Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát – Chương 19

Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Tác giả: Tiểu Thời Nhĩ Cá Tra Tra
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Bọn họ đây là…” Thật ra người đàn ông vạm vỡ đã đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này Thẩm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, dưới con mắt phản chiếu ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô, trống rỗng làm cho cô thêm vài phần lạnh lùng nghiêm nghị: “Đã ch/ết.”

“Ch/ết rồi…” Giang Vân Chỉ đứng ở bên cạnh người đàn ông vạm vỡ sợ hãi lui về sau một bước, cô ta có chút kinh sợ nhìn hai thi thể trên mặt đất, lại nhìn Thẩm Tiêu không thấy rõ vẻ mặt dưới ánh trăng, trong lòng lại dâng lên một sự lạnh lẽo.

Người phụ nữ này cũng dám gi.ết người… Sao cô có thể, làm sao dám…

Thẩm Tiêu không nhìn biểu cảm của bọn họ, dùng sức rút áo da của mình dưới thi thể ra, lắc lắc, đứng lên khoác lên người. Bên cạnh có bò cạp, cô không thể ở lâu. Khi quay về nơi trú đóng đi ngang qua Giang Vân Chỉ, cô nói: “Không có lần sau, nếu không bọn họ chính là kết cục của cô.”

Giọng điệu không có tình cảm của người phụ nữ làm cho Giang Vân Chỉ không khỏi lùi về sau người đàn ông vạm vỡ, nhưng người đàn ông vạm vỡ cũng lạnh lùng nhìn cô ta một cái, trong mắt không có nửa phần thương tiếc.

Bởi vì chút ngoài ý muốn này, ban đêm ấy vô cùng yên tĩnh.

Trong bóng đêm, Thẩm Tiêu ôm dao găm. Từ sớm khi ở trên bản đồ trước, Dương Hoằng đã từng nói với bọn cô hành trình sống lại cũng chẳng dễ dàng gì, khi đó bọn họ còn chưa trực tiếp ở trong hoàn cảnh nên không có tí cảm xúc nào. Nhưng hiện tại mới là thế giới thứ hai, tay cô cũng đã dính mạng người.

Nói trắng ra là, yếu đuối chính là nguồn gốc của tội ác.

Giấu cái tay vẫn còn đang run rẩy ở trong ống tay áo, dạ dày trống rỗng cũng đang sôi lên, Thẩm Tiêu cắn răng, cố gắng không để mình phát ra tiếng vang.

Có vài cảm xúc chỉ có thể tự mình chậm rãi tiêu hóa. Khẽ cắn môi, cái gì cũng sẽ trôi qua.

Khi bình minh dâng lên, đội ngũ này của bọn họ chỉ còn lại có bốn người.

Trước khi đi, Thẩm Tiêu lại đến trước thi thể của hai người nhìn thử.

Một đêm trôi qua, thi thể đã cứng ngắc, một ít côn trùng ngửi thấy mùi xác chết tập họp lại đây. Thẩm Tiêu đuổi sạch sẽ những con côn trùng này, lục soát hai người một lần, cuối cùng dùng bùa lửa tìm được từ trên người hai người đốt bọn họ sạch sẽ.

Cảnh tượng này dừng ở trong mắt của người đàn ông vạm vỡ, trong mắt anh ta hiện lên một sự kinh ngạc, vẻ mặt nhìn Thẩm Tiêu thêm một nét nghĩ ngợi sâu xa.

Bốn người một lần nữa xuất phát, sau đó chắc vì chuyện kia, tất cả mọi người chỉ trầm mặc đi trên đường, vào buổi chiều hôm nay, rốt cuộc bọn họ cũng đi tới trước chân núi.

Chân núi này là một dãy núi tạo thành từ đống tảng đá phong hóa, mặt đất dưới chân núi bằng phẳng, hạt cát nhẵn nhụi, dựa theo địa hình mà xem, có lẽ rất nhiều năm trước nơi này từng là một khúc sông. Nhưng năm tháng trôi qua, khúc sông biến thành hoang mạc, năm tháng không buông tha người nào.

