Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Độc Lập 30330 – Chương 18

Trò Chơi Độc Lập 30330

Tác giả: Trung Hòa Nhập Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Wattpad: ssongrbb

"Mọi người thấy đấy, tôi là kẻ ngụy trang." Từ Thanh nhún vai. "Ngoại hình của một ông già có thể làm đại đa số người chơi thả lỏng cảnh giác. Ví dụ như tên ngốc Ngụy Quốc Cường, anh ta nghi ngờ tất cả các người, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng xếp tôi vào đối tượng gây uy hiếp, đó cũng là lý do vì sao tôi có thể dễ dàng loại trừ tên ngốc đó."

"Giả heo ăn thịt hổ thôi. Muốn thắng phó bản, không thể không sử dụng vài ba thủ đoạn nhỏ thế được." Từ Thanh nhìn Quả Quả, điệu bộ giễu cợt, "Anh nói đúng không, em gái nhỏ?"

Quả Quả nhìn cậu ta một cái, thân thể và khuôn mặt vẫn là của một cô bé, nhưng ánh mắt tối tăm lại mang dáng vẻ trưởng thành.

"Anh biết lâu rồi nhỉ, chắc anh có thể nhìn thấy..." Quả Quả dừng lại rồi nhìn về phía Tần Sở Hà, Trình Mạch đoán rằng cô bé đang ám chỉ đến khả năng nhìn thấy vật thế chấp của hắn. "Lưu Huệ không phải mẹ, là chị tôi. Mọi người có thể gọi tôi là Lưu Tiêu."

"Nhưng cô bé này có tồn tại." Quả Quả, không, Lưu Tiêu thở dài, ""Quả Quả" là tên con gái chị ấy. Cô bé rất đáng yêu, nghe lời, luôn đuổi theo tôi gọi "dì ơi dì ơi" Bây giờ chắc đã mười hai tuổi rồi."

"... Nếu như không có tai nạn năm ấy."

"Năm năm trước, vào dịp năm mới, tôi lái xe chở chị ấy và Quả Quả ra ngoài chơi, gặp phải tai nạn trên đường ven núi." Lưu Tiêu bình tĩnh kể, "Vụ tai nạn ấy rất nghiêm trọng, tôi và chị bị thương nặng, còn Quả Quả đã tắt thở trước khi xe cứu thương đến."

"Chị tôi không bị tổn thương não, nhưng kể từ sau khi bình phục chị ấy dần dần có điều không ổn, gọi tôi bằng tên Quả Quả, tôi cũng phát hiện chị bắt đầu coi tôi là Quả Quả. Trong hình dung của chị ấy, chị biến thành một kẻ đáng thương đánh mất tình yêu của Quả Quả, tôi thấy điều này còn tốt hơn việc cho chị ấy biết được sự thật là Quả Quả đã rời xa chúng tôi."

"Chị ấy ly hôn với anh rể từ rất sớm, có thể nói Quả Quả là tất cả của chị. Sau khi mất đi Quả Quả, chị nhanh chóng héo tàn như bông hoa rời khỏi đất. Chỉ có ảo tưởng viển vông ấy mới giúp chị tồn tại." Khi kể lại những thay đổi nghiêng trời lệch đất trong cuộc sống của cô năm năm qua, Lưu Tiêu trông hơi yếu ớt như đã chết lặng. "Tôi đã đưa chị ấy đi gặp rất nhiều bác sĩ, họ đều nói căn cứ vào tình hình hiện tại thì giữ nguyên tình trạng như bây giờ là cách tốt nhất."

"Lúc đầu, tôi rất phối hợp diễn kịch với chị ấy, nhưng điều đó quá mệt mỏi. Tôi có công việc của mình, không thể này nào cũng ở nhà chơi với chị ấy được, nhưng ngay sau khi tôi rời đi, chị bắt đầu phát điên, đập phá mọi thứ và khóc lóc cuồng loạn. Chúng tôi đã chuyển nhà rất nhiều lần vì chuyện này."

"Cho đến khi tôi phát hiện ra trò chơi này."

"Trong trò chơi, tôi biến thành bộ dạng của Quả Quả, phối hợp diễn xuất kịch bản của chị ấy. Mà tôi cũng phát hiện ra rằng, bất kể chúng tôi có thắng phó bản hay không, mỗi lần chị ấy bước ra khỏi trò chơi, chị lại trở nên bình thường hơn một chút, chút xíu này thôi cũng mang đến cho tôi hi vọng."

"Tôi bắt đầu sử dụng vài thứ linh tinh làm vật thế chấp và cùng chị ấy tiến vào những phó bản khác nhau. Thất bại cũng không sao, cùng lắm là làm lại từ đầu." Như trút được gánh nặng, Lưu Tiêu chợt mỉm cười, "So với mọi người, tôi và chị có lẽ là hai người có ít mong muốn chiến thắng nhất, không ngờ có thể đi tiếp tới đây, thế là đã hài lòng lắm rồi."

