Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Độc Lập 30330 – Chương 65

Trò Chơi Độc Lập 30330

Tác giả: Trung Hòa Nhập Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Wattpad: ssongrbb

Nơi này cực kỳ lạnh giá, bầu trời ửng lên màu tím sẫm lạ kỳ, sương mù từ từ bốc lên khỏi mặt đất phủ đầy cột băng. Mười một con sông kịch độc nổi lên bọt đen xuyên qua màn sương hòa vào trung tâm của thế giới mù sương – dòng suối khổng lồ có tên Hvergelmir. Ở nơi đó, một bộ rễ rậm rạp từ trên bầu trời đ//â//m thẳng xuống, cắm sâu xuống lòng suối.

Trình Mạch bị treo lơ lửng trên xoáy nước — những nhánh của Cây Thế giới kéo dài từ đỉnh giúp anh tiến vào cõi đất chưa từng có người đặt chân. Mặc dù trong đây chứa đầy không khí cực độc, từng hơi thở ra đều lập tức kết thành một lớp sương băng cứng rắn, nhưng nhờ Cây Thế giới che chở, nhiệt độ cực lạnh và kịch độc không thể nào gây hại tới anh.

Anh bình tĩnh nhìn vòng xoáy khổng lồ đang quay cuồng phía bên dưới, thật sâu dưới đó, một bóng đen cực lớn chợt lóe qua. Anh biết rõ dưới vòng xoáy ẩn giấu một con quái thú dữ tợn như thế nào, cũng biết rõ để chấm dứt phó bản này, quái thú kia là một ải không thể thiếu.

--- Đây là Niflheim, vùng đất bị sương mù bao phủ, tồn tại trước cả khi các vị thần ở Asgard ra đời. Bên trong dòng suối vĩnh cửu là nơi sinh sống của một con ác long tên Nidhogg.

Trình Mạch rút một chiếc lông chim đại bàng từ trong túi ra, ném nó vào xoáy nước cuồn cuộn. Lông đại bàng biến mất trong tích tắc.

Đột nhiên, như một giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, Hvergelmir sôi trào dữ dội, đường chân trời của xứ sương mù run lên, mười một con sông tấu khúc đồng ca, một tiếng gầm gừ phẫn nộ từ sâu trong xoáy nước truyền tới.

Con rồng khổng lồ Nidhogg bay lên từ trung tâm Hvergelmir, nó to khủng khiếp, đuôi dài tới nửa dòng sông, hai cánh dang rộng bao phủ bầu trời xám xịt. Ở bên dưới, linh hồn của vô số đọa lạc giả bay lượn quanh cơ thể khổng lồ của nó.

Trong đôi mắt màu vàng nâu của ác long nổi đầy những tia máu tim tím, chỉ nhìn thoáng qua đã giống như toàn bộ linh hồn bị hút vào. Nó nhìn chằm chằm Trình Mạch, từ từ nhe ra những chiếc răng nanh đầy nọc độc về phía anh.

"Loài người kia, sao cậu dám ném lông vũ của Vedrfolnir* vào ta." Nidhogg gằn giọng, mỗi một âm tiết đều kỳ quái như phát ra từ sâu thẳm trong lòng đất, khiến người ta sởn tóc gáy.

*Vedrfolnir: con đại bàng đậu trên ngọn Cây Thế giới, có thù oán với Nidhogg.

Trình Mạch không hề sợ hãi mà nhìn chằm chằm nó: "Con sóc đó lại giở trò xui dại hai người, khi nào ông mới có thể đi tới thế giới trên mặt đất, làm chuyện ông muốn làm?"

Rồng nheo đôi mắt sắc bén: "Cậu đang khiêu khích ta?"

Trình Mạch mỉm cười: "Tôi chỉ muốn hỏi ông cần bao nhiêu thời gian, tôi sẽ tranh thủ cho ông."

Nidhogg im lặng một lúc: "Ta chẳng hiểu cậu đang nói gì."

"Ngày tận thế không phải là mơ." Trình Mạch chỉ vào sự trống rỗng phía xa trong tầm mắt đột ngột ngước lên của Nidhogg, "Phía bên kia của Ginnungagap*, có người đã lấy đi Thanh kiếm lửa của Surtur*."

* Ginnungagap, vực thẳm vô hạn (tương tự như Chaos trong thần thoại Hy Lạp), ranh giới phân chia giữa Niflheim, xứ sở sương mù và Muspar, xứ sở của lửa.

