Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng – Chương 78

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Tác giả: Chỉ sợ sau đó cưng ngay cả thái giám cũng không bằng...
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vốn Lục Hành muốn mượn cớ giường hỏng để đi tìm Khương Ly, tìm làm gì thì hắn chưa nghĩ ra, chỉ đơn giản muốn nhìn thấy đối phương mà thôi, chẳng ngờ chưa kịp ra khỏi phòng đối phương đã cho người mang giường tới tận chân răng cho hắn rồi.

Theo lý mà nói thì đây là chuyện tốt, cho thấy Khương Ly vẫn còn nhớ rõ việc phá hỏng giường của hắn.

Nhìn một lũ đần hứng thú bừng bừng vây quanh giường mình buôn chuyện, Lục Hành nghe mà phát bực, trán nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi mắng: “ĐM cút hết về cho ông!”

Lục Hành vừa quát xong là mọi người giải tán ngay, mấy tên thân hơn còn cố tình nán lại vỗ vai hắn an ủi.

Ngay cả Kate vừa bị Khương Ly quần cho một trận thấy giường hắn nát tươm như thế cũng dễ chịu hơn hẳn, gã hớn hở về phòng.

Phó huấn luyện viên nhanh tay giúp Lục Hành đổi giường, còn thuận tay giúp hắn thu dọn mấy mảnh gỗ vương vãi dưới đất luôn.

Xử lý xong xuôi, phó huấn luyện viên quay đầu nhìn Lục Hành đang rất không vui nhìn mình, vội vàng lên tiếng: “Tứ điện hạ, xin lỗi vì đã làm phiền.

Giường đã được đổi, ngài còn gì cần phân phó nữa không?”

Lục Hành liếc nhìn chiếc giường đã trải sẵn chăn ga, hỏi: “Huấn luyện viên Khương kêu mấy anh tới? Thầy ấy nói thế nào?”

Phó huấn luyện viên nhớ tới lúc Thiếu tá Khương thản nhiên nói ngài ấy làm hỏng giường của Lục Hành rồi, nhưng sợ Lục Hành sinh bất mãn với ngài ấy nên cân nhắc nói: “Thiếu tá nói ngài ấy lỡ tay làm gãy giường của ngài rồi, kêu tôi nhanh chóng tới xử lý, tránh để ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của ngài.”

Lục Hành: “.

.

.”

Lăng Áo: “.

.

.”

Lục Hành nghĩ thầm, “lỡ tay” chó má gì chứ, thầy ấy rõ ràng là cố ý, sáng nay phá giường thiếu điều muốn đấm chết hắn luôn cơ, còn kêu “nhanh chóng tới xử lý” nữa chứ, phỏng chừng vừa nhớ ra nên mới tiện tay kêu người qua giúp hắn thôi.

Nghĩ tới đây, Lục Hành khẽ hừ một tiếng, xua tay với phó huấn luyện viên rồi từ bỏ chuyện tìm Khương Ly, trở về giường nằm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khương Ly vừa tắm xong, trên người khoác áo choàng tắm dài màu trắng bước ra, vừa lau tóc vừa đi về phía tủ lạnh lấy nước, vặn ra uống được một nửa rồi ngồi xuống sofa.

Lúc này, đồng hồ trên cổ tay vang lên, cậu thuận tay mở, trước mắt đột nhiên hiện lên màn hình thực tế ảo.

Phó huấn luyện viên xuất hiện, cung kính chào cậu: “Báo cáo thiếu tá, nhiệm vụ ngài phân công đã được hoàn thành.”

Đúng thật Khương Ly thực sự quên mất chuyện hôm nay mình từng đập nát giường của Lục Hành, cậu trở về tắm rửa xong xuôi mới nhớ ra thế nên kêu phó huấn luyện viên tới xử lý.

“Vất vả rồi, anh sớm nghỉ ngơi đi.” Khương Ly nói.

“Rõ, thiếu tá cũng sớm nghỉ ngơi đi nhé!”

