Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Độc Lập 30330 – Chương 25

Trò Chơi Độc Lập 30330

Tác giả: Trung Hòa Nhập Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Wattpad: ssongrbb

Nhà hát Her Majesty's Theatre* nằm ở West End, Luân Đôn, giữa giao lộ Piccadilly* và đường Charing Cross*, chỉ cách ga Embankment đúng một trạm dừng. Hai người không mất nhiều thời gian đã đứng trước cổng lớn nhà hát.

*Her Majesty's Theatre: do nhà soạn kịch John Vanbrugh thành lập vào năm 1705, ban đầu có tên là the Queen's Theatre. Sau khi Elizabeth II lên ngôi, nó được đổi tên thành Her Majesty's Theatre.

* giao lộ Piccadilly: là một giao lộ chính kết hợp không gian mở công cộng thuộc West End ở thành phố Westminster. Được xây dựng vào năm 1819 để kết nối các con đường chính bao gồm Phố Regent với đường Piccadilly.

* đường Charing Cross: Nằm ở một quận của London.

Giống với thế giới thực, tòa nhà này vẫn giữ nguyên diện mạo ban đầu trong thiết kế của Charles J. Phipps từ năm 1897 - toàn bộ tòa nhà có năm tầng, được xây bằng đá thuần trắng, bốn thức cột Corinth* kéo dài từ tầng một đến tầng hai, tạo thành một lô gia* phía trước sảnh tròn. Thiết kế của mái vòm hình vuông trên cùng cũng dựa trên phong cách kiến ​​trúc của thời Phục hưng Pháp.

*thức cột Corinth: (Corinthian Order) là một loại cột trong kiến ​​trúc cổ điển, có nguồn gốc từ thời Hy Lạp cổ đại.

* lô gia: (tiếng Ý: loggia [ˈlɔddʒa]) là một loại kiến trúc trong nhà ở hay công thự, chỉ phần hành lang hướng ra ngoài nhưng được xây âm vào bên trong mặt bằng nhà, ngược lại với ban công.

Lúc này gió tuyết đã ngừng rơi, một lần nữa Luân Đôn lại hóa thân thành cô nàng đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa, tiết trời thay đổi liên tục. Chân trời sạch sẽ không mây, mặt trăng treo lơ lửng trên cao được bao vây bởi một dải vàng mờ ảo, báo hiệu nơi đây sắp nghênh đón một trận mưa rào.

Trình Mạch và Tần Sở Hà bước vào sảnh trước của nhà hát. Khác với bên ngoài tương đối đơn giản, bên trong nhà hát được trang trí rất tinh xảo: đèn chùm pha lê rủ xuống tỏa ra những mảng sáng lộng lẫy, viền trần nạm vàng, bên cạnh là những hoa văn uốn lượn phức tạp trên nền lót màu ngọc sapphire. Chẳng qua tuy chốn này hoa lệ tràn trề, nhưng lại lộ ra vẻ phung phí dung tục. Rõ ràng là chiếc đèn pha lê kia vừa được ai đó hấp tấp lau chùi, ánh sáng rực rỡ không che được lớp bụi xám mịn đã phủ đầy trên giá đỡ kim loại, mạng nhện chằng chịt chăng quanh một góc khuất trên trần, con nhện chân dài ung dung đan lưới như chốn không người.

Nhóm bảo vệ mặc đồng phục ngăn họ lại:

"Các người có việc gì?"

"Tìm ông chủ mấy người." Trình Mạch không tự t//i cũng không kiêu ngạo nhìn nhân viên bảo vệ vạm vỡ cao hơn mình gần một cái đầu, "Chúng tôi muốn mua nhà hát này."

Ông chủ nhà hát đến muộn cũng không thấy chột dạ gì, như thể ông ta cũng không nhận ra là mình đến trễ, nhưng người phụ trách đi theo ông ta, Jonathan, lại lom dom đứng sang một bên với vẻ mặt áy náy. Văn phòng tư nhân này tiếp thêm dũng khí cho ông ta, càng ngạo mạn đánh giá hai người Trình Mạch và Tần Sở Hà, từ đầu đến chân lão đều bốc lên mùi thượng đẳng.

