Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Độc Lập 30330 – Chương 2

Trò Chơi Độc Lập 30330

Tác giả: Trung Hòa Nhập Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

wattpad: ssongrbb

Ngọn lửa trong lò sưởi tắt ngúm ngay sau khi người đàn ông da đen nhỏ bé xuất hiện. Nhưng phòng khách không chìm vào bóng tối bởi vì trong tay gã ta đang cầm một cây đèn nhuốm đầy máu, ánh nến mờ ảo xiên qua mặt đèn, nhuộm bốn bức tường loang lổ thành một màu đỏ rực.

Sắc mặt mọi người lập tức trở nên khó coi.

Cho dù ngày thường Trình Mạch vẫn luôn không dễ sợ hãi, nhưng giây phút nhìn thấy gã da đen kia anh cũng không nhịn được mà lùi lại một bước. Không chỉ bởi vì ánh sáng và bầu không khí quỷ dị trong phòng lúc này, mà còn vì điều kinh khủng hơn nữa là tên da đen kia có tới hai cái đầu!

Hai cái đầu tròn xoe nhẵn thín, mọc từ cổ rẽ sang hai hướng. Từ cổ trở xuống là cái thân hình khô héo quắt lại, thoạt nhìn giống như hai quả dị dạng mọc ra từ một cái cây cong queo.

Theo từng động tác của gã ta, hai cái đầu xoay về hướng mọi người. Lúc này ai cũng đều nhìn rõ ràng được bộ dạng kinh khủng của hai gương mặt ấy. Chúng nó giống nhau như đúc, không có tóc cũng không có lông mày, nơi sống mũi lõm vào như bị ai đó dùng dao sắc khoét rỗng, lộ ra máu thịt đỏ sậm bên trong.

Khi hai cái đầu hoàn toàn đối diện về phía đám người chơi, gã da đen bỗng nhiên nở nụ cười toe toét, khóe miệng kéo dài đến mang tai, từng lớp răng nanh lởm chởm trong miệng lộ ra, mùi xác chết thối rữa cũng từ đó xộc thẳng vào mặt mọi người.

"Ọe" Hai nữ sinh trung học không nhịn được mà nôn ra.

Động tác của hai người ồn ào đến mức khiến người da đen lập tức quay ngoắt đầu về phía họ, bốn tròng mắt trắng dã trợn lên nhìn chằm chằm về nơi phát ra âm thanh.

Hai cô bé sợ đến mức mặt cắt không còn chút máu, Trình Mạch thở dài, dịch sang bên cạnh vài bước, chắn hai người họ ở sau lưng anh.

Cũng may khi tên da đen thấy hai nữ sinh biến mất khỏi tầm mắt mình thì cũng quay đầu lại chỗ cũ, cùng lúc đó, nơi khớp cổ giống như có bánh răng đang chuyển động, từng nhịp "lạch cạch, lạch cạch" phát ra.

Lúc thần kinh của mọi người đang căng chặt đến cực hạn, gã ta đột nhiên leo tót lên bàn, vừa dậm chân vừa hát một bài ca dao quái dị theo từng nhịp:

"Tiểu Hắc muốn ăn, Tiểu Hắc muốn ngủ, Tiểu Hắc vui vẻ chạy đi chơi

Tiểu Hắc xây nhà, Tiểu Hắc giơ cao tổ ong, Tiểu Hắc cười hihi không giúp

Tiểu Hắc đi chơi biển, Tiểu Hắc chơi trốn tìm, Tiểu Hắc run rẩy tắm nắng

Bùm! Tiểu Hắc biến mất rồi ư?"

Đoạn ca dao này mình không biết phải edit thế nào luôn.