"Nếu nói trò chơi này có thể đáp ứng mọi điều ước ..." Trình Mạch hỏi, "Cô đã từng nghĩ đến việc một lần thế chấp những vật có giá trị để đổi lấy sự tỉnh táo vĩnh viễn của cô ấy chưa?"

Lưu Tiêu liếc nhìn anh: "Bất kỳ điều ước nào cũng đòi hỏi một cái giá tương xứng, chẳng hạn sinh mạng, trí nhớ và tinh thần gì đó đều thuộc loại điều ước đắt giá nhất trong trò chơi này. Tài sản thế chấp của người tham gia cũng phải có cùng giá trị sau khi được hệ thống quy đổi. Nói cách khác, nếu tôi muốn chị tôi trở lại bình thường, tôi cần phải dùng tinh thần của tôi làm tài sản thế chấp. Một khi thất bại, rất có thể tôi sẽ trở thành mụ điên."

"Tôi là một kẻ ích kỷ hèn nhát, không cao thượng như vậy đâu, tôi muốn chị tôi mãi mãi được hạnh phúc, nhưng tôi không thể biến cuộc sống tương lai của mình thành tiền cược."

"Lấy mạng đổi mạng, lấy trí nhớ đổi trí nhớ đều là một canh bạc lớn của cuộc đời. Không nhiều người có thể lựa chọn như vậy cho người khác." Trò chơi đã tiến hành lâu như vậy, lần đầu tiên Tần Sở Hà không tỏ ra lạnh lùng. "Lựa chọn của cô không có gì đáng trách."

"Làm được như cô đã khó lắm rồi" Trâu Tinh Tinh cũng có chút xúc động, khó nén lời an ủi, "Chuyện này vốn không phải lỗi của cô, nếu là tôi, cùng lắm là thuê ai đó, không có chuyện tôi tự làm mấy chuyện này đâu."

"Tôi không phải là người chơi cấp cao gì, thực tế tôi mới chơi trò này được một năm.", Trâu Tinh Tinh nhún vai, "Tôi không nói dối, thật sự tôi là ngôi sao nữ. Tôi đến nơi này vì mong muốn muôn thuở của người nổi tiếng chúng tôi: tuổi trẻ và sắc đẹp. Nói ngắn gọn là trẻ mãi không già."

"Rất nông cạn đúng không?" Cô nàng cười tự giễu, "Nhưng đây vốn là cuộc sống của chúng tôi. Người có thực lực nhiều lắm, nhưng nếu vừa không có thực lực vừa không có nhan sắc thì thật khó tồn tại trong cái vòng luẩn quẩn của ngành giải trí. Đây là sự thực không thể trốn tránh."

Hai câu truyện nặng nề làm Trình Mạch không nhịn được thở dài một hơi, tâm tình cũng trở nên uể oải. Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp những ánh mắt khác đang hướng về đây, anh mới nhận ra rằng dường như đã đến phiên mình tự giới thiệu.

"Tôi cũng không nói dối, tôi là người mới, ngay cả quy tắc cũng vừa chơi vừa mò." Trình Mạch nói, quả thật anh không có gì phải giấu giếm, "Tôi cũng không nhớ mình có nguyện vọng hay đã thế chấp cái gì."

Thấy anh không giống đang nói dối, ngoại trừ Tần Sở Hà, tất cả mọi người đều lộ ra một chút tiếc nuối.

"Thôi bỏ đi, ai mới tới chả mơ hồ." Từ Thanh bĩu môi, nhìn về phía Tần Sở Hà với ánh mắt không mấy tốt đẹp, "Đến anh."

"Đúng là tôi biết rất nhiều chuyện." Tần Sở Hà thừa nhận, không để ý ánh mắt Từ Thanh, bật lại, "Nhưng tôi không có ý định chia sẻ cho mấy người."

"Phó bản này cũng hơi khó đấy, nhưng nếu mấy người không tự tìm đường chết, tôi có thể cam đoan tổn thất nhân sự trước khi tất cả kết thúc nhiều nhất là một người." Tần Sở Hà nhìn ba người còn lại ngoại trừ Trình Mạch, giọng điệu vẫn thản nhiên không chút nao núng, cứ như đang nói về thời tiết hôm nay.

"Đùa à? Theo lời bài đồng dao đó, trò chơi vẫn còn lại bốn ải, trước đó mỗi ải đều có một người chết, tôi tin anh kiểu gì?"

