Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Độc Lập 30330 – Chương 4

Trò Chơi Độc Lập 30330

Tác giả: Trung Hòa Nhập Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Wattpad: ssongrbb

Thao thiết: Theo thần thoại Trung Hoa như sách Sơn Hải Kinh và Tả truyện thì thao thiết là một trong "Tứ hung" gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ. Nó được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam du͙ƈ vọиɠ.

Nói xong hắn cũng tự cảm thấy ngạc nhiên.

"Hả? Không thể nào, tôi không nên nếm ra được vị gì mới đúng."

"Có lẽ thiết lập của phó bản này khiến anh nhất thời có vị giác? Chung quy là do chúng ta có phân đoạn ăn cơm gì đó." Trình Mạch suy đoán.

"Ài, không cần biết, quan tâm gì chứ, nếm ra được mùi vị là tốt." Đột nhiên lấy lại được vị giác làm tên Hippie rất vui vẻ, hắn vừa cười vừa gắp một miếng thịt cá trắng nõn bỏ vào miệng, thấy chưa thỏa mãn còn m//ú//t m//ú//t đũa vài cái.

"Thật là hạnh phúc." Hắn bỗng nhiên nói.

Việc tên Hippie lấy lại được vị giác đã mất làm tâm trạng của mọi người thoáng chuyển biến tốt, không khí trong phòng cũng nhờ thế mà trở nên thoải mái hơn.

"Đúng rồi, đến đây lâu như vậy rồi, em và Thiến Thiến vẫn chưa biết tên mọi người đâu." Tây Tây bất ngờ hỏi.

Mặc dù đang ở trong hoàn cảnh tệ hại thế này, nhưng ăn uống quả thực là một việc khiến người ta thư giãn. Hơn nữa, đánh phó bản là chuyện đòi hỏi sự ăn ý mười phần, tình hình hiện tại đang tạm hòa hoãn, cũng là lúc để mọi người tìm hiểu lẫn nhau. Mọi người im lặng một chút rồi bắt đầu lần lượt nói.

"Tôi tên Ngụy Quốc Cường, làm kinh doanh, cũng có chút thành tựu nhỏ." Người đàn ông thành đạt lên tiếng đầu tiên, có lẽ vì hắn ta đang đói, nói chuyện có thể làm hắn phân tâm một chút. "Tôi đến đây vì sắp tới có một dự án đấu thầu, nhất định tôi phải giành nó về."

"Tôi là Trâu Tinh Tinh, diễn viên điện ảnh, chắc hẳn mọi người đều đã thấy tôi trên TV rồi." Người phụ nữ xinh đẹp vén tóc.

"Tôi..." Trình Mạch định nói rằng anh xem TV nhiều lắm, thế mà đã bao giờ nhìn thấy cô đâu.

"Cậu mới tới, không biết cũng bình thường." Trâu Tinh Tinh trợn trắng mắt coi thường, người phụ nữ trung niên tốt tính giải thích cho Trình Mạch, "Diện mạo của mọi người sẽ thay đổi sau khi bước vào trò chơi để tránh bị nhận ra ở hiện thực. Suy cho cùng nếu ngáng chân người khác khi chơi, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc bị trả đũa. Đương nhiên tên cũng là giả hết, có cái dùng để xưng hô là được."

"À phải rồi, tôi tên là Lưu Huệ, đây là con gái tôi. Lần này tôi ép con bé tới, chắc nó hận tôi lắm." Nhắc tới con gái, khuôn mặt của cô trở nên ưu sầu, mà từ đầu tới cuối cô bé ngồi bên cạnh cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, trái lại thái độ đối với những người khác rất tốt, đặc biệt là khi đối diện với Tần Sở Hà, cô gái nhỏ mở miệng giòn giã: "Chào anh, em tên là Quả Quả."

"Tôi tên Từ Thanh, nghiên cứu viên của trường đại học." Ông lão chậm rãi lên tiếng, trông không giống một người làm về lĩnh vực khoa học cho lắm, càng giống như một lão đạo trưởng đầy khí chất thần tiên trong phim võ hiệp cổ trang.

"Hạ Khải, làm nhạc, lần này đến cũng vì mục đích bình thường thôi, thay đổi linh cảm." Hippie vùi mặt trong bát chả buồn nâng lên.