Giai điệu đồng thanh phát ra từ hai cái đầu nghe hệt như tiếng rít của ống thổi lửa*, khiến lông tóc trên người dựng đứng, từng đợt da gà da vịt rơi đầy đất. Người đàn ông da đen nhỏ bé vừa giậm chân vừa hát, hai cái đầu dị dạng dường như rất vui vẻ, đong đưa từng nhịp từng nhịp trên cái cổ mỏng manh như cái sào tre, khiến người ta không khỏi lo lắng rằng nó sẽ rụng xuống bất cứ lúc nào. Ánh nến lập lòe theo từng chuyển động của gã ta, chiếu lên bức tường tạo thành những cái bóng màu máu, hệt như khuôn mặt đang cười dữ tợn của ngàn lệ quỷ đang kêu gào đòi mạng.

Tên Hippie cũng cảm thấy hơi sợ hãi, tái mặt lùi ra sau. Như để tiếp thêm sự can đảm, miệng hắn chửi tục như súng liên thanh:

"Đệt! Lần đầu tiên tao gặp phải phó bản quái dị như thế này! Chết tiệt! Mẹ nó chứ! Chẳng lẽ giống như những gì tên sao chổi kia nói là sẽ chết ở phó bản lần này ư? "

Cứ như sợ họ quên mất, gã da đen hát đi hát lại bài ca dao đến ba lần. Ngay khi gã ta vừa im bặt, ngọn lửa trong lò sưởi đột nhiên bùng cháy trở lại, củi gỗ "lách tách" kêu lên, sắc mặt của mọi người đều chẳng mấy dễ nhìn.

Người đàn ông da đen hơi khom mình cúi đầu chào đám người chơi, ngay khi đoàn người hơi thả lỏng, chỗ nối giữa cổ và đầu của người đàn ông đột nhiên đứt ra, cái cái đầu tròn ủng rơi "bộp" một phát xuống mặt bàn, lăn lông lốc theo quán tính đến vị trí trước mặt ông già.

Tuy rằng ông lão đứng yên không động đậy, thế nhưng trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi.

"Tiểu Hắc cô đơn quá đi, Tiểu Hắc muốn đầu, đầu của ta đâu?"

Hai cái đầu đồng thanh hét lên, vừa nhỏ máu vừa xoay tròn trên bàn trước mặt ông già.

Ở phía đối diện, thân thể khô cằn không đầu của người da đen vung vẩy đôi tay gầy guộc một cách loạn xạ không có quy luật, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được móng tay đột nhiên mọc ra trên những ngón tay đang co rút đó, da gà của mọi người nổi hết lên.

Lông mày ông lão hơi run, sợ hãi vươn tay về phía hai cái đầu.

Trong chớp nhoáng, không ai nhìn rõ điều gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm của ông, hai cái đầu bị vứt lên cao, "bộp" một phát bay tới trước mặt Tần Sở Hà.

"A a a a a!" Ông lão ôm tay phải lăn lộn ngã xuống đất, trên mặt lấm lem nào là mồ hôi nào là bụi đất, "Tay.... Tay ...tay của tôi! A a a a... Tay tôi!!!"

"Tay...tay của ông làm sao vậy?" Một trong hai nữ sinh trung học không nhịn được cúi người xuống muốn giúp đỡ, bị cái tay còn lại của ông lão đẩy ra. Ông ta trông không còn trẻ, nhưng sức lực lại mạnh kinh người, cô gái bị gạt phăng ra, đập đầu vào chân bàn.

"Lão già chết dẫm kia, có lòng tốt giúp lão, lão còn ra tay đẩy người!" Nữ sinh còn lại tức đến nỗi mắng thẳng vào mặt ông lão, sau đó dậm chân chạy tới đỡ bạn mình dậy.

Ông lão làm ầm lên như vậy cũng chẳng còn ai muốn khuyên nhủ nữa, mọi người chỉ nhìn ông ta vừa lăn lộn trên mặt đất vừa lẩm bẩm "Đau tay, đau tay quá".

Chỗ này còn đang lộn xộn, ở chỗ kia Tần Sở Hà và hai cái đầu đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Người phụ nữ trung niên đối diện với hắn sửng sốt, theo phản xạ có điều kiện định chạy đến bảo vệ con gái, nhưng lại nhận được cái lườm nguýt đầy chán ghét của cô bé, đành phải buồn bã mà đứng lại.