Tắt màn hình giả lập, Khương Ly dựa người vào sofa, lòng lại thầm gọi hệ thống nhưng thử mấy vẫn chẳng có ai đáp lời.

Cậu tới thế giới này đã được nửa tháng, ngày nào cũng kêu hệ thống nhưng không biết nó đi đâu mất rồi.

Tuy hệ thống chỉ là một số liệu giả lập nhưng đồng hành với nhau trải qua hai thế giới, Khương Ly đã sớm quý mến nó vô cùng, mấy nay cậu rất lo lắng, chẳng biết nó có gặp trục trặc gì hay không.

Ngoài ra, tới mỗi thế giới Khương Ly chỉ có thể nhận nhiệm vụ khi hệ thống phân cho, hiện tại đột nhiên không liên lạc được với nó nên chẳng thể nhận nhiệm vụ.

Khương Ly không hề biết nam chính hay nhiệm vụ nhánh ở thế giới này là gì nên đương nhiên cậu chẳng biết nam chính có là Giang Trạm hay Trì Phóng không.

Thế giới đầu tiên, Giang Trạm tình cờ trở thành đối tượng của Khương Ly sau một đêm cuồng hoan.

Tới thế giới thứ hai, Trì Phóng và cậu quen nhau trong trường học, cả hai ít nhiều đều có mối quan hệ với nguyên chủ.

Khương Ly suy đoán, ở thế giới này có lẽ người ấy cũng ngay bên cậu thôi, có thể là người thân cận, cũng có thể là một trong những học sinh cậu đang dẫn dắt?

Nghĩ tới đây, Khương Ly lên kiểm tra thông tin của từng học sinh ngay.

Dưới tình thế không có bất kỳ manh mối gì, cậu chỉ có thể vịn vào điểm chung duy nhất là ngày sinh nhật 21 tháng 5 kia.

Đọc kĩ tư liệu của học sinh một lần, chẳng ngờ không một ai sinh ngày đó.

“Không có.

.

.”

Khương Ly cau mày, lại tìm thêm lần nữa, vẫn không thấy ai phù hợp.

Mặc dù biết khó xuất hiện tình huống trùng hợp đến vậy, nhưng sau khi xác nhận xong, Khương Ly không khỏi có chút thất vọng.

Cậu tắt máy tính, ngồi sofa chờ cho tóc khô rồi mới về phòng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, đúng 6h30 chuông báo thức khu D ầm ĩ reo vang.

Người của mấy phòng 201, 202, 203, 204, 205 lục tục bị tiếng chuông đánh thức, và như thường lệ, ai nấy đều phớt lờ kéo chăn kín đầu ngủ tiếp.

Cơ mà ngủ chưa nổi hai phút chợt nhớ ra điều gì, tất cả đột nhiên xốc chăn nhảy xuống rồi nhanh chóng vọt vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đúng 7 giờ sáng, mọi người tập trung đầy đủ tại sân huấn luyện.

Sau khi phó huấn luyện viên điểm danh xong, họ lục tục xuống nhà ăn ăn sáng.

Chương trình học của Học viện Đế quốc tròn ba năm, khu D ít người, tất cả cùng tới cũng chỉ vỏn vẹn gần trăm người.

Ngoại trừ học sinh năm nhất, học sinh các khóa còn lại không cần dậy sớm huấn luyện, đến ăn lúc nào cũng được nên bây giờ nhà ăn vô cùng vắng vẻ.

Bốn người Lục Hành tới chiếm chỗ sớm, ăn được một nửa thì Khương Ly bước vào.

Tầm mắt Lục Hành không tự chủ được cứ dõi theo bóng lưng cậu, nhìn cậu gọi đồ ăn rồi bưng tới chỗ trống gần đó.

Thấy Khương Ly bước tới, tốc độ ăn cơm của mọi người cũng nhanh hẳn, người trong phòng ăn mỗi ngày một ít.

Lục Hành thấy xung quanh chỗ Khương Ly chẳng có ai, một bàn một người vô cùng cô đơn, hắn cắn đũa hỏi La Kỳ: “Này, mày có thấy huấn luyện viên ngồi một mình rất cô đơn không?”

