Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng – Chương 179

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Tác giả: Chỉ sợ sau đó cưng ngay cả thái giám cũng không bằng...
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngay khi Khương Ly níu tay hắn, theo phản xạ Huyền Thanh định hất ra, ai ngờ lực tay cậu siêu mạnh, nào giống bộ dạng yếu ớt bên ngoài.

Đang muốn hất tay đối phương, ai ngờ Khương Ly đột nhiên buông tay, vô lực đập xuống sàn, yếu ớt nói: “Hòa thượng nhỏ, ta đau thật đấy, ta sắp chết rồi phải không.

.

.”

Khóe mắt Khương Ly đỏ bừng long lanh nước mắt, cộng thêm vết thương chằng chịt trên người trông vô cùng đáng thương.

Huyền Thanh thấy thế đưa tay bắt mạch cho cậu.

Sau vài giây, hắn giật mình cau mày, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Khương Ly như suy tư điều gì.

Ban nãy Khương Ly vừa dùng thuốc mua từ hệ thống chữa thương, nhìn biểu cảm của hắn là hiểu ngay vấn đề, thế nên cậu giở trò đánh lạc hướng ngay tức khắc: “Cả người ta đau quá, hòa thượng nhỏ xem chân ta đã đứt lìa rồi phải không? Tay nữa.

.

.

Ui da.

.

.”

Vừa mới bày ra vẻ đau chết đi sống lại, giờ lại bừng sức sống gào to, Huyền Thanh nghe mà đau hết cả đầu, hắn dứt khoát rút tay về, bình tĩnh nói: “Thí chủ, cậu chỉ bị thương ngoài da thôi, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi hẳn.”

Dứt lời, Huyền Thanh mặc kệ Khương Ly quậy tung tới cỡ nào, hắn dứt khoát tránh sang một bên giã đống thảo dược mới hái.

Khương Ly vừa uống thuốc của hệ thống, đương nhiên biết vết thương không có gì đáng ngại, cậu gào la nghiêm trọng là để làm nũng kích phát lòng từ bi của đối phương thôi, không ngờ con lừa trọc này lại chẳng động tâm chút nào.

Tấm lòng từ bi của người xuất gia biến đâu mất rồi? Tên này giả hòa thượng hả? Khương Ly nhịn không nổi chửi thầm mấy câu.

Huyền Thanh đưa lưng về phía Khương Ly giã thuốc, hoàn toàn không biết cậu đang mắng hắn loạn cả lên.

Phải công nhận rằng Huyền Thanh vô cùng tuấn tú, mày kiếm mắt sao, mũi cao môi mỏng, chính vì môi mỏng nên mới khiến người ta cảm giác hắn lạnh lùng bạc tình.

Tuy dáng người cao gầy nhưng nhìn dung mạo, nhìn có vẻ hắn còn trẻ hơn cả Khương Ly, ước chừng mới chỉ mười tám, mười chín tuổi thôi là cùng.

Huyền Thanh khoác áo cà sa trắng, ngoại trừ tay áo rộng thùng thình có thêu hoa văn không biết tên thì cả cái áo thuần trắng tinh, rất hợp với vẻ mặt lạnh lùng của hắn.

Phải công nhận rằng Huyền Thanh đi tới đâu là mang khí thế “Người sống chớ gần” tới đó, hòa thượng mà lạ lắm.

Khương Ly không tài nào ngờ tới ở thế giới này người yêu mình lại hóa thành hòa thượng, cậu cực kỳ dở khóc dở cười, chẳng biết khi theo đuổi có phải niệm “A di đà phật” tạ lỗi với Phật Tổ không nữa!

“Tiểu Khả Ái, thứ cho tao nói thẳng.” Khương Ly lầm bầm: “Trò chơi của chúng mày biế.n thái thật đấy!”

“.

.

.

Khụ.” Hệ thống ho đánh trống lảng, lần này nó không dám phản bác lời cậu, vì chính nó cũng thấy thân phận của nam chính rất có vấn đề đấy có được không hệ thống chủ ơi! ! !?

