Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Độc Lập 30330 – Chương 27

Trò Chơi Độc Lập 30330

Tác giả: Trung Hòa Nhập Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Wattpad: ssongrbb

"Kate Jones."

Dựa theo ngày tháng được viết trên gáy băng, Tần Sở Hà tìm thấy tên của nữ diễn viên chính vào thời điểm đó trong danh sách mà Jonathan đưa ra. Hắn đọc lướt qua vài dòng vắn tắt cuộc đời của người phụ nữ trong danh sách, chợt thở dài.

"Hai anh..." Giọng nói rụt rè của cô gái đột nhiên truyền đến, Chloe đang đứng ngoài cửa với vẻ nghi hoặc, "Sao hai anh biết tên bà ngoại tôi?"

"Tôi nghĩ..." Tần Sở Hà nói. "Có lẽ tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi."

Cửa phòng bất chợt bị người sập mạnh từ bên ngoài, Jonathan loạng choạng bước vào, trên mặt vẫn còn kinh hãi chưa tan:

"Phantom ... Phantom đã gửi một bức thư!"

Đôi tay hắn run lẩy bẩy đưa thư cho Trình Mạch. Trình Mạch bóc lớp sáp niêm phong màu đen ra, chỉ thấy trên thư có ghi:

[Kính gửi nhà hát —]

[12 giờ đêm nay, ta yêu cầu nhà hát biểu diễn lại vở kịch "Bóng ma trong Nhà hát", nữ chính không thay đổi, Phantom sẽ do ta diễn]

[Ngoài ra, do tên trơ tráo vô lại đóng vai Raoul không thể tham gia biểu diễn, ta yêu cầu nhà hát tự mình bổ khuyết vai này, các vai phụ còn lại không thay đổi so với dàn diễn viên ban đầu.]

[Nếu không thể đáp ứng yêu cầu của ta, đến đúng thời điểm, nhà hát này sẽ trở thành một đống phế tích. Đừng dại thử thách quyền năng và sự kiên nhẫn của ta.]

[Nhắn nhủ cuối cùng dành cho Chloe thân ái: Hãy nhớ rằng, ta đợi em nơi bóng đêm sâu thẳm.]

[Phantom]

"Làm sao bây giờ..." Người phụ trách thật thà nôn nóng sắp khóc, "Những thứ khác thì không vấn đề, nhưng tìm đâu ra người có thể thay thế Leo diễn Raoul giờ?"

Tần Sở Hà thản nhiên liếc nhìn Jonathan:

"Tôi diễn."

Không chỉ Jonathan và Chloe mà ngay cả Trình Mạch cũng thực sự ngạc nhiên, anh lén kéo Tần Sở Hà, hạ giọng hỏi: "Trước kia anh từng diễn rồi à?"

"Chưa từng diễn." Tần Sở Hà cũng thầm thì. Hắn không sợ bị người khác nghe thấy như Trình Mạch, mà chỉ đơn thuần là phối hợp với anh. Âm cuối trầm thấp hơi nâng tông, rõ là tâm trạng hắn đang khá tốt. Thấy Trình Mạch hơi hồi hộp, Tần Sở Hà khẽ nhéo tay anh, "Tôi có đạo cụ cao cấp, đừng lo."

"Nếu hai người không tin, tôi sẽ hát một đoạn ngắn." Tần Sở Hà nhìn Jonathan và Chloe, đôi mắt đen láy không hề gợn sóng, thế mà thực sự hát lên.

Giọng hắn trầm trầm, lúc mềm mại như tấm lụa mỏng bao phủ màn đêm, khi cao vút như tiếng kèn thổi từ chân trời trước bình minh. Thanh âm khác hoàn toàn với giọng nói thực của hắn, khiến Trình Mạch tự nhiên thấy hơi hoảng hốt.

Hát xong một đoạn, Tần Sở Hà thích thú nhìn Trình Mạch đang đơ ra, không nhịn được vươn tay gõ trán anh một cái. Tần Sở Hà khẽ búng tay, đáp lại là một vầng sáng màu vàng ấm áp biến mất khỏi cơ thể hắn.

