiến cho tâm tình họ nặng nề thêm không ít, lúc này tất cả aa phận tuân theo chỉ thị của Thẩm Tiêu mà làm.

Bố trí xong chỗ ở cho bốn người, Thẩm Tiêu chạy qua Minh Luân Đường, cô cần tìm hiểu thêm về tình hình bệnh dịch cơ bản cùng với triệu chứng.

“Triệu chứng ban đầu là ho, nghiêm trọng hơn mắt sẽ ửng đỏ, kèm theo sốt cao, cuối cùng là miệng mũi xuất huyết, mệt mỏi rã rời.” Lương Lão nói: “Trước mắt người bệnh được đưa tới phần lớn là người một nhà, thông thường một gia đình mắc phải dịch hạch, những người khác sẽ xuất hiện theo các loại triệu chứng.”

Thẩm Tiêu trầm ngâm, nếu đều là người một nhà, vậy có khả năng là bởi tiếp xúc gần khiến dịch bệnh lây lan, chẳng hạn như đụng phải nước bọt hay dịch thải.

“Những người bệnh này khi mắc bệnh hẳn đã từng đi tìm đại phu.” Thẩm Tiêu nói: “Trong số đó có đại phu không?”

Nói xong Thẩm Tiêu mới nhận thấy mình hỏi thừa. Đại phu chắc chắn là người ban đầu tiếp xúc với những người bệnh này mà không có phương tiện bảo hộ, chưa nói đến những cái trông thấy tối hôm qua, ngay lúc này trước mặt cô đang có một người đây, cô chữa lại: “Ngài cảm thấy có chỗ nào không khoẻ không?”

Sao Lương lão lại không hiểu ý của cô: “Người hành nghề y phải tự chữa cho mình, ta và các đệ tử của ta vẫn khoẻ. Những người mới tới tối hôm qua, ta cũng đã kiểm tra, tạm thời không có vấn đề nghiêm trọng.”

Vì không phải tất cả các đại phu bị nhiễm bệnh, điều này có nghĩa là hình thức lây lan của bệnh dịch hạch này có thể loại trừ đường không khí? Mà dựa vào việc phần lớn người bệnh là người một nhà, có thể phỏng đoán bước đầu, lây qua đường nước bọt, hoặc giả tiếp xúc gần là con đường truyền bệnh?

Thẩm Tiêu không am hiểu y thuật, chỉ có thể hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp: “Một lúc nữa có khả năng sẽ có một nhóm người bị đưa tới đây, trong số họ có người khoẻ mạnh, cũng có thể có người đã bị nhiễm dịch hạch, ngài thấy tôi nên làm thế nào?”

“Nếu đã mắc dịch hạch, thì đưa đến Minh Luân Đường. những người triệu chứng không rõ ràng và không có triệu chứng tách ra một khu. Ta đã hỏi, thông thường từ lúc ho đến khi xuất huyết miệng mũi tối đa mười ngày sẽ biểu hiện. Sau mười ngày, có thể cho những người không có triệu chứng đi.” Lương Lão nói.

Có lời của Lương Lão, cộng với suy đoán của bản thân Thẩm Tiêu, lúc này biết nên xử lý như thế nào.

Gần trưa, đúng như Thẩm Tiêu dự đoán, một nhóm người bị bắt đưa tới học phủ. Số lượng khoảng hơn một trăm, phần lớn là những người trẻ tuổi, mọi người biểu tình ủ rũ, thậm chí còn có người dính vết máu trên người, xem ra bên phía cổng thành đã đổ máu.

Trong nhóm người này, Thẩm Tiêu còn gặp được người quen…nhóm thương khách dùng bữa ở quán ăn của cô lúc trước. Bọn họ thấy Thẩm Tiêu cũng ngạc nhiên vui mừng, trong đó người quen thân với Thẩm Tiêu nhất còn định đi qua, nhưng bị hộ vệ bên cạnh dùng roi đánh lui, anh ta chỉ có thể nhìn Thẩm Tiêu bằng ánh mắt cầu cứu.

Ở thời điểm này Thẩm Tiêu không thể vì tình riêng mà làm trái quy định, cô cho người mời Lương Lão đến. Lương Lão và đệ tử kiểm tra một lượt cho hơn một trăm người mới đến, người đã xuất hiện triệu chứng lây nhiễm được đưa đi, còn lại những người tạm thời không có triệu chứng giao lại cho Thẩm Tiêu.

“Mọi người hãy dùng vải bố che kín mũi miệng lại giống như tôi. Tiếp theo tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người, trong khoảng thời gian đó mọi người không được gỡ miếng vải che miệng mũi ra.” Thẩm Tiêu nói xong, trước mặt họ xé vạt váy dưới của mình che lên mặt: “Giống như này. Để tránh việc gỡ xuống, mọi người hãy giám sát lẫn nhau, người bị tố giác, tôi sẽ đưa thẳng người đó đến ở Minh Luân Đường. Minh Luân Đường là chỗ để làm gì? Đó là nơi tất cả những người đã mắc bệnh ở, ai muốn đến đó ở cứ việc mở rộng mũi miệng khỏi mang gì cả.”