* Với danh hiệu là vị vua của xứ Muspelheim - nơi cư trú của những người khổng lồ lửa, Surtur cần phải có 1 thứ vũ khí sánh ngang với quyền năng của hắn. Theo thần thoại, Surtur sở hữu 1 thanh kiếm lửa khổng lồ, sáng hơn cả ánh mặt trời. Đây chính là thanh kiếm đã đ//â//m chết Freyr, đốt cháy cả thế giới, hủy diệt phần lớn các tạo vật và nhờ đó, một thế giới mới trỗi dậy từ đống tro tàn.

"Sao cậu lại biết?" Nidhogg nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Bởi vì giống như chúng ta, hắn muốn vẽ một dấu chấm hết hoàn hảo cho toàn bộ chuyện này."

"Hãy để chuyện đó kết thúc đi ---" sự thù địch trong mắt Nidhogg dần phai mờ, "Cậu phải gặp ba đứa trẻ kia trước."

---

Ở một vùng đất tên Svartalfaheimr, có những người lùn rất giỏi chế tạo các bảo khí. Khi Trình Mạch đến, đám người lùn đang vây quanh cái lò lửa đang cháy hừng hực mà thì thầm cái gì đó.

"Dây sắt Dromi cũng không thể trói được sói khổng lồ Fenrir, liệu chúng ta có tạo ra được một sợi xích tốt hơn không?" Một người lùn thấp giọng hỏi.

"Câm miệng, Chủ thần Odin đã lên tiếng, chúng ta nhất định phải làm ra một món đồ như vậy!" Một người khác vội vàng ngắt lời.

"Skirnir* đã gửi tất cả vật liệu chúng ta cần tới đây, cái việc này chỉ có đám người lùn chúng ta mới có thể làm được." Một người lùn hơn một chút nói, "Đừng làm Odin tức giận."

* Skirnir, một yêu tinh ánh sáng, người hầu cận của Freyr, vị thần của sự thịnh vượng và sinh sôi nảy nở.

Cứ tưởng Nidhogg sẽ để anh trực tiếp tới gặp ba đứa trẻ quan trọng kia, nào ngờ con rồng lại đưa anh tới thế giới của những người lùn. Cũng may anh mặc thêm chiếc áo tàng hình, đám người lùn mới không phát hiện ra, mà Trình Mạch từ lời nói của họ cũng biết lý do tại sao Nidhogg lại đưa anh tới đây.

--- Trong thần thoại Bắc Âu, con sói khổng lồ Fenrir cuối cùng đã cắn chết Chủ thần Odin, nó bị các vị thần lừa gạt rồi rơi vào gông cùm của sợi Gleipnir. Gleipnir là một bảo khí mà Odin đã yêu cầu những người lùn chế tạo, không gì có thể thoát khỏi xiềng xích của nó, kể cả Fenrir hùng mạnh. Dựa theo hướng phát triển của thần thoại Bắc Âu, Fenrir bị Gleipnir trói buộc không thể động đậy, chỉ có thể hú lên và mắc kẹt giữa những phiến đá khổng lồ, tiếng tru không ngừng của Fenrir buộc các vị thần phải nhét một thanh kiếm vào họng nó. Mỗi lần Fenrir rú lên, một trận động đất lại xảy ra, nước dãi chảy xuống từ khuôn miệng không thể khép kín tạo thành một con sông dài trên núi.

Có vẻ như hiện giờ Fenrir vẫn chưa bị các vị thần trói buộc, bởi những người lùn chưa hề tạo ra sợi dây tên Gleipnir. Nidhogg gửi anh tới đây với hy vọng bằng cách nào đó anh sẽ phá hủy sợi dây Gleipnir.

Mấy người lùn cầm sáu vật liệu lấp lánh trong tay, bọn họ vây thành một vòng quanh lò nung, cất lên giai điệu ca dao kỳ dị:

"Cái đầu tiên, tiếng bước chân của mèo, khiến nó không bao giờ thoát khỏi trói buộc."

"Cái thứ hai, râu của phụ nữ, khiến nó mắc kẹt ở đây mãi mãi."

"Cái thứ ba, gốc núi, khiến nó chết dần chết mòn."

"Cái thứ tư, gân gấu, khiến nó chịu đủ lừa gạt tử vong."

"Cái thứ năm, hơi thở của cá, cắt đứt mọi hy vọng của nó."

"Cái thứ sáu, nước bọt của chim, khiến trí nhớ của nó khô kiệt, chẳng nhớ nổi mặt kẻ thù."