"Đạo cụ cao cấp [Nhân bản]: giải trừ"

"Đạo cụ này tôi mua ở cửa hàng bí ẩn lâu lắm rồi, không ngờ giờ lại có tác dụng." Tần Sở Hà nhẹ nhàng giải thích, dửng dưng nhìn Jonathan mặt đỏ bừng bừng phấn khích sau khi hoàn hồn, như thể hắn ta vừa khám phá ra một kho báu được giấu kín, "Tác dụng là sao chép giọng nói của người khác. Tôi đã sao chép giọng nói của Raoul từ bản thu âm vừa rồi."

Tất nhiên Jonathan và Chloe không hề biết về cái chuyện ảo diệu này, người phụ trách thật thà nước mắt lưng tròng, vội vàng nắm lấy tay Tần Sở Hà, như vừa nhìn thấy Chúa Giêsu hiển linh.

Kế hoạch buổi tối diễn ra suôn sẻ theo đúng lộ trình, còn gần một ngày nữa mới tới nửa đêm, Jonathan tìm một căn phòng trống để Trình Mạch và Tần Sở Hà tạm thời nghỉ ngơi. Từ lúc bắt đầu trò chơi đến giờ họ còn chưa được thả lỏng giây phút nào, mệt mỏi tích lũy lên đến đỉnh điểm ngay khi vừa chạm vào tấm nệm êm ái. Trình Mạch hít sâu đầy thỏa mãn, gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Trình Mạch ngủ say tự lúc nào, Tần Sở Hà im lặng đứng bên giường anh thật lâu, như thể ngắm mãi vẫn không đủ gương mặt anh khi ngủ. Rất lâu sau, người đàn ông cao gầy lại cô đơn ấy mới thở dài, cẩn thận vươn tay, dịu dàng quyến luyến thay anh kéo lại góc chăn bông bị lệch.

---

Tỉnh dậy sắc trời mới gần chạng vạng, nhưng ngoài cửa sổ đã không thấy ánh hoàng hôn. Luân Đôn mưa ẩm liên miên khiến lòng người phiền muộn, khi Trình Mạch mở mắt ra, Tần Sở Hà đang đứng bên cửa sổ, không biết đã nhìn bao lâu vào những giọt mưa tí tách rơi trên mặt kính, thế mà khi Trình Mạch tỉnh lại hắn như mọc mắt sau gáy mà quay đầu, mỉm cười mơ hồ trong ánh đèn mờ ảo.

"Về chuyện của Kate Jones, tôi muốn hỏi anh cái này." Trình Mạch hơi do dự, nhưng vẫn quyết định tìm cách tháo gỡ hết tất cả những thắc mắc còn tồn đọng trong lòng nhân lúc vở kịch lúc nửa đêm còn chưa diễn ra.

Tần Sở Hà không bất ngờ chút nào, thẳng thắn nhìn anh: "Cậu hỏi đi."

"Theo như lời Chloe nói lúc trước thì Kate, người đã từng diễn vở "Bóng ma trong Nhà hát" ở đây trong quá khứ, là bà ngoại của cô ấy. Kết hợp với một loạt hành động gần đây của Phantom, chúng ta có đủ cơ sở để nghĩ rằng ông ta từng sống cùng một thời đại với Kate, sau đó vẫn luôn ẩn nấp trong nhà hát này cho đến khi Chloe, người trông rất giống Kate xuất hiện." Trình Mạch nói ra suy đoán của mình. "Nhưng tôi không hiểu nổi động cơ của Phantom. Những gì ông ta đang làm với Chloe... có phải ông ta đã chuyển lòng căm hận từ Kate sang người rất giống bà là Chloe không? Nếu đúng là như thế, tại sao khi Kate vẫn còn sống, ông ta không trả thù? Chloe bảo rằng rất lâu trước kia ông bà ngoại cô cũng từng là một cặp vợ chồng người người ngưỡng mộ, đồng nghĩa với việc trước khi giải nghệ kết hôn, cuộc sống của bà ngoại Chloe rất hạnh phúc."

