Trò Chơi Dẫn Tình – Chương 12
Trò Chơi Dẫn Tình
Thảo Linh tung tăng, vung hai ống tay áo đi phía trước, đồng phục huấn luyện chắc lớn hơn một cỡ, trông như lên sân khấu hát.
Phúc An còn sợ cô lúc ăn cơm dính cơm lên áo, kéo đuôi ngựa lôi cô lại, cuộn gọn tay áo rồi mới cho cô đi tiếp.
Thảo Linh thấy anh hôm nay hơi kỳ lạ, nhưng cũng chẳng nói, chỉ nhíu mày đứng trước mặt anh, nghiêng đầu ngó mấy giây, rồi lại vung tay áo ra.
Mày mắt thần khí, rất ngang.
Phúc An: “……”
Thôi vậy.
Huấn luyện quân sự xong là Lễ, liền với Trung thu nghỉ liền tám ngày.
Đêm trước khi nghỉ, ai nấy đều phấn khởi lạ thường, cuối cùng cũng tạm biệt huấn luyện để chào đón đời sống đại học thực sự.
Tắm xong, bốn đứa trong phòng tụ lại bàn xem kỳ nghỉ đi đâu chơi, Thảo Linh rụt rè giơ tay: “Tớ phải về nhà một chuyến đã, hết tiền rồi.”
Hai vị phụ huynh đi công tác là cả tháng, bên họ tín hiệu lại kém, Lâm lên lớp 12 ở nội trú, cũng không được mang điện thoại, cơ bản một tháng về nhà một lần.
Thảo Linh đã nghèo một tháng.
Thật sự quá đau khổ! Không có tiền khổ quá trời!
Hai ngày trước còn cãi nhau với Phúc An, làm cả hai lúc ăn cơm đều mặt nặng như chì.
May mà Thảo Linh không phải dạng chỉ cần cãi là ngại ăn, Phúc An càng giận, cô càng phải ăn.
Tốt nhất ăn cho anh ta nghèo luôn.
Liên nói OK, bốn người trong phòng nhất trí, hẹn mùng 2 đi chơi cùng.
Nhưng nghĩ đến nghỉ lễ, mọi người hưng phấn quá đà. Bình thường huấn luyện là mười giờ đã muốn lăn ra ngủ, kết quả giờ gần mười hai vẫn trằn trọc.
Nằm lăn qua lăn lại hơn một tiếng, lưng nóng ran. Sau không biết ai mở lời trước, cả phòng dứt khoát ngồi cả dậy.
“Tớ không ngủ được.”
“Tớ cũng thế.”
“Bụng hơi đói, hay xuống ăn gì? Mỳ gói?”
“Tớ thấy được.”
“Pha mấy phần? Bốn bát?”
“Tớ giảm cân ăn ít, ba bát thôi, trên bàn còn xúc xích, ăn cùng.”
Tham gia vào đọc truyện sắc không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn là phương pháp hiệu quả để giải tỏa căng thẳng. Khi đọc truyện, cơ thể sản sinh ra endorphin, hormone mang lại cảm giác hạnh phúc. Điều này giúp bạn tái tạo năng lượng và tạo ra những suy nghĩ tích cực, hỗ trợ bạn trong việc phát triển bản thân.
“OK, tớ xuống giường trước.”
Thật ra Thảo Linh đã ngáp ngáp, hơi buồn ngủ, nhưng nghe xong cũng lờ mờ ngồi lên.
Vừa xỏ dép vừa dụi mắt nói: “Để tớ đun nước.”
Mỳ gói sôi lên, hương thơm lan khắp phòng.
Liên bày bát đũa, gọi mọi người đến ăn, Thúy chậm nhất, làm gì cũng là người cuối.
Thảo Linh kê một ghế nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trước bàn chờ Thúy chọn một phim thần ăn hợp khẩu vị cả đám.
Chỉ là đến lúc cô ấy tìm được cái ưng ý, mỳ đã sắp nở mềm.
“Cậu nhanh đi.” Liên giục, chỉ vào Thảo Linh bên cạnh đang nhìn mỳ đến mắt đờ đẫn, nói, “Nhìn xem, trẻ con đói đến mức nào rồi.”
Thúy: “Xong rồi xong rồi, hội viên hết hạn, để tớ nạp.”
Trang cũng đói chịu không nổi, nghe vậy bèn lôi iPad của mình ra, nói: “Thôi, đằng nào đêm dài lê thê, hay mọi người cùng xem phim đi.”
Khinh Vũ thật ra khai mở giới tính khá sớm.
Đồng chí Lâm Thiệu Quân muộn có con gái, nâng như nâng trứng, sợ cô tuổi nhỏ bị trai bên ngoài lừa, từ sớm đã dạy cô biết bảo vệ bản thân.
Giáo dục giới tính làm rất đến nơi đến chốn.
Nhưng xem “phim” đàng hoàng, đây là lần đầu.
Trang mở máy, Thảo Linh chẳng chút ngại ngùng, thấy chuyện nam nữ làm như vậy rất bình thường, hơn nữa mấy người ngồi xem chung khác hẳn không khí tự xem một mình.
Mấy phút đầu cô còn xem rất say mê, chỉ là tai hơi đỏ.
Liên cũng thuộc dạng lão tài xế duyệt phim vô số, nhìn hai mắt liền bảo đổi phim.
“Sao đổi, cái này không tốt à?”
Tài xế mới lần đầu xem phim Thảo Linh cắn đũa nghi hoặc hỏi, biểu cảm trông rất ham học.
--------------------------------------------------













