Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Độc Lập 30330 – Chương 33

Trò Chơi Độc Lập 30330

Tác giả: Trung Hòa Nhập Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Wattpad: ssongrbb

Tần Sở Hà bắt gặp ánh mắt anh, hơi bất ngờ nhưng cũng không quá kinh ngạc, chỉ yên lặng gật đầu tựa hồ như đã chuẩn bị đáp lại câu hỏi của anh. Tuy nhiên, câu nói đầu tiên của Trình Mạch lại khiến hắn ngạc nhiên – thế mà lại là một lời xin lỗi chân thành thẳng thắn:

"Rạng sáng nay tôi đã nghe lén cuộc đối thoại giữa anh và Jacky, rất xin lỗi." Trình Mạch thành thực nhận sai, "Không biết anh đi đâu nên đã hơi lo lắng, cũng không nghĩ sẽ nghe thấy hai người nói chuyện. Bởi dường như nó có liên quan đến tôi, nên đã nghe đến cuối cùng, tôi thật lòng xin lỗi."

"Tôi biết anh có chuyện giấu tôi, một chuyện rất quan trọng, chính tôi cũng cảm nhận được." Trình Mạch không hề lảng tránh đón nhận ánh mắt của Tần Sở Hà, giọng điệu lại rất dịu dàng, "Quen anh chưa lâu, nhưng tôi biết anh là người thế nào, anh sẽ không làm gì có hại cho tôi, tôi nghĩ tất cả mọi chuyện đều có một lời giải thích."

"Kể từ lần đầu tiên gặp anh, tôi bắt đầu mơ những giấc mơ mà mình chưa bao giờ mơ tới. Tôi mơ thấy một chàng trai không rõ diện mạo, chúng tôi chạy chốn xung quanh những thế giới biến đổi. Đôi khi tôi kéo anh ấy, nhưng thường là anh ấy kéo tôi." Trình Mạch ngồi xuống, suy nghĩ trôi vào giấc mơ xa vời, "Khi tôi kéo anh ấy chạy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Đưa anh ấy về nhà"."

"Tôi muốn đưa anh ấy về nhà, tôi nghĩ vậy. Rõ ràng đó là lời hứa hẹn phấn khởi lòng người, nhưng lúc nói ra tôi chỉ cảm thấy tim mình vô cùng đau đớn, giống như người bệnh nan y giãy dụa uống những loại thuốc kịch độc, biết là vô dụng, nhưng không có cách nào từ bỏ tia hy vọng nhỏ bé kia." Trình Mạch khẽ thở dài, "Mỗi lần chạy trốn đều kết thúc bằng thất bại. Tôi chứng kiến rất nhiều kiểu chết của anh ấy, nhưng thậm chí khuôn mặt của anh ấy tôi cũng chưa hề nhìn thấy."

"Trước khi tiến vào trò chơi này, mặc dù cuộc sống tôi không có gì quá cao trào, nhưng vẫn coi là yên bình ổn định. Tôi có cha mẹ yêu thương, những bậc trưởng bối luôn lo lắng quan tâm, hai ba người bạn tốt có thể trò chuyện, nhưng trò chơi này đã làm cuộc sống tôi thay đổi. Lưu Huệ đã từng nói, rằng những người bước vào trò chơi nhất định phải có lý do. Tôi muốn biết rốt cuộc vì cái gì tôi có thể đến nơi này, tôi cũng muốn biết ..." Trình Mạch nhìn vào mắt Tần Sở Hà, "Chuyện chúng ta gặp nhau, có phải cũng có nguyên nhân tất yếu nào hay không."

Tần Sở Hà vẫn yên lặng nhìn anh, ánh chiều tà phủ lên non nửa khuôn mặt hắn, phản chiếu lên mặt đất một bóng dáng dài dài. Mắt hắn ẩn chứa bi thương, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại bị Trình Mạch cắt ngang.