"Chuyện cậu biết vẫn chưa đầy đủ." Tần Sở Hà nhìn anh, kiên nhẫn giải thích, "Nếu tôi nói cho cậu biết chồng của Kate, ông nội của Chloe, người đã thay đổi tính khí hoàn toàn sau khi kết hôn chính là Douglas, người diễn vai Raoul trong vở kịch "Bóng ma trong Nhà hát" thì sao? Cả ông ta và Kate đều đã từng thuộc về nhà hát opera này."

Lời nói của Tần Sở Hà giống như một sợi chỉ mỏng manh, xâu chuỗi mọi manh mối rải rác trong lòng Trình Mạch. Anh kinh ngạc nhìn Tần Sở Hà: "Vậy Phantom..."

Tần Sở Hà gật đầu:

"Chính là Phantom trong đĩa nhạc đó."

---

Trong nháy mắt ấy những mảnh ghép tán loạn đã tự động sắp xếp lại, một bức tranh hoàn chỉnh rõ ràng hiện ra trước mắt Trình Mạch.

"Kết hợp danh sách diễn viên kia với những manh mối mà Chloe đưa ra trước đó thì Kate đã yêu Douglas, nam diễn viên đóng vai Raoul trong vở kịch "Bóng ma trong Nhà hát", nhưng sau khi kết hôn cuộc sống của họ lại không được hạnh phúc." Tần Sở Hà rót cho Trình Mạch một chén trà Darjeeling* nóng hôi hổi, hương thơm ngào ngạt đặc thù thoang thoảng len vào trong không khí, "Nếu chỉ thế thôi thì chúng ta không thể suy luận thêm điều gì nữa, nhưng lời nói của mẹ Chloe lại mang đến những gợi ý quan trọng."

*Trà Darjeeling, một loại trà đen được sản xuất tại Cao nguyên Darjeeling của Ấn Độ, ban đầu được giới thiệu bởi bác sĩ người Scotland Archibald Campbell. Nó có hương vị trái cây phong phú và được ví là "rượu champagne của trà."

""Nhiều người coi sự giả dối hoa mỹ trong vở kịch thành sự thật bên ngoài." Mẹ của Chloe không ghét những diễn viên nhạc kịch, bà ấy ghét cha mẹ mình không phân biệt được tình cảm đâu là thật đâu là diễn của mình." Trình Mạch tiếp lời Tần Sở Hà, anh nhấp một ngụm trà nóng, vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi, "Kate nhầm tưởng tình yêu của Christine dành cho Raoul trong vở kịch là tình yêu của bà ấy dành cho Douglas. Họ cứ chìm đắm trong vai diễn giả dối ấy mà "yêu nhau"."

"Cùng lúc đó, Phantom cũng biết rằng Douglas chỉ là một kẻ đạo đức giả mang vẻ ngoài đẹp đẽ. Ông ta đã cố gắng hết sức để ngăn Kate và Douglas yêu nhau, nhưng hoàn toàn thất bại." Tần Sở Hà nhìn màn mưa không dứt bên ngoài cửa sổ, "Đây cũng là lý do sau khi Chloe và Leo hẹn hò, Phantom lại nổi cơn thịnh nộ đột ngột, cậu có nhớ bức thư ông ta gửi sáng nay không? Leo được miêu tả là "tên trơ tráo vô lại" - ông ta coi Leo như cái bóng của Douglas."

"Trong danh sánh kia có ghi Erik Williams, người đóng vai Phantom trong vở kịch năm đó, đối địch với Douglas ở mọi nơi sau khi cầu hôn Kate thất bại, cuối cùng bị bỏ phiếu trục xuất khỏi dàn diễn viên nhà hát. Kể từ đó Erik biến mất, không ai biết ông ta đã đi đâu, "Bóng ma trong Nhà hát" vẫn được diễn ngày này qua tháng khác, lớp lớp diễn viên lần lượt đổi thay. Dần dần cái tên Erik đã đi vào quên lãng, nhưng bản thân ông ta lại mang theo ám ảnh trở thành du hồn đơn độc trong nhà hát này, cho đến khi Chloe đến."

