Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Độc Lập 30330 – Chương 37

Trò Chơi Độc Lập 30330

Tác giả: Trung Hòa Nhập Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)

NO.2738: CỜ TỶ PHÚ

CHUWOGN 37: LINH LUNG

Wattpad: ssongrbb

Nàng đổ đầy nước vào một cái bát nhỏ, cẩn thận bỏ cây Thụy hương bị lũ trẻ nghịch phá vào bát. Bông hoa kia đã bị người giẫm mấy phát, trên cánh hoa vàng hình cầu nhẵn như lụa hiện lên vài vết thâm, nom như một cái đầu héo úa đáng thương.

Bông hoa nhỏ bướng bỉnh này khiến nàng liên tưởng đến một người tương tự, khuôn mặt bình thường, y phục có vài vết vá, mới nói với nàng được mấy câu đã đỏ mặt, thoạt nhìn bộ dáng vụng về, thế mà lại khá khéo tay.

Nàng nghĩ đến say sưa, đột nhiên một viên đá từ đâu đập vào vành bát. Chiếc bát không đủ vững chắc, rơi xuống đất rồi vỡ tan thành nhiều mảnh. Nước bắn ra ngoài, cây Thụy hương vừa được nâng niu khi nãy cũng nhuốm bùn đen.

"Tiểu câm, không biết nói, ai lấy cô người đó là tên ngốc."

Nàng hoảng sợ ngẩng đầu, thấy đứa nhỏ nhà bên cạnh không biết khi nào đã trèo lên tường nhà nàng làm mặt quỷ xấu. Gốc cây Thụy hương kia đã hoàn toàn không cứu nổi, nhưng đứa trẻ lại trông có vẻ đắc thắng ngồi tận hưởng niềm vui sướng khi trêu chọc nàng.

Nàng lắc đầu không nói được, chỉ nhìn chằm chằm vào Thụy tường nhuốm bùn lầy trên mặt đất, im lặng quan sát hồi lâu. Chắc đứa trẻ kia thấy phản ứng của nàng quá nhàm chán, đảo mắt hướng về cây bích đào đang nở rộ trong sân nhà nàng.

Cây đào này năm ngoái nàng mới trồng, bích đào dễ hỏng, tốn rất nhiều công sức mới có thể giúp nó thuận lợi vượt qua mùa đông giá rét. Giờ phút này nắng xuân rực rỡ, hoa đào nở rộ như gấm, đứa trẻ kia cười hì hì bò lên cây đào, cầm cành cây lắc loạn một trận.

Trong lúc nhất thời gió nhẹ thổi bốn phía, cành hoa chấn động, cánh hoa màu hồng nhạt yếu ớt rơi xuống giống như là một trận tuyết đào, trong nháy mắt cây đào kia đã trọc hơn nửa.

Lần này nàng thật sự đau lòng, vội vàng đứng lên, muốn nói nói lại không thể mở miệng được, chỉ có thể nhìn chăm chú vào đứa trẻ cầu xin, hy vọng nó dừng tay, buông tha cho gốc xuân đào mình vất vả lắm mới trồng được. Đứa trẻ kia lại không hề để lời khẩn cầu thầm lặng của nàng trong lòng, ngược lại giả bộ mặt quỷ, làm bộ còn muốn lắc thêm.

Một cây gậy tre dài không biết từ đâu vươn ra, lập tức chọc đứa bé xuống đất. Một bóng dáng đùng đùng nổi giận xông vào xách cổ áo đứa nhỏ kia, đá vào m//ô//n//g nó một phát, không dây dưa tý nào kéo ra khỏi cửa viện.

"Bắt nạt nàng lần nữa, ta thấy một lần thì đánh một lần!"

Ngoài cửa truyền đến tiếng khóc oa oa của đứa nhóc, sau đó dần dần biến mất ở cách vách, có lẽ là về nhà cáo trạng. Người nọ hung tợn giống như không đánh đủ, hướng cả cách tay gầy gò sang cửa viện trống rỗng bên cạnh. Nàng phì cười nhìn thân thể gầy gò của người nọ, không biết chuyện gì khiến cho cái người ngay cả nói chuyện cũng luôn chậm rãi nhỏ giọng, mỗi lần đến lúc này lại có thể trở nên dũng mãnh phi thường.

Người nọ nghe thấy nàng cười, khí thế vừa mới giả bộ đã xụi lơ, ngượng ngùng quay đầu lại, sờ sờ đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, lỗ tai dần dần nổi lên một tầng đỏ ửng.