Đến lượt Tần Sở Hà, ngay cả cái thìa hắn cũng không dừng lại, chỉ nhướng mày tiếc chữ như vàng nói hai từ:

"Lý Minh".

Trình Mạch vừa định mở miệng, lại thấy Tần Sở Hà nâng cằm lên chỉ chỉ anh, keo kiệt phun thêm hai từ nữa:

"Lý Hoa".

"..." Người này cũng qua quýt quá đi. Trình Mạch lặng lẽ phỉ nhổ trong lòng.

Điều Trình Mạch không ngờ tới là cho dù tính tình của Tần Sở Hà trong lần đầu gặp này cực kỳ xấu, nhưng mọi người cũng không có ý kiến ​​gì nhiều với hắn. Ngay cả tên Hippie nóng tính nhất trong đây cũng chỉ dám lặng lẽ đảo mắt nhìn Tần Sở Hà rồi lẩm bẩm vài câu.

Chắc là côn đồ vẫn phải sợ côn đồ thôi, Trình Mạch thầm nghĩ.

"Mọi người ... mọi người đã vào phó bản mấy lần rồi?" Tây Tây nhỏ giọng hỏi, "Em và Thiến Thiến đều là lần thứ hai, còn rất nhiều chuyện không biết."

"Lần thứ hai? Lần trước hai người sống kiểu gì thế?" Trâu Tinh Tinh nhíu mày.

"Lần trước... có một người bạn đã dẫn theo chúng em."

"Ồ, tôi đã nói rồi, mấy người mới căn bản khó sống nếu không được ai mang theo." Trâu Tinh Tinh giãn mi, nhớ tới gì đó lại hỏi, "Người bạn kia của hai người đâu? Sao mới lần thứ hai mà đã để cho hai người tự đi rồi?"

"Cậu ấy... cậu ấy không thoát khỏi phó bản trước đó. Thiến Thiến ngừng lại và nắm lấy tay Tây Tây, "Lần này bọn em đến vì muốn cứu cậu ấy ra."

Không biết có phải là do ảo giác của Trình Mạch hay không, anh cảm thấy khi nhắc đến người bạn kia, sắc mặt của Tây Tây và Thiến Thiến đều tái đi.

"Mới là lần thứ hai vào phó bản, giữ mạng đã khó, còn muốn cứu người à?" Có lẽ là do hơi cảm kích đến đề nghị chia đồ ăn lúc nãy của Tây Tây, Ngụy Quốc Cường chỉnh thắt lưng nói: "Chú đây có lòng tốt nhắc nhở mấy đứa một câu, đừng có tranh xếp hạng ở phó bản này, để giữ cái mạng ra ngoài, sau đó quay lại mà tìm người nào đó có thể dẫn mấy đứa đi tiếp, nếu không hai đứa mới nhỏ như vậy, chết như thế nào cũng không biết đâu."

Tuy rằng Ngụy Quốc Cường nói chuyện không dễ nghe lắm, nhưng lại là sự thật, Lưu Huệ và Từ Thanh cũng gật đầu đồng ý:

"Đúng vậy, cô gái nhỏ, bảo đảm an toàn trước khi ra ngoài rồi tính sau."

Mặt Thiến Thiến tái mét không nói được câu nào, còn hốc mắt Tây Tây đã đỏ bừng.

"Anh vừa nói 'cố mà đi theo đám người cũ' - đừng nói về việc bản thân anh có phải là một người cũ hay không, làm sao anh biết ai là người chơi cũ trong nhóm chúng tôi?" Trâu Tinh Tinh cau mày, hơi lo lắng về điều mà Ngụy Quốc Cường vừa nói.

"Cô chơi lâu như vậy rồi còn không phân biệt được người cũ với người mới à?" Ngụy Quốc Cường chế nhạo.

Trong lời nói của hắn ta có ý khác, không chỉ châm biếm việc Trâu Tinh Tinh cố tình giả ngu, mà còn chỉ ra rằng cô ấy thực ra là một tay lõi đời.

Quả nhiên Trâu Tinh Tinh lạnh mặt, "Tôi là người cũ hay không thì liên quan gì đến anh?"