Trèo qua chân núi, ở một bên khác của chân núi bị bóng râm bao phủ, ở trong khe hở tảng đá, bọn họ gặp được vài gốc cây. Nhưng không giống với màu vàng do bị phơi ngoài sa mạc, màu sắc những cây này đều là màu xanh lục bình thường.

Màu xanh lục đại biểu cho sinh mệnh, khi bốn người dọc theo chân núi tìm nước, rồi lại kinh ngạc vui sướng phát hiện… bọn họ phát hiện phân lạc đà.

Lạc đà là thuyền của sa mạc, tung tích của chúng một là đại biểu nguồn nước, thứ hai còn có thể đại biểu đội buôn từng đi qua nơi này. Mà nơi đội buôn đi qua đương nhiên là đường ra vùng sa mạc này.

“Chúng ta lại đi tìm xung quanh xem.” Người đàn ông vạm vỡ có chút phấn chấn.

Điểm ấy ba người Thẩm Tiêu không có dị nghị gì.

Có lẽ quả thật ông trời chiếu cố bọn họ, rất nhanh bọn họ lại tìm được một cục phân lạc đà khác, cùng với dấu vết của đống lửa cháy. Thậm chí ở một vài nơi bí mật còn có vật bài tiết của người.

Nhiệt độ sa mạc cao, những vật bài tiết này tuy rằng đều rất khô ráo, nhưng vẫn có thể nhìn ra những thứ này rất mới. Hay nói cách khác, có lẽ không lâu trước đó, đã từng có người, hơn nữa số lượng còn không ít đi ngang qua nơi này.

Từ chân núi hướng tới, bốn người tìm tòi xung quanh vài lần, lúc này bọn họ tìm được một hồ nước cạn nhỏ ở dưới chân núi, bọn họ dựa theo lá cây lạc đà gặm và dấu chân lạc đà lưu lại trên nước bùn của hồ nước còn chưa khô, cơ bản đã xác định được, con đường dưới chân bọn họ chính là một điểm tiếp tế nghỉ ngơi của con đường buôn sa mạc.

“Vậy chúng ta đi hướng nào đây?” Giang Vân Chỉ thật cẩn thận hỏi người đàn ông vạm vỡ, từ buổi tối ngày đó qua đi, thái độ của người đàn ông vạm vỡ đối với cô ta rõ ràng lãnh đạm hơn không ít, điều này làm cho cô ta có cảm giác rất nguy cơ, chỉ có thể hạ thấp tư thái, không dám lại có động tác khác.

Chân núi có hai phương hướng, nếu đi ngược thực sự có thể sẽ càng chạy càng xa. Người đàn ông vạm vỡ nhìn dấu chân của lạc đà, cuối cùng theo dấu chân phía trước nhìn lại: “Lạc đà đi hướng tây bắc, chúng ta tạm thời đi theo ký hiệu mà đội buôn lưu lại.”

Điểm này đán người Thẩm Tiêu cũng không có dị nghị.

Bốn người ở bên cạnh hồ nước cạn chỉnh lý một lượt, nhân lúc trời còn chưa tối rời xa nơi này.

Nguồn nước là nơi động vật sa mạc tụ tập, ban ngày ánh mặt trời mãnh liệt, tình huống có thể tốt hơn một chút, tới buổi tối, nếu bọn họ còn dừng lại ở đây, ngược lại có thể sẽ gặp phải phiền phức lớn. Mà cách tránh phiền phức tốt nhất, chính là rời xa nó.

Đoàn người dọc theo chân núi đi mãi, giữa đường cũng phát hiện một vài dấu vết của con đường, việc này càng thêm xác định lựa chọn của bọn họ là chính xác.