Theo đuổi một hòa thượng? Điên rồi!

Nhưng cho dù người yêu mình có hóa thành thế nào, Khương Ly nhất định sẽ không buông tay, đến cả hoàng đế cậu cũng dám theo đuổi thì hòa thượng có là gì, triển thôi!

Thế nên Khương Ly lên tiếng hỏi hòa thượng đang say mê giã thảo dược: “Hòa thượng nhỏ, là người cứu ta phải không? Không biết phải gọi người thế nào đây?”

Bóng dáng trắng vẫn chăm chú giã thảo dược, chỉ đáp một câu: “Huyền Thanh.”

Khương Ly thầm lẩm nhẩm hai chữ “Huyền Thanh”, trái tim bất giác rung lên liên hồi, khóe môi không kìm nổi mỉm cười, ai dè chạm tới vết thương bên má khiến cậu đau đớn không thôi.

Tuy nội thương đã chữa nhưng ngoại thương còn đó, vừa rồi gào la đúng thật Khương Ly có một phần khá đau.

Huyền Thanh nghe tiếng cậu kêu, hắn không thèm quay đầu, chỉ lạnh lùng nói: “Trên người cậu còn vết thương, đừng động đậy lung tung.”

“Ta cựa quậy cho đỡ mỏi thôi mà.” Khương Ly giải thích.

Đối phương vẫn không để ý tới cậu, chỉ chìa ra đúng một tấm lưng.

Khương Ly quyết tâm chèo kéo đến cùng: “Hòa thượng nhỏ, cảm ơn ngài đã cứu ta, ta tên Khương Ly.”

Khương Ly cố tình đọc chậm hai từ “Khương Ly”, nhưng tiếc rằng Huyền Thanh vẫn chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn không thèm dừng động tác mà quay đầu nhìn cậu, chỉ bâng quơ “Ừm” một tiếng ý bảo mình đã nghe thấy.

.

.

Lạnh lùng quá đi mất!

Khương Ly thầm mỉm cười, rõ ràng đời trước còn hứa hẹn đinh ninh nhớ cậu lắm, muốn gặp cậu, giờ lại trở mặt thế này.

Nhưng Khương Ly đâu biết ở nơi cậu không nhìn thấy, Huyền Thanh khẽ cau mày một cái rồi khôi phục như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Nếu Huyền Thanh không ở đây, kiểu gì Khương Ly cũng lấy gương từ hệ thống ra xem mình sắp bị đánh tàn đời chưa, chứ giờ mặt cậu rát đỏ hết cả rồi.

Tuy vết thương ngoài da rất nhiều nhưng sau khi chữa lành nội tạng, nó cũng không ảnh hưởng tới việc Khương Ly đi lại nữa.

Một tay cậu vịn cột, chậm rãi ngồi dậy.

Mới động đậy chút thôi mà xương cốt Khương Ly như muốn gãy lìa.

“Ký chủ có ổn không đấy?” Hệ thống quan tâm hỏi han.

“Vẫn ổn, khá hơn nhiều rồi.” Khương Ly dựa cột ngồi xuống, nhìn thoáng qua chỗ tên hòa thượng vẫn đang vùi đầu giã thuốc, âm thầm mắng chửi vài câu, cứ mất ký ức là còn chẳng tình cảm bằng Tiểu Khả Ái, đồ lừa tình vô lương tâm.

Con lừa trọc, sau này biết tay em.

Khương Ly nghiến răng ken két.

Huyền Thanh không biết Khương Ly đang mắng hắn điên cuồng, chỉ lùi lũi bưng chỗ thuốc mới giã đứng dậy đi tới chỗ Khương Ly.

Thấy Khương Ly ngồi dậy, hắn không hề bất ngờ bởi hắn biết rõ Khương Ly chỉ bị thương ngoài da thôi, nội tạng đã lành nên không nghiêm trọng nữa rồi.