"Tôi muốn nghe rất nhiều lời giải thích, nhưng giờ không phải thời điểm thích hợp, đúng không?" Trình Mạch bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười anh vừa sạch sẽ vừa ấm áp, đồng điếu nhàn nhạt hiện lên nơi khóe miệng, "Sau khi phó bản này kết thúc, xem xét kể cho tôi nghe chuyện cũ của anh đi, Tần Sở Hà. Anh nói cái gì, tôi đều tin hết, vì thế đừng lừa tôi."

"Ngoài ra còn một chuyện nữa." Trình Mạch cười ranh mãnh, nhìn Tần Sở Hà vừa thoáng thả lỏng lại căng chặt thân thể, tự nhiên anh thấy hơi buồn cười. Anh ghé sát vào tai Tần Sở Hà, thì thầm: "Đừng nghĩ đến việc sau khi phó bản này kết thúc thực hiện nguyện vọng làm tôi quên anh đi. Nếu anh làm thế, tôi nhất định sẽ nghĩ cách khiến mình quay trở lại trò chơi. Để phòng tôi quên mất anh, tôi cũng có cơ chế bảo toàn."

Cuộc thẩm vấn Jack the Ripper cũng tình cờ hoàn tất vào lúc này. Những sĩ quan cảnh sát lục tục bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Kẻ sát nhân mặc áo tù ủ rũ bị áp giải lên một chiếc xe vũ trang và sắp được đưa đến Tháp Luân Đôn. Lộ Nhất Phàm và Jacky cũng vừa đẩy cửa bước vào, đầu tóc rối tung thành ổ gà, hiển nhiên bọn họ vừa lăn lộn trong gió hồi lâu, Lộ Nhất Phàm thở hổn hển kỳ quái liếc nhìn bọn họ: "Sao bầu không khí giữa hai người tự dưng yên bình thế?"

"Sao cơ, bọn tôi cũng không giống cậu và Jacky, bề ngoài thì hò hét đánh nhau, nhưng thực ra quan hệ rất tốt." Trình Mạch vươn vai, biết rằng chủ đề về Jacky nhất định sẽ thu hút sự chú ý của Lộ Nhất Phàm.

Quả nhiên Lộ Nhất Phàm thay đổi sắc mặt ngay lập tức, bày ra vẻ mặt kinh tởm: "Ai quan hệ tốt với y cơ? Ông đây khuyên anh, làm người thì phải nhìn cho kỹ."

Jacky lười biếng ngáp dài, chọc ghẹo Lộ Nhất Phàm khiến tâm trạng y rất tốt, ngay cả ánh mắt cũng dần trở nên biếng nhác, khiến người ta liên tưởng đến những chú mèo ngoại lai lộng lẫy đắt tiền. Y nhìn Tần Mục, ý tứ sâu xa:

"Quãng đường sau này, đừng do dự về phía trước. À đúng rồi ——"

Y búng tay, danh sách tài sản nảy sinh biến hóa. Tổng tài sản của Trình Mạch và Tần Sở Hà đã tăng thêm 5 triệu bảng trong thời gian thực. Cộng với tiền phí qua đường của những người chơi khác trong lúc bọn họ điều tra án mạng, con số này đã lên tới 33 triệu bảng. Khoảng cách giữa họ và người đứng thứ ba giảm xuống còn 3 triệu bảng.

"Tuy rằng không thích lắm, nhưng theo yêu cầu của hệ thống, vẫn phải đưa thêm một địa điểm cho hai người." Jacky bất đắc dĩ thở dài, lật tay vài lần, "Xem nào... thôi chọn Euston Square* đi."

*Euston Square Station, nằm ở Luân Đôn, gần Bảo tàng Anh.

Một tia sáng đỏ lóe lên, địa điểm Quảng trường Euston cũng thuộc quyền sở hữu của Tần Sở Hà và Trình Mạch.

Đôi mắt Lộ Nhất Phàm phát ra ánh sáng xanh hâm mộ, gạt phăng ân oán chồng chất của mình với Jacky, chỉ kém chảy nước miếng hỏi:

"Ê, Ê, tôi có không?"

