Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng – Chương 195

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Tác giả: Chỉ sợ sau đó cưng ngay cả thái giám cũng không bằng...
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khương Nhu Mễ thấy Khương Ly thì bắt đầu giãy giụa uốn éo muốn nhào vào lòng cậu, tiếc rằng nó mới chỉ khoảng ba, bốn tháng tuổi, sao địch nổi Huyền Thanh cơ chứ.

Huyền Thanh túm chặt lấy mèo con đang giương nanh múa vuốt, cho giãy kiểu gì cũng không thoát ra nổi.

Huyền Thanh nghe nó kêu mà nhức hết cả đầu, hắn bất mãn răn dạy: “Đừng ồn ào.”

Khương Nhu Mễ nghe Huyền Thanh quát, bốn cái măng cụt bất chợt khựng cứng lại giữa không trung, ngay sau đó nó tức điên lên quay phắt đầu lại tính cào chết hắn: “Méow! ! Méow! ! Meow! !”

Huyền Thanh: “.

.

.” Cái kiểu láo toét này quen lắm!

Khương Ly không ngờ sẽ gặp được Khương Nhu Mễ ở đây, thấy một người một mèo giằng co như mọi khi thì vui càng thêm vui.

Cậu bật cười, tiến tới muốn ẵm Khương Nhu Mễ đi nhưng có Huyền Thanh cản lại, hắn dặn dò: “Nó có móng vuốt, cẩn thận nào.”

Vì quá nhỏ nên lúc này Khương Nhu Mễ chỉ biết bất lực nhìn Khương Ly, ánh mắt đầy đáng thương: “Meow.

.

.”

Khương Ly đưa tay xoa đầu nó, đáp lời Huyền Thanh: “Không sao đâu, nó sẽ không cào ta.” Nói rồi ôm lấy Khương Nhu Mễ từ tay hắn.

Huyền Thanh bán tính bán nghi nhìn cậu, thứ trắng trắng này thì ngoan nỗi gì cơ chứ.

Khương Ly vuốt lưng an ủi nhóc mèo, mỉm cười thủ thỉ với nó: “Ngoan nhé.”

Móng vuốt nhỏ của Khương Nhu Mễ nắm lấy ngực áo Khương Ly, cố sức rướn người lên muốn cọ cọ làm nũng với cậu.

Biết đây là cách Khương Nhu Mễ bày tỏ tình cảm, Khương Ly chăm nó bao năm sao có thể không nhận ra cơ chứ.

Cậu bế Khương Nhu Mễ lên cao, ra sức yêu chiều cọ cọ, lại cười mắng một câu: “Nhóc lanh quá cơ!”

Khương Nhu Mễ híp mắt, nhịn không nổi cọ càng hăng thêm, thỏa mãn thở ra một tiếng: “Meow”.

Huyền Thanh thấy Khương Ly với nhóc mèo cứ bám dính thấy nhau thì khá bất ngờ, vừa rồi khi gặp nó ven đường, nhóc mèo này hung dữ vô cùng.

Huyền Thanh nhớ lúc đó nhóc mèo bị nhốt trong lồng sắt, liên tục rít lên cào loạn như muốn vùng ra, người nào tới mua là nó cào người đó, bởi vậy nên mới ế chỏng ế chơ.

Khương Ly “ôn chuyện xưa” với Khương Nhu Mễ một hồi, lúc này mới quay sang hỏi chuyện vừa rồi Huyền Thanh đi đâu, sao lại gặp được nó.

Huyền Thanh kể sơ lược cho Khương Ly nghe.

Vừa rồi khi hai người dạo chợ, tình cờ Huyền Thanh bắt gặp ven đường có sạp hàng bán thú cưng, bày la liệt lồng sắt nhốt đủ loại con vật, xung quanh mọi người bu đông xúm đỏ mặc cả trả giá.

Huyền Thanh không phải người yêu thích thú cưng, vốn chỉ tò mò liếc mắt qua mà thôi, chỉ khi thấy nhóc mèo, bước chân hắn mới bất giác đứng sững lại.