Có điều Huyền Thanh rất thắc mắc, lúc hắn cứu người về, rõ ràng Khương Ly bị thương rất nghiêm trọng, gần như lục phủ ngũ tạng nát bấy hết cả.

Hắn ra ngoài hái thuốc chỉ là liệu pháp cầm cự một thời gian, tuy có hồi phục nhưng thực sự không ngờ sẽ tốt tới mức này.

Trong lúc Huyền Thanh bắt mạch, rõ ràng trên người Khương Ly không có nội lực, không có khả năng tự chữa lành, vậy rốt cuộc do đâu?

Cơ mà Huyền Thanh không bận tâm cho lắm, thấy Khương Ly gặp nạn nên hắn tiện tay cứu mà thôi.

Khương Ly là ai Huyền Thanh không quan tâm, liên quan gì tới hắn cơ chứ, chờ Khương Ly khỏe lại rồi thì chẳng dính dáng gì tới hắn nữa.

“Eo cậu có vết thương, phải đắp thuốc.”

Huyền Thanh quỳ xuống, đặt bát thuốc xuống đất rồi chỉ chỉ vết thương bên hông Khương Ly.

Trong lúc phản khác, nguyên chủ bị bọn thổ phỉ chém trúng eo, cũng may vết thương không quá sâu, khi Huyền Thanh cứu về cũng đã đắp thuốc bột cầm máu sơ qua cho rồi.

Khương Ly lanh lẹ cởi bỏ quần áo, để lộ vết thương bên eo.

Ngoại trừ vết thương do đao chém, trên người cậu còn rải rác vết tím bầm đọng máu, vừa nhìn đã biết đám thổ phỉ kia tàn nhẫn tới mức nào rồi.

.

.

.

Đám thổ phỉ chó má táng tận lương tâm, chờ tao khỏe lại thì cái ổ của chúng mày liệu hồn!

Khương Ly hung hăng nghĩ thầm, tuy biết đây chỉ là giả thiết trò chơi đặt ra, nhưng nguyên chủ bị thương nặng tới mức này, hơn nữa cha Khương còn đang vò võ ở nhà chờ cậu ấy, Khương Ly không khỏi thở dài thương xót cho số phận của nguyên chủ.

Huyền Thanh dùng thìa gỗ nhỏ xúc từng chút thảo dược đắp lên vết thương trên eo Khương Ly, thuốc màu xanh lá chạm vào vết thương khiến Khương Ly đau nhói, bụng nhỏ vô thức rụt lại, cậu chỉ đành cắn chặt răng cam chịu không để mình thét lên thành tiếng.

Huyền Thanh thấy Khương Ly nén đau tới run rẩy, biết cậu đang cố chịu nhưng hắn chỉ nhẹ tay hơn chứ động tác không hề dừng, cẩn thận đắp kín miệng vết thương cho cậu bằng lá thuốc.

Khương Ly dựa cột nghỉ ngơi, tầm mắt ngắm nhìn góc nghiêng tính tế của Huyền Thanh, phát hiện khi chăm sóc cậu mà hắn vẫn lạnh lùng như vậy, gần như không biểu lộ chút cảm xúc gì.

Huyền Thanh giúp Khương Ly đắp thuốc, xong lại móc ra một lọ nhỏ màu trắng dặn cậu: “Thuốc tan máu bầm, ngày thoa ba lần.”

Khương Ly: “.

.

.” Tên này được đẽo từ băng hả, cậu đã ra nông nỗi này mà hắn còn bắt nạt cho được.

Ai đời lại để người bệnh thương nặng toàn thân tự thoa thuốc cho mình bao giờ cơ chứ!?

Huyền Thanh mặc kệ cho Khương Ly bất mãn, hắn cầm chén thuốc đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, đương nhiên sao cậu chịu thả cơ chứ, vội vàng lên tiếng: “Hoà thượng nhỏ, người đi đâu thế!? Xin đừng bỏ lại ta mà! ! !”