"Đương nhiên là liên quan, tôi cũng không muốn tranh thứ hạng với người chơi cũ đâu." Ngụy Quốc Cường bày ra vẻ mặt của một doanh nhân, "Lần này cô muốn đổi lấy cái gì? Tôi đoán ... người nổi tiếng mấy người thiếu nhất là tiền và vốn đầu tư đúng không? Nếu lần này cô không tranh vượt ải với tôi, chờ khi chúng ta ra ngoài tôi sẽ rót tiền cho bộ phim của cô. Vụ mua bán này cũng không lỗ đâu".

Nhưng rõ ràng lần này hắn ta đã đoán sai. Trâu Tinh Tinh khoanh tay chế nhạo: "Thứ tôi muốn anh không cho nổi."

Ngụy Quốc Cường còn định nói thêm gì đó, Trâu Tinh Tinh đã quay mặt sang một bên, tỏ rõ thái độ không muốn nói.

Ngụy Quốc Cường đá phải cây đinh, khinh thường mà nhổ một ngụm nước bọt. Để bớt quê, hắn quay sang nói nhỏ với mẹ con Lưu Huệ:

"Nhìn người kia kìa, hắn tới sớm nhất. Tuy rằng không nói nhiều, nhưng tới bây giờ cũng chưa phạm sai lầm, chắc chắn là người chơi có kinh nghiệm. Anh đây khuyên cô, phó bản này nhất định phải theo sát hắn."

Hắn nhìn về phía Tần Sở Hà.

Ngụy Quốc Cường tưởng rằng mình nói không lớn lắm, nhưng Trình Mạch cách hắn gần, ngay lập tức nghe thấy những gì hắn nói. Không nghĩ tới người này lại có thói quen bình luận sau lưng người khác, Trình Mạch nhíu mày, tuy rằng không quen Tần Sở Hà, nhưng dù sao cũng là đồng đội của hắn ta, Trình Mạch lập tức muốn thay hắn nói vài câu.

"Muốn nói gì thì cứ nói hẳn ra, đừng có mà thậm thụt ở đó."

Tần Sở Hà lên tiếng trước.

Hắn ăn uống từ tốn, đặt đũa xuống một cách tao nhã rồi chậm rãi lau miệng.

Không ngờ Tần Sở Hà ngồi xa như vậy mà vẫn nghe rõ cả, Ngụy Quốc Cường bị bất ngờ, lập tức đỏ bừng mặt, chẳng giữ gìn bình sứt* mà nói:

"Tôi nói cậu giống người chơi cũ thì sao? Tôi đoán có sai không?"

Phá quán tử phá suất (破罐子破摔): chuyện đã dù sao cũng xảy ra rồi cứ để mặc nó (ý xấu) | không có được kết quả tốt vậy thì để mặc không cần cố gắng; không cầu tiến

"Rồi sao?" "Đúng thế đấy, tôi là người có kinh nghiệm, thì thế nào?" Trình Mạch không ngờ Tần Sở Hà sẽ thừa nhận ngay lập tức.

Hắn ta trả lời không chút do dự, trái lại khiến Ngụy Quốc Cường nổi lên nghi ngờ, đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần, lầu bầu:

"Dễ dàng thừa nhận thế ... thằng nhóc này, cậu sẽ không nói dối để hố chúng tôi chứ?"

Hắn nói lời này, Trình Mạch hiểu ra ngay, hẳn là trước đây đã có người cố tình nói mình là người cũ để lôi kéo người khác đi theo mình, sau đó tìm cơ hội một phát đá bay mấy người đó.

Ngụy Quốc Cường biết nhiều như vậy, xem ra quả thật hắn là người cũ.

"Đúng vậy, có thể lắm chứ."

Hắn không nói nhiều, nhưng từng lời từng chữ đều khiến Ngụy Quốc Cường nghẹn gần chết. Vốn dĩ Ngụy Quốc Cường muốn thu thập một ít tin tức từ chỗ hắn, không ngờ chưa biết được cái gì mà đã đá phải đinh, ê cả mặt, lại e ngại mình không biết rõ về Tần Sở Hà, nhất thời không dám nổi đóa lên, ngậm miệng không nói.