“Có hả?” La Kỳ nhìn thoáng qua chỗ Khương Ly, “Làm gì có!”

“Mày nhìn cẩn thận vào.”

“Đâu có thấy.”

“.

.

.” Lục Hành ghét bỏ nhìn cậu ta, đổi người hỏi, “Lăng Áo, mày nói xem.”

Lăng Áo đang uống canh, nghe thấy hắn hỏi mình liền đáp lời: “Mày nói cô đơn thì là cô đơn.”

“.

.

.” Lục Hành chuyển hướng sang Kiều Ngọc: “Kiều Ngọc, mày nói coi.”

Kiều Ngọc nhai mà hai má phồng lên, nhìn mặt Lục Hành in to mấy chữ “Thức thời cho bố!”, lập tức nuốt miếng cơm xuống, diễn cảm nói: “Cô đơn, thực sự quá cô đơn.

Chúng mày xem, bóng lưng của huấn luyện viên thật hẩm hiu cô quạnh, quân trang đen tuyền hóa lớp áo giáp bao trọn lấy thầy ấy, hoàn toàn cách ly thầy ấy với thế giới bên ngoài.

Không một ai có thể với tới trái tim của huấn luyện viên, chẳng có người nào thực sự nhìn thấu nơi hoang vắng tịch mịch đó, mày nghĩ xem, có cô đơn không cơ chứ?”

Lục Hành: “.

.

.”

La Kỳ, Lăng Áo: “.

.

.” Nó đang đánh rắm hả? Nghe không có lọt!

Lục Hành chỉ tùy tiện nói vậy thôi, muốn tìm tạm cái cớ để qua ngồi với Khương Ly, không ngờ chưa sang đã bị Kiều Ngọc làm cho ghê tởm muốn chết, da gà da vịt cũng nổi hết lên rồi.

Hắn túm gáy Kiều Ngọc: “Ăn cơm của mày đi, ghê chết đi được.”

“Không ăn nổi nữa.” Lăng Áo phỉ nhổ.

“Tao đây không phải là đang phối hợp diễn xuất với chúng mày sao? Chúng mày không có miếng hài hước nào à, cơ mà một mình Thiếu tá Khương ngồi có hơi cô đơn thật.

.

.

Ơ?” Kiều Ngọc đang nói đột nhiên khựng lại, kéo tay Lục Hành: “Anh Hành, khoan đã, huấn luyện viên không cô đơn đâu, có ba người đang tới gần kìa!”

Lục Hành nhìn sang, thấy bên Khương Ly quả nhiên có thêm ba người nữa, trong đó có hai người cao to cường tráng, khí chất phi phàm, vừa nhìn là biết Alpha!

Thấy ba người bước tới chỗ Khương Ly, tầm mắt Lục Hành dừng trên người hai Alpha kia.

Khương Ly đang ăn sáng, trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, ngẩng đầu là thấy ba thanh niên đứng trước mặt mình, trong đó có hai Alpha và một Beta.

Những khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong ký ức của nguyên chủ khiến đũa trên tay Khương Ly khựng lại.

Ngay lập tức, ba người cúi đầu đồng thanh hành lễ, tôn kính hô một tiếng: “Thiếu tá!”

Tầm mắt Khương Ly liếc nhìn ba người, khẽ cười một tiếng: “Joel, Ryder, Ates, sao mấy cậu lại tới đây?”

Ba người vừa tới chính là ba cấp dưới đã cùng Khương Ly tiêu diệt tàn dư tộc sói ở hành tinh Will ngày đó, sau khi cậu tỉnh lại, Joel từng liên hệ với cậu một lần nhưng bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ ở tinh cầu khác nên không thể về thăm kịp.

Joel tươi cười, vui vẻ nói: “Tôi đã làm đơn xin cấp trên điều về đây, từ nay tôi sẽ trở thành phó huấn luyện viên dưới trướng ngài, mong được chỉ bảo nhiều hơn!”