Nói rồi định dựa cột đứng dậy, động tác quá mạnh làm rách miệng vết thương nhưng Khương Ly chẳng thèm để ý, thế gian bao la, nếu con lừa trọc này đi mất thì cậu biết đâu mà tìm?

Huyền Thanh chỉ muốn đi rửa tay thôi, nghe tiếng bước chân của Khương Ly, vừa ngoảnh đầu đã thấy cậu thất tha thất thểu bổ nhào vào lòng hắn, thế nên hắn cũng tiện tay đỡ lấy cậu: “Cẩn thận.”

Đỡ xong Huyền Thanh định buông tay, ai ngờ Khương Ly lại sống chết không buông vạt áo hắn, sốt ruột hỏi han: “Hòa thượng, người phải đi rồi sao?”

Tay Khương Ly lấm lem bùn đất, vơ vào người Huyền Thanh khiến áo bào trắng của hắn cũng vệt đen vệt vàng theo.

“Ta đi rửa chén thôi.” Huyền Thanh đáp, hắn rũ mắt nhìn cậu, mất kiên nhẫn nói: “Buông tay.”

Biết Huyền Thanh không đi biệt tăm, Khương Ly an tâm buông tay, quan hệ giữa hai người lúc này chưa tới mức được một tấc lại tiến một thước, lại dọa cho đối phương chạy mất thì khổ.

Cậu thoải mái buông tay: “Vậy ta yên tâm rồi, hòa thượng nhỏ đi đâu rửa chén vậy? Hay để ta giúp cho, người đã cứu ta rồi, ta đâu thể mặt dày ăn không ngồi rồi vậy nhỉ?”

“Không cần.” Huyền Thanh dứt khoát từ chối, hắn liếc mắt nhìn cậu một lượt đầy ghét bỏ.

Thực sự hắn không muốn Khương Ly rửa bát lại kèm nhèm lăn tùm xuống nước, mắc công hắn vớt lên lắm.

“Vậy ta ở đây chờ hòa thượng nhỏ nha.” Khương Ly nói, nhìn bóng dáng hắn rời đi.

Huyền Thanh đi rồi, lúc này ngồi về chỗ cũ, lôi lọ thuốc đối phương cho cậu ra bắt đầu tự thoa..

Thoa thuốc xong, Khương Ly lại lục hệ thống lấy gương ra ngắm nghía, phát hiện đúng như cậu nghĩ, trên mặt chỗ nào cũng bầm xanh bầm đỏ, một nửa mặt còn sưng húp lên.

“.

.

.

Thật không nỡ nhìn luôn ấy.” Khương Ly ngao ngán lắc đầu, một tay cầm gương, tay kia tự thoa thuốc.

Thoa mặt xong, Khương Ly lấy thuốc từ cửa hàng hệ thống đắp thêm lên vết thương bên eo, nếu chỉ mỗi đắp thảo dược thôi thì hiệu quả rất chậm.

Xong xuôi hết thảy, Khương Ly lại ngồi yên dựa cột nghỉ ngơi, chờ Huyền Thanh về.

Đợi hồi lâu chẳng thấy người đâu, cậu thoáng cau mày, không phải con lừa trọc này lén lủi đi rồi đó chứ? Người xuất gia không nói dối mà nhở! ! !?

Đúng lúc Khương Ly nóng vội định lao ra ngoài tìm người, ai ngờ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu xem, hóa ra Huyền Thanh đã về.

Thấy Huyền Thanh thong dong bước vào miếu, Khương Ly nở nụ cười xán lạn với hắn: “Hòa thượng nhỏ, người về rồi đó à?”

Huyền Thanh dừng bước, ánh mắt hắn liếc nhìn khuôn mặt bầm tím của Khương Ly, xong lại từ từ ngoảnh mặt đi không tự làm mình cay mắt nữa.

.

.

Cười trông rất khó coi.