Mọi người đều đã cho nhau biết vài điều về mình, lại tiếp tục tập trung vào việc xử lý thức ăn trước mặt. Dù sao như Tây Tây đã nói, trong phó bản không có quy luật, cũng không biết khi nào sẽ được ăn bữa tiếp theo.

Trình Mạch ăn một chút đã cảm thấy no rồi, trong cái bầu không khí này quả thực khó có thể nghiêm túc ăn cái gì, đặc biệt là cách đấy không xa có một con quái vật đang gặm sọ người. Anh đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện Tần Sở Hà dời tầm mắt sang một bên.

Dường như vừa nãy Tần Sở Hà đang nhìn anh.

"Sao vậy... mặt tôi dính gì à?" Trình Mạch nhìn quanh, những người còn lại đều không để ý đến hai người, anh không biết dùng sóng não như Tần Sở Hà để phát ra âm thanh mà chỉ đồng đội mới nghe thấy được. Chỉ có thể dùng khẩu hình hỏi hắn.

Tần Sở Hà lắc đầu, nhếch nhếch khóe miệng, cười nhẹ nhìn anh.

Mặc dù không biết thực tế người này trông như thế nào, nhưng diện mạo của hắn ta trong phó bản này thật sự rất đẹp, cộng thêm gương mặt trước đó vẫn luôn lạnh lùng, tự nhiên cười làm hô hấp của Trình Mạch hơi ngừng lại.

Cũng may, cảm giác này chỉ chợt thoáng qua, Trình Mạch cúi đầu, che giấu sự thất thố, bất mãn mà lẩm bẩm trong lòng.

Cười gì mà cười... Đẹp lắm hả?

Anh cẩn thận suy nghĩ, tự nhiên cũng phải công nhận ... Đúng là rất đẹp, ít nhất là vừa rồi anh nhìn dưới góc độ một thằng đàn ông cũng cảm thấy cái người Tần Sở Hà này thực sự rất đẹp trai.

Cũng may có lẽ Tần Sở Hà cũng thấy anh hơi ngượng, cho nên từ lúc đó hắn không nhìn chằm chằm anh nữa. Trình Mạch được tự do, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn rõ những người còn lại.

Những người khác lần lượt dừng đũa, Trình Mạch luôn có cảm giác sai sai không thể giải thích được trong lòng, cảm giác này mãnh liệt đến đỉnh điểm khi tất cả mọi người gần như ăn xong.

Phải rồi.... Hạ Khải, thông thường kiểu người như Hạ Khải đáng lẽ ra phải tham gia nhiều nhất vào lúc Tây Tây hỏi về người chơi cũ, nhưng thực tế sau khi giới thiệu tên thì hắn ta chả nói thêm lời nào cả.

Trình Mạch nhìn chằm chằm Hạ Khải một lúc, cảm thấy sau lưng mình càng ngày càng lạnh.

"Hạ Khải, anh ... đang ăn gì thế?" Trình Mạch chậm rãi hỏi.

"..." Hạ Khải không trả lời, hắn vẫn đang ăn, gần như vùi toàn bộ đầu vào trong bát.

Lúc này cả phòng đều đã im lặng, căn phòng nhỏ không một chút âm thanh làm càng làm cho mọi người thấy ngột ngạt.

Tần Sở Hà nhìn về phía Hạ Khải, lông mày dần cau lại.

"Kéo cậu ta ra." Hắn nói.

Tần Sử Hà nói chắc như đinh đóng cột, những người khác không dám do dự, Ngụy Quốc Cường và Từ Thanh đi tới, kéo mặt Hạ Khải ra khỏi bát ...

"Aaa!!!" Lần này là Trâu Tinh Tinh không kiềm chế được hét lên.

