Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng – Chương 210

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Tác giả: Chỉ sợ sau đó cưng ngay cả thái giám cũng không bằng...
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước khi xảy ra tai nạn giao thông, Khương Ly đã lên kế hoạch kỹ càng cho cuộc sống về hưu sớm của cậu.

Khương Ly vốn định về quê mở một cửa hàng nhỏ yên bình sống qua ngày, lúc đó cậu đã cân nhắc kỹ lưỡng, tiện mua luôn căn hộ rồi chuyển đồ về hết luôn rồi.

Không ngờ giữa đường lại tuột dây xích, tai nạn giao thông đã khiến cậu nằm liệt giường hai năm rưỡi.

Quê Khương Ly ở thành phố L, là một thành phố nhỏ cách thành phố C khoảng ba, bốn giờ đi máy bay.

Trước khi tới, Từ Quốc Nhân đã giúp cậu đặt vé máy bay, hai người rời khỏi bệnh viện là tới thẳng sân bay luôn.

Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố L đã hơn bảy giờ tối, Từ Quốc Nhân và Khương Ly ra ngoài ăn xong mới về căn hộ kia.

Biết Khương Ly về đây ở, Từ Quốc Nhân đã thuê đội dọn vệ sinh tới giúp dọn dẹp, thay mới chăn chiếu, tủ lạnh cũng được lấp đầy đồ ăn, cậu về là có thể vào ở luôn.

Tuy ở bệnh viện khá thoải mái nhưng chẳng đâu bằng ở nhà, Khương Ly thay giày bước vào, cảm giác chuẩn bị bắt đầu một trang đời mới vậy.

Từ Quốc Nhân thấy Khương Ly thư thái vươn vai, anh quan tâm hỏi: “Cơ thể cậu có ổn không đó?”

“Em ổn rồi.” Khương Ly cầm điều khiển mở máy sưởi, sau đó đi tới quầy bar tại gia vứt cho Từ Quốc Nhân một lon, mình một lon đồ uống, sau đó ngồi xuống hỏi chuyện: “Rồi, giờ vào việc thôi, sau khi em hôn mê thì đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Từ Quốc Nhân gật đầu, ngồi đối diện cậu bắt đầu thuật lại mọi việc.

Vụ tai nạn ngày đó xảy ra vô cùng hy hữu, vì để tránh con ô tô việt dã đi ngược chiều, Tiểu Chung hoảng hốt đánh tay lái, tuy tránh được con xe việt dã đó, ai ngờ bất hạnh đ//â//m trúng hàng rào sắt bên cạnh.

Theo lý thuyết, Khương Ly ngồi sau hẳn sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn, nhưng đau đớn thay biển quảng cáo gần đó đập thẳng xuống xe và vị trí chịu lực đúng chỗ Khương Ly đang ngồi.

Phần đầu Khương Ly bị thương nghiêm trọng, vất vả lắm mới qua hai lần nguy kịch, chịu đựng thêm ba ngày nguy hiểm nhất, ai ngờ cậu vẫn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh không chút phản ứng.

“Lúc đó cậu nằm viện hơn một tháng mà chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, khoảng bốn tháng sau bác sĩ kết luận cậu đã rơi vào trạng thái người thực vật.

.

.” Từ Quốc Nhân ngập ngừng, lại nói tiếp: “Sau đó có một người tới đưa cậu đến bệnh viện tư nhân Khúc Khang chữa bệnh.”

Khương Ly bắt được trọng điểm, lên tiếng hỏi: “Đó là ai?”

“Anh không biết.” Từ Quốc Nhân lắc đầu: “Người đó không nói họ tên, ẩn danh nhắn với anh chỉ khi cậu tới đó thì mới được hưởng nguồn chữa trị tốt nhất.

Bác sĩ chủ trị ban đầu nói cậu chỉ còn 5% khả năng tỉnh lại, cho nên anh mới đành đánh cược một lần”.

Vì chẳng còn gì tồi tệ hơn nữa, thế nên Từ Quốc Nhân chỉ đành đưa Khương Ly tới Khúc Khang, biết đâu cậu sẽ có cơ hội tỉnh lại.

Ngay khi Khương Ly tới bệnh viện Khúc Khang, người kia cho phép Từ Quốc Nhân thăm Khương Ly, sau ngày đó chỉ cho phép anh ta ba tháng thăm một lần, mỗi lần không thể quá nửa tiếng.