"Nhà hát này làm ăn được lắm. Dù sao chúng tôi cũng có dàn nhạc, kịch bản và diễn viên tốt nhất." Ông ta chậm rãi vuốt chùm râu dài, chắc mẩm Trình Mạch và Tần Sở Hà còn khướt mới trả nổi cái giá mà ông ta đưa ra, tiệm mồm nói vài câu chế giễu hai người họ.

Ấy vậy mà Tần Sở Hà cũng không hề có ý tức giận vì bị sỉ nhục, thậm chí còn không có chút khó chịu nào, thay vào đó lại hứng thú liếc nhìn ông chủ một cái. Ánh mắt kia không hiểu sao lại làm ông chủ cảm thấy rùng mình, hệt như báo dữ đi săn đang nhìn chằm chằm con mồi tội nghiệp là ông sắp sập bẫy.

"Đương nhiên không thành vấn đề." Tần Sở Hà ung dung ngồi trên ghế, ánh mắt sắc bén giống hệt tay buôn lành nghề, nhàn nhã chêm thêm một câu khiến ông chủ biến sắc: "Nhưng trước khi thanh toán, chúng tôi muốn nghe vở nhạc kịch nổi tiếng nhất ở đây của ông."

Hắn giơ tay chỉ vào những tấm áp phích khổng lồ dán trên bảng thông báo ở hai mặt tường sảnh trước:

"Bóng ma trong Nhà hát" *, chúng tôi muốn nghe vở này."

* The Phantom of the Opera: vở nhạc kịch được chuyển thể từ tiểu thuyết Le Fantome de l'Opéra của nhà văn Pháp Gaston Louis Alfred Leroux, do Andrew Lloyd Webber soạn nhạc, nữ chính đầu tiên do Sarah Brightman thủ vai. Vào thời điểm đó, bà là vợ của Webber, và nhiều tập của vở nhạc kịch này đã được Weber soạn riêng.

Trình Mạch ngồi ở một bên không nói lời nào, thấy sắc mặt ông chủ nhà hát vừa vênh vênh váo váo đã chuyển sang tái mét ngay lập tức, anh biết rằng suy đoán trước đó của họ không sai:

Nhà hát này có vấn đề.

"Bóng ma trong Nhà hát" là câu chuyện về một diễn viên opera vô danh Christine*, người có kỹ năng ca hát tuyệt vời dưới sự hướng dẫn của Phantom*. Một lần tình cờ cô được thay vị trí của trưởng đoàn bị ốm để hát trên sân khấu, kỹ thuật điêu luyện và giọng hát thiên thần đã khiến Christine nhanh chóng trở thành gương mặt mới được yêu thích của các vở nhạc kịch, đồng thời cô cũng phải lòng người tài trợ mới của nhà hát cũng là người bạn chơi thuở nhỏ của mình, Raoul*.

*Christine: nữ chính của "Bóng ma trong Nhà hát", luôn ở dưới sự hướng dẫn bí mật của Phantom.

*Phantom: nhân vật chính của "Bóng ma trong Nhà hát", là một người đàn ông bị dị tật bẩm sinh ở khuôn mặt nhưng lại có tài năng âm nhạc tuyệt vời.

*Raoul: bạn chơi thời thơ ấu của Christine và sau này là nhà tài trợ của nhà hát, khi gặp lại hai người đã yêu nhau.

Không ngờ, Phantom luôn sống nơi hậu đài lạnh lẽo cũng thầm ngưỡng mộ Christine, người con gái đẹp tựa thiên thần. Sau khi phát hiện ra cô và Raoul yêu nhau, Phantom vô cùng tức giận và đã thực hiện hàng loạt những hành động trả thù điên cuồng, nhưng cuối cùng lại bị cảm hóa bởi nụ hôn trìu mến của Christine, ngầm chấp thuận tình yêu của Raoul và Christine, lặng lẽ rời đi ở cuối truyện.