Đã bắt đầu có người nhăm nhe tới đống trăng trắng đó, thế nên Huyền Thanh vội vàng qua mua, tới lúc xong xuôi mới nhớ ra lạc khỏi Khương Ly mất rồi.

Cũng may Huyền Thanh nhớ đường về, cho dù hai người có lạc nhau cũng không sao hết, hắn có thể về trước chờ Khương Ly, cậu sẽ không phải lo lắng chi hết.

Ngay khi tới gần lồng sắt, ngay tức khắc Huyền Thanh đã linh cảm chắc hẳn Khương Ly sẽ thích nó, thế nên không ngần ngại bắt về tặng cậu.

Theo lời chủ sạp kể, nhóc mèo này là đứa dữ nhất ở đây, ế ẩm mấy ngày rồi mà bán không có nổi.

Huyền Thanh là người đầu tiên nó không cào cấu đay nghiến.

Mua bán xong xuôi, Huyền Thanh xách mèo về tìm Khương Ly, có điều người đi lại trên đường quá đông, phải mất một lúc lâu hắn mới tìm thấy cậu.

Đang định qua gọi, ai ngờ Huyền Thanh đã nghe tiếng Khương Ly hốt hoảng thét tên mình.

Bấy lâu qua Khương Ly vẫn thường gọi hắn là “Hòa thượng nhỏ”, cũng như hắn xưng hô với cậu là “Thí chủ”.

Đột nhiên nghe Khương Ly cuống cuồng lo lắng gọi hai tiếng “Huyền Thanh”, bước chân hắn chợt dừng rồi lại đi nhanh hơn.

Thật kỳ lạ! Không hiểu sao trong lòng Huyền Thanh đang nổi lên ý niệm muốn nhanh chân tiến tới nắm chặt tay Khương Ly, cảm xúc ấy thôi thúc hắn vô cùng mãnh liệt.

Khương Ly nghe Huyền Thanh giải thích thì thở phào nhẹ nhõm, gặp ở sạp bán thú cưng cũng không có gì kỳ lạ, dù sao đây là thế giới giả tưởng, không thể dùng lẽ thường để suy nghĩ được.

Nhớ câu nói “Vừa rồi ta gặp nó, nghĩ cậu sẽ thích nên mua về” ban nãy, Khương Ly bất giác nhớ tới sáng hôm nào, khi Lục Cảnh Hà dậy sớm lặn lội lên núi hái hoa tặng cậu, hắn vẫn cứ dịu dàng như thế, luôn nuông chiều cậu như thế.

Khương Ly hạnh phúc vô cùng, lúc này cậu chỉ biết mỉm cười mãn nguyện ôm chặt lấy Khương Nhu Mễ.

Khương Ly mỉm cười, nói với Huyền Thanh: “Hòa thượng nhỏ, ghé tai lại đây nào, ta có điều muốn nói đó nha.”

Huyền Thanh cao hơn Khương Ly, tuy không biết Khương Ly muốn nói gì nhưng hắn vẫn nghiêng người cúi xuống ghé lại gần cậu.

Khương Ly nhón chân, khẽ thì thầm: “Cảm ơn ạ, ta thích lắm, thích mèo, cũng thích người.”

Con ngươi đen thẳm của Huyền Thanh bất giác co rút, rõ ràng bốn phía vô cùng ồn ã, nhưng lúc này hắn chỉ nghe thấy ba chữ “Cũng thích người” thì thầm bên tai kia.

Dường như nó xé rách lồng ngực chui thẳng vào trái tim hắn, cảm giác nhịp đập cũng rộn ràng đến lạ kỳ.

—— cũng thích người.

Ba chữ như chú thuật văng vẳng trong đầu Huyền Thanh khiến hắn hoảng loạn, vành tai cũng dần nóng như phải bỏng.

Hắn cứ đứng đực ra đó, mất một lúc lâu mới bừng tỉnh.

Mà khi Huyền Thanh bừng tỉnh thì thủ phạm đã ôm mèo con tung tăng đi xa, dường như lời vừa rồi chỉ là một câu bông đùa.

