Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát – Chương 114

Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Tác giả: Tiểu Thời Nhĩ Cá Tra Tra
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mẹ Từ vừa bưng thức ăn lên bàn vừa bên nói: “Tay lành rồi, ông ấy như thế là do mệt đó.” Trong giọng nói nửa nén giận nửa vui mừng, tổng thể mà nói, vẫn là vui mừng chiếm phần lớn: “Chủ nhiệm Lâm biết tay cha con khỏe, cả ngày hôm nay lôi kéo ông ấy làm phẫu thuật. Mới ra ca này là vào ca khác, cái tay đã nghiền rồi, người cũng mệt mỏi không chịu được. Chủ nhiệm Lâm bảo ông ấy nhiều nhất nghỉ ngơi thêm một ngày nữa rồi trở về bệnh viện đi làm.”Từ Phàm lau mặt: “Vậy nói cách khác, lành thật rồi?”

“Mẹ còn có thể lừa con sao.” Mẹ Từ nói xong đồ ăn đã dọn xong: “Mẹ đi mời bà Phạm lại đây ăn cơm.”

“Con đi con đi.” Từ Phàm lập tức cướp lời nói.

Anh ta vội vàng qua gõ cửa, nhưng anh ta gõ nửa ngày, cũng không có ai mở cửa. Anh ta đành phải đi xuống lầu tìm người, nhưng chỗ cũ nơi bà cụ bày sạp cũng không có.

Đây là đi đâu rồi?

Từ Phàm còn có nghi hoặc đầy mình muốn chờ bà ấy giải đáp, nhưng anh ta tìm khắp cả tiểu khu, cũng không thấy tăm hơi bà cụ.

Trở về anh ta nói việc này cho cha mẹ, bác sĩ Từ ngồi dậy từ trên sô pha, nói: “Bà ấy đang trốn tránh chúng ta.”

“Vì sao?”

“Bởi vì phiền phức.” Bác sĩ Từ vươn tay: “Con nói thật đi, con cảm thấy đây là thuốc tốt sao?”

Từ Phàm trầm mặc.

“Chúng ta đều biết nó không phải. Vì bà cụ hẳn chỉ muốn sống bình yên, bà ấy nguyện ý ra tay giúp cha một phen, có lẽ là niệm ở trên thiện ý lúc trước cha giới thiệu bác sĩ cho bà ấy. Nếu chúng ta tuyên truyền việc này ra ngoài, sẽ đánh vỡ cuộc sống bình yên của bà ấy. Từ nay về sau, chúng ta vẫn đối xử với bà ấy giống như bình thường, hiểu không?” Bác sĩ Từ nói.

Từ Phàm hiểu ý cha, cao nhân luôn lánh đời. Bọn họ có vận may tốt, đụng phải một vị đã là may mắn rồi.

“Nhưng bà cụ giúp nhà chúng ta một việc lớn như vậy, phí vất vả này vẫn phải đưa.” Bác sĩ Từ nói xong, lấy ra một phong thư từ trong túi: “Tối nay con đưa qua cho bà cụ, tiền không nhiều lắm, nhưng là một chút tâm ý của cha.”. ngôn tình hoàn

Lúc này Từ Phàm nhận lấy: “Vâng.”

Ban đêm, bà Phạm đẩy con gái trở về, thì nhận được quà tạ ơn Từ Phàm đưa tới—— ở dưới một rổ dâu tây cherry, đè một phong thư.

Sau khi Từ Phàm trở về, bà ấy mở ra nhìn, bên trong là một tấm chi phiếu 20 vạn.

Thành công rồi.

Vất vả mấy ngày như vậy, cũng chính vì cái này.

Ngày hôm sau, bà ấy đi ngân hàng rút toàn bộ tiền mặt. Tiền vừa đến tay, bà ấy nhận được nhắc nhở thu về của hệ thống.

Đây vẫn là lần đầu tiên đi vào thế giới này thu được nhắc nhở mức tích phân lớn như vậy, tương lai của bà Phạm lại tràn ngập hy vọng.

Trở lại tiểu khu, ba người nhà họ Từ không ở nhà. Ba người Thẩm Tiêu và Chử Đình rất thuận lợi đi tới cửa đối diện.

“2000 tích phân: “Bà Phạm đặt tiền tới trước mặt bọn họ: “Đều ở đây. Chia thế nào, nhìn ở mọi người, tôi cũng không có ý kiến.” Bà ấy rất rõ ràng, công lao lớn nhất ở đây là thuốc trong tay Thẩm Tiêu bọn họ. Nếu không có những linh dược này, số tiền này căn bản không kiếm được.

“Không cần cho tôi.” Thiệu Triệt nói với hai người Thẩm Tiêu: “Tôi cũng không có ra sức gì, không cần chia cho tôi.”