Quả nhiên, Từ Thanh là người đầu tiên phản biện. Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ta, có vẻ như so với việc nghi ngờ năng lực của Tần Sở Hà thì cậu đang nghi ngờ lòng tự tôn của mình đang bị dẫm đạp hơn.

"Câu cuối cùng của bài đồng dao có nói, "Người da đen nhỏ thẫn thờ, đau khổ treo cổ rồi chẳng còn ai.", có nghĩa là nếu chỉ còn lại một người ở ải cuối cùng thì tương đương với toàn đoàn bị diệt. Mặt khác, nếu như đến ải cuối mà số lượng người lớn hơn hoặc bằng hai thì trừng phạt sẽ bị xóa bỏ. Nói cách khác phó bản này không thực sự yêu cầu chúng ta phải làm gì, chỉ cần cam đoan nhân số cuối cùng lớn hơn một là được."

"Vẫn còn đến tận ba ải nữa, sao anh có thể nói chắc chắn vậy?" Từ Thanh vẫn cố đấm ăn xôi, "Bị cá nuốt trên biển, bị gấu vồ, bị ánh mặt trời thiêu chết, nghe tên thôi đã thấy ba ải này không có gì tốt rồi."

Vẻ mặt Tần Sở Hà bí hiểm liếc cậu một cái:

"Cậu có cảm thấy mình quên gì không?"

"Gì cơ?" Từ Thanh cau mày.

"Quy tắc của ải này." Tần Sở Hà nhắc nhở.

"Nếu tất cả mọi người đoán đúng, kẻ ngụy trang sẽ chết, nếu không, người đoán sai sẽ chết ..." Vẻ mặt Từ Thanh dần trở nên phức tạp, "Theo lý thuyết thì trong mọi trường hợp ải này đều có người chết, nhưng bây giờ ... do tác dụng của "Quyền được miễn", tất cả mọi người đều sống sót.

"Theo quy tắc, nếu không có ai chết trong một ải đáng ra phải có người chết, ..." Giọng điệu Từ Thanh tràn ngập sự ghen tị và tức giận vì mình nghĩ ra quá muộn, cậu ta miễn cưỡng mở miệng, "...sẽ khởi động bước nhảy."

---

Như thể đáp lại lời nói cậu ta, âm thanh điện tử quen thuộc lại vang lên trong không gian trống trải.

"Hệ thống nhắc nhở, do không có người chơi tử vong ở ải này, tiến trình bước nhảy sẽ được mở khóa. Người chơi có thể bỏ phiếu chọn một trong ba ải còn lại trong phó bản để thực hiện bước nhảy. Vui lòng cung cấp kết quả bỏ phiếu trong vòng hai phút đồng hồ. Đếm ngược bắt đầu."

Một màn hình đếm ngược lớn hiện ra trong không trung.

"Gấu." Trình Mạch buột miệng, sau đó mới nhận ra rằng có lẽ do mình không thích những sinh vật khổng lồ có bộ lông xù.

"Gấu." Tần Sở Hà buồn cười nhìn anh, vẫn bỏ thêm một phiếu.

"Gấu."

"Gấu."

"Bị thiêu đốt." Sau khi biết Tần Sở Hà là một nhân vật lợi hại, tâm lý phản nghịch của Từ Thanh lại càng không thể kiểm soát được. Dù biết là vô dụng, cậu chàng vẫn kiên quyết bỏ phiếu khác Tần Sở Hà.

"Ải được chọn đã bị xóa khỏi tiến trình. Phó bản vẫn tiếp tục. Chúc người chơi chơi game vui vẻ." Sau khi thông báo hệ thống vang lên, khoảng không trống rộng trước mặt họ đột nhiên hiện ra một cánh cửa bằng gạch.

"Ải tiếp theo có cá à? Tôi đoán chúng ta sẽ ở trên biển?" Từ Thanh bước tới, dùng sức áp cả người vào cửa, thò đầu ra khỏi khe vừa bị đẩy ra một chút, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cầu trời cho lần này đừng say...."

Từ "sóng" còn chưa được thốt ra, động tác của Từ Thanh đã dừng lại.

"Có chuyện gì vậy?" Trình Mạch vừa hỏi rời mồm, một luồng hơi nóng đột nhiên ập vào. Anh ngửi thấy mùi đất vàng bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời.

Mọi người đều ngây dại.

Bên ngoài cánh cửa gạch không phải nơi biển rộng sóng trào như họ đã suy luận, ngược lại, một tòa thành cổ kính nằm gọn trên đồng bằng bị luồng nhiệt bóp méo hiện ra trước mặt họ. Tòa thành được bảo vệ nghiệm ngặt, bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp thành lũy chiến hào. Những tòa tháp dày đặc như vì sao trên bầu trời đêm. Dòng sông chảy từ bắc xuống nam xuyên qua ngôi đền tráng lệ bảy tầng, một con quạ đen tuyền sà xuống từ đỉnh của ngôi đền lát gạch tráng men đầy màu sắc.