Thấy bóng dáng Khương Ly đi ngày càng xa, Huyền Thanh muốn đuổi theo nhưng lúc này trái tim hắn vẫn đập rất nhanh.

Tiếng đập loạn ấy khiến hắn có chút chần chờ, dường như nếu hắn bước theo cậu thì có thứ gì đó sẽ phá vỡ rào cản, ngày càng vượt xa giới hạn ban đầu.

—— Đi hay dừng?

Trong đầu Huyền Thanh thoáng hiện một câu hỏi, ai ngờ Khương Ly chạy trước đột nhirn ngừng bước, quay lại mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn: “Hòa thượng nhỏ, sao còn đứng đó thế?”

Huyền Thanh nhìn bóng dáng Khương Ly ôm món quà hắn vừa mua tặng, vui vẻ đứng chờ hắn hồi lâu.

Chẳng biết vì sao trong lòng hắn có cảm giác dường như Khương Ly đã đứng đó chờ hắn quá lâu rồi, lâu tới mức không đong đếm được.

Lòng sinh áy náy, Huyền Thanh chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, trái tim chỉ còn một quyết định duy nhất: “Đi”.

Huyền Thanh không do dự bước tới cạnh Khương Ly.

Theo từng bước chân, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, và những bước chân đó đang đưa hắn tới một thế giới mới, một thế giới đầy lạ lẫm nhưng có Khương Ly.

Thấy hắn từng bước đi về phía mình, nụ cười Khương Ly càng thêm sâu, và thông báo của hệ thống cũng vừa kịp tới: “Chúc mừng ký chủ, độ yêu thích của nam chính tăng 10%, hiện tại đã đạt 58%.”

Hai người dạo chợ một hồi, tới bữa tối, Khương Ly kéo Huyền Thanh vào một tửu lâu lấp đầy cái bụng rỗng, tiện quan sát cách vận hành của các tửu lâu thời bấy giờ luôn.

Vừa rồi khi Huyền Thanh mua Khương Nhu Mễ đã được chủ tiệm tặng thêm đồ ăn cho mèo, Khương Ly mua từ tửu lâu một chiếc đĩa nhỏ cho nó ăn đỡ đói.

Thấy mèo con ngoan ngoãn nhấm nháp, Khương Ly vui vẻ mỉm cười, cứ ngồi đó cưng nựng nhóc mèo mãi thôi.

Mãi sau cậu mới quay sang nói với Huyền Thanh: “Chúng ta đặt một cái tên cho nó nhé?”

“Ừm.” Huyền Thanh gật đầu, bưng chén trà lên nhấp một ngụm.

Khương Ly đợi một hồi, thấy hắn vẫn im lặng thì lên tiếng hỏi: “Thế là gì?”

“Hửm?” Huyền Thanh chẳng hiểu ra sao: “Sao cơ?”

Khương Ly thấy hắn vẫn ngơ ngác, cậu bất đắc dĩ bật cười, chọc chọc Khương Nhu Mễ: “Người mua, đương nhiên phải đích thân đặt tên cho nó chứ?”

Huyền Thanh khẽ nhíu mày, cúi đầu liếc mắt nhìn cái thứ trăng trắng to bằng nắm tay đang hì hục ăn kia, khuôn mặt lạnh lùng cũng dần thả lỏng: Mình đặt tên ư?

Biết Huyền Thanh đang nhìn mình, nhóc mèo đột nhiên ngẩng đầu hung dữ nhe răng hếch mũi đầy khinh bỉ, sau đó đẩy bát quay phắt đi ăn tiếp, chỉ chừa cho hắn đúng cái m//ô//n//g trò vo.

Huyền Thanh: “.

.

.”

Quy trình này quá quen mắt, Khương Ly bất giác bật cười rồi đưa tay vỗ vỗ cái m//ô//n//g tròn vo kia: “Lại nghịch ngợm nữa rồi.”

Lúc này tiểu nhị bưng thức ăn lên, đưa tới một bàn gần đó: “Thưa quý khách, bánh nếp của ngài đây ạ, chúc quý khách ngon miệng!”

