Trò Chơi Dẫn Tình – Chương 5
Trò Chơi Dẫn Tình
Ngày đầu khai giảng là sinh hoạt lớp, chưa mấy ngày đã đến huấn luyện quân sự.
Tính kỹ ra, Thảo Linh đã một tuần không gặp Phúc An, cũng không phải tránh mặt, mà hai người khác khoa, không hẹn trước thì chạm mặt trong trường là xác suất nhỏ.
Dù vậy, trên * Thảo Linh vẫn bị Phúc An hành hạ.
Ngày đầu, Phúc An còn khá bình thường, hỏi cô đồ dùng sinh hoạt đã chuẩn đủ chưa.
Thảo Linh bảo rồi.
Ngày thứ hai Phúc An gọi cô ra ăn, Thảo Linh nói đi cùng bạn cùng phòng.
Mới khai giảng cần xây tình cảm với bạn mới, Phúc An cũng không chấp, chỉ là ngày ba bốn năm, bất kể Phúc An gọi làm gì, Thảo Linh đều nói bận.
Một thời gian sau Phúc An mới trả lời.
An: “Anh hiểu.”
Giống như anh đã tiêu hóa chuyện này rất lâu.
An: “Phụ nữ đều như vậy.”
An: “Có rồi là không biết trân trọng.”
An: “Em yên tâm, dù em không cùng anh ăn, anh cũng sẽ nuôi con chúng ta thật tốt.”
An: “Đàn ông, mạnh mẽ là lẽ nên.”
Thảo Linh vừa ngủ trưa dậy: ??????
Nhưng cô không có thời gian trả lời, tỉnh dậy đã là 1:50 chiều, Thảo Linh xỏ giày huấn luyện quân sự chạy cùng bạn ra hướng tập hợp sân vận động.
Giờ này HLV chưa đến, Thảo Linh nghỉ dưới bóng cây, vừa mở nắp bình nước, màn hình điện thoại lại bật lên một tin của Phúc An.
An: “* cũng không trả, em đối xử với chồng em như vậy đó?”
“Phụt ”
Thảo Linh phun một ngụm nước.
Thật ra chuyện kiểu này trước đây Phúc An không ít lần làm, hồi nhỏ Thảo Linh trượt miệng, gọi anh một tiếng bố.
Sau đó mỗi lần Thảo Linh làm gì không vừa ý anh, anh đều hỏi một câu: “Em đối xử với bố như vậy à?”
Thảo Linh nghiến răng nhắn: “Lần, trước, là, tôi, trượt, miệng”
Đồ mày.
“Em không phải vợ anh!” Thảo Linh nói.
An: “Ồ.”
Anh trả ngay: “Anh là.”
Linh : icon kiss kiss
An: “???”
Thảo Linh không tin nổi mắt mình, vừa rồi cô gửi cái gì thế a a a a!
Thu hồi thu hồi! Mau thu hồi!
Tham gia vào đọc truyện sắc không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn là phương pháp hiệu quả để giải tỏa căng thẳng. Khi đọc truyện, cơ thể sản sinh ra endorphin, hormone mang lại cảm giác hạnh phúc. Điều này giúp bạn tái tạo năng lượng và tạo ra những suy nghĩ tích cực, hỗ trợ bạn trong việc phát triển bản thân.
Cô cuống cuồng bấm điện thoại, Liên bên cạnh nhìn dáng vẻ như muốn ấn vỡ cả màn hình.
“HLV đến!”
Liên đá cô một cú, Thảo Linh luống cuống, điện thoại theo phản xạ muốn nhét túi rồi lại rút ra đặt cạnh bình nước, chạy nhỏ đến đội ngũ tập hợp.
Lần này HLV đến rất nhanh, người chưa thấy đã nghe tiếng còi từ xa, chiều nay đứng nghiêm một tiếng, mặt trời chiếu lên trán, nóng đến chóng mặt.
Đến lúc Thảo Linh nhớ ra hình như vừa rồi bấm thu hồi thành xóa, muốn chết luôn. Nhưng sự bối rối cũng nhanh chóng bị huấn luyện vất vả làm mờ đi.
Chỉ là trớ trêu, lúc cô luyện bước đều thì Phúc An đột nhiên đi ngang qua đường cạnh sân. Tay cầm chai nước khoáng, như đã biết Thảo Linh ở đội hình nào, đứng luôn ở thanh chắn gần cô nhất.
Thân hình cao dài vừa tựa, anh không đi nữa.
Liên lại đá cô một cú, “Chồng cậu đến!”
Phúc An đi từ hướng thư viện.
Chiều bốn giờ hơn, đã có người lác đác từ thư viện ra, sợ lát nữa tân sinh kết thúc huấn luyện sẽ chen không vào nhà ăn.
Nhưng dừng lại ở đường cạnh không đi chỉ có mình anh.
Nắng chiều không còn gay gắt, chỉ rơi rớt qua kẽ lá, tóc ngắn đen và áo thun trắng của anh đều có ánh sáng nhạt.
--------------------------------------------------