Bên cạnh tòa thành, tám cánh cổng làm bằng đồng thau giống như cổng địa ngục, đang từ từ mở ra dưới sóng nhiệt cuộn trào.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: LẦN ĐẦU THAM GIA TRÒ CHƠI
Chương 2
Chương 2: NGƯỜI DA ĐEN NHỎ
Chương 3
Chương 3: BỮA TỐI
Chương 4
Chương 4: THAO THIẾT*
Chương 5
Chương 5: ĐỨA BÉ NÁT VỤN
Chương 6
Chương 6: KHÚC HÁT RU
Chương 7
Chương 7: LỘT DA
Chương 8
Chương 8: BẢN ĐỒ DA NGƯỜI
Chương 9
Chương 9: CẢNH TƯỢNG VÂY KHỐN
Chương 10
Chương 10: LÃO GIÀ
Chương 11
Chương 11: RÌU CÙN CHẶT CÂY
Chương 12
Chương 12: "MƯA" DỘT
Chương 13
Chương 13: TẤM BẢN ĐỒ THỨ HAI
Chương 14
Chương 14: NOVED
Chương 15
Chương 15: GIẢI MÃ
Chương 16
Chương 16: QUYỀN ĐƯỢC MIỄN
Chương 17
Chương 17: KẺ NGỤY TRANG
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19: TÀN TÍCH VƯỜN ĐỊA ĐÀNG*
Chương 20
Chương 20: MARDUK
Chương 21
Chương 21: THÁP BABEL
Chương 22
Chương 22: GẶP LẠI
Chương 23
Chương 23: CHUYẾN TÀU MA
Chương 24
Chương 24: DU HỒN Ở NORTHERN LINE
Chương 25
Chương 25: MỊ ẢNH MÊ TUNG
Chương 26
Chương 26: TRUY TÌM CHÂN TƯỚNG
Chương 27
Chương 27: SỰ THẬT DƯỚI LỚP MẶT NẠ
Chương 28
Chương 28: VỤ Gϊếŧ NGƯỜI Ở WHITECHAPEL
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: ĐANG CHỜ PHÁN QUYẾT
Chương 31
Chương 31: ĐÁM MÂY NGỜ VỰC*
Chương 32
Chương 32: QUY ÁN
Chương 33
Chương 33: ĐÁNH LÉN
Chương 34
Chương 34: BẠN CŨ
Chương 35
Chương 35: CÔ DÂU THẦM LẶNG
Chương 36
Chương 36: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 37
Chương 38
Chương 38: XA KHÔNG THỂ CHẠM
Chương 39
Chương 39: SAI LẦM ĐẦU TIÊN
Chương 40
Chương 40: SAI LẦM THỨ HAI
Chương 41
Chương 41: NGHE TRỘM
Chương 42
Chương 42: BÉ GÁI CUỐI CÙNG
Chương 43
Chương 43: TỒN TẠI HAY KHÔNG?
Chương 44
Chương 44: GẶP LẠI CÁ CHÉP ĐỎ
Chương 45
Chương 45: Ý CHÍ CỦA CÔ ẤY
Chương 46
Chương 46: ĐỒNG ĐỘI MỚI
Chương 47
Chương 47: KHAI CUỘC
Chương 48
Chương 48: TÀU ĐẮM
Chương 49
Chương 49: HỒ MÁU
Chương 50
Chương 50: CẮM TRẠI
Chương 51
Chương 51: RÊU
Chương 52
Chương 52: TIẾNG LÒNG
Chương 53
Chương 53: MÀN PHÒNG TẮM
Chương 54
Chương 54: TÁCH BIỆT
Chương 55
Chương 55: DANH TÍNH
Chương 56
Chương 56: TỦ ÁO
Chương 57
Chương 57: QUAN TÀI
Chương 58
Chương 58: ĐỌA NGỤC
Chương 59
Chương 59: CƠN ÁC MỘNG
Chương 60
Chương 60: MINH HÔN
Chương 61
Chương 61: SỤP ĐỔ
Chương 62
Chương 62: GIẢI MÃ
Chương 63
Chương 63: NHÀ
Chương 64
Chương 64: CHÂN TƯỚNG CỦA SỰ THẬT
Chương 65
Chương 65: XỨ SỞ SƯƠNG MÙ VÀ BA ĐỨA TRẺ
Chương 66
Chương 66: MÙA HÈ NĂM ẤY
Chương 67
Chương 67: SA NGÃ
Chương 68
Chương 68: GIAO DỊCH CỦA THẦN
Chương 69
Chương 69: LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Độc Lập 30330
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...