Huyền Thanh nhìn sang, là một đĩa bánh nếp trắng tinh, ngắm vài giây mới quay về chọc chọc Khương Nhu Mễ, buột miệng thốt lên hai chữ: “Nhu Mễ?”

Vốn nhóc mèo đang quay m//ô//n//g ăn uống say mê bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn, vừa rồi hung hăng lắm nhưng lúc này lại nghiêng đầu nũng nịu kêu một tiếng “Meow” siêu dễ thương khiến Huyền Thanh ngơ ngác không thôi.

Quá bất ngờ, Huyền Thanh thử đưa tay ra xoa xoa đầu nó, nhóc mèo vẫn nằm im.

Khương Nhu Mễ chủ động dụi dụi tay hắn hai lần, sau lại cắm cúi ăn tiếp.

Huyền Thanh vẫn chưa biết lúc này trông hắn dịu dàng tới cỡ nào, nhưng Khương Ly thấy rất rõ.

Lúc này Huyền Thanh vẫn rón rén xoa xoa lưng Khương Nhu Mễ, khóe môi cậu cong lên: “Vậy gọi nó là Nhu Mễ đi, nếu đã tặng ta, vậy cho nó cùng họ với ta nhé.

Khương Nhu Mễ, chịu không?”

“Khương Nhu Mễ.” Huyền Thanh khe khẽ thì thầm, lại liếc mắt nhìn nhóc mèo thêm cái nữa, gật đầu: “Rất hay.”

Hai người ăn tối xong lại đi dạo chợ đêm một hồi.

Chợ đêm khá khác với ban ngày, tuy không quá náo nhiệt nhưng có đèn lồng thắp sáng, trông vô cùng lãng mạn.

Huyền Thanh còn ở trấn Thanh Thủy chơi dài nên hai người không đi hết, chỉ dạo mấy vòng chợ đêm rồi về khách điếm nhà mình.

Thấy Khương Ly ôm một con mèo trở về, cha Khương hỏi nhóc đó đã có đồ ăn chưa.

“Con cho nó ăn bên ngoài rồi, giờ phải đi tắm cho nó nữa, dưới bếp còn nước ấm không cha?” Khương Ly hỏi.

“Có, để ta đi đun thêm cho.” Cha Khương đi lật đật đi ngay nhưng Khương Ly lại cản ông, quay sang năn nỉ Huyền Thanh: “Hòa thượng nhỏ giúp ta đi.”

Huyền Thanh gật đầu rồi hai người cùng nhau xuống bếp.

Khương Ly ôm mèo, Huyền Thanh đun nước, hai người cùng nhau tắm rửa cho nhóc Khương Nhu Mễ.

Vẫn như mọi khi, Khương Nhu Mễ rất ghét tắm rửa, cứ túm áo Khương Ly không chịu xuống nước.

Khương Ly chỉ biết kiên nhẫn dỗ nó: “Con trai ngoan, để ba ba tắm sạch sẽ cho con nha, không lát nữa khó chịu lắm đó.”

Huyền Thanh không hiểu nổi tại sao Khương Ly lại gọi thế: “Vì sao lại nhận nó là con trai?”

Vất vả lắm Khương Ly mới thả được Khương Nhu Mễ xuống nước, nghe hắn hỏi, cậu cười hì hì ngẩng đầu:“Ta cho nó ăn cho nó ở, có khác gì chăm con trai đâu.”

Huyền Thanh nghe cậu nói cũng khá có lý, ai ngờ Khương Ly chưa nói hết câu: “Đúng rồi, cha ta dạy người là cha mẹ tái sinh của ta, tức là ông nội của con trai ta, về sau hai cha con ta sẽ hiếu kính với người, hứa đấy!”

Khương Nhu Mễ ngẩng đầu nhìn Huyền Thanh, kêu một tiếng: “Meow”.

Huyền Thanh: “.

.

.” Không, ta không muốn.

------oOo------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2: Ngạo kiều muộn tao tổng tài công
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Công Lược Toàn Năng
Chương 195

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 195
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...