"Không em." Jacky tàn nhẫn bác bỏ, mỉm cười trả lời cậu, giọng nói dịu dàng lại thêm phần thân mật, "Dù sao em cũng không kích hoạt sự kiện ngẫu nhiên, cục cưng à."

"Cút cút cút, không có chỗ tốt cũng đừng hấp diêm tôi bằng miệng." Lộ Nhất Phàm đổi sắc mặt ngay lập tức, chạy cách xa Jacky vài mét.

"Quen biết cũng một thời gian rồi, em cũng không nói vớ vẩn nữa, mong hai người bảo trọng. Ngoại hình của em không thay đổi, tên cũng là tên thật, nếu có thể gặp lại ngoài đời thực, hai anh nhớ đến tìm em đấy, chúng ta có thể cùng nhau làm một bữa lẩu." Lộ Nhất Phàm cười hì hì, ném xúc xắc vào đĩa trong suốt trước mặt, vẫy tay với Tần Sở Hà và Trình Mạch: "Có duyên gặp lại."

Năm vị trí đứng đầu danh sách thời gian thực là:

[No.1: Người chơi [Lộ Nhất Phàm] tài sản 68 triệu bảng]

[No.2: Đội [Cá chép đỏ và Cá chép xanh và Lừa] tài sản 42 triệu bảng]

[No.3: Người chơi [Không Động tập thần quy] tài sản 36 triệu bảng]

[No.4: Đội [Lý Minh và Lý Hoa] tài sản 33 triệu bảng]

[No.5: Người chơi [Trách em quá xinh đẹp] tài sản 29 triệu bảng]

Có thể nói ngoại trừ Lộ Nhất Phàm, tài sản của những người chơi khác đều rất sít sao, đặc biệt là càng gần cuối ván cờ tỷ phú này, hầu hết bất động sản đều đã thuộc sở hữu của người chơi, gần như không còn khoảng trống. Điều này cũng có nghĩa là dường như cứ đến một địa điểm, người chơi lại phải trả phí qua đường.

Ngoài ra, người chơi cũng có thể lựa chọn chi tiền để nâng cấp khu bất động sản mà mình đang sở hữu, sau khi nâng cấp, phí qua đường nơi đó sẽ tăng lên gấp đôi. Hành động này sẽ càng làm cho tiến độ giữa và cuối trò chơi tăng lên đột ngột, bất kỳ hoạt động nhỏ nhặt nào cũng có thể khiến người chơi trở nên giàu có hoặc phá sản.

Trình Mạch tung xúc xắc, Tần Sở Hà nhìn thấy địa điểm hiển thị phía trên, nhướng mày:

"Số đỏ lắm."

Chỉ thấy hệ thống đưa ra địa điểm tiếp theo là The Bristish Museum, Viện Bảo tàng Anh. Sau khi Trình Mạch kiểm tra bản đồ, anh cũng hiểu tạo sao Tần Sở Hà nói bọn họ "đỏ".

Từ Whitechapel đến Bảo tàng Anh, nếu cứ đi theo tuyến đường bộ thì phải vượt qua khá nhiều bất động sản người khác đã chiếm giữ, một trong số đó còn được nâng cấp. Họ sẽ phải trả một khoản phí rất lớn cho hành trình này. Tuy nhiên lần này sự kiện ẩn được kích hoạt, Jacky theo yêu cầu hệ thống đã tặng trạm Euston cho họ, góp phần giải quyết vấn đề nan giải này.

Không vì gì khác, ga tàu điện ngầm này tình cờ nằm ​​gần Bảo tàng Anh và có thể đến trực tiếp từ Whitechapel bằng Central *. Theo quy tắc của Cờ tỷ phú, chủ của ga tàu điện ngầm có thể đi lại tự do giữa các ga mà họ sở hữu mà không phải trả bất kỳ loại phí nào khi đi qua các địa điểm trên mặt đất. Nói cách khác, họ hoàn toàn có thể đi tàu điện ngầm trực tiếp từ đây đến ga tiếp theo miễn phí.