Sau gần hai ngày, khi nước mua từ trung tâm mua sắm ảo trong ba lô Thẩm Tiêu chỉ còn lại nửa bình, một vùng ốc đảo xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ.

Mọi người ở trong sa mạc tối tăm đi đường hơn mười ngày đột nhiên nhìn thấy ốc đảo, trong một chốc có hơi không dám xác định có phải mình hoa mắt hay không: “Đó là ảo ảnh sao?”

Lúc này người đàn ông anh tuấn luôn luôn không để ý tới Thẩm Tiêu hiếm khi mở lời vàng: “Trời sắp tối rồi, không có ánh sáng khúc xạ, hẳn không phải ảo ảnh.”

“Đúng vậy… Không có ánh sáng sẽ không có ảo ảnh…” Giang Vân Chỉ chậm rãi nói thầm, đột nhiên phản ứng lại: “Đây không phải ảo giác, là ốc đảo thật…” Nói xong, vẻ mặt cô ta mừng như điên chạy tới ốc đảo, ba người khác không cười nhạo cô ta thất thố, nội tâm bọn họ cũng không quá bình tĩnh, chỉ là không biểu hiện ở trên mặt mà thôi.

Mấy tiếng sau, cuối cùng bọn họ cũng tới ốc đảo…

Mới vừa đi vào ốc đảo, đoàn người Thẩm Tiêu đã bị một đám người tuần tra cản lại.

Những người đó đầu tiên là dùng ngôn ngữ bọn họ nghe không hiểu nói chuyện với bọn họ, sau khi thấy bọn họ nghe không hiểu, mới đổi sang tiếng Hán tương đối cứng ngắc trao đổi với có bọn họ: “Trung Nguyên tới?”

“Phải.” Người đàn ông vạm vỡ lập tức nói ngay.

Người tuần tra đánh giá bốn người bọn họ một lượt, lấy ra bốn thạch bài đưa cho nhóm họ: “Đây là thông hành lệnh, mỗi người một lượng bạc.”

Người đàn ông vạm vỡ còn chưa hiểu quy củ bên này, anh ta không muốn nổi lên xung đột, bỏ tiền thanh toán.

Sau khi người tuần tra đó thu được tiền thì đưa bọn họ vào ốc đảo.

“Cái nơi rách nát này thế mà còn có người tuần tra.” Giang Vân Chỉ nhỏ giọng oán trách.

“Có người tuần tra chứng tỏ nơi này có người quản, dù sao cũng tốt hơn vùng đất không người quản.” Người đàn ông vạm vỡ đáp.

Điểm ấy Thẩm Tiêu đồng ý, nơi có người quản sẽ an toàn hơn nơi không ai quản một chút.

Mấy người đi vào ốc đảo chưa được mấy bước thì có ánh sáng truyền đến… đó là đèn lồng phát ra ánh sáng ở hai bên đường. Xuyên thấu qua ánh sáng ấy, nhìn vào sâu thấy nhà cửa xếp hai bên đường, bóng dáng lắc lư, có vài tòa phía trước còn có bảng hiệu chữ nhà trọ quán ăn. Điều này có hơi ngoài dự đoán của cô.

“Nơi này có nhà trọ.” Người đàn ông vạm vỡ thấy phía trước có cửa tiệm ghi chữ ‘Quán trọ Như Ý’: “Chúng ta đi nhìn xem, tìm một chỗ dừng chân trước.”

Anh ta tiến lên gõ cửa, cửa rất nhanh được mở ra. Bởi vì sắc trời tối đen, hơn nữa bọn họ một thân phong trần mệt mỏi, tiểu nhị mở cửa cũng không chú ý cách ăn mặc của bọn họ.