Nàng mím môi nhìn hắn, biết chút nữa cơ hắn mới có thể trở lại bình thường, cũng không sốt ruột đi xuống bậc thang muốn thu dọn bát vừa bị vỡ một chút. Người nọ lại giống như một cơn gió xông tới ngăn cản nàng, tay chân nhanh nhẹn giúp nàng quét mảnh vỡ vào trong giỏ. Đóa Thụy hương kia được hắn nâng lên, rửa sạch trong nước giếng, lần thứ hai đặt lại lòng bàn tay nàng.

Cùng với đó là một cây trâm tua rua được trang trí bằng mã não hoa hồng. Cây trâm này màu hồng hiếm thấy, tua rua rủ xuống, dưới ánh mặt trời trong suốt trong suốt tựa như một đóa hoa đào nở rộ.

Người nọ cúi đầu, từ cổ đến lỗ tai đều đỏ ửng, thanh âm lúng ta lúng túng lại lộ ra vẻ vui mừng như hiến trân bảo:

"Vừa mới làm xong, tặng nàng."

Nàng biết người này có một đôi tay khéo léo, những vật liệu đầu thừa đuôi thẹo mà người khác khinh thường sử dụng, đến tay hắn luôn có thể biến thành đủ loại thứ đồ tạo hình tinh xảo. Đồ vật hắn làm ra không tuân theo những hình thức truyền thống, mỗi kiểu chỉ có một cái, dần dần nổi danh trong giới tiểu thư trẻ tuổi, kiếm được chỗ ăn chỗ ở dù là cô nhi không cha không mẹ.

Hắn thích nàng. Mà lòng nàng cũng có hắn. Gia cảnh của nàng bình thường, thuở nhỏ đã không biết nói chuyện. Bởi vì nàng là người câm, cha mẹ luôn thành thật chất phác cũng bị người ngoài nói ra nói vào. Hàng xóm không thích nàng, nói nàng xui xẻo, hại cha mẹ không thể sinh con trai, ngay cả đứa trẻ cũng trèo vào nhà nàng, cười nhạo nàng là đồ câm.

Chỉ có hắn không giống. Sự xuất hiện của hắn không phải một tia sáng mạnh xâm chiếm lòng người, mà là một mảnh nắng ấm áp, sưởi ấm mọi thứ xung quanh nàng. Người như vậy làm sao có thể không sinh lòng yêu thích?

"Lần này ta tới, là có việc muốn nói cho nàng biết." Hắn cố nén thẹn thùng, rốt cục có thể nhìn thẳng nàng nói một câu, "Tháng giêng năm sau tiểu thư Lý gia ở kinh thành sẽ đại hôn, muốn ta làm mũ phượng cho nàng ấy."

"Ta hỏi nàng có thể ở lại trấn làm hay không, nàng nói kinh thành vật liệu phong phú, thiếu đồ vật gì cũng dễ mua. Tiểu thư Lý gia là người tốt, trước kia nàng cũng thường xuyên nhờ tỷ muội chiếu cố việc làm ăn của ta. Chuyện đại hôn không thể qua loa được, thứ này ta nhất định phải làm tốt cho nàng ấy." Hắn bình tĩnh nhìn nàng, "Chỉ là lần này khởi hành, có khi hơn nửa năm không về được, ta muốn..."

Hắn hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên vươn tay với nàng, nói, "Đi theo ta."

---

Ở trong nhà hắn vừa nhìn thấy cái mũ phượng kia, nàng đã không thể dời mắt.

Đó là cái mũ phượng như thế nào, nàng không biết miêu tả. Những sợi dây tinh xảo, rồng vàng sống động như thật, rồng vàng thúy phượng, lông vũ... Nàng không hiểu. Nàng chỉ hoảng hốt nghĩ thầm, vì sao trong nháy mắt nhìn thấy mũ phượng này, mình lại muốn khóc như vậy.

Và nước mắt thực sự rơi xuống hốc mắt nàng. Hắn sợ hãi, luống cuống tay chân dùng ống tay áo lau nước mắt, vải thô ráp cọ lên khiến mặt nàng đỏ bừng. Hắn không biết làm thế nào đành dừng lại, nghẹn giọng:

"Sao lại... Nàng không thích nó sao?"

Hắn uể oải cúi đầu, giống như một quả bóng xì hơi, ảo não đứng ở một bên, qua hơn nửa ngày mới nhỏ giọng nói:

"Ta biết những tơ vàng, châu ngọc này đều là giả, là ta nhặt mấy thứ bọn họ không dùng được trong cửa hàng ngày thường vất vả tích góp. Ta cầm đi cho những người khác xem, bọn họ đều nói đây là mũ phượng đẹp nhất họ từng gặp qua, truy hỏi ta là làm cho tiểu thư nào... Bọn họ vừa nói như vậy, ngay cả ta cũng bắt đầu cảm thấy nó là thật..."