Người vốn đang không muốn nghe cô nói, nhìn thấy đám hộ vệ xung quanh trong tư thế xách người đi, ai ai cũng học theo dáng vẻ Thẩm Tiêu xé một miếng vải ở vạt áo che nửa khuôn mặt.

Thẩm Tiêu kiểm tra từng người một xong, mới đưa họ đến Từ Đường Tiên Hiền phía đông học phủ. Lần này lọc ra tám mươi bảy người không có triệu chứng, Từ Đường Tiên Hiền khá lớn, bọn họ dồn lại cũng tạm chứa được.

“Đây là nơi mọi người sẽ ở trong thời gian tới.”

“Chúng tôi ở chỗ này?” Trong nhóm có người bất mãn nói.

‘’Không bằng lòng có thể đứng ra, tôi bảo tổng bổ đầu Chu đưa anh đến nhà giam.” Thẩm Tiêu lạnh lùng nói.

Lúc này không ai dám hé răng.

Sau khi nhóm người được đưa đến Từ Đường Tiên Hiền, Thẩm Tiêu nhìn đám người đã nề nếp hơn, mới mở lời: “Ai đồng ý quyên mười cuộn vải, tôi có thể đổi một chỗ khác cho người đó, lương thực hoặc dược liệu tương đương cũng được.”

Theo cô biết, mấy thương nhân cô quen đều buôn bán lương thực.

Nhưng cô nói ra lại không một ai lên tiếng trả lời.

Thẩm Tiêu cũng không sốt ruột: “Điều kiện này có giá trị bất cứ lúc nào.”

Nói xong, cô cho người khoá cửa, để lại một bộ khoái trông coi bên ngoài, còn cô và tổng bổ đầu Chu rời khỏi nơi này.

“Vừa mới chết bao nhiêu người?” Đây là điều Thẩm Tiêu vừa luôn muốn hỏi lại chưa có hỏi.

Tổng bổ đầu Chu im lặng hồi lâu, trầm giọng nói: “Mười hai người.”

Ông ta chưa nói quá trình cụ thể, nhưng với con số này đã đủ nghiêm trọng rồi.

“Hiện toàn thành đã đặt lệnh giới nghiêm, phía trên cưỡng chế không cho phép ai được ra khỏi cổng, người vi phạm phạt năm mươi văn tiền, số bạc được đưa về thưởng cho người tố giác. Lại nói, cái này có hiệu quả như phương pháp vừa rồi cô đưa ra vậy.” Tổng bổ đầu Chu cố gắng cải thiện bầu không khí, nhưng ông ta kéo kéo khoé miệng, chung quy vẫn cười không nổi: “Những người yêu cầu mở cổng thành hôm nay nói, còn tiếp tục thế này sớm muộn chúng ta cũng chết trong này.” Ông ta nhìn Thẩm Tiêu, dường như muốn nhận được sự đồng thuận của cô: “Chúng ta sẽ không sao đúng không.”

Đối diện với ánh mắt ông ta, Thẩm Tiêu thật lâu không nói nên lời. Cô muốn nói phải, nhưng trên thực tế cô cũng không có cách nào khẳng định, chỉ có thể nói: “Hoạn nạn nào cũng sẽ qua thôi.”

Ý thức được mình thất thố, tổng bổ đầu Chu xoa xoa mặt: “Hẳn vậy. Đúng rồi, người phụ giúp cô muốn tìm tôi tìm được cho cô rồi, đang ở nhà bếp đợi cô. Vốn học phủ bên này ngày ba bữa đệ tử Lương Lão phụ trách, bây giờ cô đã đến, nhà bếp giao hết lại cho cô. Gạo, thịt, trứng có đủ, còn cần mua thêm gì cô cứ bảo tôi.”

“Vâng, cảm ơn ngài.”

Thẩm Tiêu đi đến nhà bếp đằng sau học phủ, vậy mà phát hiện bên trong là hai người quen…Mẹ Kim Đào với mẹ Phạm Nguyệt.

“Sao lại là hai người?”

“Tổng bổ đầu Chu tìm chúng tôi, nói cô ở đây, thế nên chúng tôi đến…” Mẹ Kim Đào ngập ngừng: “Một ngày hai mươi văn tiền đó, chúng tôi cần số tiền này.”

Nhìn họ hẳn là đã quyết định, Thẩm Tiêu cũng không nói gì, cô lấy khẩu trang đưa cho hai người: “Từ giờ trở đi, hai cô chỉ được phép hoạt động trong viện, không được ra khỏi viện, biết không? Khẩu trang cũng không được gỡ xuống. Đúng rồi, A Bảo đâu?”

Phần sau là hỏi con trai của Mẹ Phạm Nguyệt.