---

Chuông vang điểm mười hai giờ, màn che đúng lúc mở ra. Lúc này đây, bốn tầng ghế rộng lớn xung quang trống không khán giả, chỉ có Trình Mạch và Jonathan một thân âu phục ngồi ở hàng ghế đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

Dàn nhạc ở sảnh trước sân khấu từ từ tấu lên tổ khúc đầu tiên theo tiết tấu nhạc trưởng, cốt truyện cũng dần được tái hiện. Thiếu nữ mặc hoa phục đi từ vô danh đến tiếng tăm lừng lẫy. Cô ấy uyển chuyển như chim non, giọng ca tuyệt đẹp tựa oanh vàng. Cô gái trẻ chậm rãi xướng lên khúc "Think of me" trên sân khấu.

Tần Sở Hà mặc lễ phục xuất hiện ở nơi cao nhất, đôi con ngươi sâu thẳm, vẻ mặt thản nhiên như nước, cả người lại tỏa sáng hệt những vì sao. Hắn mở miệng, giọng ca mượn của Douglas từ đĩa nhạc vừa nhẹ nhàng vừa trìu mến, tái hiện cuộc gặp lại giữa Raoul và Christine:

[Đã lâu rồi, có vẻ đã rất lâu rồi, hồi chúng ta vẫn vừa trẻ vừa ngây thơ]

[Có lẽ cô ấy đã quên rồi, nhưng ta chưa bao giờ quên cô ấy]

Không biết có phải giọng ca đột ngột của Douglas đã khiến Phantom nổi giận hay không, Trình Mạch nhạy bén cảm giác được những xao động bất an trong không khí.

[Thiên thần âm nhạc, dẫn lối và che chở, ban cho em vinh quang vô hạn]

[Hỡi thiên thần âm nhạc, ngài đừng ẩn náu nữa]

[Ngài vừa bí ẩn vừa lạ kỳ]

Lúc này, Chloe đã hát bài "Angel of music" triệu hồi Phantom trong gương. Sự việc trong phòng hóa trang hôm trước lại lặp lại, trong chiếc gương dài khổng lồ đặt ngang sân khấu xuất hiện khuôn mặt méo mó của Phantom với chiếc mặt nạ trắng.

[Ta chính là thiên thần âm nhạc của em đây]

[Đến đây nào thiên thần]

Bối cảnh âm thanh mịt mờ làm trái tim sợ hãi run lên, Phantom ngủ yên trong nhiều năm từ trong gương bước vào sân khấu. Ông ta tăm tối, ông ta trầm lặng, ngọn lửa hận thù cháy hừng hực trong đôi mắt ông. Nhưng giống như ông yêu cầu, tiết mục vẫn phải tiếp tục.

Nhạc trưởng vẫn tiếp tục. Âm nhạc vẫn vang lên. Cây vĩ trượt mạnh trên dây đàn violin, mắt Chloe cũng nhòe lệ. Biểu diễn với Phantom quá làm khó cô gái yếu đuối này, nỗi sợ hãi gần như sắp xé nát bản thân, cô gái run rẩy lúc này giống như đóa hoa mỏng manh sắp tàn vì mưa lớn.

Nhạc trưởng vẫn tiếp tục. Âm nhạc vẫn vang lên. Phantom nổi giận dẫn dụ Christine đến sào huyệt tối tăm dưới lòng đất, nhưng lần này Tần Sở Hà đóng vai Raoul, người đến giải cứu, đã thành công thoát khỏi Punjab lasso*.

* Punjab lasso là cách gϊếŧ người của Phantom bằng cách thòng dây từ xa rồi thắt cổ nạn nhân.

Phantom u ám cầm khăn voan trắng muốt, chiếc nhẫn cầu hôn Christine bị ông nắm chặt trong lòng bàn tay. Ông ta nhìn chằm chằm vào Tần Sở Hà, nhìn chân dung kẻ phá hoại trong kịch bản đã định, giằng co với Chloe khi nãy khiến ông ta kiềm nén thở phì phò.

"Dừng lại đi, Kate đã qua đời rồi." Tần Sở Hà bĩnh tĩnh chăm chú nhìn hắn.