"Làm cái này không phải là khinh thường nàng, ở trong lòng ta, nàng xứng với mũ phượng tốt nhất thiên hạ, nhưng ta quá nghèo. Ta muốn cưới nàng, muốn làm mũ phượng đẹp nhất trên đời này cho nàng, nhưng ta không mua nổi những kim thạch châu ngọc kia... Tiểu thư Lý gia nói, làm tốt mũ phượng của nàng, nàng ấy có thể tìm giúp ta đồ làm khăn quàng vai miễn phí, ta muốn có mũ phượng, cũng muốn có khăn quàng vai tặng nàng... Là ta không tốt, ta xin lỗi..."

Hắn nói năng lộn xộn cất lời xin lỗi, nàng bình tĩnh nhìn nam nhân trẻ tuổi dường như vì nàng dốc hết tất cả —— trên mặt hắn vẫn còn có nét non nớt chưa hết thiếu niên. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười, bất ngờ tiến lên, ấn một nụ hôn nhẹ xuống khóe miệng hắn. Hắn sợ tới mức lảo đảo, phản ứng so lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, há mồm cứng lưỡi, lúc hồi phục tinh thần mặt đã đỏ bừng.

"Ta chờ huynh." Nàng viết từng nét từng nét trên lòng bàn tay hắn, "Chờ tháng giêng chấm dứt, huynh mang khăn quàng vai trở về, ta sẽ đội mũ phượng, chờ gả cho huynh."

---

Hắn đi rồi. Ngày không có hắn, ngày này qua ngày khác nhanh như nước chảy, từng ngày trôi qua bình bình thản thản.

Hoa đào rụng. Lữ đằng nở rộ rồi tàn. Hải đường lại đua nhau khoe sắc.

Đợi đến khi hải đường khô vàng rơi xuống đất, mai vàng phiêu tán hương thơm trong tuyết, tháng giêng đã qua.

Nàng như đã hẹn đội mũ phượng do hắn làm, ngày ngày chờ, đêm đêm đợi, đợi đến khi mái tóc xanh quấn kết, trong làn khói nhẹ của nến cưới ửng đỏ mắt.

Hắn chưa trở lại.

Tuyết đọng tan chảy, chim yến bay lên mái hiên. Ánh nắng mặt trời trở lại ấm cúng, thụy hương và và bích đào rủ xuống một lần nữa lại tản mát hương thơm.

Hắn vẫn chưa trở lại.

Đứa trẻ hàng xóm lại một lần nữa trèo lên tường nhà nàng, bẻ gãy thụy hương, lắc hoa bích đào rơi đầy mặt đất. Lần này không có ai xông vào sân hùng hổ thay nàng cảnh cáo đứa bé không hiểu chuyện kia, xoay người đã đỏ mặt nữa.

"Tiểu câm, không biết nói, ai lấy cô người đó là tên ngốc."

Đứa trẻ nhìn cành bích đào trần trụi cười ha ha, một bên làm mặt quỷ vừa cao giọng đọc bài ca dao lưu truyền rộng rãi trong đám nhóc quanh đây, thấy nàng khổ sở nhắm mắt lại, liền lộ ra một nụ cười đắc thắng.

"Tiểu câm, không biết nói, ai lấy cô người đó là tên ngốc."

---

Trên phố dần dần truyền ra tin đồn về tiểu nhị cửa hàng trang sức.

Tiểu tử của cửa hàng trang sức có tay nghề rất tốt, năm ngoái lên kinh thành làm mũ phượng cho tiểu thư Lý gia, làm một cái là đã mất cả năm. Nghe nói mũ phượng kia làm xong kỹ xảo kinh hãi bốn phía, không ai chê được, tiểu thư Lý gia trở thành tân nương tử phong quang nhất năm nay. Tiểu nhị kia cũng không kém, ở kinh thành một đường thành danh, cô nương tiểu thư tranh nhau tìm hắn đặt trang sức. Đoán xem? Tam tiểu thư được Vương viên ngoại sủng ái nhất, liếc mắt nhìn thấy tiểu nhị này thì không phải người này không gả, thế là Vương viên ngoại đến luôn nhờ Lý tiểu thư làm mai.

Ầy, thế đúng là hời thật. Hắn có đồng ý không?

Thế cũng hỏi ... Nếu không đồng ý thì đã sớm trở lại rồi chứ? Tại sao đến bây giờ ngay cả bóng người cũng không thấy?