“Gửi Thanh Thủy trông giúp.” Mẹ Phạm Nguyệt nói, con trai đến tuổi đi học rồi, cô ta cũng muốn kiếm thêm chút tiền cho thằng bé đi học.

“Có người trông thì được. Thế đi làm việc đi. Chúng ta cần phải…” Thẩm Tiêu suy nghĩ: “Làm cơm cho bốn mươi người ăn, và phải nấu ba nồi cháo thịt lớn.”

“Mới có bốn mươi người?” Mẹ Kim Đào nhớ nhóm người đứng ngoài sân học phủ vừa nãy không chỉ dừng lại ở con số bốn mươi.”

“Ừ. Những người ở Tiên Hiền Từ, bỏ đói bọn họ mấy bữa.”

Số lượng người lớn, lúc này Thẩm Tiêu chỉ có năng lực làm sao để cho các vị đại phu ăn no ăn ngon, cố gắng tạo ra hương vị khiến mọi người có cảm giác muốn ăn.

Phần cơm cho bốn mươi người, lại trúng vào độ vườn rau không có nhiều loại, cuối cùng Thẩm Tiêu chỉ có thể làm món thịt hầm dưa chua với món canh thịt. Chỉ có những món nhiều năng lượng như thế mới đủ để bổ sung thể lực cho các đại phu, tăng cường sức miễn dịch.

“Đúng rồi, tổng cộng mười chín vị đại phu, chúng ta phải để riêng bát của họ ra, lúc rửa cũng phải rửa bằng nước sôi.” Thẩm Tiêu dặn dò, đã từng làm việc chung với họ, Thẩm Tiêu biết hai người không phải người lười biếng, từ mức độ nào đó mà nói, hai người là trợ thủ khá đắc lực cho cô.

“Được.”

Sau cùng khi Thẩm Tiêu cầm cặp lồng đi đưa cơm, tất cả bát ăn của các đại phu được dập ký hiệu vào. Có cái ở miệng bát, có cái ở đáy, hơn nữa mỗi cái có một màu sắc hoa văn khác nhau, cũng có thể đại khái phân biệt được bát của ai với ai.

Cần đi đến Minh Luân Đường làm gì, Thẩm Tiêu sẽ không nhờ người khác. Lúc ăn cơm cô một mình đi vào mời. Cô mời Lương Lão trước tiên, Lương Lão dùng xong, lại mời tiếp ba vị đi đến ba chỗ khác nhau ăn cơm.

“Cô Thẩm, thế này là ý gì?” Đại phu đằng sau hỏi.

Thẩm Tiêu vẫn tuân theo đúng quy củ, không giải thích nhiều: “Đây là yêu cầu của Lương Lão.”

Nhóm đại phu ăn xong, kế tiếp gọi người bệnh ăn cháo thịt. Cũng là lúc này, Thẩm Tiêu mới tính là chính thức tiếp xúc gần với những người bệnh mắc dịch hạch.

Những người bệnh này bên ngoài không lở loét, chỉ liên tục ho ra máu, vì khó thở khuôn mặt họ sung huyết tím tái, mắt giăng đầy tơ máu, thậm chí có người mi tâm u tối, luồng khí chết chóc bao phủ toàn thân.

Người bệnh đầu tiên Thẩm Tiêu gọi ăn cháo đang ăn được một nửa đột nhiên ho dữ dội. Cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn, mũi người nọ bắt đầu chảy máu.

“Lương Lão!” Thẩm Tiêu vội gọi to, nhưng Lương Lão cầm thuốc tới, người nọ chưa kịp uống được ngụm nào đã mở to đôi mặt sậm đỏ tắt thở.

Thẩm Tiêu đứng bên giường bệnh, mắt nhìn anh ta chút hơi thở cuối cùng. Cô giơ tay lên, trên mu bàn tay còn vệt máu tím thẫm loang lổ.

“Đi rửa sạch mau đi!” Lương Lão vội trầm giọng nói: “Về sau cô đừng vào nữa, ở đây giao cho chúng tôi là được.”

“Tôi không sao.” Thẩm Tiêu vội cầm bát ra ngoài, đến khi rửa sạch sẽ rồi tay cô vẫn còn run rẩy.

Lại vòng về Minh Luân Đường, giường người nọ mới vừa còn nằm đã trống không.

“Đây là người bệnh đầu tiên đưa vào Minh Luân Đường.” Không biết ai nhỏ giọng nói một câu như thế.

Người đầu tiên đã chết rồi, vậy có phải tiếp theo sẽ đến người thứ hai thứ ba?

Đêm ngày hôm ấy, quả nhiên lại chết thêm bốn người.

Nhìn những thi thể bị lặng lẽ đưa đi, tuy ngay từ ban đầu đã làm tốt công tác chuẩn bị trong lòng, Thẩm Tiêu vẫn cảm thấy nặng nề không thở nổi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...