Phantom cuống quýt bịt tai lại, dường như coi lời nói của Tần Sở Hà như độc dược, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ vặn vẹo đau đớn.

"Ông muốn bảo vệ cô ấy đúng không? Ông muốn bảo vệ cô gái duy nhất có liên hệ với Kate trên đời này." Tần Sở Hà bước từng bước xuống bậc thang, "Nhưng Leo không phải Douglas, anh ta và Chloe yêu nhau thật lòng."

"Không! Thằng điên! Những kẻ diễn Raoul đều là ma quỷ! Chỉ có Raoul và Christine trong kịch bản, không có tình yêu bên ngoài vở kịch!" Phantom rú lên phẫn nộ, ông tức giận kéo chiếc mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt biến dạng hoàn toàn thay đổi, "Chỉ tại cái gương mặt này!"

Năm tháng dài đằng đẵng khiến ông quên mất Phantom chỉ là vai diễn của mình. Càng ngày ông càng giống như Phantom thực sự, dung mạo đoan chính ban đầu cũng dần dần bị hủy hoại bởi mối hận thù cay độc, giờ phút này cũng vặn vẹo không khác gì nội tâm.

[Số phận bi thảm khiến ta rơi vào biển máu, cũng đã tước đi niềm vui xáƈ ŧɦịŧ]

[Trở thành virus đầu độc tình yêu của chúng ta]

[Khuôn mặt bị cắt xẻo này cũng khiến mẹ ruột phải sợ hãi và kinh tởm]

[Mặt nạ là bộ quần áo lạnh buốt đầu tiên của ta]

* Trích từ bản nhạc trong "The Phantom of the Opera", Down Once More/ Track down this murderer. Hai câu sau cũng trích từ bản nhạc này.

Tần Sở Hà thương hại nhìn Phantom đang gào khóc, ông ta khóc đến xé lòng, tay ôm bộ váy cưới trắng tinh, như một đứa trẻ tay trắng đang cầm trên tay món đồ chơi duy nhất của mình.

"Erik." Lần đầu tiên Tần Sở Hà gọi tên thật của ông, cái tên trùng với tên Phantom trong vở kịch. Thật trùng hợp lại thật mỉa mai, nhưng vẻ mặt Tần Sở Hà vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí trong mắt lại ẩn giấu tia mềm lòng.

[Hỡi con người đãng thương trong bóng tối, ngài đã sống thế nào?]

[Xin Chúa cho em đủ can đảm để nói với ngài rằng ngài không cô độc]

"Ông biết không? Trước kia khi họ biểu quyết trục xuất ông khỏi nhà hát, chỉ có Kate chọn không tán thành."

Tiếng khóc của Phantom đột nhiên ngưng bặt, ông sững sờ.

"An nghỉ đi, đi đến nơi ông nên đến." Tần Sở Hà khẽ khàng.

Tổ khúc tấu đến cao trào vở kịch, dàn nhạc đồng thanh vang lên nơi sảnh trước sân khấu. Erik run rẩy nâng chiếc váy cưới lên, luồn chiếc nhẫn ông luôn coi là báu vật vào ngón áp út trống không của mình. Ông đặt môi lên chiếc nhẫn cưới, thận trọng khom lưng bước đến bên cạnh Chloe, vừa khao khát vừa sợ hãi ôm cô. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xấu xí của ông, rơi xuống gáy Chloe.

Phantom biến mất. Chiếc mặt nạ trắng ông giật ra khi nãy "'lạch cạch" rơi xuống sàn nhà cô quạnh.