Tuy quy tắc rất kỳ lạ nhưng ít nhất Từ Quốc Nhân biết Khương Ly đang được chữa trị rất tốt, cũng đủ để anh hài lòng và yên tâm hơn.

“Cậu có thể đoán ra đó là ai không?” Từ Quốc Nhân hỏi.

Nghe anh kể lại, Khương Ly im lặng suy nghĩ.

Khương Ly hoạt động trong giới giải trí, tuy có quan hệ khá tốt với người trong giới nhưng cũng không quá thân cận.

Một là do thói quen ảnh hưởng từ thời thơ ấu để lại, Khương Ly không muốn quá thân cận với mọi người, hơn nữa tất cả đều là diễn viên, ai nấy đều bận đầu tắt mặt tối, kết thúc phim cũng chẳng giữ liên lạc được nhiều.

Tuy bạn bè thân thiết chỉ có một hai người nhưng người có thể đưa cậu tới bệnh viện Khúc Khang, đã thế còn thần thần bí bí không cho ai biết thì đúng thật cậu không nghĩ ra một ai.

“Em không biết nữa.” Khương Ly đặt lon nước xuống bàn.

Từ Quốc Nhân suy đoán: “Hay đó là fan cuồng của cậu?”

Khương Ly bật cười: “Fan cuồng mà em tỉnh lại cũng không thèm đến nhìn em lấy lần nào à?”

“Cũng đúng.” Từ Quốc Nhân gật đầu, nếu là anh ta, chắc chắn sẽ đòi ôm ôm ký tên thần tượng của mình, sao có thể khách sáo nhịn lâu không xuất hiện vậy chứ.

Hai người đoán già đoán non vẫn chưa biết là ai, quyết định tạm gác chuyện này sang một bên.

Ở lại chơi một hồi, Từ Quốc Nhân quyết định dặn dò Khương Ly nghỉ ngơi cho sớm, anh ta về trước.

Từ Quốc Nhân đi rồi, Khương Ly ngồi ôm gối thu lu một góc trên sofa, suy nghĩ về những chuyện diễn ra mấy ngày nay.

Căn phòng im ắng khiến Khương Ly hơi khó chịu, cậu đứng dậy bật TV cho có hơi người.

TV đang phát một tiểu phẩm hài đài Xuân Giang, hai diễn viên hài thi nhau tấu nói khiến người xem bên dưới phấn khích cười haha.

Khương Ly ôm gối ngồi sofa xem tiểu phẩm hài, hai diễn viên khiến cậu bật cười đôi lần, nhưng cười xong chỉ còn sự trống rỗng, không biết vì sao lúc này cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

Đó chẳng phải sự khó chịu về mặt cơ thể, mà là tâm hồn.

Dường như cậu chẳng biết mình đang cười vì điều gì.

Khương Ly thẫn thờ chuyển kênh hai vòng, cuối cùng vẫn vô thức về kênh đài Xuân Giang.

Tiểu phẩm hài vừa rồi đã kết thúc, tiết mục tiếp theo sắp bắt đầu.

Khương Ly chẳng còn tâm trạng xem TV nữa, cậu đặt điều khiển lại chỗ cũ, trở về phòng lấy quần áo đi tắm rửa.

Hơi nước đọng trên cửa kính một tầng sương mỏng, làn nước ấm áp lan dọc từ đỉnh đầu Khương Ly xuống, bao bọc khắp thân thể cậu, một đường chảy xuống mắt cá chân.

Nước ấm xông khắp thân thể, cuốn trôi đi nỗi mệt nhọc của cậu.

Tắm táp xong xuôi, Khương Ly với tay định lấy khăn lông, ai ngờ quơ một hồi mới nhận ra cậu chỉ mang đồ ngủ chứ không mang khăn lau người.

Bàn chân trắng nõn dẫm lên thảm mền, cậu hé mở cửa định gọi người đưa khăn, nhưng lời tới cổ họng rồi phải nghẹn lại.

Vừa rồi cậu định gọi ai?

Khương Ly ngơ ngác không hiểu ra sao, vừa rồi cậu muốn kêu ai giúp mình cơ? Rõ ràng cậu vẫn luôn sống một mình mà.

“.

.