Joel nhỏ hơn Khương Ly vài tuổi, từ ngày tốt nghiệp Học viên tới nay luôn là cấp dưới của cậu, luôn được cậu dẫn dắt tận tình.

Trong lòng Joel, Khương Ly vừa là cấp trên vừa là thầy, ngay khi nhiệm vụ được hoàn thành, Joel xin cấp trên được điều về khu D với cậu ngay.

Từ ký ức của nguyên chủ, Khương Ly biết trong quân ngũ, uy danh của nguyên chủ rất được nể trọng, cấp dưới ai ai cũng kính mến cậu.

Hành động của Joel không bất ngờ cho lắm, chỉ gật đầu rồi nhìn về phía hai người còn lại: “Còn hai cậu thì sao? Đừng có nói là tới làm phó huấn luyện viên nữa đấy nhé?”

“Chúng tôi cũng muốn lắm.” Ryder sang sảng cười nói, “Nhưng lãnh đạo không cho phép.”

Ryder và Ates là những Alpha vô cùng ưu tú, là quân chủ lực dưới trướng Khương Ly, đương nhiên lãnh đạo sẽ không cho phép họ tới đây làm phó huấn luyện viên rồi.

Bên kia, Lục Hành thấy Khương Ly tươi cười, không hiểu sao trong lòng hắn thấy vô cùng khó chịu.

Nụ cười ấy hoàn toàn khác với nụ cười khinh bỉ đầy kênh kiệu với đám học viên bọn họ, đó là nụ cười thực lòng xuất phát từ nội tâm.

“Mấy tên đó là ai vậy?” Lục Hành hỏi Lăng Áo, ở đây Lăng Áo là người có quan hệ rộng nhất trong tất cả bọn họ.

“Là cấp dưới trước kia của Thiếu tá Khương.” Lăng Áo đẩy mắt kính: “Khi thiếu tá gặp nạn ở tinh cầu Will, đây là những người từng ở bên thầy ấy.

Nghe nói thiếu tá đột nhiên tiến vào kỳ phát tình, cơ thể tỏa ra pheromone khiến hai Alpha kia mất khống chế.

Vì để tỉnh táo, thiếu tá dứt khoát cắt đi tuyến thế của mình, sau đó đánh ngất hai Alpha cấp dưới kia.”

“Tiến vào kỳ động d.ục mà vẫn đủ bình tĩnh tự cắt tuyến thể, lại đánh ngất hai Alpha.

.

.” Kiều Ngọc xuýt xoa: “Huấn luyện viên Khương quả thực không còn là người bình thường nữa rồi!”

“Vớ vẩn.” La Kỳ trừng mắt: “Trước đây hiệu trưởng học viện từng đích thân trao huy hiệu danh dự cho ngài ấy đấy.”

“Quá xứng đáng!” Kiều Ngọc xoa cằm, trầm ngâm nói: “Chúng mày nói xem, huấn luyện viên sắc đẹp có, thực lực có, lại còn là Omega, chắc chắn có nhiều người thích thầy ấy lắm luôn.

Có khi hai Alpha kia cũng thích thầy ấy lắm đấy, bằng không sao mới sáng sớm tinh mơ chẳng ngủ nướng mà lại tới đây ăn sáng? Anh Hành, anh nói có phải không?”

Lục Hành nhìn hai Alpha kia bưng bữa sáng ngồi xuống phía đối diện Khương Ly, thấy thế nào cũng không vừa mắt cho nổi.

Nghe Kiều Ngọc nói hỏi mình, hắn hừ lạnh một tiếng: “Đúng cái rắm, huấn luyện viên là một Omega hung tàn như vậy, ai dám lấy, tìm chết à?”

“Cũng đúng.” Kiều Ngọc đồng tình: “Một quyền của thầy ấy đấm nát ván giường của mày cơ mà, đâu có đùa được.”

Lục Hành: “.

.

.”

Một quyền của tao cũng sắp đấm văng não mày ra ngoài rồi đấy!

------oOo------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2: Ngạo kiều muộn tao tổng tài công
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Công Lược Toàn Năng
Chương 78

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 78
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...