“Khách quan muốn mấy gian phòng?” Tiểu nhị ngáp một cái hỏi. Cậu ta không bởi vì bị quấy rầy đến mộng đẹp mà mặt lộ khó chịu, ngược lại ân cần chu toàn dẫn đường ở phía trước. Đợi sau khi trả lời ba căn phòng, anh ta lại nói: “Tôi thấy vài vị khách quan phong trần mệt mỏi, muốn gọi nước ấm rửa mặt một chút không?”

“Cậu cứ mang lên là được.” Người đàn ông vạm vỡ đáp.

Tiểu nhị nghe vậy trên mặt cười tươi như hoa: “Vâng, chút nữa tiểu nhân sẽ đi nấu cho các vị ngay. Thế nhưng nước trong sa mạc thì cần tiền, giờ lại đêm hôm khuya khoắt một mình tôi…”

Sao người đàn ông vạm vỡ có thể không nghe ra ý cậu ta là đòi tiền, anh ta tìm một khối bạc ném cho tiểu nhị: “Ngoại trừ nước ấm, chuẩn bị cho chúng tôi một ít thức ăn. Tiền không đủ thì lát nữa lấy chỗ tôi.”

Chuyện có thể dùng tiền giải quyết đều là việc nhỏ.

Tiểu nhị vừa bắt được bạc, lập tức vui vẻ phấn chấn rời đi.

Hơn mười phút sau, nước ấm được đưa lên trước. Theo nước ấm được mang lên, mỗi người còn có một bộ quần áo. Đương nhiên, việc này cần trả thêm phí là được.

Ngâm thân thể trong thùng tắm, cảm thụ cảm giác được nước ấm bao vây, Thẩm Tiêu thoải mái thở dài một tiếng.

Rốt cuộc cô cũng có thể sống đến giờ.

Bởi vì bùn cát trên người, Thẩm Tiêu tắm rửa hai lần mới sạch sẽ. Sau khi thay trường bào giao lĩnh sạch sẽ, Thẩm Tiêu xấu hổ phát hiện một chuyện… cô không có tiền. Tích phân trân quý, lúc ấy cũng không nghĩ tới chuyện phải dùng tiền, cho nên bây giờ toàn thân cô không có đồng nào.

Lúc này tiểu nhị ở bên ngoài đến gõ cửa hỏi bọn họ đồ ăn đã chuẩn bị xong, khách quan tính để chỗ nào. Thấy cửa phòng của người đàn ông vạm vỡ bên cạnh đóng chặt, Thẩm Tiêu chủ động nhận lấy nói: “Để chỗ tôi đi.”

“Vâng. Bây giờ đã muộn, sau bếp không có gì ăn, tôi chỉ nấu mấy bát mì kéo sợi cho mọi người, đồ còn lại đều thừa từ hôm qua, tôi đã hâm nóng lên, thịt dê nướng là mới, dự định bán vào mai, các vị yên tâm ăn.” Tiểu nhị vừa nói vừa bày đồ ăn lên trên bàn, ba món mặn một món canh, bên cạnh còn có lu nước, đoán chừng biết bọn họ khát, cho nên mang lên để bọn họ uống.

“Đồ đặt ở đây, tôi ngủ ngay dưới lầu, các vị có chuyện gì có thể gọi tôi bất kỳ lúc nào.”

Không nghĩ tới ở một nơi cằn cỗi như vậy còn có thể có phục vụ chu đáo như thế, Thẩm Tiêu có hơi ngoài ý muốn: “Được rồi, cậu đi nghỉ ngơi trước đi.”

Tiểu nhị vừa mới đi, người đàn ông anh tuấn đã tới. Trường bào giao lĩnh của anh ta có hơi ngắn, lúc vào cửa có thể nhìn thấy mắt cá chân của anh ta.

Hai người mặt đối mặt ngồi chờ, người đàn ông vạm vỡ còn chưa tới, dưới sự cân nhắc, Thẩm Tiêu dẫn đầu phá vỡ không khí quá mức im lặng: “Trên người anh có bạc không?”

Người đàn ông anh tuấn ngẩng đầu: “Không phải miễn phí.”