À, thì ngươi cũng đâu có tin tức chính xác đâu. Ta nghe nói tiểu nhị này đã định thân với cô nương nhà Liễu thẩm.

Hơ, dùng ngón chân nghĩ cũng ra, Tam tiểu thư Vương viên ngoại như hoa như ngọc, so với một đứa câm không quyền không thế, nếu là ông thì ông chọn ai?

Âm thanh đàm tiếu giảm dần, nàng biết, đó là bởi vì đã đi đến gần nhà nàng. Những lời đồn đãi kia nàng đều nghe cả rồi, mới đầu không tin, dần dần lại bắt đầu hoài nghi chính mình.

Tới giờ nàng đã nghĩ thông suốt. Mọi người đều muốn đi lên cao, hắn là một người trẻ tuổi tiền đồ xán lạn như vậy, làm cái gì cũng phải làm tốt nhất, ở lại kinh thành cũng là lựa chọn tốt nhất.

Về phần lời hứa trước đó với nàng... Thôi, tốt nhất cứ quên đi.

Đầu óc nàng suy nghĩ rõ ràng, trong lòng lại cứ hoài đau đớn, mũ phượng đội trên đầu kia giờ phút này giống như một cục tạ nặng ngàn cân, đè cong cổ nàng. Nàng thở hổn hển, không biết tại sao tự nhiên cảm thấy buồn bực, lần đầu tiên cởi mũ phượng xuống đặt sang một bên, cầm chổi đi đến sân muốn thu thập tàn hoa đầy đất.

Một cây gậy dài bất thình lình từ trên nóc nhà duỗi tới, nàng vừa quay đầu lại, mũ phượng đã không thấy đâu, không biết từ khi nào đã nằm trong tay đứa trẻ tinh nghịch ngồi xổm trên tường viện đang cười hì hì nhìn nàng.

Cho dù mũ phượng này khiến nàng thời khắc khắc nhớ tới tư vị bị vứt bỏ, nàng vẫn rất sốt ruột, bất chấp mọi thứ giơ chổi liền hướng đứa nhóc kia ra hiệu. Bộ dáng hài hước kia của nàng chọc thằng nhóc cười ha ha, nàng không tức giận, nghĩ nói không chừng nhãi này vui đủ rồi sẽ trả mũ phượng lại cho nàng. Nào ngờ thằng nhóc xoay người ôm mũ phượng nhảy xuống vách tường bên kia.

Nàng nôn nóng sắp khóc, mũ phượng này là thứ hiếm hoi hắn để lại cho mình. Nó giống như một con dao ngâm mật, nàng bị đ//â//m máu chảy đầm đìa nhưng vẫn không thể quên chút ngọt ngào ít ỏi.

Gần như không kịp suy nghĩ, tay chân nàng hành động ngay tắp lự. Nàng chạy đến cửa viện đã lâu chưa từng ra, thế mà đứa bé kia vẫn còn ở bên ngoài chờ nàng, thấy nàng đuổi theo mới lần nữa cười hì hì chạy xa. Nàng liều mạng đuổi theo, tóc dài bung ra, bó chân từ nhỏ khiến nàng đau đớn. Vì vậy vào buổi chiều đầy nắng đó, nhiều người chứng kiến một nữ tử mặc y phục đỏ thắm đuổi theo một đứa trẻ đang cười thích thú trên con đường bụi bặm, đứa trẻ chạy nhanh, dường như trong ngực che giấu cái gì đó nặng trịch.

Có người không nhịn được tò mò, lúc nữ tử đi ngang qua hỏi một câu đã xảy ra chuyện gì, nữ hài kia chỉ lắc đầu, sắc mặt lo lắng chỉ vào đứa nhỏ càng chạy càng xa, cũng không nói lời nào. Người qua đường thoáng cái mất hứng thú, không để ý tới nàng nữa.

Trò khôi hài này kết thúc trên con đường lớn duy nhất đi qua thị trấn. Trong nháy mắt, nàng dường như cảm thấy mình đang bay lên, bên tai truyền đến tiếng thét chói tai của người qua đường, còn có tiếng ngựa hí.

"Linh Lung!"