Mỗi khi cất lên một câu, người lùn lại ném một vật liệu tương ứng trong tay mình vào cái vạc đang sôi sùng s//ụ//c, chờ khi hát xong một lượt, đám người lùn tập trung lần lượt bước ra khỏi phòng, chỉ lưu lại một người lùn mũi đỏ đứng kéo ống thổi.

"Gleipnir yêu cầu nguyên liệu phải hoàn toàn tinh khiết, ngay cả chút hô hấp đục ngầu cũng khiến nó trở nên vô dụng. Ngươi là người mà bọn ta tin tưởng nhất, nhất định không được để bất kỳ tạp chất nào rơi vào nồi." Người lùn cuối cùng rời đi vỗ bả vai người lùn mũi đỏ.

Sau khi mọi người rời đi, chú lùn mũi đỏ nhỏ giọng lầu bầu, chán chường kéo ống thổi. Không khí trong phòng lò hơi khá ấm áp, giữa tiếng vạc kêu rì rầm, chú lùn dần dần mơ màng ngủ.

Cơ hội tới.

Trình Mạch lặng lẽ đi đến cạnh cái vạc, người lùn đang ngủ mê mệt không nhìn thấy anh, cũng chẳng chú ý tới hơi thở của anh. Trình Mạch lấy bình thủy tinh nhỏ từ trong túi ra, đổ một giọt chất lỏng màu tím sẫm từ trong bình vào cái vạc. Đó là giọt nước kịch độc của Hvergelmir.

Nước ở Hvergelmir vừa lọt vào trong vạc đã biến mất ngay lập tức, dù chưa thực sự có gì xảy ra, nhưng Trình Mạch biết vật liệu của Gleipnir đã không còn tinh khiết nữa, chờ tới lúc chế tạo xong sẽ chẳng mảy may giam cầm được Fenrir tý ty nào.

---

Mặt biển hỗn loạn của thế giới nổi lên từng cơn sóng dữ, những tia chớp chói mắt xuyên thủng vòm trời, sấm sét dòn dập nối đuôi, giống như tiếng thì thầm của một gã khổng lồ dưới đáy biển sâu.

Nước mưa lạnh thấu xương điên cuồng vỗ vào mặt Trình Mạch, anh lau đi nước mưa đẫm mi, đứng im bất động trên rìa biển thế giới. Dưới những cơn sóng ngập trời, thứ anh chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng lộ diện.

Thế giới im lặng trong giây lát. Giây tiếp theo, một cái đầu to lớn từ dưới nước đột ngột trồi lên! Đó là đầu của một con rắn khổng lồ.

Mãng xà thế gian tên * thức dậy trong đêm mưa dữ dội, trong những ngày cô ta say ngủ, thời gian của Midgard đã trôi qua một ngàn năm dài.

*Jormungandr, một con rắn khổng lồ chỉ vòng quanh Trung Địa (Midgard), kẻ thù cũ của Thor.

Trình Mạch nhanh nhẹn tránh được một đòn này, khi con rắn khổng lồ chuẩn bị tung đòn tấn công thứ hai, anh giơ thứ trong tay lên.

Con rắn khổng lồ đột ngột dừng lại. Cô ta lạnh lùng nhìn loài người nhỏ bé giống con kiến hôi ​​trước mặt, con ngươi vàng rực càng ngày càng lóe sáng trong màn đêm, hệt như một ngọn hải đăng trong đêm mưa.

"Vảy của Nidhogg, ai đã cho cậu thứ này?"

"Không ai có thể lấy vảy của Nidhogg, trừ khi ông ta sẵn lòng tặng cho." Trình Mạch dửng dưng đón nhận ánh mắt càng thêm uy áp của Jormungandr, "Cây Thế giới sắp sụp đổ, cầu vồng cũng sẽ biến mất, cô có thể tìm Thor báo thù."

Jormungandr càng nghi ngờ nhìn anh, định nói điều gì đó, tận cùng thế giới chợt truyền tới tiếng gầm phấn khích từ con sói khổng lồ hòa cùng tiếng la hét của các vị thần xen lẫn kinh ngạc, thất vọng, tức giận và sợ hãi.

Trình Mạch lặng lẽ nở nụ cười. Gleipnir đã mất đi hiệu lực, lần này sẽ không có sợi dây nào không thể bẻ gãy có thể giữ Fenrir lại dù là chút ít.