Tác giả có lời muốn nói: Suy ra, mọi người quan tâm thì có thể nghe "The Phantom of the Opera", phiên bản chất lượng cao có thể xem trực tiếp hoặc tại Bilibili. Tất cả các bản nhạc trong đó đều rất hay. Vở nhạc kịch này được rất nhiều đánh giá cao.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: LẦN ĐẦU THAM GIA TRÒ CHƠI
Chương 2
Chương 2: NGƯỜI DA ĐEN NHỎ
Chương 3
Chương 3: BỮA TỐI
Chương 4
Chương 4: THAO THIẾT*
Chương 5
Chương 5: ĐỨA BÉ NÁT VỤN
Chương 6
Chương 6: KHÚC HÁT RU
Chương 7
Chương 7: LỘT DA
Chương 8
Chương 8: BẢN ĐỒ DA NGƯỜI
Chương 9
Chương 9: CẢNH TƯỢNG VÂY KHỐN
Chương 10
Chương 10: LÃO GIÀ
Chương 11
Chương 11: RÌU CÙN CHẶT CÂY
Chương 12
Chương 12: "MƯA" DỘT
Chương 13
Chương 13: TẤM BẢN ĐỒ THỨ HAI
Chương 14
Chương 14: NOVED
Chương 15
Chương 15: GIẢI MÃ
Chương 16
Chương 16: QUYỀN ĐƯỢC MIỄN
Chương 17
Chương 17: KẺ NGỤY TRANG
Chương 18
Chương 18: HÀNH TRÌNH KẾ TIẾP
Chương 19
Chương 19: TÀN TÍCH VƯỜN ĐỊA ĐÀNG*
Chương 20
Chương 20: MARDUK
Chương 21
Chương 21: THÁP BABEL
Chương 22
Chương 22: GẶP LẠI
Chương 23
Chương 23: CHUYẾN TÀU MA
Chương 24
Chương 24: DU HỒN Ở NORTHERN LINE
Chương 25
Chương 25: MỊ ẢNH MÊ TUNG
Chương 26
Chương 26: TRUY TÌM CHÂN TƯỚNG
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28: VỤ Gϊếŧ NGƯỜI Ở WHITECHAPEL
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: ĐANG CHỜ PHÁN QUYẾT
Chương 31
Chương 31: ĐÁM MÂY NGỜ VỰC*
Chương 32
Chương 32: QUY ÁN
Chương 33
Chương 33: ĐÁNH LÉN
Chương 34
Chương 34: BẠN CŨ
Chương 35
Chương 35: CÔ DÂU THẦM LẶNG
Chương 36
Chương 36: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 37
Chương 38
Chương 38: XA KHÔNG THỂ CHẠM
Chương 39
Chương 39: SAI LẦM ĐẦU TIÊN
Chương 40
Chương 40: SAI LẦM THỨ HAI
Chương 41
Chương 41: NGHE TRỘM
Chương 42
Chương 42: BÉ GÁI CUỐI CÙNG
Chương 43
Chương 43: TỒN TẠI HAY KHÔNG?
Chương 44
Chương 44: GẶP LẠI CÁ CHÉP ĐỎ
Chương 45
Chương 45: Ý CHÍ CỦA CÔ ẤY
Chương 46
Chương 46: ĐỒNG ĐỘI MỚI
Chương 47
Chương 47: KHAI CUỘC
Chương 48
Chương 48: TÀU ĐẮM
Chương 49
Chương 49: HỒ MÁU
Chương 50
Chương 50: CẮM TRẠI
Chương 51
Chương 51: RÊU
Chương 52
Chương 52: TIẾNG LÒNG
Chương 53
Chương 53: MÀN PHÒNG TẮM
Chương 54
Chương 54: TÁCH BIỆT
Chương 55
Chương 55: DANH TÍNH
Chương 56
Chương 56: TỦ ÁO
Chương 57
Chương 57: QUAN TÀI
Chương 58
Chương 58: ĐỌA NGỤC
Chương 59
Chương 59: CƠN ÁC MỘNG
Chương 60
Chương 60: MINH HÔN
Chương 61
Chương 61: SỤP ĐỔ
Chương 62
Chương 62: GIẢI MÃ
Chương 63
Chương 63: NHÀ
Chương 64
Chương 64: CHÂN TƯỚNG CỦA SỰ THẬT
Chương 65
Chương 65: XỨ SỞ SƯƠNG MÙ VÀ BA ĐỨA TRẺ
Chương 66
Chương 66: MÙA HÈ NĂM ẤY
Chương 67
Chương 67: SA NGÃ
Chương 68
Chương 68: GIAO DỊCH CỦA THẦN
Chương 69
Chương 69: LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Độc Lập 30330
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...