Tuy nói như vậy, Thẩm Tiêu cuối cùng vẫn chia một người sáu trăm cho cô với Chử Đình, bà Phạm, còn lại hai trăm chia cho Thiệu Triệt.

“Tích phân qua cửa bản đồ này của anh tôi bao.” Lúc trước ở bản đồ ôn dịch, cô nợ Thiệu Triệt không ít nhân tình: “Không cần cảm thấy ngại, sau này nói không chừng tôi còn cần anh giúp đỡ. Anh cầm trước 200 tích phân này đi, chờ có vụ buôn bán tiếp theo, đến lúc đó lại chia cho anh.”

“Gâu gâu.” Thiệu Triệt ôm cổ Thẩm Tiêu: “Nếu giàu sang đừng có quên nhau, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp cô thật tốt.”

Hình thể của anh ta quá lớn, Thẩm Tiêu bị anh ta ôm như vậy, cả thân thể gần như bị anh ta đè. Bên cạnh Chử Đình nhìn thấy, thản nhiên liếc Thiệu Triệt một cái. Chỉ một cái liếc mắt như vậy, vừa nãy bị Thiệu Triệt nhìn thấy, anh ta sửng sốt một hồi, theo bản năng buông móng vuốt chó ra.

Nhưng sau khi buông, anh ta lại cảm thấy có chút không đúng, anh ta làm gì phải làm vẻ đuối lý thế!

Tất cả mọi người là người tương đối hào phóng, chuyện chia tiền không đều cơ bản sẽ không tồn tại. Sau khi chia tiền xong, Chử Đình với bà Phạm thương lượng kế hoạch bước tiếp theo.

“Mỗi ngày bác sĩ nhìn thấy thương tật tai nạn không ít, bác sĩ Từ lại là bác sĩ giỏi, mạng lưới quan hệ càng nhiều. Có một số việc ông ấy không muốn tuyên truyền ra ngoài, nhưng người bên ngoài chỉ cần có tâm, cũng sẽ biết một vài dấu vết để lại, thời gian dài, ông ấy chắc chắn không đỡ được những quan hệ tình cảm riêng này.” Xã hội loài người chính là một mạng lưới quan hệ rất lớn, chỉ cần bạn sống ở trong đó, ai cũng không tránh được việc này: “Đến lúc đó người ông ấy giới thiệu đến, có thể thích hợp buông lỏng.”

“Tiêu chuẩn thích hợp buông lỏng là gì?” Bà Phạm hỏi. Theo lời Chử Đình nói rất có thể tối hôm qua bác sĩ Từ sẽ tìm bà ấy, kết quả tối hôm qua sau khi bác sĩ Từ thật sự tới cửa, trong lòng bà ấy thêm một sự tin phục đối với con mèo Ragdoll trắng trước mặt này.

“Xem bối cảnh, chỉ cần bối cảnh không phải người đại phú đại quý là được.” Chử Đình nói.

“Vì sao?” Thiệu Triệt khó hiểu: “Không phải loại người ấy mới càng có tiền sao? Động một chút là bỏ xuống mấy trăm mấy ngàn vạn, chỉ cần đến vài lần, nói không chừng tích phân sống lại của các cậu đều đủ rồi.”

Thẩm Tiêu nhảy lên cái bàn bên cạnh, nói: “Chúng tôi mới đi ra từ bản đồ trừng phạt. Biết vì sao sẽ bị đưa đến bản đồ trừng phạt không? Chính là bởi vì thiên chi kiều tử của vị diện ở bản đồ trước có liên quan tới chúng tôi đã chết rồi. Thay đổi tiến trình lịch sử vốn có của vị diện, sẽ chịu sự trừng phạt của trung tâm mua sắm.

Chử Đình nói không bán thuốc cho người đại phú đại quý, chính là ngăn ngừa chúng ta lại gặp phải loại chuyện này. Đây vốn là người đã có quyền có thế, lại nhận được sự trợ giúp của những linh dược đó, vậy chẳng phải là có tương lai càng thêm sáng ngời rực rỡ sao?

Mà người thường, giống như bác sĩ Từ nhận được sự cứu giúp của linh dược, ảnh hưởng tạo thành là chắc chắn có, nhưng sẽ không lập tức phản lại. Ở trong thời gian dài đằng đẵng ấy, thời không này sẽ tự chỉnh sửa, chúng ta thay đổi tính khả năng của tiến trình lịch sử sẽ bớt đi rất nhiều.”

Thiệu Triệt đã hiểu. Bà Phạm nghe không hiểu lời nói của Thẩm Tiêu, nhưng bà ấy tin tưởng hai người trẻ tuổi trước mặt.

“Được, tôi nghe mọi người.”