"Đừng có ì ạch đứng đây với Jormungandr nữa!" Một bóng đen khổng lồ che khuất bầu trời, rõ ràng là một thân hình kềnh càng, thế mà giọng nói lại mang theo vui sướng được thả rông của chó nhỏ. Fenrir túm cổ áo Trình Mạch, ném anh về phía lưng mình, "Nhanh! Ta đưa cậu đi tìm hắn!"

"... Anh trai?" Mắt rắn của Jormungandr tràn đầy kinh ngạc. Khó có thể chấp nhận anh trai lại chủ động trở thành thú cưỡi của một loài người tầm thường.

"Họ là những người sắp thay đổi thế giới." Fenrir đắc ý nháy mắt với Jormungandr, "Ngày tàn của Odin tới rồi."

"Từ từ... còn một người nữa..." Fenrir bất an xoay vòng, Trình Mạch buộc phải túm lấy bộ lông dài ấm áp của hắn, nhớ tới vẫn còn đứa nhỏ nhất anh chưa nhìn thấy, tự nhiên tiếng trẻ con non nớt vang lên sau lưng anh.

"Gì thế, cậu đang tìm tôi sao?" Đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo khoác lên vai Trình Mạch, một bên trắng trẻo non mềm, bên còn lại thì toàn xương. Nữ tử thần Hela* nở một nụ cười quyến rũ, má hồng bên phải trắng nõn xinh đẹp như nắng xuân, bên trái thì mưng mủ bầm dập, "Ta rất thích anh bạn kia của cậu nha, cánh cổng của Helheimr luôn mở cho cậu ấy."

*Hel, Hela, là một nữ tử thần thuộc thần thoại Bắc Âu, người cai quản địa ngục Nifheim, em gái của Fenrir và Jormungandr, có một người hầu tên là Dumb và một hầu gái tên là Sloth.

Móng vuốt khổng lồ của Fenrir quơ lên lấy đà trong không khí, thế giới chợt mờ đi trong mắt anh, đó là dấu hiệu họ đang di chuyển với tốc độ tối đa. Giờ đây Trình Mạch không lên tiếng, bởi anh biết con sói khổng lồ sẽ đi đâu.

Thế giới mờ ảo lại trở nên rõ ràng, đó là một khu rừng xanh tươi, chẳng giống gì với xứ sở sương mù hay cái lạnh của biển thế giới. Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá xanh, rắc những đốm sáng vàng trên nền đất ẩm ướt. Chim bói cá hót vang trong rừng rậm, lũ chim khách cứ xào xạc làm ổ, sóc nhỏ ngậm hạt phỉ lướt vèo qua cành cây, ếch nhái trêu đùa cá nhỏ trong làn nước róc rách.

Sói khổng lồ đến cũng chẳng quấy rầy đám động vật nhỏ đang chơi đùa vui vẻ này, anh tiếp tục bước đi, tiến thẳng đến nơi sâu nhất của rừng rậm.

Bước chân anh dần dần ngưng lại.

Khung cảnh trước mắt từ từ mở ra như một cuộn tranh, Trình Mạch không khỏi nín thở.

--- Đó là một thanh niên bị xiềng xích buộc chặt dưới gốc cây đại thụ, có vẻ đang ngủ trưa, làn da trắng như sứ lạnh, khuôn cằm tinh xảo thanh tú, mái tóc dài đen nhánh trượt xõa xuống, dừng lại nơi mắt cá chân mảnh mai đang mang theo xiềng xích, áo quần rách rưới cũng chẳng thể che lấp được vẻ đẹp kinh người của y. Một con rắn độc màu tím treo lơ lửng trên đỉnh đầu thanh niên, nọc độc từng giọt từng giọt rớt xuống sườn mặt y. Mỗi một giọt rơi xuống, khuôn mặt của thanh niên lại bị nọc độc thiêu rụi một phần, giây tiếp theo lại khôi phục như cũ. Khuôn mặt y cứ đi theo một chu kỳ đơn điệu mà nát rữa rồi hồi phục, lại nát rữa, mà bản thân người kia vẫn thoải mái ngủ thiếp đi, như thể chẳng hề cảm thấy gì.

Chỉ là tiếng thở dốc nặng nề của Fenrir quá mức mãnh liệt, thanh niên cử động, bị quấy rầy giấc ngủ ngon, cáu bẳn mở mắt ra. Thời khắc ấy, cả thế giới im lặng.