.  Hôn mê lâu quá đầu óc đờ đẫn cả rồi.” Khương Ly bật cười day day trán, đôi chân trầ.n trụi đạp trên thảm mềm ra ngoài lấy khăn lông lau người, mãi sau mới mặc áo ngủ vào nghỉ ngơi.

Ngoài phòng khách vẫn bật TV, là âm thanh duy nhất vang vọng giữa không gian trống trải này.

Đài Xuân Giang đang chiếu lại mấy tiểu phẩm hài từ Xuân Vãn năm ngoái, lúc này tiết mục đã sang màn hợp xướng đón xuân.

Khương Ly lẩm bẩm hát theo vài câu nhưng chẳng cảm thấy chút hương vị đoàn viên nào, thậm chí còn quạnh quẽ thêm.

Khương Ly ngẩn ngơ lau tóc, cậu nhìn quanh nhà mình, tự lẩm bẩm: “Có lẽ mình nên nuôi mèo”.

Bấy lâu nay Khương Ly vẫn luôn muốn nuôi mèo, nhưng trước kia vì tính chất công việc quá bận rộn, sợ không chăm sóc chu đáo nên không dám nuôi.

Ngay khi tắt TV, Khương Ly về phòng, mở máy tính xem những sự kiện lớn xảy ra mấy năm nay.

Khương Ly tự search tên mình.

Ngay sau khi tai nạn giao thông xảy ra, Từ Quốc Nhân đăng weibo thông báo Khương Ly đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng vì bị thương quá nghiêm trọng nên vẫn cần tĩnh dưỡng nhiều hơn.

Đó là tin cuối cùng Từ Quốc Nhân đăng trên weibo của cậu, sau đó anh cũng đành gác lại vị trí người đại diện, đi làm công việc khác kiếm sống chứ không nhận quản lý thêm diễn viên nào nữa.

Tắt máy tính, Khương Ly đăng nhập tài khoản weibo của mình.

Hai năm không đăng nhập, Khương Ly vừa vào đã thấy thông báo cháy cả máy, giao diện cứng đơ cứng ngắc.

Khương Ly thoát ra vào lại, cậu lướt một vài bình luận và tin nhắn, đều là của fans gửi cho cậu.

Ngày nào cũng có fans gửi tin nhắn cho Khương Ly, hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ trở về, kể từ khi cậu gặp tai nạn tới nay, không ngày nào không có tin nhắn gửi tới.

Từng câu từng chữ đầy quan tâm khiến Khương Ly khẽ mỉm cười, cảm giác được mọi người quan tâm thực sự rất hạnh phúc.

Có lẽ tính bảo mật của bệnh viện Khúc Khang quá cao nên chẳng ai biết tình hình hiện giờ của Khương Ly, thậm chí có người suy đoán cậu đã qua đời trong cuộc tai nạn giao thông thảm khốc kia.

Ngón tay gõ gõ màn hình hồi lâu, Khương Ly quyết định giờ vẫn chưa phải lúc đăng weibo trở lại.

Tuy Khương Ly đã mai danh ẩn tích hơn hai năm, nhưng với độ nổi tiếng của cậu, lúc này đăng weibo chắc chắn sẽ gây ra chấn động không nhỏ, có khi còn bị paparazzi bám đuôi nằm vùng.

Kể từ đó, cuộc sống tất sẽ bị đảo lộn, chi bằng cứ sống thư thả thêm vài ngày.

Hạ quyết tâm, Khương Ly tắt máy tính cất đi, tắt đèn nằm xuống ngủ.

Giường của Khương Ly được thiết kế riêng, lớn khoảng hai mét, nệm cũng được làm thủ công nên vô cùng thoải mái.

Có điều cậu nằm cả ngày cũng không hề buồn ngủ, cứ cảm giác thiếu thiếu điều gì.

Khương Ly trằn trọc trên giường suốt đêm vất vả lắm ngủ được, cậu ôm gối cuộn tròn người, vô thức lẩm bẩm hai chữ “Ngủ ngon”, cũng chẳng biết chúc ai.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vì mất ngủ nên lúc Khương Ly dậy đã mười giờ sáng, điện thoại có hai tin nhắn Từ Quốc Nhân gửi tới.

Từ Quốc Nhân ấn mở, anh ta báo có chuyện phải về thành phố A, Khương Ly cần gì cứ nói.

Vợ con Từ Quốc Nhân đều ở thành phố A, Khương Ly đoán chắc anh ấy về thăm nhà.

