Trò Chơi Dẫn Tình – Chương 3
Trò Chơi Dẫn Tình
Bất đắc dĩ trăm bề, Thảo Linh chỉ đành cầu cứu Phúc An, bảo anh đến nhà cô bê một chăn mang qua.
Phúc An nói: “Em đi ngủ dưới cầu vượt đi, vừa nãy anh dẫn đường giúp em nhìn qua rồi, từ cổng nam trường ra rẽ phải là có cầu vượt, vận may tốt biết đâu còn kết bạn được với Robinson.”
Robi nhà mày.
Thảo Linh cố nén muốn chửi, “Anh ơi, anh trai tốt của em.”
Phúc An: “Gọi là bố.”
“...” Thảo Linh cũng thẳng thắn, suy nghĩ hai giây rồi hỏi, “Thế anh có chuyển tiền sinh hoạt cho em không?”
Nếu đại gia An giờ chuyển một triệu hai triệu, uất ức đồng chí Linh đây cũng không phải không thể.
“Thật ra cũng không nhất thiết phải một triệu, kiểu gái khu ổ chuột như em, hai trăm nghìn là được rồi. em thấy ông Hoài sẽ tha thứ cho em, chỉ không biết mẹ em có chấp nhận tái hôn không.”
Phúc An cạn lời, “Cúp đây.”
“Phúc An!”
Thảo Linh muốn lăn đất ăn vạ, “Anh giúp em mang qua đi! Cầu xin anh! Em bây giờ! Lập tức! Tức khắc lăn ra cổng trường nghênh đón giá lâm của anh, được không?”
“Không được, anh cúp thật.”
Rất lạnh lùng tuyệt tình.
Thật ra cúp xong, Phúc An lấy chìa dự phòng đi sang đối diện, vừa gõ màn hình hỏi cô lấy chăn nào, chăn trên giường hay trong tủ? Phòng ngủ có thứ gì không tiện thấy không? Những thứ cần thu đã thu hết chưa?
Thảo Linh lại gửi một bài văn ngắn tố cáo việc anh vô ơn bội nghĩa, tuy sau đó gửi một gói biểu cảm quỳ lạy, nhưng Phúc An vẫn nghiến răng cười lạnh, gõ ra năm chữ “Hơ hơ, mơ đi”.
Tầm hơn tám giờ tối, Thúy và Liên đang tám chuyện, hỏi cậu em đẹp trai đi cùng cô đến trường hồi sáng có phải bạn trai không.
Lâm chỉ nhỏ hơn cô hơn hai tuổi, lên lớp 11 chiều cao đã vọt tới một mét tám, giờ thẳng lên một mét tám ba.
Rõ ràng ăn cùng một nhà cơm, Lâm thì lớn nhanh hơn cô, cô chỉ có một mét năm tám.
Thảo Linh yếu ớt nói: “Không, là người nhà, em trai chị.” Cô còn đang lo tối nay ngủ thế nào.
Thúy nói: “Em cậu đẹp trai lắm!” Trang cũng gật đầu đồng ý.
“Thật à?” Thảo Linh nhớ lại một chút, “Thế gọi là đẹp trai?”
“Trông giống idol nam đoàn Hàn Quốc ấy, biết ai kia không?” Liên vừa moi điện thoại vừa chỉ vào chàng đẹp trai trên màn hình, “Xin trịnh trọng giới thiệu: Đây, chồng tôi.”
Thảo Linh không theo đuổi thần tượng, không ấn tượng với người trong ảnh, cũng không biết tên, nhưng nhìn lại có vẻ hơi quen.
Cô nhìn trái nhìn phải, cuối cùng kết luận: Idol đúng là đẹp trai, Lâm thì cũng tạm.
Chẳng mấy chốc, Phúc An gọi đến hỏi cô đang ở đâu.
Ba người bạn cùng phòng còn vây bên cạnh bàn luận ngôi sao nam nào đẹp, Thảo Linh nói cô chuẩn bị ra ngoài mượn một chiếc chiếu.
“Mượn chiếu?”
Tham gia vào đọc truyện sắc không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn là phương pháp hiệu quả để giải tỏa căng thẳng. Khi đọc truyện, cơ thể sản sinh ra endorphin, hormone mang lại cảm giác hạnh phúc. Điều này giúp bạn tái tạo năng lượng và tạo ra những suy nghĩ tích cực, hỗ trợ bạn trong việc phát triển bản thân.
Thảo Linh nói: “Ừ, nghe nói người miền Nam ngủ chỉ cần một chiếc chiếu, em tạm bợ một đêm vậy, không thì đến cái chiếu cũng không có, trực tiếp tay không ra cầu vượt giành địa bàn, dù Robinson không đánh em, có khi Thứ Sáu cũng cho em một cú.”
“...”
Phúc An im lặng một hồi lâu, dừng xe dưới lầu ký túc nữ mới hỏi: “Em ở tòa mấy? Xuống đi, lấy chăn của em.”
Thảo Linh không ngờ anh thật sự mang chăn đến, lập tức xỏ dép chạy xuống.
Phúc An vừa lấy bằng lái mùa hè này, vốn không định lái xe đến, nhưng chăn khó bê, đành để trên xe.
Anh mở cửa xe rồi đứng bên cạnh chờ, xung quanh nhiều người, anh cũng không để ý.
Đứng lười nhác, nhưng vì dáng cao, tỷ lệ cơ thể tốt, tùy tiện khoác một áo thun trắng in hình đơn giản và quần dài cũng trông hợp mốt.
Thảo Linh đã thấy anh từ xa, “Phúc An!”
Cô vừa chạy vừa nhảy lại gần, ký túc vốn ở tầng năm, đến trước mặt anh đã thở hồng hộc.
Phúc An cúi mắt thấy cô vẫn mặc đồ ngủ, tuy không hở hang, chỉ áo cộc và quần ngắn bình thường, phía trước in một chú gấu nâu nhạt.
Nhưng cánh tay và chân lộ ra đều nhỏ nhắn trắng muốt, chắc vừa tắm xong, còn ngửi thấy mùi sữa tắm và dầu gội.
--------------------------------------------------