“Ra chín trả mười ba.”

“2 tích phân 1 khắc, có muốn không.”

Thẩm Tiêu: “…”

Lúc này bên ngoài người đàn ông vạm vỡ dẫn Giang Vân Chỉ lại đây.

Anh ta thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn y nguyên, trong lòng bỗng chốc suy tính. Đi đến ghế trống ngồi xuống, anh ta kêu mọi người lấp đầy bụng trước: “Đã lâu không ăn bữa cơm nghiêm chỉnh, hai vị không cần khách sáo với tôi.”

“Chỉ chút đồ ăn này, có thể hơi ít hay không.” Giang Vân Chỉ cùng ngồi xuống nói, cô ta cảm thấy bây giờ cô ta có thể ăn một con trâu.

Ba người khác không ai để ý cô ta, cầm lấy đũa bắt đầu ăn.

Nói thật lòng, mì sợi này nấu không tính là ngon, mì không đủ dai, nước dùng cũng hơi nhạt. Nhưng đây là thức ăn nóng đầu tiên mà bọn họ được ăn từ khi đi vào thế giới này, dù cho hương vị dở tệ, bọn họ cũng vẫn ăn vừa lòng thỏa ý.

Sau mười lăm phút, bốn người buông bát đã không còn sức chiến đấu nữa. Ở trong sa mạc chỉ ăn thức ăn năng lượng cao duy trì thể lực đã sớm khiến dạ dày bọn họ héo rút hơn không ít, một bát mì này cũng đủ để bọn họ no căng.

Ăn uống no đủ, người đàn ông vạm vỡ dùng khăn lông ướt bên cạnh chùi miệng, nói: “Kế tiếp mọi người có tính toán gì, tiếp tục đi hay là ở lại chỗ này?”

Đối với người đàn ông vạm vỡ, ấn tượng của Thẩm Tiêu không xấu: “Tôi định tạm thời ở lại này trước, sau đó lại xem tình huống.”

Bọn họ đi vào bản đồ này, quan trọng nhất là vì thu hoạch tích phân. Nếu có thể thu hoạch tích phân ở đây, vậy lưu lại cũng không phải không được.

“Tôi giống với cô ấy.” Người đàn ông anh tuấn lau tay đáp.

Người đàn ông vạm vỡ gật đầu: “Tôi tạm thời cũng tính toán như vậy.” Anh ta không hỏi ý kiến của Giang Vân Chỉ: “Nếu kế tiếp tất cả mọi người đều ở lại ốc đảo này, nói không chừng sau này sẽ tiếp tục qua lại. Vậy tôi tự giới thiệu qua về mình, tôi tên là Trương Huy Quang, trước mắt đã trải qua bảy thế giới.”

Bảy thế giới?

Thẩm Tiêu mới trải qua hai thế giới cũng đã cảm nhận sâu sắc sống sót không dễ dàng, Trương Huy Quang có thể trải qua nhiều thế giới như vậy, thực lực quả thật không tầm thường.

Không nghĩ tới mình đi theo người đàn ông mạnh như vậy, trong mắt Giang Vân Chỉ hiện lên một tia sáng kỳ dị: “Anh thật lợi hại, tôi mới trải qua 3 thế giới. A, tôi tên là Giang Vân Chỉ.”

“Thẩm Tiêu, đây cũng là thế giới thứ ba của tôi.” Vẻ mặt Thẩm Tiêu bình thản nói dối.

Ba người đồng thời đều nhìn về phía người đàn ông anh tuấn còn đang lau tay, nói một cách tương đối, bọn họ quả thật rất hiếu kỳ với anh. Gương mặt đẹp trai, thân thủ bất phàm, còn mang theo súng ống trân quý bên người, điều này hoặc là từng có vận may lớn, hoặc là xông vào không ít trạm kiểm soát. Nhưng dù như thế nào đều khiến người ta ước ao hâm mộ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...