Trò Chơi Dẫn Tình – Chương 1
Trò Chơi Dẫn Tình
Ngày 6 tháng 9, tân sinh viên Đại học Bách Khoa khai giảng.
Thảo Linh đặt báo thức, bảy giờ mười phút đã reo. Cô nhắm mắt, như mộng du đi vào bếp đun một ấm nước nóng, rồi thùng thùng thùng gõ cửa phòng bên kia.
Chưa đến một giây, trong phòng đã vọng ra tiếng gầm trầm thấp của thiếu niên.
Lâm tóc rối như ổ gà bước ra, mặt mũi khó chịu quát, “Thảo Linh!”
“Em dậy sớm thế làm gì?”
Bên ngoài loảng xoảng vang lên, là Thảo Linh đang thu dọn đồ đạc.
Hôm nay là cuối tuần, Lâm đi học nhảy liền hai lớp, năm nay đã coi như học sinh tiền lớp 12, hiếm hoi được nghỉ nửa ngày, kết quả vừa sáng đã bị cô làm ầm lên đánh thức.
Nước trong bếp đã sôi, Thảo Linh rửa mặt xong cũng tỉnh táo hơn nhiều. Miệng ngậm một lát bánh mì nướng, lại muốn đi lấy ba lô, cô ư ư ư nửa ngày, chẳng nói ra nổi một chữ.
Lâm cam chịu đi tắt nước, lại gỡ lát bánh mì khỏi miệng cô.
“Hôm nay khai giảng ấy!” Thảo Linh ngẩng cổ giật lại đồ ăn từ tay cậu, nuốt xong miếng cuối cùng mới nói, “Ba mẹ đi công tác đều không ở nhà, em phải đưa chị đến trường.”
Đại học Bách Khoa nằm ngay trung tâm thành phố, cách nhà chỉ một tiếng đường, Lâm buồn ngủ chết đi được, chỉ muốn quay đầu ngủ bù tiếp.
“Chị lớn thế rồi, tự đi không được à?” Nói xong đã làm, cậu lập tức đổ người nằm xuống.
“Không, được!”
Khai giảng cần dùng rất nhiều đồ, tuy Thảo Linh đi báo danh chỉ mang giấy tờ và một vali, nhưng vẫn còn khá nhiều đồ sinh hoạt phải mua sắm.
Một mình cô không kham nổi, đành gọi Lâm đi cùng.
“Mau dậy đi, không dậy gọi điện cho ba mẹ bây giờ.” Sắp tám giờ rồi, đến trưa nắng gắt, lúc đó đi mua đồ sẽ càng mệt.
“Thế chị gọi Phúc An.” Lâm trùm chăn kín đầu, quay m//ô//n//g về phía cô, tiện tay chỉ một con đường sáng, “Anh ta không cùng trường với chị sao? Chị đi với anh ta đi.”
Đối diện nhà Thảo Linh là Phúc An, hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thân đến mức có thể mặc chung một cái quần đáy xẻ.
Nhưng đó chỉ giới hạn ở thuở nhỏ.
Lúc thi vào cấp ba, Thảo Linh sơ suất chơi dở, lại trực tiếp bỏ xa Phúc An để vào trường trọng điểm của thành phố, Phúc An thì cũng tạm được, bỏ chút tiền chen vào lớp trọng điểm của trường khác.
Ba năm cấp ba hai người khác trường, bài vở lại nhiều, không học bù ở trường thì cũng đi học thêm, về nhà gặp mặt đếm trên đầu ngón tay.
Thảo Linh còn đang băn khoăn không biết Phúc An có còn nhớ hồi tiểu học cô chạy vào nhà vệ sinh nam đưa giấy cho anh ta không, kết quả sang gõ cửa thì phát hiện cửa đối diện khóa rồi.
Phúc An không có ở nhà.
Việc đọc truyện 18 còn giúp giải tỏa căng thẳng, tạo cảm giác thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Đây cũng là cách giúp người đọc mở rộng góc nhìn, phát triển trí tưởng tượng và sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày.
Thảo Linh tự mình đi đến trường, Lâm miệng nói không muốn giúp, đến mười giờ vẫn mò sang xách đồ cho.
Sắp xếp xong trong ký túc xá, có đàn anh dẫn họ đi ăn ở nhà ăn, Thảo Linh lắc đầu nói không cần, rồi lại định dẫn Lâm ra quán nhỏ bên ngoài ăn lẩu.
Lâm còn cảm động, ai ngờ Thảo Linh lại quay đầu đưa cậu vào nhà ăn.
“Nhà ăn là nơi sẽ ăn suốt bốn năm.” Thảo Linh khuyên nhủ trọng tình, “Chị không vội ăn bữa này, nhưng nghĩ đến việc có thể cả đời cậu không đỗ vào Bách Khoa, nên mình vẫn ăn ở đây đi.”
Vừa nói vừa bày ra vẻ mặt “Chị tuyệt đối không phải vì tiết kiệm 98 k mà chỉ đơn thuần muốn tốt cho em”.
Lâm thấy cô gắp mất một cái cánh gà giữa từ bát mình, khóe môi giật giật: “... Vậy thật là cảm ơn chị.”
Lăn lộn cả ngày trong trường, buổi chiều Lâm phải về trường học tự học buổi tối, Thảo Linh tiễn người lên tàu điện ngầm xong mới nhận được tin của Phúc An.
Sáng nay sang gõ cửa, phát hiện nhà chẳng có ai, cô còn tưởng Phúc An đã tự đi đến trường rồi.
Ai ngờ anh ta vừa mới thấy tin, lạnh lùng bất thường gửi một: “?”
Thảo Linh theo: “?”
Phúc An: “??”
Thảo Linh còn đang nghĩ, cấp ba Phúc An bỏ tiền mà vào, đại học có phải cũng đi cửa sau không? Sao càng ngày càng thấy IQ thấp thế.
Đúng lúc cô đang nghĩ có nên gửi lại một “???” không, Phúc An gọi đến.
“Em sáng nay đến gõ cửa nhà anh?” Giọng anh như vừa ngâm suối, lành lạnh.
Thảo Linh còn đang uống nước mơ muối ướp lạnh, nghe anh nói liền vô thức nuốt nước bọt, “Á” một tiếng: “Anh ở nhà?”
“Ừ.” Hình như còn hơi khàn, anh hỏi, “Có việc?”
“Ồ, gọi anh đi trường đó.”
--------------------------------------------------