Trong thế giới hiện thực, Nhà hát cũng nổi tiếng bởi vở nhạc kịch này. "Bóng ma trong Nhà hát" vừa ra mắt đã được tung hô nồng nhiệt, dù là đến tận ngày nay vẫn có vô số khán giả đến thưởng thức chương trình hàng đêm, thậm chí nuốn ngồi những vị trí đẹp còn phải đặt trước hàng tuần, hàng tháng. Thế mà giờ đây bài trí xa hoa của nhà hát cũng không giấu nổi hơi thở suy tàn, ngó tình hình hiện tại, có lẽ đã lâu không có một buổi biểu diễn nào. Cái giá trên trời mà ông chủ vừa đưa ra chẳng qua là đang lòe bọn họ mà thôi.

Nhà hát này đang bị thứ gì đó ăn mòn.

Vẻ mặt ông chủ bụng phệ nhăn nhúm, dường như đang đấu tranh dữ dội trong lòng. Một lúc sau ông ta hừ lạnh, mặc kệ mấy người đang ngồi đấy, đen mặt bỏ đi. Mãi cho đến khi cánh cửa văn phòng đóng sầm lại sau lưng ông, người phụ trách Jonathan đã lâu không lên tiếng mới lau mồ hôi lạnh trên trán thận trọng nói:

"Ông chủ ... dạo này ông ấy vì chuyện này cũng áp lực lắm, hai người đừng chấp."

Jonathan khoảng ngoài ba mươi tuổi, ăn mặc nghiêm túc, đeo kính gọng vàng, từng cử chỉ đều mang vẻ lịch lãm của quý ông có học. Không giống như ông chủ chỉ phụ trách bỏ vốn, thực tế hắn mới là người quản lý nhà hát này, chịu trách nhiệm quán xuyến mọi công việc. Nói cách khác, hắn là người hiểu rõ nơi này nhất.

Nhìn bộ dáng ấp a ấp úng thế này, chắc trong lòng cũng biết gì đó rồi. Trình Mạch suy đoán một chút rồi hỏi:

"Rốt cục ở đây đã xảy ra chuyện gì thế?"

Jonathan im lặng một lúc, vẫn do dự không biết có nên nói hay không. Trình Mạch lạnh lùng liếc hắn, cũng không nói nhiều, nhưng lại khiến hắn tự nhiên rùng mình, cả người xụi lơ, đành buông vai đầu hàng.

"Phantom... bóng ma trong vở kịch, ông ta đã trở lại." Hắn run giọng nói, hai vai giật giật, như đang cố gắng kiềm chế niềm kinh hãi của mình.

"Bóng ma đã trở lại?"

"Phantom có thật ..." Jonathan cố gắng bình tĩnh, rót trà nóng cho hai người Trình Mạch và Tần Sở Hà. "Nhà hát Her Majesty's đã trình diễn vở nhạc kịch này trong rất nhiều năm, chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho đến một tháng trước, nữ diễn viên giải nghệ vì vấn đề tuổi tác, chúng tôi đã đổi một người mới để đóng vai nữ chính. Kể từ đó, những chuyện kỳ quái phát sinh liên tục."

Hắn nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục kể:

"Đầu tiên, chiếc đèn chùm được đấu giá bất ngờ rơi xuống*, làm bị thương Leo, người đóng vai Raoul, sau đó nam chính Phantom lại đột ngột ngã bệnh ... Kết thúc buổi biểu diễn cuối cùng vào thứ ba tuần trước, Chloe, người đóng vai Christine, nửa đêm tỉnh dậy nói với bạn cùng phòng là cô ấy nhìn thấy một bóng ma đeo mặt nạ trắng trong gương."

* Khúc mở đầu của vở nhạc kịch, vài thập kỷ sau, một tai nạn bất ngờ xảy ra khi bán đấu giá chiếc đèn chùm pha lê ban đầu của nhà hát opera, và chiếc đèn chùm rơi xuống, dẫn đến bí ẩn về bóng ma của nhà hát nhiều thập kỷ trước.

"Kể từ đó, Chloe dần trở nên điên điên khùng khùng, nói rằng Phantom đã đưa mình xuống hồ nước ngầm của nhà hát. Sâu trong mê cung dưới lòng đất, có một bức tượng sáp trông giống hệt cô mặc váy cưới, Phantom bắt cô đeo nhẫn, đe dọa rằng nếu cô không ở bên mình, ông sẽ làm Raoul vĩnh viễn ngủ say. Trong cơn kinh hãi cô đã vô tình tháo mặt nạ của Phantom ra, để lộ khuôn mặt chằng chịt sẹo dài. Ông ta vô cùng tức giận, nguyền rủa cô cả đời không được hạnh phúc.