Giống như Chử Đình dự đoán, bác sĩ Từ trở lại bệnh viện một lần nữa, tin tức vết thương trên tay ông ấy được chữa khỏi không tránh được bị truyền ra ngoài, không ít người đều hỏi thăm ông ấy về vị danh y chữa trị đó. Thậm chí còn có luật sư tỏ vẻ nguyện ý miễn phí lên tòa án cho ông ấy, chỉ hy vọng bác sĩ Từ có thể giúp đỡ giới thiệu người bác sĩ đó một chút.

Đối mặt với sự hỏi thăm khắp nơi, ban đầu bác sĩ Từ còn có thể hàm hồ lướt qua. Nhưng thời gian lâu dài, một vài người có thể lấy lệ bỏ qua, cũng sẽ không truy hỏi nữa. Nhưng luôn luôn có những người, giống với ông ấy lúc trước, bắt lấy được một cây cọng rơm cứu mạng sẽ không chịu buông tay.

Trong đó còn có một vận động viên quốc gia.

Vận động viên này vốn sang năm phải tham gia thế vận hội Olympic, nhưng bởi vì gót chân bị ma sát nứt ra, sắp vô duyên với Olympic. Anh ta đi qua rất nhiều bệnh viện, thậm chí còn đi qua nước ngoài trị liệu, kết quả cuối cùng đều không được.

Bác sĩ Từ không phải người lạnh lùng, đối với cảnh ngộ của vận động viên ông ấy rất đồng tình, cũng có thể thấu hiểu. Nhưng ông ấy cũng không thể thay bà Phạm làm chủ, ở dưới sự suy xét, cuối cùng ông ấy quyết định để con trai đi thăm dò ý tứ của bà cụ.

Khi Từ Phàm nhận được dặn dò của cha, đúng lúc Dương Tử Minh đến phòng khám tái khám.

Khác với sự hăng hái trước kia, căn bệnh của Dương Tử Minh lại có xu hướng tăng thêm. Từ Phàm ở bên cạnh vừa ghi chép kết luận mạch chứng vừa suy nghĩ, có thể là trong khoảng thời gian này Dương Tử Minh không đi tìm bà cụ.

Trở lại tiểu khu, anh ta thấy bà cụ còn đang bày sạp, anh ta ở bên cạnh đợi một hồi lâu, chờ nhìn thấy bà cụ chuẩn bị dọn hàng, lúc này mới làm bộ mới từ bên ngoài trở về, vô cùng “Đúng lúc” đi thang máy lên lầu với bà cụ.

“Bà Phạm, hôm nay Dương Tử Minh đến phòng khám của chúng tôi.” Anh ta dẫn đầu khơi mào câu chuyện: “Bệnh tình của anh ta dường như lại tăng thêm một chút. Trước kia tôi thấy khí sắc của anh ta chuyển biến tốt đẹp, là bởi vì bà giúp anh ta sao?”

“Ừ. Nhìn thấy một thanh niên cứ như vậy chết đi, rốt cuộc không cách nào nhẫn tâm được.” Bà Phạm nói.

“Bà là người tốt.” Từ Phàm nói: “Dương Tử Minh gặp may mắn giống cha tôi. Đúng rồi, bà có xem kênh thể thao không? Biết vận động viên tên Trịnh Phi không?”

Sao bà Phạm lại cảm thấy hứng thú với những thứ này được: “Chưa từng xem.”

“Vậy thật sự có hơi đáng tiếc. Trịnh Phi này rất lợi hại, trước kia ở thi đấu thế giới chạy cự ly ngắn giành được quán quân, còn phá kỷ lục thế giới. Vốn rất có hy vọng sang năm có thể ở thế vận hội Olympic làm vẻ vang đất nước, kết quả chân anh ta bị thương, chỉ sợ vô duyên với Olympic.” Từ Phàm vô cùng tiếc hận nói.

Bà Phạm bỗng chốc hiểu vì sao anh ta nói những việc này: “Cậu cố ý nói chuyện này, là muốn hỏi tôi có thể chữa cho cậu ta hay không?”

Bị chọc thủng tâm tư, Từ Phàm cười hì hì: “Thật ra là anh ta cầu xin tới trước mặt cha tôi, nhưng cha tôi biết bà thích thanh tĩnh, không muốn bị quấy rầy, vẫn từ chối lộ ra sự tồn tại của bà. Nhưng hôm nay tôi nhìn thấy Dương Tử Minh, tôi lập tức cảm thấy ngay cả một thanh niên bình thường bà cũng sẽ thương hại, là người tốt, cho nên bèn ôm ý thử nhắc đến với bà. Bà muốn trách thì trách tôi, cũng đừng tức giận cha tôi, ông ấy thật sự cắn chặt răng cũng không hó hé ra bà.”