Đó là một đôi mắt xanh biếc còn chói lọi và lộng lẫy hơn cả phỉ thúy, chỉ thoáng nhìn đã chẳng thể nào quên.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: LẦN ĐẦU THAM GIA TRÒ CHƠI
Chương 2
Chương 2: NGƯỜI DA ĐEN NHỎ
Chương 3
Chương 3: BỮA TỐI
Chương 4
Chương 4: THAO THIẾT*
Chương 5
Chương 5: ĐỨA BÉ NÁT VỤN
Chương 6
Chương 6: KHÚC HÁT RU
Chương 7
Chương 7: LỘT DA
Chương 8
Chương 8: BẢN ĐỒ DA NGƯỜI
Chương 9
Chương 9: CẢNH TƯỢNG VÂY KHỐN
Chương 10
Chương 10: LÃO GIÀ
Chương 11
Chương 11: RÌU CÙN CHẶT CÂY
Chương 12
Chương 12: "MƯA" DỘT
Chương 13
Chương 13: TẤM BẢN ĐỒ THỨ HAI
Chương 14
Chương 14: NOVED
Chương 15
Chương 15: GIẢI MÃ
Chương 16
Chương 16: QUYỀN ĐƯỢC MIỄN
Chương 17
Chương 17: KẺ NGỤY TRANG
Chương 18
Chương 18: HÀNH TRÌNH KẾ TIẾP
Chương 19
Chương 19: TÀN TÍCH VƯỜN ĐỊA ĐÀNG*
Chương 20
Chương 20: MARDUK
Chương 21
Chương 21: THÁP BABEL
Chương 22
Chương 22: GẶP LẠI
Chương 23
Chương 23: CHUYẾN TÀU MA
Chương 24
Chương 24: DU HỒN Ở NORTHERN LINE
Chương 25
Chương 25: MỊ ẢNH MÊ TUNG
Chương 26
Chương 26: TRUY TÌM CHÂN TƯỚNG
Chương 27
Chương 27: SỰ THẬT DƯỚI LỚP MẶT NẠ
Chương 28
Chương 28: VỤ Gϊếŧ NGƯỜI Ở WHITECHAPEL
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: ĐANG CHỜ PHÁN QUYẾT
Chương 31
Chương 31: ĐÁM MÂY NGỜ VỰC*
Chương 32
Chương 32: QUY ÁN
Chương 33
Chương 33: ĐÁNH LÉN
Chương 34
Chương 34: BẠN CŨ
Chương 35
Chương 35: CÔ DÂU THẦM LẶNG
Chương 36
Chương 36: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 37
Chương 38
Chương 38: XA KHÔNG THỂ CHẠM
Chương 39
Chương 39: SAI LẦM ĐẦU TIÊN
Chương 40
Chương 40: SAI LẦM THỨ HAI
Chương 41
Chương 41: NGHE TRỘM
Chương 42
Chương 42: BÉ GÁI CUỐI CÙNG
Chương 43
Chương 43: TỒN TẠI HAY KHÔNG?
Chương 44
Chương 44: GẶP LẠI CÁ CHÉP ĐỎ
Chương 45
Chương 45: Ý CHÍ CỦA CÔ ẤY
Chương 46
Chương 46: ĐỒNG ĐỘI MỚI
Chương 47
Chương 47: KHAI CUỘC
Chương 48
Chương 48: TÀU ĐẮM
Chương 49
Chương 49: HỒ MÁU
Chương 50
Chương 50: CẮM TRẠI
Chương 51
Chương 51: RÊU
Chương 52
Chương 52: TIẾNG LÒNG
Chương 53
Chương 53: MÀN PHÒNG TẮM
Chương 54
Chương 54: TÁCH BIỆT
Chương 55
Chương 55: DANH TÍNH
Chương 56
Chương 56: TỦ ÁO
Chương 57
Chương 57: QUAN TÀI
Chương 58
Chương 58: ĐỌA NGỤC
Chương 59
Chương 59: CƠN ÁC MỘNG
Chương 60
Chương 60: MINH HÔN
Chương 61
Chương 61: SỤP ĐỔ
Chương 62
Chương 62: GIẢI MÃ
Chương 63
Chương 63: NHÀ
Chương 64
Chương 64: CHÂN TƯỚNG CỦA SỰ THẬT
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66: MÙA HÈ NĂM ẤY
Chương 67
Chương 67: SA NGÃ
Chương 68
Chương 68: GIAO DỊCH CỦA THẦN
Chương 69
Chương 69: LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Độc Lập 30330
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...