Tần Sở Hà lạnh lùng nhìn ông lão vẫn đang lăn qua lăn lại trên mặt đất, không thể thấy rõ trong mắt hắn là sự khinh thường, chế giễu hay điều gì khác. Ánh mắt của mọi người dần dần tập trung vào người Tần Sở Hà, đặc biệt là tên Hippie và người đàn ông thành đạt bị Tần Sở Hà chễ giễu lúc nãy, khuôn mặt hai người như đều viết: "Để tôi xem anh giải quyết nó như nào."

Tần Sở Hà cũng không làm ra động tác gì như mọi người mong đợi. Mặt hắn không đổi sắc nhìn chằm chằm hai cái đầu lớn trong chút chốc, lạnh lùng nói:

"Tự mình lăn về chỗ cũ đi."

!!!!

Mọi người giật mình, không ai ngờ rằng anh ta sẽ mở miệng ra lệnh cho điều này cho cái đầu. Người đàn ông thành đạt phản ứng nhanh nhất, lập tức kéo cánh tay hắn kêu lên:

"Mày không muốn sống nữa à? Tự mình không muốn sống thì thôi đi, còn định đùa chết bọn tao à?"

Tần Sở Hà thờ ơ, vẫn tiếp tực nhìn chòng chọc vào bốn cái mắt xám trắng vô hồn kia.

Thời gian tựa như dừng lại trong phút chốc, một lúc sau, cái đầu của người da đen đột nhiên giật giật, thế nào mà thật sự lăn tròn về chỗ thân mình. Đôi tay gầy guộc vươn ra nhấc hai cái đầu lên, đặt chúng trở lại trên cổ một lần nữa.

Lần này nụ cười người da đen đã tắt ngúm, gã liếc mắt nhìn Tần Sở Hà một cái, thế mà Trình Mạch lại thực sự nhìn thấy chút cảm xúc "phẫn nộ" từ trên hai khuôn mặt giống nhau như đúc kia.

Cũng may gã ta giận thì giận, nhưng cũng không thực sự làm ra hành động gì lạ với Tần Sở Hà. Sau khi nối lại đầu, gã như biến thành món đồ chơi được lên dây cót, chậm rì rì xoay người bước lên tầng, cất giọng hát:

"Tiểu Hắc muốn ăn, không ai quan tâm Tiểu Hắc."

Cả nhóm nhìn nhau, kết hợp với những gì gã ta hát lúc nãy, có lẽ đây là màn dạo đầu của phó bản này. Lúc trước khi bọn họ bước vào căn phòng này, tầng hai vẫn chưa thể lên được, hiện giờ theo từng bước chân của gã da đen, tầng hai từng chút được mở ra.

"Chúng ta... chúng ta đi theo à?" Tên Hippie nuốt nước bọt, trải nghiệm vừa rồi khiến lưng hắn ta tê dại, ngay cả giọng nói cũng mất đi sự tự kiêu vốn có.

"Đi theo, tại sao không theo? Chẳng lẽ cậu còn có cách thứ hai qua màn sao?" Tên thành đạt nhổ nước bọt, tuy rằng vừa rồi hắn ta cũng sợ lắm, nhưng khi nghĩ tới ước nguyện sẽ thực hiện được sau khi phó bản kết thúc, hắn trở nên can đảm hơn, thậm chí còn tỏ ra khinh thường tên Hippie đang bắt đầu tỏ ra chùn bước.

"Tớ... tớ sợ." Cô gái vừa bị ông lão đẩy rụt rè nói với bạn mình, "Thiến Thiến, chúng ta đợi ở chỗ này được không?"