Mặt Hạ Khải đầy máu, mà trong bát của hắn đâu còn là món cá ngon lành, đó rõ ràng là một đứa bé đã bị cắt thành từng miếng, bàn tay nhỏ nhắn hồng hồng co quắp trên thành bát vẫn khẽ run lên.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: LẦN ĐẦU THAM GIA TRÒ CHƠI
Chương 2
Chương 2: NGƯỜI DA ĐEN NHỎ
Chương 3
Chương 3: BỮA TỐI
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5: ĐỨA BÉ NÁT VỤN
Chương 6
Chương 6: KHÚC HÁT RU
Chương 7
Chương 7: LỘT DA
Chương 8
Chương 8: BẢN ĐỒ DA NGƯỜI
Chương 9
Chương 9: CẢNH TƯỢNG VÂY KHỐN
Chương 10
Chương 10: LÃO GIÀ
Chương 11
Chương 11: RÌU CÙN CHẶT CÂY
Chương 12
Chương 12: "MƯA" DỘT
Chương 13
Chương 13: TẤM BẢN ĐỒ THỨ HAI
Chương 14
Chương 14: NOVED
Chương 15
Chương 15: GIẢI MÃ
Chương 16
Chương 16: QUYỀN ĐƯỢC MIỄN
Chương 17
Chương 17: KẺ NGỤY TRANG
Chương 18
Chương 18: HÀNH TRÌNH KẾ TIẾP
Chương 19
Chương 19: TÀN TÍCH VƯỜN ĐỊA ĐÀNG*
Chương 20
Chương 20: MARDUK
Chương 21
Chương 21: THÁP BABEL
Chương 22
Chương 22: GẶP LẠI
Chương 23
Chương 23: CHUYẾN TÀU MA
Chương 24
Chương 24: DU HỒN Ở NORTHERN LINE
Chương 25
Chương 25: MỊ ẢNH MÊ TUNG
Chương 26
Chương 26: TRUY TÌM CHÂN TƯỚNG
Chương 27
Chương 27: SỰ THẬT DƯỚI LỚP MẶT NẠ
Chương 28
Chương 28: VỤ Gϊếŧ NGƯỜI Ở WHITECHAPEL
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: ĐANG CHỜ PHÁN QUYẾT
Chương 31
Chương 31: ĐÁM MÂY NGỜ VỰC*
Chương 32
Chương 32: QUY ÁN
Chương 33
Chương 33: ĐÁNH LÉN
Chương 34
Chương 34: BẠN CŨ
Chương 35
Chương 35: CÔ DÂU THẦM LẶNG
Chương 36
Chương 36: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 37
Chương 38
Chương 38: XA KHÔNG THỂ CHẠM
Chương 39
Chương 39: SAI LẦM ĐẦU TIÊN
Chương 40
Chương 40: SAI LẦM THỨ HAI
Chương 41
Chương 41: NGHE TRỘM
Chương 42
Chương 42: BÉ GÁI CUỐI CÙNG
Chương 43
Chương 43: TỒN TẠI HAY KHÔNG?
Chương 44
Chương 44: GẶP LẠI CÁ CHÉP ĐỎ
Chương 45
Chương 45: Ý CHÍ CỦA CÔ ẤY
Chương 46
Chương 46: ĐỒNG ĐỘI MỚI
Chương 47
Chương 47: KHAI CUỘC
Chương 48
Chương 48: TÀU ĐẮM
Chương 49
Chương 49: HỒ MÁU
Chương 50
Chương 50: CẮM TRẠI
Chương 51
Chương 51: RÊU
Chương 52
Chương 52: TIẾNG LÒNG
Chương 53
Chương 53: MÀN PHÒNG TẮM
Chương 54
Chương 54: TÁCH BIỆT
Chương 55
Chương 55: DANH TÍNH
Chương 56
Chương 56: TỦ ÁO
Chương 57
Chương 57: QUAN TÀI
Chương 58
Chương 58: ĐỌA NGỤC
Chương 59
Chương 59: CƠN ÁC MỘNG
Chương 60
Chương 60: MINH HÔN
Chương 61
Chương 61: SỤP ĐỔ
Chương 62
Chương 62: GIẢI MÃ
Chương 63
Chương 63: NHÀ
Chương 64
Chương 64: CHÂN TƯỚNG CỦA SỰ THẬT
Chương 65
Chương 65: XỨ SỞ SƯƠNG MÙ VÀ BA ĐỨA TRẺ
Chương 66
Chương 66: MÙA HÈ NĂM ẤY
Chương 67
Chương 67: SA NGÃ
Chương 68
Chương 68: GIAO DỊCH CỦA THẦN
Chương 69
Chương 69: LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Độc Lập 30330
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...