Bà Phạm bị lời này của anh ta chọc vui vẻ: “Biết rồi.”

Thấy bà cụ không tức giận, Từ Phàm thuận cột hướng lên trên: “Ý biết rồi là…”

“Tôi vừa lúc thiếu tiền.” Bà Phạm nói, đây cũng là lời Chử Đình nói với bà ta, bảo bà ta tung ra lý ấy ở thời điểm này. Bình thường ở thời điểm này, người khác ngược lại không tin đây là mục đích của bạn, chỉ cho rằng là lấy cớ làm việc thiện.

Quả nhiên, ánh mắt Từ Phàm đều sáng lên.

Ý thiếu tiền… Vậy không phải chính là sẵn lòng sao?

“Tôi hiểu rồi!” Anh ta vỗ ngực nói: “Việc này chúng tôi sẽ bàn bạc thật kỹ, tuyệt sẽ không khiến bà khó xử.”

Bà Phạm cười cười, sau khi thang máy đến, bà ta tặng một bình đồ chua cho anh ta, mới trở về nhà mình.

Từ Phàm vừa hồi về đến nhà, thì nói việc này cho cha: “Bà Phạm chịu trị rồi!”

“Ừ.” Sau khi bác sĩ Từ nhận được hồi âm, cũng nhẹ nhàng thở ra.

“Bà Phạm nói thiếu tiền, con biết đây chắc chắn chính là cái cớ bà ấy cho mình, nhưng số tiền này cũng nên đưa.” Từ Phàm nói: “Dù sao nói con đã truyền đạt rồi, còn lại giao cho cha.”

“Cha đã biết.”

Sau khi bác sĩ Từ cúp điện thoại, bớt thời gian gọi điện thoại cho Trịnh Phi. Có một số việc khó mà nói trong điện thoại, ông ấy trực tiếp bảo anh ta đến bệnh viện tìm ông ấy.

Một bên khác, Trịnh Phi vẫn luôn đau khổ ngồi xổm canh giữ sau khi nhận được tin tức, không nói hai lời, lập tức bảo người ta đưa anh ta đi bệnh viện.

Sau khi anh ta đang đợi khoảng ba giờ, mới đợi được bác sĩ Từ đi ra từ buổi phẫu thuật.

“Bác sĩ Từ, ông nói vị bác sĩ đó chịu khám cho tôi sao?” Trịnh Phi mãi cho đến hiện tại tâm trạng cũng không thể bình tĩnh được.

“Phải, vận may của cậu không tệ.” Bác sĩ Từ nói, vận động viên bình thường gặp phải loại chuyện này, kiếp nghề chỉ có thể bị mất. Trịnh Phi ít nhất còn có cơ hội.

“Tôi cũng hiểu.” Trịnh Phi chà xát tay: “Vậy ông cảm thấy vị đó có mấy phần nắm chắc trị được cái chân này của tôi?”

Bác sĩ Từ cũng không nói giả dối: “Không nói trăm phần trăm được, nắm chắc chín mươi chín phần trăm là có.”

“Cao như vậy?” Độ nắm chắc cao như thế, Trịnh Phi ngược lại có hơi không tin: “Bác sĩ Từ cũng đừng dọa tôi. Hiện tại tôi thật sự đã sắp tuyệt vọng rồi, ông lại cho tôi hy vọng, nếu lại làm cho tôi thất vọng, tôi… Tôi có thể thực sự không cách nào chấp nhận.”

“Đã là vận động viên, chút năng lực chống đỡ áp lực cũng không có sao?” Bác sĩ Từ cười ý bảo anh ta thả lỏng: “Tôi chưa bao giờ biết nói dối, nếu bà ấy chịu nhận, vậy việc này cơ bản không phải vấn đề lớn. Chỉ là có một yêu cầu, quá trình trị liệu, cậu không được phép để lộ ra.”

Đôi mắt Trịnh Phi khẽ mở căng ra, cuối cùng vẫn gật đầu.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trịnh Phi vẫn có hơi hốt hoảng. Rất nhanh, huấn luyện viên và cha mẹ còn có bạn bè đều gọi điện thoại lại hỏi tình huống của anh ta.

Đối với người khác, Trịnh Phi còn gạt. Nhưng đối với huấn luyện viên, Trịnh Phi thuật lại lời của bác sĩ Từ cho ông ta: “Nói là cơ bản sẽ không thất thủ.”

“Việc này cũng quá khoe khoang khoác lác rồi.” Huấn luyện viên nói ở trong điện thoại: “Sao thầy cảm thấy không quá đáng tin?”

Trịnh Phi cười khổ một tiếng: “Ai mà không thế.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát
Chương 114

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 114
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...