"Tây Tây, ở đây có rất nhiều người, đi theo đội là an toàn nhất đúng không? Nếu như hai chúng ta tách họ ra mà có chuyện gì, sẽ chẳng có ai cứu được cả." Cô gái tên Thiến Thiến nhẹ giọng thuyết phục, có lẽ vì rất biết ơn động tác chặn người da đen lúc nãy của Trình Mạch, cô bé vừa nói vừa liếc anh vài cái.

"Được... được rồi." Dưới sự thuyết phục của Thiến Thiến, Tây Tây hạ quyết tâm đi theo.

"Bé con, chúng ta đi cùng họ, được không?" Người phụ nữ trung niên ngồi xổm xuống dỗ dành đứa con gái nhỏ bên cạnh.

"Ài, nhàm chán quá đi, nhưng có thêm anh trai lạnh lùng này ở bên cạnh chơi cũng không tồi." Cô bé khịt mũi, mạnh dạn đưa mắt nhìn Tần Sở Hà, tuy khuôn mặt lộ vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn đồng ý. Hai mẹ con này ở với nhau vai trò như bị đảo lộn, cô con gái như một kẻ độc tài kiêu ngạo, người mẹ khép nép thấp giọng van xin, dỗ dành.

"Tôi... tôi cũng đi theo." Ông lão giơ cánh tay không bị thương lên, bàn tay còn lại của ông thoạt nhìn không hề hấn gì, nhưng ông ta vẫn cẩn thận bảo vệ nó như một miếng thủy tinh dễ vỡ.

Đương nhiên là Tần Sở Hà đã có ý nghĩ qua màn, tính đến giờ hắn vẫn luôn là người bình tĩnh nhất, mà thân là đồng đội của Tần Sở Hà, Trình Mạch chẳng có lý do gì để tách ra với hắn cả.

Chín người thống nhất ý kiến, vấn đề tiếp theo là ai dám bước lên tầng trước.

Cầu thang của căn nhà này dốc và hẹp đến mức mỗi lần chỉ đủ cho một người đi. Điều này càng khẳng định thêm rằng, càng đi lên phía trên sẽ càng có những biến cố mà mọi người không thể ngờ tới được. Những người khác vừa trải qua kinh hãi đương nhiên không muốn mình là người đầu tiên chui vào hang cọp, người đàn ông thành đạt thậm chí còn đề nghị chơi đoán số hoặc bốc thăm.

Đoàn người cãi cọ ầm ĩ, Tần Sở Hà là người đầu tiên mất kiên nhẫn.

"Tôi lên trước." Hắn bước lên cầu thang mà không quay đầu nhìn lại, tiện tay kéo Trình Mạch đang đứng ngẩn người ngoài đám đông đang thảo luận. "Cậu đi theo tôi."

Thấy có người xung phong, những người còn lại cũng không tiếp tục cãi vã nữa, tranh nhau đi lên ngay lập tức, càng e sợ mình là người bị bỏ lại phía cuối.

Nhìn sắc mặt của đám người này là hiểu, Tần Sở Hà cũng chả buồn nói, chậm rãi giương khóe miệng lên cười đầy thâm ý. Trình Mạch đi ngay sau hắn chứng kiến tất cả, hơi tò mò hỏi:

"Anh cười gì thế?"

Tần Sở Hà lắc đầu, không nói thêm gì, vốn dĩ Trình Mạch tưởng hắn không muốn trả lời, thế nhưng một lát sau giọng nói hờ hững của hắn đột ngột vang lên trong đầu anh:

"Lát nữa lên trên sẽ có một người chết"

Ống thổi lửa là cái này:

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: LẦN ĐẦU THAM GIA TRÒ CHƠI
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3: BỮA TỐI
Chương 4
Chương 4: THAO THIẾT*
Chương 5
Chương 5: ĐỨA BÉ NÁT VỤN
Chương 6
Chương 6: KHÚC HÁT RU
Chương 7
Chương 7: LỘT DA
Chương 8
Chương 8: BẢN ĐỒ DA NGƯỜI
Chương 9
Chương 9: CẢNH TƯỢNG VÂY KHỐN
Chương 10
Chương 10: LÃO GIÀ
Chương 11
Chương 11: RÌU CÙN CHẶT CÂY
Chương 12
Chương 12: "MƯA" DỘT
Chương 13
Chương 13: TẤM BẢN ĐỒ THỨ HAI
Chương 14
Chương 14: NOVED
Chương 15
Chương 15: GIẢI MÃ
Chương 16
Chương 16: QUYỀN ĐƯỢC MIỄN
Chương 17
Chương 17: KẺ NGỤY TRANG
Chương 18
Chương 18: HÀNH TRÌNH KẾ TIẾP
Chương 19
Chương 19: TÀN TÍCH VƯỜN ĐỊA ĐÀNG*
Chương 20
Chương 20: MARDUK
Chương 21
Chương 21: THÁP BABEL
Chương 22
Chương 22: GẶP LẠI
Chương 23
Chương 23: CHUYẾN TÀU MA
Chương 24
Chương 24: DU HỒN Ở NORTHERN LINE
Chương 25
Chương 25: MỊ ẢNH MÊ TUNG
Chương 26
Chương 26: TRUY TÌM CHÂN TƯỚNG
Chương 27
Chương 27: SỰ THẬT DƯỚI LỚP MẶT NẠ
Chương 28
Chương 28: VỤ Gϊếŧ NGƯỜI Ở WHITECHAPEL
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: ĐANG CHỜ PHÁN QUYẾT
Chương 31
Chương 31: ĐÁM MÂY NGỜ VỰC*
Chương 32
Chương 32: QUY ÁN
Chương 33
Chương 33: ĐÁNH LÉN
Chương 34
Chương 34: BẠN CŨ
Chương 35
Chương 35: CÔ DÂU THẦM LẶNG
Chương 36
Chương 36: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 37
Chương 38
Chương 38: XA KHÔNG THỂ CHẠM
Chương 39
Chương 39: SAI LẦM ĐẦU TIÊN
Chương 40
Chương 40: SAI LẦM THỨ HAI
Chương 41
Chương 41: NGHE TRỘM
Chương 42
Chương 42: BÉ GÁI CUỐI CÙNG
Chương 43
Chương 43: TỒN TẠI HAY KHÔNG?
Chương 44
Chương 44: GẶP LẠI CÁ CHÉP ĐỎ
Chương 45
Chương 45: Ý CHÍ CỦA CÔ ẤY
Chương 46
Chương 46: ĐỒNG ĐỘI MỚI
Chương 47
Chương 47: KHAI CUỘC
Chương 48
Chương 48: TÀU ĐẮM
Chương 49
Chương 49: HỒ MÁU
Chương 50
Chương 50: CẮM TRẠI
Chương 51
Chương 51: RÊU
Chương 52
Chương 52: TIẾNG LÒNG
Chương 53
Chương 53: MÀN PHÒNG TẮM
Chương 54
Chương 54: TÁCH BIỆT
Chương 55
Chương 55: DANH TÍNH
Chương 56
Chương 56: TỦ ÁO
Chương 57
Chương 57: QUAN TÀI
Chương 58
Chương 58: ĐỌA NGỤC
Chương 59
Chương 59: CƠN ÁC MỘNG
Chương 60
Chương 60: MINH HÔN
Chương 61
Chương 61: SỤP ĐỔ
Chương 62
Chương 62: GIẢI MÃ
Chương 63
Chương 63: NHÀ
Chương 64
Chương 64: CHÂN TƯỚNG CỦA SỰ THẬT
Chương 65
Chương 65: XỨ SỞ SƯƠNG MÙ VÀ BA ĐỨA TRẺ
Chương 66
Chương 66: MÙA HÈ NĂM ẤY
Chương 67
Chương 67: SA NGÃ
Chương 68
Chương 68: GIAO DỊCH CỦA THẦN
Chương 69
Chương 69: LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Độc Lập 30330
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...