"Hi vọng luôn được thần may mắn phù hộ." Trình Mạch thở dài, cùng Tần Sở Hà bước lên tàu điện ngầm đến Bảo tàng Anh.

---

Bảo tàng Anh nằm ở Quận 1 London và là một trong những bảo tàng tổng hợp lớn nhất trên thế giới. Ngoại trừ các hiện vật trong nước, hầu hết bộ sưu tập của Bảo tàng Anh đều được thu thập từ các di tích văn hóa nước ngoài. Tòa nhà mang phong cách Hy Lạp với kiến trúc vòm độc đáo, các bộ sưu tập thông thường được bố trí theo từng không gian trưng bày của từng quốc gia, trong khi khu vực hình tròn ở giếng trời lớn thường chỉ thường xuyên tổ chức triển lãm các bộ sưu tập quý hiếm.

Vừa đến cổng Bảo tàng Anh thì trời cũng nhá nhem tối, nơi đây vắng lặng, dường như không có nhân viên an ninh nào được bố trí túc trực vào ban đêm. Trình Mạch kiểm tra hàng rào sắt ở cửa ra vào và phát hiện không có ổ khóa, đẩy một phát đã mở được ra.

Sau khi tiến vào sảnh chính, cửa an ninh cũng im bặt, chỉ có vài ngọn đèn sáng leo lắt trong góc gần như vô dụng, nhìn không giống có người ở đây. Trình Mạch thở dài, cảm thấy hơi bối rối, đang chuẩn bị tiến vào trung tâm không gian vòm, chân còn chưa bước qua cửa, Tần Sở Hà đã nhanh tay lẹ mắt đẩy anh sang một bên, bản thân mình thì lăn nhanh về hướng đối diện!

"Rầm" một tiếng, một vật nặng hình cầu đập mạnh xuống mặt đất. Gai nhọn tựa nanh sói trên bề mặt nó ma sát với sàn, tia lửa bắn ra tứ phía, gạch lát nền bằng đá hoa cương phát ra âm thanh nứt vỡ. Một kích không thành, sợi xích phía sau kêu lên leng keng, vật nặng hình cầu bị kéo mạnh trở lại cùng với tiếng khịt mũi lạnh lùng của một người đàn ông trẻ tuổi, rơi vào cánh tay gầy gò đang ẩn mình trong bóng tối.

Thành công ngăn chặn một đòn đánh lén nhưng trông Tần Sở Hà không hề nhẹ nhõm, ngược lại còn biểu lộ vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt đảo đến nơi nào đó trên đỉnh đầu Trình Mạch thì đột nhiên trở nên lạnh lùng, không chút do dự bổ nhào về phía anh, vớ lấy cây côn bảo vệ trên mặt bàn rồi quật mạnh vào một bóng đen nhảy xuống từ không trung.

Chỉ nghe thấy tiếng ma sát ghê tai của lưỡi dao xẹt qua kim loại, bóng đen bật ngược trở lại, thân mình linh hoạt. Sau khi lùi về một khoảng cách an toàn, bóng đen đứng thẳng dậy, thuận tay gác vũ khí lên vai, quay lưng về phía vầng trăng bạc khổng lồ. Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của cô gái truyền đến từ phía xa, một tia sáng lạnh lướt qua lưỡi dao sắc bén, hóa ra đó là một lưỡi hái to dài trông không hề phù hợp với thân hình mảnh mai của cô.