Dường như có ai đó đang hoảng loạn gọi tên nàng. Nàng nghĩ hẳn đó là ảo giác của mình. Nàng nặng nề rơi xuống mặt đất. Có thứ gì đó sền sệt từ sau gáy tràn ra, thấm ướt một mảng tóc tán loạn. Thế giới trong mắt nàng dần tối sầm lại, có thứ gì đó dần cách xa nàng, cuối cùng trong tầm mắt nàng chỉ còn lại hình ảnh thằng bé gây họa kia hoang mang đứng một bên, mũ phượng trong tay "bịch" một tiếng rơi trên mặt đất.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: LẦN ĐẦU THAM GIA TRÒ CHƠI
Chương 2
Chương 2: NGƯỜI DA ĐEN NHỎ
Chương 3
Chương 3: BỮA TỐI
Chương 4
Chương 4: THAO THIẾT*
Chương 5
Chương 5: ĐỨA BÉ NÁT VỤN
Chương 6
Chương 6: KHÚC HÁT RU
Chương 7
Chương 7: LỘT DA
Chương 8
Chương 8: BẢN ĐỒ DA NGƯỜI
Chương 9
Chương 9: CẢNH TƯỢNG VÂY KHỐN
Chương 10
Chương 10: LÃO GIÀ
Chương 11
Chương 11: RÌU CÙN CHẶT CÂY
Chương 12
Chương 12: "MƯA" DỘT
Chương 13
Chương 13: TẤM BẢN ĐỒ THỨ HAI
Chương 14
Chương 14: NOVED
Chương 15
Chương 15: GIẢI MÃ
Chương 16
Chương 16: QUYỀN ĐƯỢC MIỄN
Chương 17
Chương 17: KẺ NGỤY TRANG
Chương 18
Chương 18: HÀNH TRÌNH KẾ TIẾP
Chương 19
Chương 19: TÀN TÍCH VƯỜN ĐỊA ĐÀNG*
Chương 20
Chương 20: MARDUK
Chương 21
Chương 21: THÁP BABEL
Chương 22
Chương 22: GẶP LẠI
Chương 23
Chương 23: CHUYẾN TÀU MA
Chương 24
Chương 24: DU HỒN Ở NORTHERN LINE
Chương 25
Chương 25: MỊ ẢNH MÊ TUNG
Chương 26
Chương 26: TRUY TÌM CHÂN TƯỚNG
Chương 27
Chương 27: SỰ THẬT DƯỚI LỚP MẶT NẠ
Chương 28
Chương 28: VỤ Gϊếŧ NGƯỜI Ở WHITECHAPEL
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: ĐANG CHỜ PHÁN QUYẾT
Chương 31
Chương 31: ĐÁM MÂY NGỜ VỰC*
Chương 32
Chương 32: QUY ÁN
Chương 33
Chương 33: ĐÁNH LÉN
Chương 34
Chương 34: BẠN CŨ
Chương 35
Chương 35: CÔ DÂU THẦM LẶNG
Chương 36
Chương 36: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 37
Chương 38
Chương 38: XA KHÔNG THỂ CHẠM
Chương 39
Chương 39: SAI LẦM ĐẦU TIÊN
Chương 40
Chương 40: SAI LẦM THỨ HAI
Chương 41
Chương 41: NGHE TRỘM
Chương 42
Chương 42: BÉ GÁI CUỐI CÙNG
Chương 43
Chương 43: TỒN TẠI HAY KHÔNG?
Chương 44
Chương 44: GẶP LẠI CÁ CHÉP ĐỎ
Chương 45
Chương 45: Ý CHÍ CỦA CÔ ẤY
Chương 46
Chương 46: ĐỒNG ĐỘI MỚI
Chương 47
Chương 47: KHAI CUỘC
Chương 48
Chương 48: TÀU ĐẮM
Chương 49
Chương 49: HỒ MÁU
Chương 50
Chương 50: CẮM TRẠI
Chương 51
Chương 51: RÊU
Chương 52
Chương 52: TIẾNG LÒNG
Chương 53
Chương 53: MÀN PHÒNG TẮM
Chương 54
Chương 54: TÁCH BIỆT
Chương 55
Chương 55: DANH TÍNH
Chương 56
Chương 56: TỦ ÁO
Chương 57
Chương 57: QUAN TÀI
Chương 58
Chương 58: ĐỌA NGỤC
Chương 59
Chương 59: CƠN ÁC MỘNG
Chương 60
Chương 60: MINH HÔN
Chương 61
Chương 61: SỤP ĐỔ
Chương 62
Chương 62: GIẢI MÃ
Chương 63
Chương 63: NHÀ
Chương 64
Chương 64: CHÂN TƯỚNG CỦA SỰ THẬT
Chương 65
Chương 65: XỨ SỞ SƯƠNG MÙ VÀ BA ĐỨA TRẺ
Chương 66
Chương 66: MÙA HÈ NĂM ẤY
Chương 67
Chương 67: SA NGÃ
Chương 68
Chương 68: GIAO DỊCH CỦA THẦN
Chương 69
Chương 69: LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Độc Lập 30330
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...