Hai người trú tạm trong miếu hai ngày, đồ ăn thức uống đều do Huyền Thanh một tay chuẩn bị.

Khương Ly bị thương, đương nhiên không cần động tay động chân, mỗi tội Huyền Thanh xuất gia nên đồ hắn chuẩn bị toàn cháo trắng, rau dại, khoai lang dại.

.

.

ăn nhiều tới mức mặt Khương Ly xanh ngang lá rau luôn rồi.

Cứ tiếp tục thế này, cậu thấy mình sắp nhớ thịt đến điên luôn mất!

Mỗi lần Huyền Thanh ra ngoài, Khương Ly sẽ vào cửa hàng hệ thống mua thuốc tự đắp, thế nên vết thương cậu lành rất nhanh, tầm tới ngày thứ ba đã dần đóng vảy.

Tuy rất kinh ngạc với việc miệng vết thương của Khương Ly lành siêu nhanh, thế nhưng Huyền Thanh cũng không hỏi nhiều, chỉ lầm lũi chuẩn bị rời đi.

Khương Ly biết rõ chuyện sau khi vết thương cậu lành thì Huyền Thanh sẽ rời đi ngay, nhưng cậu vẫn chọn lối tắt, bởi dù sao người có vết thương thì đi lại bất tiện vô cùng.

Mắt thấy Huyền Thanh sửa soạn rời đi, Khương Ly lập tức quấn lấy hắn, lên tiếng: “Hòa thượng nhỏ à, người phải đi rồi sao? Mệnh ta là do người cứu, ta đã kịp báo đáp đâu chứ, hay người đi với ta tới trấn Thanh Thủy đi.

Chỗ đó non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình vô cùng luôn, đảm bảo người sẽ rất thích.”

“Đừng để trong lòng.” Huyền Thanh không ngẩng đầu, hắn chỉ thuận tay cứu Khương Ly mà thôi, chẳng cần cậu báo đáp.

“Sao lại không biết ơn cho được?” Khương Ly tỉ tê: “Tục ngữ dạy rồi, gặp được nhau là cái duyên, người đã cứu ta, đương nhiên ta phải báo đáp.

Mà hòa thượng nhỏ à, đưa Phật phải đưa tới Tây phương chứ, đi với ta đi, coi như có bạn có bè dọc đường cho vui.”

Huyền Thanh không hề dao động, đang định xoay người rời khỏi đây, Khương Ly theo chân thì nghe hắn nói: “Có người.”

“Hả?” Khương Ly ngó quanh vẫn chẳng thấy ai, thân thể này không luyện võ, thể chất cũng siêu kém: “Ở đâu cơ?”

Huyền Thanh không nói gì, chỉ nhìn xa xăm.

Khương Ly dõi theo ánh mắt hắn, phát hiện cách đó không xa quả nhiên có một đám người huênh hoang bước tới ngôi miếu hoang này, trên tay người nào cũng cầm con đao to tướng.

Nơi họ đang đứng là một vùng núi hoang vu xơ xác, đám người tới mặc áo vải thô, tay cầm đao liềm, sợ chẳng phải người lương thiện rồi đây.

Thế đã chẳng đáng cho Khương Ly bận tâm, quan trọng là cậu nhận ra hai trong đám đó là lũ thổ phỉ từng tra tấn nguyên chủ, thế nên cậu nhỏ giọng nói với Huyền Thanh: “Đám kia là thổ phỉ cướp đồ của ta! ! !”

Huyền Thanh đang định kéo Khương Ly đi trốn, ai ngờ giây sau đã thấy cậu nhảy tót lên người hắn ôm cứng, hoảng sợ nói: “Hòa thượng nhỏ, Huyền Thanh, ta sợ lắm! ! !”

Huyền Thanh: “.

.

.”

Sợ thì nói sợ, mắc gì động tay động chân!?

------oOo------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2: Ngạo kiều muộn tao tổng tài công
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Công Lược Toàn Năng
Chương 179

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 179
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...