Thế mà lại có đến hai kẻ đánh lén!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: LẦN ĐẦU THAM GIA TRÒ CHƠI
Chương 2
Chương 2: NGƯỜI DA ĐEN NHỎ
Chương 3
Chương 3: BỮA TỐI
Chương 4
Chương 4: THAO THIẾT*
Chương 5
Chương 5: ĐỨA BÉ NÁT VỤN
Chương 6
Chương 6: KHÚC HÁT RU
Chương 7
Chương 7: LỘT DA
Chương 8
Chương 8: BẢN ĐỒ DA NGƯỜI
Chương 9
Chương 9: CẢNH TƯỢNG VÂY KHỐN
Chương 10
Chương 10: LÃO GIÀ
Chương 11
Chương 11: RÌU CÙN CHẶT CÂY
Chương 12
Chương 12: "MƯA" DỘT
Chương 13
Chương 13: TẤM BẢN ĐỒ THỨ HAI
Chương 14
Chương 14: NOVED
Chương 15
Chương 15: GIẢI MÃ
Chương 16
Chương 16: QUYỀN ĐƯỢC MIỄN
Chương 17
Chương 17: KẺ NGỤY TRANG
Chương 18
Chương 18: HÀNH TRÌNH KẾ TIẾP
Chương 19
Chương 19: TÀN TÍCH VƯỜN ĐỊA ĐÀNG*
Chương 20
Chương 20: MARDUK
Chương 21
Chương 21: THÁP BABEL
Chương 22
Chương 22: GẶP LẠI
Chương 23
Chương 23: CHUYẾN TÀU MA
Chương 24
Chương 24: DU HỒN Ở NORTHERN LINE
Chương 25
Chương 25: MỊ ẢNH MÊ TUNG
Chương 26
Chương 26: TRUY TÌM CHÂN TƯỚNG
Chương 27
Chương 27: SỰ THẬT DƯỚI LỚP MẶT NẠ
Chương 28
Chương 28: VỤ Gϊếŧ NGƯỜI Ở WHITECHAPEL
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: ĐANG CHỜ PHÁN QUYẾT
Chương 31
Chương 31: ĐÁM MÂY NGỜ VỰC*
Chương 32
Chương 32: QUY ÁN
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34: BẠN CŨ
Chương 35
Chương 35: CÔ DÂU THẦM LẶNG
Chương 36
Chương 36: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 37
Chương 38
Chương 38: XA KHÔNG THỂ CHẠM
Chương 39
Chương 39: SAI LẦM ĐẦU TIÊN
Chương 40
Chương 40: SAI LẦM THỨ HAI
Chương 41
Chương 41: NGHE TRỘM
Chương 42
Chương 42: BÉ GÁI CUỐI CÙNG
Chương 43
Chương 43: TỒN TẠI HAY KHÔNG?
Chương 44
Chương 44: GẶP LẠI CÁ CHÉP ĐỎ
Chương 45
Chương 45: Ý CHÍ CỦA CÔ ẤY
Chương 46
Chương 46: ĐỒNG ĐỘI MỚI
Chương 47
Chương 47: KHAI CUỘC
Chương 48
Chương 48: TÀU ĐẮM
Chương 49
Chương 49: HỒ MÁU
Chương 50
Chương 50: CẮM TRẠI
Chương 51
Chương 51: RÊU
Chương 52
Chương 52: TIẾNG LÒNG
Chương 53
Chương 53: MÀN PHÒNG TẮM
Chương 54
Chương 54: TÁCH BIỆT
Chương 55
Chương 55: DANH TÍNH
Chương 56
Chương 56: TỦ ÁO
Chương 57
Chương 57: QUAN TÀI
Chương 58
Chương 58: ĐỌA NGỤC
Chương 59
Chương 59: CƠN ÁC MỘNG
Chương 60
Chương 60: MINH HÔN
Chương 61
Chương 61: SỤP ĐỔ
Chương 62
Chương 62: GIẢI MÃ
Chương 63
Chương 63: NHÀ
Chương 64
Chương 64: CHÂN TƯỚNG CỦA SỰ THẬT
Chương 65
Chương 65: XỨ SỞ SƯƠNG MÙ VÀ BA ĐỨA TRẺ
Chương 66
Chương 66: MÙA HÈ NĂM ẤY
Chương 67
Chương 67: SA NGÃ
Chương 68
Chương 68: GIAO DỊCH CỦA THẦN
Chương 69
Chương 69: LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Độc Lập 30330
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...