"Mấy chuyện trên đều xảy ra tương tự vở nhạc kịch... Chiếc đèn chùm đột ngột rơi xuống, ảnh ngược trong gương, hồ nước nhân tạo dưới nhà hát, câu chuyện mà cô ấy nói gần giống như trong vở kịch, khó phân biệt đây là thật hay chỉ là do cô ấy diễn quá nhiều sinh ra ảo giác."

Có vẻ như manh mối của vấn đề hiện giờ đều tập trung vào Chloe, người đóng vai Christine. Trình Mạch cân nhắc một lúc sau đó hỏi: "Chúng tôi có thể gặp Chloe không?"

"Gặp thì gặp được." Jonathan giơ cánh tay lên và liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc ba giờ sáng. "Sau khi gặp chuyện đó, mỗi đêm vào lúc này cô đều đến phòng hóa trang để luyện tập, chỉ là cô gái đáng thương này giờ đang điên điên khùng khùng, tôi không nghĩ là hai người có thể hỏi ra cái gì đâu."

"Cứ dẫn chúng tôi đến gặp cô ấy đi." Tần Sở Hà cũng không tỏ ra thất vọng, "Nói không chừng có thể phát hiện điều gì trên người cô."

---

Jonathan dẫn họ vào khu phòng hóa trang, chỉ đường rồi rời đi. Người phụ trách mặt tái mét áy náy giải thích rằng: "Có người đã nhìn thấy bóng ma mờ ảo của Phantom trong phòng hóa trang đó", rằng: "Ai nhìn thấy bóng ma kia đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Ngoại trừ Chloe, không ai dám tới nơi đó vào thời điểm này." Jonathan run rẩy lau mồ hôi trên trán, thành thật xin lỗi vì sự nhát gan của mình, "Chúc hai người may mắn."

Sau khi chào tạm biệt người phụ trách nhà hát tốt bụng, Trình Mạch và Tần Sở Hà đi về phía phòng hóa trang. Càng bước vào sâu khu hành lang tối òm, họ dần dần nghe thấy một tiếng ca vương vất:

[Thiên sứ à, em sẽ chăm chú lắng nghe lời của ngài]

[Đồng hành cùng em và chỉ dẫn em]

[Hãy tha thứ cho ý chí lung lay của em]

[Cuối cùng ngài đã đến, người thầy của em]

Cô gái trẻ trong trang phục trắng đứng đối diện chiếc gương lớn toàn thân, thấp giọng ngâm xướng giai điệu trữ tình gọi mời Phantom trong vở kịch. Cô cúi đầu, mái tóc gợn sóng như rong biển phủ lên hai vai, khẽ quét lên vòng eo mảnh khảnh theo từng động tác. Cô gái mê muội đưa tay chạm vào mặt gương, như thể đang chạm vào khuôn mặt người yêu đã lâu không gặp.

Không biết tiếng violon vang lên tự lúc nào, mặt gương lóe lên ánh sáng nhấp nháy. Thời khắc âm điệu cuối cùng của cô gái biến mất trong không khí, một ánh sáng màu xanh lam giống như sóng xuất hiện trên mặt gương, tiếng ca trầm thấp từ trong gương chậm rãi đáp lời:

[Đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn, em biết mà]

[Vì cớ gì ta trốn trong bóng tối]

[Cứ nhìn dung nhan em phản chiếu trên gương ấy]

[Ta vẫn cứ ẩn mình]

Trình Mạch mở to mắt ngạc nhiên.

—Ở một góc trong gương, một ảo ảnh đeo mặt nạ trắng lên tiếng trả lời.