Trả lời đối phương xong, Khương Ly tiện tay gọi cơm hộp, lúc này mới đứng dậy đánh răng rửa mặt.

Bàn chải ly nước đều xếp chỉnh tề trước mặt Khương Ly, cậu bóp kem đánh răng, mắt lơ đãng nhìn thoáng qua cái ly bên cạnh, vẫn cứ thấy thiếu thiếu thứ gì.

“.

.

.

Một cái ly có hơi trống trải nhỉ?”

Khương Ly bóp kem đánh răng, cân nhắc xem có nên mua thêm nhóc mèo về làm bạn hay không.

Rửa mặt xong xuôi, Khương Ly ra ăn sáng, sau đó cầm ví tiền và chìa khóa ra ngoài.

Khương Ly vẫn đang lên ý tưởng cho cửa hàng của cậu, có điều thân thể cậu mới hồi phục chưa được bao lâu, cứ nghỉ ngơi cho ổn trước đã.

Mặt tiền cửa hàng đã được mua ổn thỏa, vội làm gì, có chạy mất được đâu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thành phố L không phồn hoa đông đúc như thành phố A và thành phố C, nhịp sống ở đây rất chậm rãi, thích hợp cho người cao tuổi.

Khương Ly mặc áo hoodie nhung, khoác áo choàng len, trên đầu đội mũ nỉ và đeo thêm khẩu trang vô cùng ấm áp.

Cậu đi dạo ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, chậm rãi tận hưởng bầu không khí thư thái của thành phố này.

Năm rồi Khương Ly quá bận rộn với công việc, hơn nữa cậu còn phải lo liệu cho chuyện giải nghệ, nào có thời gian tận hưởng bầu không khí thư thái nhường này.

Có điều thấy dòng người lui tới ngược xuôi, chợt lòng Khương Ly thấy vô cùng cô đơn, mà rõ ràng xưa giờ cậu vẫn luôn ổn với việc sống một mình.

Một cặp tình nhân đi lướt qua người cậu, hình như cô gái đang tức giận gì đó, bạn trai vẫn luôn dịu dàng dỗ dành, cô gái chạy thì chàng trai đuổi, trông lãng mạn vô cùng.

Khương Ly đứng lặng, dõi theo hai bóng hình đó, cậu thất thần hồi lâu.

Đột nhiên dưới chân truyền tới xúc cảm mềm mại khiến cậu bừng tỉnh, Khương Ly cúi đầu nhìn, thì ra là một nhóc mèo Anh lông xám ngắn đang kéo kéo ống quần mình, “meow meow” nhiệt tình như nài cậu chơi với nó.

Nhìn nhau hai giây, Khương Ly ngồi xuống gãi gãi cằm nó, nhóc mèo cũng rất ngoan ngoãn l//i//ế//m l//i//ế//m tay cậu như làm nũng.

“Xin lỗi xin lỗi, nó không cào anh chứ?”

Một giọng nói vang lên.

Khương Ly ngẩng đầu nhìn, phát hiện đó là một cô gái mặc áo sơ mi trắng và váy đen trông khá hiền dịu, cô chỉ chỉ con mèo bên chân cậu: “Đây là nhóc mèo quán tôi, vừa rồi khách ra khỏi quán nên nó lẻn ra đấy mà.”

Khương Ly nhìn theo hướng tay cô chỉ, phát hiện bên đó là một quán cà phê mèo.

“Nó không cào tôi, ngoan lắm.” Khương Ly xoa đầu nhóc mèo, cậu bế lên trả nó lại cho cô gái.

Mèo con vẫn vui vẻ kêu “Meow meow” với cậu.

Cô gái ôm mèo, cười nói: “Vừa rồi thấy anh gãi cằm mèo rất thành thạo, anh cũng nuôi mèo phải không?”

“Tôi.

.

.”

Khương Ly đang định đáp “Không” nhưng lời nói tới môi chợt ngừng lại, cậu ngơ ngẩn nhìn nhóc mèo Anh lông xám kia.

Cậu có nuôi mèo ư? Vì sao cậu lại cảm thấy hình như là thế thật, cậu từng.

.

.

nuôi mèo.

Vậy tại sao cậu không nhớ gì hết?

------oOo------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2: Ngạo kiều muộn tao tổng tài công
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Công Lược Toàn Năng
Chương 210

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 210
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...