Chú thích: Trích từ ca khúc "Angel of Music", bản dịch tiếng Trung ở đây được lấy từ bản dịch của nhóm phụ đề Thần điêu đại hiệp trong bản hòa nhạc kỷ niệm 25 năm.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: LẦN ĐẦU THAM GIA TRÒ CHƠI
Chương 2
Chương 2: NGƯỜI DA ĐEN NHỎ
Chương 3
Chương 3: BỮA TỐI
Chương 4
Chương 4: THAO THIẾT*
Chương 5
Chương 5: ĐỨA BÉ NÁT VỤN
Chương 6
Chương 6: KHÚC HÁT RU
Chương 7
Chương 7: LỘT DA
Chương 8
Chương 8: BẢN ĐỒ DA NGƯỜI
Chương 9
Chương 9: CẢNH TƯỢNG VÂY KHỐN
Chương 10
Chương 10: LÃO GIÀ
Chương 11
Chương 11: RÌU CÙN CHẶT CÂY
Chương 12
Chương 12: "MƯA" DỘT
Chương 13
Chương 13: TẤM BẢN ĐỒ THỨ HAI
Chương 14
Chương 14: NOVED
Chương 15
Chương 15: GIẢI MÃ
Chương 16
Chương 16: QUYỀN ĐƯỢC MIỄN
Chương 17
Chương 17: KẺ NGỤY TRANG
Chương 18
Chương 18: HÀNH TRÌNH KẾ TIẾP
Chương 19
Chương 19: TÀN TÍCH VƯỜN ĐỊA ĐÀNG*
Chương 20
Chương 20: MARDUK
Chương 21
Chương 21: THÁP BABEL
Chương 22
Chương 22: GẶP LẠI
Chương 23
Chương 23: CHUYẾN TÀU MA
Chương 24
Chương 24: DU HỒN Ở NORTHERN LINE
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26: TRUY TÌM CHÂN TƯỚNG
Chương 27
Chương 27: SỰ THẬT DƯỚI LỚP MẶT NẠ
Chương 28
Chương 28: VỤ Gϊếŧ NGƯỜI Ở WHITECHAPEL
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: ĐANG CHỜ PHÁN QUYẾT
Chương 31
Chương 31: ĐÁM MÂY NGỜ VỰC*
Chương 32
Chương 32: QUY ÁN
Chương 33
Chương 33: ĐÁNH LÉN
Chương 34
Chương 34: BẠN CŨ
Chương 35
Chương 35: CÔ DÂU THẦM LẶNG
Chương 36
Chương 36: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 37
Chương 38
Chương 38: XA KHÔNG THỂ CHẠM
Chương 39
Chương 39: SAI LẦM ĐẦU TIÊN
Chương 40
Chương 40: SAI LẦM THỨ HAI
Chương 41
Chương 41: NGHE TRỘM
Chương 42
Chương 42: BÉ GÁI CUỐI CÙNG
Chương 43
Chương 43: TỒN TẠI HAY KHÔNG?
Chương 44
Chương 44: GẶP LẠI CÁ CHÉP ĐỎ
Chương 45
Chương 45: Ý CHÍ CỦA CÔ ẤY
Chương 46
Chương 46: ĐỒNG ĐỘI MỚI
Chương 47
Chương 47: KHAI CUỘC
Chương 48
Chương 48: TÀU ĐẮM
Chương 49
Chương 49: HỒ MÁU
Chương 50
Chương 50: CẮM TRẠI
Chương 51
Chương 51: RÊU
Chương 52
Chương 52: TIẾNG LÒNG
Chương 53
Chương 53: MÀN PHÒNG TẮM
Chương 54
Chương 54: TÁCH BIỆT
Chương 55
Chương 55: DANH TÍNH
Chương 56
Chương 56: TỦ ÁO
Chương 57
Chương 57: QUAN TÀI
Chương 58
Chương 58: ĐỌA NGỤC
Chương 59
Chương 59: CƠN ÁC MỘNG
Chương 60
Chương 60: MINH HÔN
Chương 61
Chương 61: SỤP ĐỔ
Chương 62
Chương 62: GIẢI MÃ
Chương 63
Chương 63: NHÀ
Chương 64
Chương 64: CHÂN TƯỚNG CỦA SỰ THẬT
Chương 65
Chương 65: XỨ SỞ SƯƠNG MÙ VÀ BA ĐỨA TRẺ
Chương 66
Chương 66: MÙA HÈ NĂM ẤY
Chương 67
Chương 67: SA NGÃ
Chương 68
Chương 68: GIAO DỊCH CỦA THẦN
Chương 69
Chương 69: LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Độc Lập 30330
Chương 25

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 25
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...